Chap 11: Phần thưởng
Cuộc sống của Hùng và Tí vẫn trôi qua bình lặng như dòng suối nhỏ trong làng, với những ngày chặt củi, ăn khoai nướng, và những khoảnh khắc gần gũi không lời giữa hai người. Hùng vẫn là chàng trai mạnh mẽ, ngang tàng, luôn dẫn dắt mọi chuyện, trong khi Tí dịu dàng, chu đáo, chăm sóc Hùng như một người vợ thầm lặng. Mối quan hệ của họ đã vượt xa tình bạn, nhưng cả hai vẫn giữ kín trong lòng, không cần danh xưng hay lời thổ lộ. Hùng tự hào với cơ bụng sáu múi, “cậu nhỏ” 22cm kiêu hãnh, và “hòn dái” to bự chứa đầy tinh trùng, còn Tí luôn là người duy nhất được cậu tin tưởng để khám phá sức mạnh ấy.
Một buổi sáng nắng nhẹ, Hùng đang ngồi trước nhà mài rìu thì chị Lan, một người phụ nữ trong làng, bước tới. Chị Lan hơn Hùng chừng năm tuổi, khoảng 22, nổi tiếng với vẻ đẹp mặn mà, nước da trắng hồng, và đôi mắt long lanh như nước hồ thu. Chị sống một mình trong căn nhà nhỏ ven làng sau khi chồng đi làm xa, và thường nhờ vả mấy thanh niên khỏe mạnh trong làng khi cần làm việc nặng. Hôm nay, chị mặc chiếc áo bà ba mỏng manh, tóc búi cao, tay cầm cái rổ tre, nở nụ cười tươi tắn: “Hùng ơi, em rảnh không? Qua nhà chị chặt giùm mấy cành cây nhỏ mọc lấn ra sân được không? Chị thấy nó vướng quá, mà chị không với tới.”
Hùng ngẩng lên, nhếch mép: “Chị Lan hả? Được thôi, để em qua ngay. Mấy cành cây nhỏ thì dễ, chị cứ yên tâm!” Chị Lan cười, vỗ vai Hùng: “Cảm ơn em nhé. Qua xong chị thưởng cho em cái gì đó ngon ngon!” Hùng gật đầu, không nghĩ nhiều, chỉ thấy vui vì được giúp đỡ. Cậu vác rìu lên vai, bước theo chị Lan về nhà, chiếc quần thun ngắn ôm sát cơ thể, để lộ “cậu nhỏ” cương cứng như mọi ngày.
Nhà chị Lan nằm ở cuối làng, cạnh một con mương nhỏ, xung quanh là vườn cây um tùm. Mấy cành cây mít và xoài mọc lòa xòa ra sân, che khuất lối đi. Hùng nhìn quanh, gật gù: “Chị nói đúng, mấy cành này vướng thật. Để em chặt ngay đây!” Chị Lan đứng bên cạnh, tay chống hông: “Em cứ làm đi, chị đứng đây xem. Coi chừng đừng để nhựa cây dính vào người nhé!” Hùng cười lớn: “Chị yên tâm, em làm việc này quen lắm!”
Cậu bắt đầu vung rìu, từng nhát chặt dứt khoát, cành cây rơi xuống đất gọn gàng. Mồ hôi chảy dài trên cơ thể rám nắng, làm nổi bật cơ bụng sáu múi và bắp tay săn chắc. Chị Lan đứng nhìn, đôi mắt lấp lánh, thỉnh thoảng lại liếc xuống dưới bụng Hùng. Chiếc quần thun mỏng không giấu được “cậu nhỏ” cương cứng và “hòn dái” to bự, khiến chị khẽ mỉm cười: “Hùng này, em khỏe thật đấy. Cơ thể thế này chắc mấy cô gái trong làng mê lắm!” Hùng nhếch mép, không quay lại: “Mê thì kệ họ, em chỉ thích chặt củi thôi!”
Chưa đầy nửa tiếng, Hùng đã chặt xong hết mấy cành cây, xếp gọn thành một đống cạnh sân. Cậu lau mồ hôi, tựa rìu vào tường, quay sang chị Lan: “Xong rồi đấy, chị kiểm tra đi!” Chị Lan vỗ tay, cười rạng rỡ: “Giỏi lắm, Hùng! Nhanh thế này thì chị phải thưởng lớn cho em mới được!” Hùng gãi đầu: “Thưởng gì cũng được, chị cho em củ khoai nướng là đủ!” Nhưng chị Lan lắc đầu, kéo Hùng vào trong nhà: “Khoai gì mà khoai, vào đây chị cho cái khác ngon hơn!”
Hùng ngạc nhiên, nhưng vẫn bước theo. Bên trong căn nhà nhỏ, không gian thoáng mát với mùi gỗ thoang thoảng. Chị Lan chỉ vào chiếc ghế tre: “Ngồi xuống đi, em làm mệt rồi, nghỉ chút đã!” Hùng ngồi xuống, thả lỏng người, đôi chân duỗi dài. Chị Lan đứng trước mặt, nụ cười trên môi có chút tinh nghịch: “Hùng này, chị nghe đồn em khỏe lắm, không chỉ ở sức chặt củi đâu mà… chỗ khác cũng khỏe, đúng không?” Hùng nhướn mày: “Chỗ khác là chỗ nào? Chị nói rõ đi!”
Chị Lan cười khúc khích, chỉ tay xuống dưới bụng Hùng: “Thì cái đó của em đấy! Chị thấy nó cương cứng suốt, chắc khỏe lắm nhỉ? Chị thưởng cho em một lần, em chịu không?” Hùng trợn mắt, suýt bật dậy: “Mẹ ơi, chị nói gì vậy? Thưởng kiểu gì?” Chị Lan ngồi xuống cạnh Hùng, giọng nhỏ nhẹ: “Thì chị sục cho em một lần, coi như cảm ơn em chặt cây. Chị biết mấy chuyện này lâu rồi, đừng ngại!”
Hùng đỏ mặt, không ngờ chị Lan lại thẳng thắn thế. Cậu gãi đầu, ngập ngừng: “Chị… chị nghiêm túc hả? Em không quen ai ngoài Tí làm chuyện này đâu!” Chị Lan phì cười: “Tí hả? Thằng đó cũng biết làm à? Vậy chị càng phải thử, xem chị có hơn nó không!” Hùng nhìn chị Lan, thấy đôi mắt long lanh và nụ cười quyến rũ, lòng bỗng rạo rực. “Thôi được, chị muốn thì làm đi. Nhưng đừng kể ai nghe, không em với chị chết chắc!” cậu nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Chị Lan gật đầu, kéo Hùng ngồi sát lại. Cậu thả lỏng người, tựa lưng vào ghế, kéo quần thun xuống để lộ “cậu nhỏ” cương cứng kiêu hãnh và “hòn dái” to khỏe. Chị Lan nuốt nước bọt, ánh mắt sáng lên: “Mẹ ơi, to thật! Hùng ơi, em đúng là hàng hiếm!” Hùng nhếch mép: “Chị cứ làm đi, đừng nói nhiều!” Chị Lan nắm lấy “cậu nhỏ” của Hùng, tay mềm mại nhưng chắc chắn, bắt đầu sục đều đặn từ gốc lên ngọn.
Hùng nhắm mắt, cảm nhận khoái cảm dâng lên từng đợt. Tay chị Lan khác hẳn Tí – nhẹ nhàng hơn, nhưng lại có kỹ thuật điêu luyện, như thể chị đã từng làm chuyện này nhiều lần. “Chị… chị giỏi thật đấy,” Hùng rên lên, giọng ngắt quãng. Chị Lan cười khúc khích: “Chị bảo mà! Chị từng nghe mấy bà trong làng kể chuyện, học được vài chiêu đấy!” Chị tăng tốc, tay sục nhanh hơn, đồng thời dùng tay còn lại bóp nhẹ “hòn dái” của Hùng.
Cảm giác mãnh liệt khiến Hùng cong người, rên lớn: “Mẹ kiếp, chị… chị làm sướng quá!” Chỉ vài phút sau, Hùng gầm lên, toàn thân giật mạnh. Từ đầu “cậu nhỏ”, 20 đợt tinh trùng trắng đục bắn ra tung tóe, văng lên sàn nhà và cả tay chị Lan. Cậu thở hổn hển, ngã người ra sau, cảm giác sung sướng ngập tràn. “Chị… chị được thật đấy,” Hùng nói, giọng yếu ớt nhưng đầy thỏa mãn.
Chị Lan lau tay vào khăn, cười rạng rỡ: “Chị bảo mà! Em ra nhiều thế này, chắc khỏe lắm nhỉ? Tí có làm được vậy không?” Hùng nhếch mép: “Tí cũng giỏi, nhưng chị khác kiểu. Chị làm nhẹ nhàng hơn, mà sướng hơn tao tưởng!” Chị Lan vỗ vai Hùng: “Cảm ơn em khen. Nhưng mà… cái này của em vẫn cứng kìa, chắc còn ra được nữa nhỉ?”
Hùng nhìn xuống, thấy “cậu nhỏ” vẫn cương cứng, lòng bỗng rạo rực: “Chị nói đúng. Nhưng lần này để em nghỉ chút đã, chị làm tiếp tao chịu không nổi!” Chị Lan cười lớn: “Thôi được, nghỉ đi. Chị đi lấy nước cho em uống!” Chị đứng dậy, bước ra sau nhà, để lại Hùng ngồi đó, vừa thở vừa cười. Cậu nghĩ thầm: “Mẹ kiếp, chị Lan này ghê thật. Nhưng mà… tao vẫn thích Tí hơn.”
Chị Lan quay lại, đưa cho Hùng một bát nước mát: “Uống đi, em mệt rồi đấy!” Hùng cầm lấy, uống một hơi cạn, rồi đứng dậy: “Cảm ơn chị nhé. Em về đây, không Tí nó tìm tao bây giờ!” Chị Lan gật đầu, nháy mắt: “Lần sau có cây cần chặt, cứ gọi chị. Chị thưởng thêm cho em!” Hùng cười lớn: “Được thôi, nhưng đừng kể ai nghe đấy!”
Hùng vác rìu lên vai, bước ra khỏi nhà chị Lan, lòng nhẹ nhõm nhưng cũng hơi ngượng. Trên đường về, cậu gặp Tí đang ngồi dưới gốc cây đa, ánh mắt lo lắng: “Mày đi đâu lâu vậy? Tao tưởng mày lạc rừng rồi!” Hùng vỗ vai Tí: “Đi chặt cây cho chị Lan thôi. Mày đừng lo, tao khỏe lắm!” Tí nhíu mày: “Chặt cây mà mặt mày tươi thế này à? Có gì kể tao nghe không?” Hùng nhếch mép: “Không có gì đâu, chỉ là chặt cây xong được thưởng chút thôi. Mày muốn biết thì lần sau tao kể!”
Tí gầm gừ: “Mày giấu tao hả? Thôi, về nhà đi, tao làm khoai cho mày ăn!” Hùng gật đầu, nắm tay Tí kéo về nhà. Dù vừa trải qua một lần “thưởng” bất ngờ với chị Lan, trong lòng Hùng vẫn chỉ có Tí – người mà cậu coi như một nửa không thể thiếu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top