Bước Qua Ranh Giới


Negav không phải là học sinh gương mẫu trong mắt mọi người, nhất là thầy cô và bạn bè. Ai ai cũng biết cậu ta với tiếng tăm "hổ báo" trong trường. Mỗi lần có vụ gây gổ, đánh lộn hay chửi lộn thì không cần nghĩ nhiều, cái tên Negav sẽ là người đứng đầu danh sách bị gọi lên phòng hiệu trưởng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Negav vừa có một trận xô xát với mấy bạn trong lớp. Cả bọn tranh cãi chuyện điểm số chẳng đâu vào đâu, cuối cùng biến thành một trận chiến ngôn từ. Và kết quả là, Negav lại được "mời" lên phòng hiệu trưởng.

Cậu khẽ thở dài, bước chậm rãi đến phòng. Cánh cửa phòng hiệu trưởng quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Nhưng điều thú vị ở đây chính là: Hiệu trưởng của cậu - Lê Quang Hùng - không chỉ là người quản lý trường học mà còn là... người yêu của cậu.

Negav gõ cửa một cái cộc cộc đầy tinh nghịch, rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong, Quang Hùng đang ngồi sau bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía cậu.

"Lại là em nữa hả, Negav?" Quang Hùng bắt đầu với giọng đầy nghiêm khắc, nhưng Negav nhận ra chút mệt mỏi thoáng qua trong mắt anh.

Negav chỉ cười khẩy, tay đút vào túi quần. "Thì... chỉ là chút hiểu lầm thôi. Người ta nói gì đó khiến em không thể chịu nổi."

Quang Hùng thở dài. "Em lúc nào cũng có lý do, nhưng gây rối mãi thế này thì không thể chấp nhận được. Anh phải làm gì với em đây?"

Negav bĩu môi, tiến lại gần bàn, nghiêng đầu nhìn Quang Hùng với ánh mắt tinh nghịch. "Vậy anh định làm gì em nào, thầy hiệu trưởng?"

Quang Hùng cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng lại không kìm được khi thấy bộ dạng ngỗ ngược của Negav. Anh rời khỏi ghế, đi vòng qua bàn và dừng lại trước mặt cậu.

"Em biết không, anh là hiệu trưởng, nên phải làm gương cho mọi người," Quang Hùng nói, nhưng trong giọng nói có chút dịu dàng.

Negav nhún vai. "Anh có thể phạt em, nhưng mà... tối nay anh lại là người phải dỗ em, đúng không?"

Quang Hùng bật cười, không thể giấu nổi nụ cười dịu dàng khi nghe câu nói đó. "Em thật biết cách khiến anh đau đầu mà, Negav."

Hai người nhìn nhau, và trong khoảnh khắc đó, căn phòng hiệu trưởng không còn là nơi đầy áp lực nữa, mà là nơi chỉ có hai người với những cảm xúc chân thành. Quang Hùng khẽ đặt tay lên vai Negav, giọng nói hạ thấp.

"Được rồi, lần này anh sẽ bỏ qua cho em, nhưng chỉ với một điều kiện."

Negav nhướng mày. "Điều kiện gì?"

"Không gây rối thêm lần nào nữa," Quang Hùng nói, ánh mắt cương nghị nhưng lại chất chứa sự lo lắng.

Negav nhìn anh, cười nhẹ. "Chỉ cần có anh ở đây, em hứa sẽ không làm loạn nữa."

Câu trả lời của Negav làm Quang Hùng ngẩn ra một lúc. Anh biết, dù bên ngoài Negav có bướng bỉnh, nhưng sâu thẳm, cậu vẫn luôn là một cậu bé cần sự quan tâm và tình cảm.

"Được rồi, nhưng nhớ giữ lời hứa đấy," Quang Hùng nói khẽ, bàn tay anh nắm nhẹ lấy tay Negav.

Negav gật đầu, miệng mỉm cười.

---
( Chương này nhạt)

Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top