18

Sau cái ngày em gặp tôi trong hoàn cảnh đéo thể éo le hơn là say bí tỉ vì em.

Đang mơ được một cái giấc mơ kinh hoàng nhất là tự tay em đẩy tôi xuống dưới lầu vì một con đàn bà đít xẹp ngực thì lép bỗng giật mình tỉnh giấc, vừa dậy thì đã thấy em ở trước mặt tôi chẳng hiểu sao lúc ấy nước mắt chẳng thể nào kiềm được mà nó cứ rơi..cứ rơi..

Tôi chỉ nhớ sau khi nói những lời níu chân em thì cái áo đã ướt đẫm một mảng vì đống nước mắt mặn chát như muối của tôi, quần áo cũng chả thèm tắm nên cũng có thể gọi là bình dưa muối di động cũng oke.

Nghe em kể lại mà tôi mượng tượng ra bản thân mình ngố đến nhường nào, vừa ngố vừa ngốc thật khó để tin nổi nhưng em lại chịu quay lại với tôi.

Tôi không biết em chịu quay lại là vì thích cái con người thật đấy của tôi hay em quay lại vì tình dục?

Nhưng đối với tôi bây giờ tình dục cũng được mà tình yêu cũng được, miễn là em ở cạnh tôi mãi luôn bên tôi mà thôi...

Sau khi quay kết show em và tôi cùng nhau đi trên phố dạo ngắm những ngôi sao nhỏ trên bầu trời em hỏi tôi.

-" Anh này.." Mặt em có vẻ bị đượm buồn mà nhìn tôi.

-" Anh nghe?" Tôi nắm lấy tay em nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay nhỏ tôi hỏi.

-" Có phải lúc nãy...em nói gì không đúng à? Sao anh Hiếu và mọi người lại mắng em nhiều vậy.."

Tôi nhìn kĩ khóe mắt đỏ hồng của em nãy giờ chợt hiểu ra lí do vì sao em lại buồn đến vậy, lòng không khỏi chua xót xoa dịu em.

-" Không, sao lại sai khi em chỉ muốn nói lên quan điểm cá nhân?"

-" Em nghĩ em sai vì có nói hơi mất dạy với ba mẹ..nhưng lúc đó thật sự quá vui..em không kiểm soát được lời nói của mình-" tôi ngát lời em.

-" Các em bé của em sẽ hiểu mà? Bệnh của em họ đâu có lạ đâu? Em nói có ngông thì họ cũng đã quen rồi sao lại ghét?"

Em chỉ ậm ờ với đôi mắt đang ậm đầy nước nhìn tôi như muốn khóc thật to, muốn gào thật lớn vì sự sai xót không hề nhỏ này.

Tôi kéo em vào lòng, em lững thững từng bước chân nhỏ mà gục mái đầu mềm mại vào vai tôi.

Tôi cảm nhận được một vùng áo đã ướt đi nên cũng hiểu rằng em đang khóc, tôi nói.

-" Em chỉ được khóc với anh thôi có rõ chưa? Chỉ có anh mới được ngắm công chúa nhỏ khóc thôi.." xoa tấm lưng ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo của em tôi cười khổ.

Tôi đứng trong cánh gà đã nghe thấy các staff mắng em kinh khủng đến cỡ nào, họ nói em vô học khi ăn nói mất dạy như vậy mà chưa kể là với hàng nghìn fan ngoài kia.

Họ nghĩ em phá hỏng buổi live này của các anh nên đòi bắt em bồi thường giá trị gần 25 tỷ đồng, đối với em tiền lúc nào cũng có nhưng để chịu bị lăng mạ nhục nhã, chửi rủa, ghét bỏ thì em không bao giờ có thể chịu được.

Em ôm lấy tôi khóc một lúc láu cho đến khi tôi chỉ còn nghe thấy tiếng xụt xịt từ em tôi mờ buông em ra nói.

-" Công chúa khóc xong rồi thì lên lưng tôi cõng công chúa về nhé?♡"

Em đang khóc nhưng bị tôi trêu chọc liền chưng ra cái bộ mặt hờn dỗi sắp sửa giận tôi rồi đây, quỳ một chân xuống đưa lưng về phía em tôi nói.

-" Gấu trúc đã yên vị xin mời công chúa lên xe!"

Em leo lên cái phịch trên lưng tôi, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy 3 năm tập gym của mình lại hữu ích như bây giờ.

Nếu như muốn tôi có thể cõng em mà nhảy híp hóp ke đầu này kia còn được nói gì là cõng em về nhà? Em thì thầm bên tai tôi nói.

-" Là..làm người không muốn..muốn làm súc vật à?.." em xùi xịt ôm chặt cổ tôi hỏi tôi.

-" Nếu mà là em, có kêu anh làm chó anh cũng làm nói gì là mấy con gấu ất ơ nào đấy?", tôi cười mà cõng em tiến về phía trước.

-"..con chó của em đâu rồi nào?" Em cười nhéo nhẹ má tôi hỏi.

-" Gâu!♡"

Nói xong tôi và em cười phá lên cũng chẳng còn ai buồn hay khóc mà chỉ còn người vui người cười thôi, đang đi bỗng tôi nghe tiếng tách tách từ đâu ra tôi liền khó chịu cau chặt mày mà gọi em trợ lý đã đứng phía xa tôi.

Cậu trợ lý chạy lại hớt hải hỏi.

-" Anh gọi em?..vụ gì ạ?"

Tôi chưa trả lời ngay tôi ngẩng đầu lên nhìn em hỏi.

-" Bé yêu đứng có mỏi chân không?"

-" Dạ em hong!" Em hôn lên khóe mắt tôi nói.

-" Thế bé bịt tai lại nhó? Hong được nghe lén đâu đó nghe chưa?"

-" Dạa" em ngoan ngoãn lấy tay bịt chặt tai mình lại nhìn lên phía bâu trời đêm xa xa.

Tôi quay lại nghiêm mặt nhìn cậu trợ lý tôi nói.

-" Ngõ đằng sau có mấy con phóng viên ngầm bên nhà báo...cho người bắt lại nhốt vào nhà kho cho tao..mai tao qua chúng mày khắc biết đường xử lý chứ nhỉ?"

-" Dạ-.. vân..g thưa anh-.."  cậu ta có vẻ sợ tôi mà liền quay phắt đầu đi làm theo những gì tôi nói để lại tôi và em.

Kéo kéo phía cuối áo của em tôi nói.

-" Công chúa ơi xong rồii"

-" Hứ..con gấu béo này để ta đợi hơi bị lâu òi đó nghenn phạt ngưi đứng yên để ta hun!"
Em nói bằng cái giọng lèo nhèo của mấy đứa trẻ con làm trò với tôi.

Em nắm lấy mặt tôi mà hun như gà mổ thóc vào phặt tôi, miệng em nãy còn bị nấy bé fan trêu chọc mà bôi cho tí son nên giờ mặt tôi chỗ đỏ chỗ trắng toàn vết son trên mặt.

Em vui vẻ cười khành khạch nói.

-" Chó ngoannn lắmm bây giờ cõng ta đi về thoii"

-" Tuân lệnh..Gâu♡"

.

.

.

.

Tôi tay cầm gậy sắt tức giận mà đập liên tiếp vào chân của con ả phóng viên quê mùa gãm lồn kia, tôi nói.

-" Con mẹ mày...mày có âm mưu gì? Dám theo dõi tao với an?"

-" E.eee.eee...eee?!??!" Nhìn cô ta gào khóc với gàm răng toàn máu me nhả xuống sàn vì tôi lỡ cắt mất lưỡi của cô ta.

Thỏa mãn nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình tôi gẩy gẩy tay gọi đàn em lại hỏi.

-" Đã cho người đến chông cậu chủ chưa?"

-" Dạ rồi anh! Bọn em nấu cơm, mua sữa, chơi cùng cậu chủ sáng giờ rồi ạ...nhưng-..?!?"

Nghe từ nhưng tôi đã nhíu mày lại, bọn đàn dưới lại sợ súm vó vào nhanh chóng giải thích.

-" Dạ-..dạ là do ông.. lớn nhớ ông ạ?!??"

Nghe vậy tôi cũng hạ hỏa lười để ý đến cô ta, vừa cây gậy kia đi ra xa lấy khăn giấy lau đi đôi bàn tay dính máu bẩn của cô ta tôi nói.

-" Chúng mày ở đây đợi đồng bọn nó đến..không giao ra hết file về An thì chúng mày giết hết mà quăng xuống sông!"

-" Dạ!" Bọn nó đồng thanh trả lời tôi rồi dần bắt tay vào việc chính cần làm.

.

.


.

.

Về đến nhà đứng trước cửa đã thấy tiếng em đang cáu giận mà quát mắng ai đấy rồi chắc là chúng nó lại bỏ bê công việc tôi giao đây mà..quả này..không ăn đòn chúng mày không chịu nghe đúng không?

Tôi áp sát tai lên cửa nghe.

-" Em muốn ngồi đây đợi anh Hùng về!!"

-" Nhưng mà ông lớn giết bọn em mất đấy cậu ơiii?!?!?"

-" Đi zề! Em muốn Hùng cơ!!"

Đứng ngoài nghe em èm nheo đòi đợi tôi làm tôi ấm lòng không nguôi nhsnh chóng mở cửa chạy vào nói.

-"Anh về rồi đây!"

Em.thấy tôi mắt liền sáng lên mà như con chuột sóc bay bay thẳng vào lòng tôi, chân em quắt lấy hông tôi mà ôm chặt làm tôi tí nữa thì ngã.

Bế bổng em tôi nói.

-" Bé đợi anh lâu chưa?"

-" Em đợi con chó của em lâuu lắm ròi đấyy!!"

-" Ối dồi ôi cậu ơi-...?!?" Mặt cậu trợ lí tái xanh khi nghe em gọi tôi là chó, tôi cười vui vẻ hôn lên khóe mắt em.

Em thắc mắc hỏi cậu trợ lý.

-" Anh sao thế? Hay là hong có bồ nên ghéc tụi iem chứ gì?"  Em đung đưa chân vui vẻ ghẹo cậu ta.

Nhìn cậu ta tái xanh sắp thành rong biển tôi nói.

-" Cậu về đi ở đây xong việc rồi."

-" D!..Dạ-.. chào ông lớn em về?!?." Như được giải thoát cậu ta chân chạy chân nhảy lao như tên đi ra ngoài.

Thấy em ngơ ngơ, tôi hôn lên khóe mắt em hỏi.

-" Con chó của em về rồi đây..thế có thưởng gì không nào?"

-" Em nấu cơm chưa cho cún con ròi! Đi ăn thoii!"

-" Vâng vợ yêu..gâu♡"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top