Bỏ Điện Thoại Xuống Nhìn Anh Này !

Quang Hùng ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo Negav với vẻ chán nản và bất lực. Đối diện anh, Negav đang ngồi dựa lưng vào tường, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay, ngón tay lướt nhanh như thể không bao giờ biết mệt. Cậu không để ý bất cứ điều gì xung quanh, không màng đến tiếng gọi hay ánh mắt chăm chú của Quang Hùng. Bất kể là lúc nào, sáng hay tối, Negav luôn bị cuốn vào thế giới trên màn hình điện thoại.

"Negav, em không đói à? Từ sáng đến giờ chưa ăn gì rồi đấy." Quang Hùng nhắc, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút bực bội.

Negav vẫn không ngẩng lên, chỉ ậm ừ đáp lại một cách lơ đãng. "Em đang bận mà anh. Chút nữa em ăn sau."

Cái "chút nữa" của Negav chắc chắn sẽ kéo dài ít nhất là vài tiếng nữa. Quang Hùng thở dài, đứng dậy tiến đến ngồi xuống cạnh cậu, cố gắng thu hút sự chú ý. Anh giơ tay định kéo chiếc điện thoại ra khỏi tay Negav, nhưng chỉ vừa chạm vào, cậu đã né ra, giữ chặt điện thoại như báu vật.

"Đừng mà, anh Hùng! Để em bấm nốt đi." Negav kêu lên, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, vẻ mặt như thể nếu anh lấy mất điện thoại thì cậu sẽ tan vỡ vậy.

Quang Hùng không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cậu đầy bất lực. Rõ ràng, cái điện thoại là "đối thủ đáng gờm" nhất mà anh phải đối mặt nếu muốn chiếm chút sự chú ý của cậu nhóc này.

Sau một hồi suy nghĩ, một ý tưởng lóe lên trong đầu Quang Hùng. Anh rời khỏi phòng, lặng lẽ đi lấy sạc dự phòng, rồi quay trở lại. Lần này, anh tiến đến ngồi cạnh Negav một lần nữa, nhưng thay vì giật lấy điện thoại, anh chỉ ngồi yên và nhìn cậu, mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

"Anh ngồi làm gì đấy? Không thấy em đang bận à?" Negav nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Ừ, anh chỉ đang nghĩ... nếu cái điện thoại của em mà hết pin ngay bây giờ thì sao nhỉ?" Quang Hùng nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Negav giật mình, nhấc mặt lên nhìn anh, đôi mắt có chút lo lắng. "Gì chứ, cái điện thoại này còn 10% pin lận. Anh làm gì mà nói xui thế."

Quang Hùng chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Anh mở sạc dự phòng ra, nhấc điện thoại của mình lên làm bộ như sẽ cắm sạc, nhưng lại nhìn chằm chằm vào cục sạc rồi nói vu vơ. "Hình như sạc này hết pin rồi. Chắc không sạc cho em được đâu."

"Khoan đã, sạc dự phòng này vẫn dùng được mà?" Negav hỏi, ánh mắt lóe lên sự lo lắng. Thực ra, cậu vẫn đang say mê với cái điện thoại, nhưng việc hết pin sẽ là "thảm họa" của một ngày.

"Thế này nhé, anh sẽ cho em một thử thách nhỏ. Nếu em chịu bỏ điện thoại xuống trong một giờ và làm gì khác ngoài việc dán mắt vào nó, anh sẽ cho em sạc dự phòng để sạc khi pin cạn," Quang Hùng nói, tay khoanh lại, vẻ mặt như đang thách thức.

Negav đăm chiêu nhìn Quang Hùng, có chút đắn đo. Cậu rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến cảnh phải rời xa cái điện thoại vì hết pin, cậu đành miễn cưỡng gật đầu. "Được thôi, nhưng chỉ một giờ thôi đấy. Nếu hết một giờ mà em không cầm điện thoại, anh phải sạc cho em ngay nhé."

Quang Hùng nhướng mày cười, tự nhủ rằng đây sẽ là cơ hội tốt nhất để giúp cậu dần từ bỏ thói quen này. "Được rồi. Một giờ, không vấn đề gì."

Đồng hồ vừa điểm 15 phút, Negav đã có vẻ bồn chồn, ánh mắt lén liếc qua chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn. Nhìn thấy sự sốt ruột của cậu, Quang Hùng chỉ cười khẽ. Anh bắt đầu nói chuyện, kể cho cậu nghe vài câu chuyện thú vị để cậu quên đi sự tồn tại của điện thoại.

Dần dần, không gian quanh hai người trở nên gần gũi hơn. Negav bắt đầu cười theo câu chuyện của Quang Hùng, đôi mắt sáng lên, hoàn toàn bị cuốn hút. Cuối cùng, đồng hồ báo một giờ trôi qua, nhưng cậu dường như không hề nhận ra. Quang Hùng nhận thấy điều này, liền mỉm cười và nhẹ nhàng kéo tay cậu.

"Negav, một giờ đã qua rồi đấy. Em muốn lấy lại điện thoại không?" Quang Hùng hỏi, đôi mắt nhìn Negav.

Nghe vậy, Negav giật mình, ngó qua chiếc điện thoại, nhưng rồi lại mỉm cười, không chút vội vàng. "Thôi, em nghĩ... em có thể để nó qua một bên một lúc nữa."

Quang Hùng không thể giấu được nụ cười mãn nguyện.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top