1

Tôi không tự công nhận mình là một thằng biến thái đội lớp đẹp trai nhưng biết sao bây giờ? Mọi hành động của tôi thật sự đã chứng minh rằng điều đó là sự thật mất rồi..

Tôi là Lê Quang Hùng, một thằng đẹp trai đội lớp ngoan hiền làm cả trong lẫn ngoài nước ai nấy đều say mê tôi như điếu đổ. Nhưng cũng vì thế mà tôi có hàng tá biệt danh như " Con cưng quốc tế, học sinh lớp mầm, kẻ hủy diệt âm nhạc,..." nhưng cái biệt danh mà tôi thích nhất lại là "Cái đuôi của Negav"? Vì sao?

Tôi đơn nhiên biết rồi, đơn giản lúc nào tôi cũng bám lấy em ấy, theo em ấy, học hỏi em ấy từng cái li cái tí nên có cũng là chuyện bình thường nhưng các bạn không biết tôi lúc đấy đâu..

Tôi thật sự đã phát cuồng cái biệt danh ấy!

Các bạn không nghe nhầm đâu, cái ngày tôi nghe được nó tôi đã sướng đến mức ngủ không được mà lăn qua lăn lại khắp phòng chỉ vì sự vui sướng đấy.

Khắp phòng làm việc của tôi xung quanh đâu đâu cũng là ảnh của em ấy, tôi yêu em ấy đến phát điên..! Ngày nào mà không gặp được em ấy tôi đều sẽ phát tiết lên đồ đạc khắp nhà.

Quên mất nãy giờ vẫn chưa giải thích cho các bạn lí do tại sao tôi lại gọi mình là biến thái nhỉ?

Thì nó cũng chỉ vì từ khi gặp em mọi sáng tác của tôi hầu như cũng chỉ viết vì chủ yếu đó là những ngôn từ tôi muốn dành hết cho em, tôi muốn nói với em, muốn bày tỏ với em.

Nhưng nó chưa đủ để gọi tôi là biến thái?

Sai nhé..

Từ khi gặp em tôi đã yêu em ấy đến điên cả người, em nói em thích màu trắng? Tôi nhuộm tóc trắng, mặc theo style mà em thích, hầu như căn nhà mới mà tôi đang ở cũng là vì em ấy nói

'em luôn ước có một căn nhà như vậy, sau này cùng vợ và vài đứa con thơ sống tới già'

Nên tôi mới quyết bỏ ra số tiền lớn để mua nó.

Ừ thì nó cũng chỉ là cuồng quá thôi làm gì đã đến nỗi đúng chưa?

Nah...

Nói cái này các bạn đừng chê nhé?

Cái ngày em ấy rủ cả nhóm tiểu học về nhà mình chơi, tôi đã nhân lúc không ai để ý mà lắp khắp nơi trong nhà em đều bằng camera mini, chưa kể con gấu bông tôi đích thân tặng em 2 con mắt của nó cũng đã được lắp came trong đấy.

Những video em ấy tắm, cởi trần ôm chặt con gấu bông đều đã được tôi lưu đầy trong bộ nhớ.

Bởi nó làm tôi vui đến phát cuồng càng ngày càng ngày nó càng trở thành nguồn động lực sống của tôi, dù cả ngày có mệt cỡ nào nhưng chỉ cần mở came lên thấy em ấy đang ôm con gấu bông mình tặng đánh một giấc ngon lành thì tôi đều vui mà cười tươi đến tận mang tai.

Lợi thế được ngắm crush là vậy nhưng nó đôi khi cũng chật vật lắm đặc biệt là cái hôm em ấy về nhà tôi để thu âm nhạc cho phần live stage 2, em ấy vào nhà mà chẳng chút thông báo làm tôi giật nảy lên luống cuống mà dọn dẹp đống tranh ảnh ấy mệt gần chết.

Haizzz biết sao được bây giờ?

Lỡ đâu em ấy biết rồi lại né tránh tôi?..

Tôi không muốn chút nào cả..dù mệt chút nhưng ít ra tôi vẫn có thể mượn cái danh 'anh em thân thiết' để ôm ôm ấp ấp cạnh em.

_________________________

Hôm nay cũng giống bao ngày thôi, tôi về nhà với một tâm trạng không vui tại vì nay tôi lỡ làm em ấy giận chỉ vì nói vài lời về người yêu của em ấy.

Ừ thì cũng chẳng có gì là xúc phạm con bé đó hay gì đâu mà chỉ là bé An kêu con bé có khả năng là chán em ấy vì dạo này nếu em ấy không cho nó tiền là nó sẽ chẳng thèm gọi cho bé An dù một cuộc.

Tôi cũng chỉ nói.

- " Em bỏ con bé đấy đi, nó cũng chỉ là lợi dụng em thôi " Tôi cầm ly rượu trên tay nhấm nháp nói.

Không biết có phải là do tôi lỡ nói phải nỗi sợ của em ấy hay không mà em ấy quay sang mắng tôi một câu làm tôi đau lòng sắp muốn đấm người tới nơi.

- " Em không muốm anh nói cô ấy như vậy, cô ấy không giống lời anh nói đâu.."

Nói xong em ấy cũng ra về luôn bỏ lại tôi ở quán bar nhạt nhẽo này, uống được vài chai thì tôi cũng chẳng biết là mình nói có ai nghe thấy không nữa?

- " Anh thật sự muốn trói chặt em rồi đấy An à..vì yêu em mà anh điên dại đến cỡ này rồi đấy em có biết không?"

-" Anh xin đơn côi một đời nếu người em yêu không phải anh..!"

Và hiện giờ tôi đang có mặt ở nhà, đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi bỗng có người gõ cửa, đã đang tức sẵn trong người lại còn có người làm phiền đơn nhiên là cáu rồi! Tôi mở phăng cánh cửa ra quát lớn.

- " Thằng chó nào lại làm phiền t-...?!"

Đang nói bỗng tôi nhận ra cái đứa nhóc lùn tẹt đấy không ai ngoài bé An đang trong cơn say, nhìn em đang sắp khóc vì tôi tôi biết làm sao giờ? Nhanh chóng phản ứng lại tôi mở miệng dỗ ngọt xin lỗi em.

-" A-..anh xin lỗi..anh chỉ là hơi cáu thôi..anh không cố ý mắng em đâu..anh xin lỗi vì vừa nãy có nói về người yêu em.."

Tôi nhỏ nhẹ xin lỗi em nhưng có vẻ em đang buồn khóc rồi? Lẽ nào là tại tôi?

- " Anh ơi..c-cô ta chia tay em rồi..!"

Em mếu máo nhịn khóc mà ngắt quãng câu nói, vừa nhìn vừa nói với tôi bằng ánh mắt cún con..em đang giết chết tâm tư tôi đấy An à..

Tôi bế bổng em lên mà đưa vào bên trong nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại đặt em xuống sofa. Tôi nhẹ giọng trách cứ em khi quá tin vào tình yêu với một con đàn bà chỉ coi em là máy ATM.

- " Nói em rồi mà em không nghe anh? Tình yêu còn chưa lớn suốt ngày đem đi khoe với mấy thằng bạn đểu kia? Giờ thì em hay rồi.."

-" Em xin lỗi.."

-" Ngoan nào..đừng khóc nữa vì một đứa không đáng nữa.."

Em lau sạch nước mắt nhìn tôi hỏi.

-" Có phải do em vô dụng không?..Có phải tại em mà anh Nicky và Công Dương đều bị loại không?.."

Tôi đờ đẫn nhìn cái vẻ mặt này mà trong đầu hiện lên một tá hình ảnh em ấy nằm dưới thân tôi rên rỉ..gì đây?? Em ấy đang ở đây mày điên rồi Hùng ơi!!

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mặc dù tim tôi nó như đánh chống mà đánh liên hồi nói với em.

- " Không phải lỗi tại em đâu..em không thấy à? Vì em mà Catch me it you can mới lên được top 1 trending còn gì? Nó cũng lâu rồi em nhắc lại làm gì? Không phải mới gặp lại ở live stage 3 à?"

Nhìn em vẫn mếu máo tôi vuốt nhẹ khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp kia mà trợt nảy ra sáng tác cho phần bài thi sắp tới rồi. Chắc chắn lần này tôi sẽ sáng tác rành riêng cho em!

- " Em uống bao nhiêu vậy?"

Tôi dù có không để ý ai bất kì đi chăng nữa nhưng riêng em chỉ cần liếc nhẹ là cũng biết rồi chẳng qua không buồn nói thôi..

- " 2 chai thôi..nhưng em không biết em có bị sao không nữa.."

? Ý em là sao? Bệnh ư?

- " Em nói một chuyện..anh nghe xong..đừng ghét em được không?.."

Hah-..ghét bằng niềm tin ư? Gieo cho tao một đống tâm tư xong giờ lại nói vậy.. Tao yêu em còn chả hết nói mẹ gì đến ghét?

Tôi gật nhẹ đầu nhìn em, tay nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay em nhìn em như thể một viên ngọc quý trên trần gian vậy.

- " Em...hình như không thích con gái..- không phải là kiểu em-..e.."

Nhìn bé con khó sử như vậy tôi lại thấy buồn cười chết mất, tôi lùi đến bên ôm chặt lấy em vào lòng mà thủ thỉ bên tai em.

- " Anh không quan tâm là em yêu ai thích ai, miễn em vui vẻ là được rồi"

Thấy em không ghét bỏ mình mà còn ôm chặt lấy mình như vậy làm tôi vui đến sướng rùng cả mình.

Em đúng là bông hoa quý mà ông trời ban cho anh..nhưng hoa này lại có gai? Vậy đành thôi, em giết chết tấm thân tôi rồi!!

Thấy em không có động tĩnh gì tôi muốn buông em ra để bế vào phòng nhưng có vẻ em không thích nhỉ? Vừa buông ra em lao thẳng vào hôn lấy tôi?

Cái địt?! Gì thế??

Nhưng tôi cũng không từ chối em, đưa tay sau ghì lấy phần đầu em, lưỡi cũng không rảnh liền vào đưa đẩy lấy em. Môi em mọng ngọt nhưng không phải là lần đầu dành cho tôi, càng nghĩ càng khó chịu, hàng tá suy nghĩ đến cảnh em và cô ta làm gì với cái đôi môi này bao nhiêu tôi cũng nghĩ ra đủ càng ngày càng làm tôi khó chịu mà ngấu nghiến chặt lấy nó.

Em đánh nhẹ vào phần ngực tôi nhưng tôi mặc kệ điều đó mà tiếp tục công cuộc 'khuấy đảo' của mình cho tới khi em mềm nhũn cả ra tôi mới thương tình mà tha cho em.

Em thở gấp gáp nằm trong lòng tôi nhìn mà gợi tình thật sự nhưng đâu thể làm thế ngay bây giờ? Tôi muốn từ từ nắm chặt em đến khi em không thể rẫy được thì tôi mới bắt chặt con tim em...Tôi muốn mọi thứ từ em..không ai có thể bắt được trái tim em ngoài..

TÔI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top