Chuyện tình tôi và nàng 1
Chuyện tình T & N
Thời gian trôi đi khá nhanh. Nguyệt và Trung mới yêu nhau thuở nào mà đã được một năm. Hôm nay 02/072012, Anh họ dẫn Trung ra Hà Nội thi. Trung vui lắm vì mình sắp được ra Hà Nội chơi, nhưng cũng rất lo và hồi hộp trước kì thi. Đêm đó Trng mất ngủ vì thao thức ngày mai đi tập chung rồi, ngày kia bắt đầu thi. Tối hôm đó Nguyệt Nhắn tin cho Trung với dòng chữ: “ Chồng ơi, bình tĩnh, tự tin và chiến thắng”. Trung xúc động đọc tin nhắn.. Đây là tin nhắn đàu tiên Trung nhận được trước kỳ thì rất quan trọng này. Trung vội trả lời: Cảm ơn vợ nhiều. Chồng sẽ cố gắng.
Hôm sau Trung đi tập chung. Lòng lo lắng không yên, không biết liệu mình có đỗ không. Nguyệt ở nhà mà cũng như vậy. Lúc nào Nguyệt cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Đêm hôm đó Trung nhận được rất nhiều thư của bạn bè gửi chúc mừng. Đến hôm sau đi thi, lòng lo lắng không yên. Môn đàu tiên là môn toán. Làm bài không tốt lắm nên chán chường. Đến môn Lý thì suy sụp hẳn vì chọn bừa quá nhiều. Càng lúc Trung càng tỏ ra chán nản. Còn môn hóa, Trung cứ đẻ cho tự nhiên. Rồi Kỳ thi tuyển sinh đại học cũng qua đi. Bây giờ chỉ còn chờ xem kết quả mà thôi. Tối hôm thi xong Nguyệt nhắn tin hỏi thăm. Trung trả lời với giọng buồn bã, chán nản. Nguyệt hồn nhiên hỏi:
- Hì..hì… Con heo nè làm tốt không???
- UI chán quá…
- Sao mà chán???
Thì không làm dược.
- Đừng đùa vk chứ.
- Ừ, không ai đùa đau. Vk ơi heo trượt rùi.
- Hĩ. Nói đùa không biết ngượng.
- Ai đùa dau, không tin thì thôi.
Về đến nhà mà Trung cứ lo lắng không yên. Thời gian trôi qua mau, đã đén ngày có diểm thi. Trung bất ngờ vì mình được 20 điểm. Chắc sẽ có tấm vé bước vào trường đại học xây dựng rồi. Đang trong lúc mơ màng thì Nguyệt nhắn tin hỏi về kết quả thi. Trung vui vẻ khoe kết quả. Nguyệt hỏi:
- Biết điểm thi chưa heo???
- Vừa biết xong.
- Điểm có cao không???
- THì thấp lắm.
- Thấp là bao nhiêu???
- 20 điểm thui.
- Sao?? 20 mà còn thấp, chuẩn bị khao đi nha, không là không xong với vk đâu.
- Ừ. Vk thích gì nào??
- Vk chẳng thích gì ngoài money.
- Vậy mai heo mua tặng vk cái thẻ 20k là ok chứ gì.
- Ôi đúng là ck iu. Vk iu ck lắm.
- Yêu ck hay yêu thẻ 20k.
- Thì yêu cả hai.
- Đồ tham lam.
- Ừ vk tham đó, thì sao??
- Thì tối nay ck đè ra…
- Đè ra làm gì???
- Làm thịt.
- TRời…
Theo lời hứa, sáng hôm sau Trung đi mua thẻ 20k cho Nguyệt . Nguyệt vui vẻ nạp tiền theo mã số thẻ Trung gửi cho. Nạp xong Nguyệt nhắn tin cảm ơn Trung ngay. Hai đứa nhắn tin với nhau khá lâu. Rồi cũng đén ngày báo điểm chuẩn, Trung rất vui vì năm nay trường đại học xây dựng Hà Nội lấy điểm chuẩn 17.5 điểm. Sau đó một tuần Trung và gia đình tổ chức lễ ăn khao nho nhỏ mời bạn bè và anh em ruột thịt. 09/09 Trung lên đường ra Hà Nội hoc, biết bao nỗi lo toan khi phải sống xa nhà. Ngày đàu tiên đến đó Trung còn rát bỡ ngỡ. Nhưng sau đó cũng quen dần. Trung trọ ở ngoài cùng với hai thằng bạn Nam. Minh. Nhà trọ cánh trường khoảng 3km, Đi xe buýt một lúc là tới trường. Thời gian trôi khá nhanh, chẳng mấy chốc mà Trung đã đi học được nửa học kỳ, mà Nguyệt cũng đã kết thúc một nửa chặng đường THPT.
Nguyệt năm nay lên lớp 11. 01/01/2013, Trung được nghỉ. Lần này Trung không về nhà nữa mà đén nhà thằng Nam, bạn cùng phòng trọ chơi. Thật trùng hợp khi nhà nó cũng ở gần nhà Nguyệt. Nó ở xã Quảng Nạp - Huyện Thanh Ba – Phú Thọ. Trung, Minh cùng Nam về nhà Nam chơi. Sau khi đã về đó chơi dược nửa ngày, buổi trưa Trung nhờ Nam dẫn đén nhà Nguyệt chơi theo địa chỉ mà Nguyệt đã từng cho. Buổi trưa trời hửng nắng, cái se lạnh của mùa đông làm cho con người thấy run run. Sau khi vất vả hỏi thăm đường Cuối cùng hai thằng cũng tìm thấy nhà Nguyệt . Nhà Nguyệt là căn nhà cấp bốn rộng năm gian, Nền nhà có lát gạch hoa, tường đơ]cj quét vôi ve rất đẹp. Trung không dám gọi cửa mà đứng ngoài một lúc. Thằng Nam thấy vậy giục Trung. Sau đó Trung cầm điện thoại nhắn tin cho Nguyệt. Nhưng đợi đến 5 phút mà không thấy hồi âm. Trung sốt ruột gội cho Nguyệt thì thấy thuê bao không liên lạc được. Cả hai thằng ra về. Trong lòng Trung man mác một lỗi buồn,. Chiếc xe máy lăn bánh đi về nhà thằng Nam. Không hiểu do làm sao mà thằng Nam lao nhau với chiếc xe đi ngược chiều. Cả hai xe đỏ xuống đường. Trung ngồi sau nhảy được ra nên chỉ bị thương nhẹ. Còn thằng Nam và người đàn ông bên kia ngã lăn ra đường, rất may cả hai không bị thương nặng và đều đứng dậy được. Còn người con gái ngồi sau xe ngã ra và thấy đau chân. Cô ấy kêu lên:
- Anh trai ơi em đau quá.
- Em đau ở đâu???
- Em thấy đau chhan.
- Để anh xem nào??
Trung cũng tiến lại gần xem tình hình của cô gái thì chợt nhận ra cô gái này trông rất quen. Nhìn kĩ lại Trung mới biết đó là Nguyệt . Anh vội lên tiếng:
- Nguyệt, đúng em rồi.
- Ai vây?? – Giọng Nguyệt yếu ớt.
- Không nhận ra anh à???
- Mày là thằng nào??? – anh Thiêm lên tiếng.
- Dạ em là bạn của Nguyệt.
Cùng lúc đó Nguyệt dứng dậy để nhìn rõ mặt người đó. Bỗng Nguyệt reo lên:
- A.. Anh Trung …. Anh có khỏe không???
- Ừ anh khỏe, còn em???
- Dạ em vẫn bình thường. Mà anh đi đâu mà tới đây???
- Anh đến thăm em không được sao???
- Hay quá ta.
Thấy hai người nói chuyện tự nhiên vậy anh Thiêm lên tiếng:
- Ủa nó là ai vậy Nguyệt ???
- Xin giới thiệu với anh trai đây là anh Trung người yêu của em. Còn giới thiệu với anh Trung đây là anh trai em. Tên Thiêm .
- Dạ chào anh, rất vui khi được gặp anh. – Trung đưa tay ra bắt tay với anh.
- Ừ, chào cậu. – anh Thiêm cũng đưa tay ra bắt tay với Trung .
- Xin giới thiệu với hai người day là Nam bạn học cùng phòng trọ với em.
- Chào hai người. – Nam bây giờ mới lên tiếng.
- À, em nhận ra anh Nam rồi. Năm lớp 9 anh được giải nhì đẩy gậy của tỉnh.
- Ừ.. Em nhớ rõ quá ta.
- Chuyện. Khi ấy anh nổi tiếng khắp cái trường THCS mà. Lúc đó em còn đang học lớp 7 mà đã mê anh rồi.
- Em nói vậy không sợ người yêu Trung ghen à???
- Không sao mà, phải không anh yêu.
Nói rồi Nguyệt hôn lên má Trung một nụ hôn. Đây cũng là lần đàu tiên Nguyệt hôn Trung thật sự. Trước đay hai đứa từng hôn nhau qua điện thoại. Trung kéo Nguyệt sát vào người mình rùi đáp lại:
- Ừ. Em nói phải.
Nhìn hai người tình tứ như vậy thì Nam nháy anh Thiêm đi ra quán nước gần đó ngồi. Anh Thiêm giao xe máy cho Trung với Nguyệt để hai đứa dẫn nhau đi chơi. Từ nãy đến giờ Nguyệt quên cả đau chân. Cô ngồi sau xe , Trung chở Nguyệt đi ra bờ đê ngồi. Hai đứa chọn bãi cỏ sạch rồi ngồi xuống. Nguyệt ngả người về phía Trung . Trung đưa tay vuốt ve mái tóc dài, mượt của Nguyệt. Mùi thơnm từ cơ thể Nguyệt làm Trung ngây ngất. Hjai đứa lặng im một lúc rồi Trung chủ động lên tiếng:
- Dạo này học hành sao rồi???
- THì vẫn bình thường anh ạ.
- Ừ, thế là tốt. Em phải cố gắng học vào. Vk tương lai của anh không thể thua kém bon nó được.
- Eo ơi, anh làm như em giỏi lắm ý. Mà anh thế nào rồi???
- THì mới đàu thấy nhớ nhà. Nhưng dần dần cũng quen rồi. Không còn nhớ nhà nữa mà … - Trung ngập ngừng.
- Mà gì cơ??? Anh nói đi.
- Mà.. Anh.. yêu em và nhớ em.
Vừa dứt lời Trung quay ra đạt lên môi Nguyệt một nụ hôn say đám. Hai đứa hôn nhaui chừng vài phút. Lần đau tiên môi hai đứa tìm đến nhau, cả hai đều thấy vui. Vừa ngừng hôn Nguyệt đấm thật mạnh vào lưng Trung . Trung ngạc nhiên hỏi:
- Em làm gì kì vậy?
- ANH nhớ không??? Ngày trước em đã nối việc đau tiên em làm khi nhìn thấy anh là đánh cho anh một cái.
- Ừ thế so em đánh anh nhiều thế???
- Anh nè muốn ăn đánh nữa à.
- Ừ, có giỏi thì em đánh anh đi.
Vừa dứt lời Trung đứng dậy chạy đi. Nguyệt vội đuổi theo để đánh Trung một trân. Hai đứa chạy vòng quanh chiếc xe máy được chừng mười phút thì đã thấm mệt. Trung nằm xuống bãi cỏ. NHân cơ hội đó Nguyệt tiến lại giơ tay đánh vào ngực Trung . Trung nhanh tay nắm lấy ta Nguyệt kéo nguyệt nằm xuống. Môi hai đứa lại tìm đến nhau. Được chừng 30 giây Trung lật Nguyệt nằm xuống và đè lên Nguyệt . Hai đứa vẫn hôn nhau say đắm. Sau đó hai đứa ngồi dậy ngắm bầu trời trong xanh của buổi trưa hè oi ả. Hai đứa lạng im được một lúc Nguyệt nói với Trung :
- Ở đay không có ai, cjir có trời đát và hai đứa. Anh thề đi!!!
- THề gì cơ??? – Trung hơi ngỡ ngàng không biết thề gì.
- Không biết hay giả vờ thế. Thề với trời đát rằng suốt cuộc đời này không được yêu ai khác ngoài em.
- Eo ơi khó thế.
- Khó cũng phaior thề, có thề không??? – Vừa dứt lời Nguyệt đánh Trung một cái thật mạnh làm Trung hơi đau.
- Ừ, đợi anh chuẩn bị kịch bản.
- Nhanh lên, chỉ có 3 giây thôi.
- Ừ nghe nhé. Kính trời thưa đất, thưa vạn vật xung quanh. Tôi Nguyễn Quốc Trung xin thề rằng suốt đời này chỉ yêu một người con gái, đó l;à Phạm Thị Bích Nguyệt . Nếu như tôi phản bội lời thề này sẽ làm chó suốt đời và sủa mãi không thôi.
- Ừ anh nhớ đó, đừng có mà bội ước . Em mà phát hiện anh đi với con nào thì chết với em đó.
- Đố em tìm được đó.
- Không phải thách, đến lúc em tìm ra rồi sợ anh không biết dấu mặt đi đau ý.
- Yên tâm đi. Ck của em number 1. Không lăng nhăng như em nghĩ đâu.
- Ai mà biết được.
- Em không tin anh cũng đành botay.com
Rồi hai đứa đưnmgs trên bờ đe chụp ảnh. Trung bỏ chiếc điện thoại mà bố mẹ mua cho nhân dịp đỗ đại học ra đẻ chụp. Gió thổi làm mái tóc Nguyệt bay bay theo làn gió. Hai đứa chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm. Trung hỏi Nguyệt :
- Em thấy mấy tấm ảnh này như thế nào???
- ĐẸP lắm anh ạ.
- Thjaatj không???
- Ừ đẹp thật, thôi hai đứa về nhà đi.
- Về nhà nào???
- THì về nhà bố mẹ vk tương lai.
- Ừ lên xe anh đưa về.
Giây phút bên nhau kéo dài được hơn 1 giờ đồng hồ. khi mà đồng hồ chỉ 14 giờ 30 phút thì Trung đưa Nguyệt về nhà. Khi đang trên đường về Trung chợt nhớ ra mình chưa mua quà tặng ba mẹ. Hai đứa quay xe đi lên phố rồi rẽ vào cửa hàng bán đồ lưu niệm. Sau khi sđắn đo suy nghĩ cuối cùng hai đứa cũng chọn được món quà tặng cho ba mẹ. Quà tặng mẹ là một đôi guốc mộc rất đẹp mắt. Còn quà của ba là một bộ dao cạo râu Gillles quảng cáo trên ti vi. Cả hai ddeuf đượck gói vào một chiếc hộp rất đẹp. Về đến nơi Nguyệt mở cổng để Trung dắt xe vào. Một con chó mực từ trong nhà lao ra sủa inh ỏi. Từ trong nhà có tiếng vọng ra:
- Chó…Im ngay. – Đó là tiengs của mẹ.
Nguyệt dẫn Trung vào trong nhà. Vừa đén sân Trung cất tiếng chào hỏi:
- Con chào mẹ.
Bà mẹ sững sờ không biết ai đây mà lại gọi mình là mẹ. Rồi mẹ ngập ngừng:
- Cậu là…
- Dạ me ơi anh ấy là người yêu của con. – Nguyệt hồn nhiên trả lời.
- Cậu là người yêu Nguyệt , sao tôi không biết.
- Dạ thưa mẹ đúng ạ. Con xin tự giới thiệu con tên là Trung quê ở Bắc Giang.
- Vậy à. Mà Nguyệt này, anh đau con???
- Dạ, anh đi chơi với bạn rồi, anh Trung thay anh đưa con về.
- Ừ, hai đứa vào nhà đi. Nguyệt con đẻ người yêu ở ngoài này sao?
- Anh vào đi!!!
- Ừ.
Trung bước vào trong nhà thì thấy một người đàn ông đang ngồi đọc báo. Đoán là bố vk nên Trung vội chào:
- Dạ con chào bố ạ.
Ông bố ngoảnh lên nhình Trung vẻ lạ lẫm. Ông cất tiếng:
- Cậu là người yêu của con gái tôi à.
- Sao bố biết vậy. – Trung ngạc nhiên hỏi.
- THời đại này thông tin nhanh lắm. Mà nhà ta lại gần hai trạm phát sóng nữa.
Trung nghĩ trong bụng: thì ra lúc nãy bố ngồi trong nhà đã nghe hết chuyện ngoài sân. Anh nở một nụ cười rồi đáp:
- Vâng, đúng là gần trạm sóng có khác, sóng của bố khỏe quá. Ngồi trong nhà biết hết chuyện bên ngoài.
- Được thằng này khá, có khiếu làm thám tử.
- Bố quá khen. Chết từ nãy giờ mải nói chuyện với bố mà con quên.
- Quên cái gì???
- Dạ nhân dịp làn đầu tiên trong đời con đén thăm bnoos mẹ có chút quf mong bố mẹ nhận cho.
Trung rút trong túi ra hai chiếc hộp đựng hai món quà tặng cho ba mẹ. Hai người vui vẻ nhận món quà từ thằng con rể tương lai. Bà mẹ nói:
- Con thật là….. Đến thăm bố mẹ được rồi lại còn quà cáp làm gì.
- THì nó cho thì bà cứ nhận. Đừng có làm cho nó mất hứng.
- Dạ vanmgf bố ní phải.
- Ừ mà con giờ đang làm gì???
- Dạ con là sinh viên năm thứ nhất trường đại học xây dựng Hà Nội.
- Ừ, giỏi lắm, cố học nhe s con.
Rồi mọ người trò chuyện rất vui vẻ. Trung ngồi kể cho bố mẹ nghe nguyên do mà hai đứa yêu nhau. Trong khi đó Nguyệt được nhận nhiệm vụ chuẩn bị tình thần tiếp đón người yêu bữa tối. Đang nói chuyện vui vẻ thì Nga em gái Nguyệt về. Hôm nay nó đi chơi với lũ bạn đến giờ mới về. Nó bước vào nhà nhìn thấy Trung thì hơi lạ. Trung nhanh miệng lên tiếng:
- Chào em.
- Dạ, chào anh. – Nó lí nhí đáp.
Mát của nó không dám nhìn thẳng vào Trung . Cái Nga bỗng thấy người này quen quen. Rồi nó chợt nhận ra đây người mà lần trước nó có dịp được ngắm qua tấm ảnh trong điện thoại của Nguyệt . Nó vội hỏi:
- Anh là người yêu của Nguyệt à.
- Ừ, sao em biết??? – Trung ngạc nhiên hỏi.
- Thì lần trước em có xem ảnh của anh trong máy của Nguyệt .
- Vậy à.
- Vâng.
THấy hai đứa nói chuyện khá tự nhiên mẹ đùa Nga:
- Mày xem thế nào đi. Cái Nguyệt npos dẫn người yêu về ra mắt rồi đó, còn mày thì sao???
- Eo ơi. Mẹ này… Con còn đang đi học mà. Nguyệt muốn lấy chồng sớm thì cứ để chị lấy trước đi. Con còn muốn ăn chơi hát lượn. – Nga hồn nhiên trả lời mẹ.
- Ừ thì mặc xác nó. Để cho nó ế chồng đi. – Bố nói thêm vào.
Nói chuyện đơcj một lúc thì anh Thiêm về. Anh nhìn thấy Trung liền hổi:
- Hai đứa đã về rồi sao???
- Dạ vâng, về thăm bố mẹ.
Rồi sau đó anh cũng ngồi xuống nói chuyện. Nga đi giúp Nguyệt một số việc. Đến 4 giờ 45 phút thì anh Thiêm đi giết gà làm cơm nhân dịp người yêu Nguyệt đến nhà chơi. Trung cũng giúp gia đình làm cơm. Bố mẹ rất hài lòng vì thằng này cũng khá xông xáo. BỮa tối nhanh chóng qua đi. Trung chia tay gia đình Nguyệt đẻ về nhà Nam. Lúc này trời đã tối, ddoonmgf hồ đã chỉ 8 giờ. Anh Thiêm lấy xe máy đưa Trung về nhà Nam. Trưa hôm sau cả ba thằng Trung Nam và Minh về nhà trọ. Ba thằng ra ngoài phố bắt xe. Buổi trưa hè nắng chang chang, đồng hồ chỉ 11h50 phút. Nguyệt đi học về vội ra phố tìm Trung. Đúng lúc xe chuẩn bị chạy thì Nguyệt gặp đơcj Trung . Hai người ôm nhau rất thân mật. Nam và Minh đã lên xe trước rồi. Cả xe cũng đã lên hết, giờ chỉ còn Trung thôi. Nguyệt rơi lệ, cô nói:
- Em không muốn phải xa anh đâu.
- Ừ anh cũng vậy. Nhưng anh còn phải về Hà Nội tiếp tục học. Khi nào có điều kiện anh sẽ đến thăm em.
- Nhớ đó, anh phải đến , đừng quên em mà đi theo người con gái khác.
- Ừ, anh hứa sẽ đén thăm em. Em hãy chăm lo cho bản thân và chăm chỉ học hành vào. Cố lên em yêu.
Rồi trên xe anh phụ xe quát lớn:
- Thằng kia mày có đi không, cả xe Đang chờ mày đó.
- Dạ vâng. Anh đợi em một chút.
Trung dặt lên môi Nguyệt một nụ hôn. Sau đó Trung bước lên xe. Chiếc xe bắt đàu chuyển bánh. Nguyệt vẫn dõi theo chiếc xe. Chợt Nguyệt nhận ra quên chưa tặng Trung một món quà. Cô vội vàng đạp xe đuổi theo. Vì chiếc xe còn bắt thêm khách nên chưa đi nhanh. Nguyệt cũng đã đuổi kịp chiếc xe. Chiếc xe dừng lại đón khách. CÔ gọi Trung, Trung mở cửa sổ của xe nhìn thấy Nguyệt thì vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy em???
- Dạ em quên chưa tặng anh một món quà, này anh cầm lấy.
- Ôi ngại quá.
- Thế có nhận không nào??? – Nguyệt lên giọng.
- Ừ thì anh nhận. Cảm ơn em yêu nhé, mãi yêu em.
- Em cũng yêu anh. Chúc anh thượng lộ bình an.
- Ừ Em ở lại bảo trọng.
Rồi chiếc xe lăn bánh về Hà Nội. Nam hỏi Trung :
- Nàng tặng cái gì đó.
- Mình không biết.
- Mở ra xem đi. – Nam vẻ tò mò.
- Cái cậu này. Đó là chuyện riêng của người ta mà. – Minh mắng Nam.
Trung không nói gì mà cú nhìn vào hộp quà Nguyệt tặng cho Trung. Về đén nhà trọ Trung mở hộ quà ra. Đó là một cuốn sổ nhật ký nhỏ bằng bàn tay. Bên trong có dán ảnh Nguyệt ở trang đàu. Trang sau Nguyệt viết: “ Ck yêu dấu. Chúng mình yêu nhau khá lâu rồi. Lần đàu tiên đơcj gặp ck vk rất vui. Đơcj hôn ck là niềm khao khát bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Vk chẳng biết làm gì cho ck mà trong thời gian qua vk chỉ hay giận hờn vu vơ. Chúc ck mãi học tập tốt để sau này thành một kiến trúc sư tài ba. Mãi yêu ck.” Trung xúc động đọc những nết chữ mà Nguyệt đã nắn nót viết trong cuốn sổ. Sau hôm đó, Nguyệt rất vui, nhiều lúc cô ngồi thơ thẩn một mình nghĩ về giay phút hai đứa bên nhau trên bờ đê. Thời gian trôi đi cũng khá nhanh. Mơid đó thôi mà đã được hơn một tháng rồi. Dạo này Trung bận học và vui vẻ với bạn bè lên ít liên lạc với những người bạn ở xa, đặc biệt là Nguyệt. Và Nguyệt cũng vậy. Nàng đi học nhiều nên cũng quên luôn ngày đặc biệt 09/02/2013. Đó là ngày mà 16 năm trước hai đứa bé cùng đơcj sinh ra một lúc, trong đó có Nguyệt .
Tối hôm đó Trung chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật Nguyệt. Anh vội chạy ra ngoài mua một chiếc thẻ điện thoại 20k làm quà sinh nhật. Sau đó Trung gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tới cho Nguyệt . Nàng bất ngờ, nhưng rồi chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. Hai đứa nói chuyện qua điện thoại. Nàng đòi Trung quà sinh nhật:
- Thế quà của vk đau???
- Quà gì???
- Quà sinh nhật ý. Ck này cưs đùa vk à.
- Chết anhqueen không chuẩn bị quà rùi.
- Không được. Ck mà k có quà là không ổn đâu!!
- Sợ wa. Vk định làm gì nào?? Hiếp ck chắc.
- Nói gì vây??? Có tặng quà không thì bảo.
- Nhăm mắt lại. Kis… chút…chút… nè.
- Không có quà không cho kiss đâu.
- KHông cho kiss thì thui. Phí quá. Cái thẻ 20k này không biết phải làm gì???
- Thui được cho kiss nè. Chút…chút… nek. Quà đau đưa nhanh.
- Nhưng ck còn muốn đơ]cj ôm vk nữa.
- Lắm chuyện quá. Ừ mang quà đay đem nay cho ôm luôn.
- Nek. Mã số là xxxxxxxxxxx. Nạp vào đi.
- Ừ đợi vk nhé. Yêu ck nhiều quá.
- Đừng lịnh ddeur nhé.
- Ơ ai lịnh đểu đâu. Vk nói thật mà.
- Ừ thôi nạp nhanh lên.
- Ok.
Đêm đó hai đứa trò chuyện rất vui vẻ. Ôi sao mà thời gian trôi nhanh thế. Hôm nay là 25/04/2013. Ngày này rất có ý nghĩa với Trung mà anh quên mất. Cũng may có Nguyệt nhớ ra và gửi tin nhắn chúc mừng. Và Trung không quên đòi quà Nguyệt . Anh nói:
- Quà của ck đau?? Đừng bảo là k có nhé.
- Xl ck. Vk quên chưa chuẩn bị.
- Hĩ. Không biết đâu, lần trước ck tặng quà rồi.
- Vk không quà thật mà. Khi nào ck đến đây vk tặng bù.
- Vk nhớ nhé.
- ừ. Vk nhớ rồi.
Jhai đứa nói chuyện đén mãi 11h đến mới đi ngủ. Và năm học 2012 – 2013 qua đi thật nhanh. Cuối năm Nguyệt vui mừng báo kết quả học tập với Trung . Nàng năm nay không còn được học sinh giỏi như cấp 2 nhưng cũng đã đạt học sinh khá với trên 7 phẩy. Trung cũng đạt được nhiều thành tích trong năm vừa rồi. Được nghỉ hè Trung
Phần 2: Ngày trở lại
Thấm thoát mà cũng đã kết thúc năm học mới. Giờ đã bước sang tháng 7 rồi. Trung được nghỉ hè về quê với gia đình. Trước Khi về quê Trung muốn ghé qua thăm Nguyệt . Trung ra bến xe bắt xe thì đợi mãi mà chẳng có chuyến đi Phú Thọ. Trung thầm chửi: DKM Bọn này chết hết đâu rồi không lái xe. Rồi cũng có một chiếc xe đi Phú Thọ. Chiếc xe lăn Bánh, Trung cảm thấy vui và hồi hộp . Trung đang tưởng tượng Nguyệt ở nhà sẽ rất vui khi anh tới. Anh ngồi mơ màng đượck một lúc thì chợt tỉnh lại khi một cô gái rất xinh ngồi bên cạnh hỏi:
- Anh gì ơi!!!
- Em có chuyện gì vậy???- Giọng Trung nhẹ nhàng.
- Dạ máy em hết tiền rồi, anh cho em mượn điện thoại gọi về cho ba mẹ được không???
- Ừ được. Đây em gọi đi!! – Trung vui vẻ đưa máy cho cô gái ấy.
Chừng 3 phút thì cô ấy gọi xong. Cô ấy đưa máy cho Trung và không quên cảm ơn:
- Dạ em cảm ơn anh.
- Ơn huệ gì. Em đừng khchs sáo.
- ÔI!! Anh thật tốt bụng.
- Mà em tên gì?? Ở đâu???
- Dạ, em tên Lan, Ở Thanh Ba , Phú Thọ.
- Ủa trùng hợp vây.
- Sao?? Anh cũng ở đó à??
- Không. Anh đang đến thăm một người bạn ở đó.
- Vậy người bạn của anh ở xã nào???
- Quảng Nạp. Em biết Không???
- Dạ em có biết. Nhưng em không ở đó mà em ở Trung tâm Huyện. À mà anh tên gì?? Ở đau???
- Anh tên Trung , ở Bắc Giang.
- Cũng xa nhỉ.
Rồi hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở trung tâm thành phố. Lan nói với Trung :
- Anh vào nhà em chơi!!
- Thôi đẻ khi khác, anh đến nhà bạn chơi đã.
- Vâng thế em về đây.
- Ừ, em về đi. Chúc em mạnh khỏe nha.
- Vâng, anh cũng thế.
Lan bước đi, Trung đứng đó định bắt xe ôm. Cái nắng của buổi sáng làm Trung thấy nóng lực. Giờ đã gần 9h 30 phút rồi, Trung rút điện thoại ra gọi cho Nguyệt. Lúc này Nguyệt đang học thêm toán ở trên trường và nàng để quên máy ở nhà. Bỗng có tiếng một người đàn ông nghe máy:
- Alo ai đó???
- Dạ con là người yêu của Nguyệt .
- Ngời yêu nào?? Nó đang đi học yêu đương cái gì.
Trung thấy hơi lạ. Nhưng rồi anh cũng chấn tĩnh kaij và nhẹ nhàng nói:
- Chắc bố quên con rồi, con Trung đay.
Ông bố suy nghĩ một hồi rồi đáp:
- Ừ bố nhận ra rồi. Lâu rồi không gặp con khỏe không??
- Dạ con vẫn bình thường. Nguyệt đâu rồi bố???
- À hôm nay nó đi học đẻ máy ở nhà.
- Dạ vâng , Thế thì thôi bố ạ.
Trung hiểu nên anh không liên lạc với Nguyệt nữa mà tìm đường dẫn tới trường của Nguyệt . Lại nói về Nguyệt . Sáng nay đi học Nguyệt có đi qua chỗ hai đứa học cùng khối nhưng khác lớp. Một đứa trong đó quát Nguyệt :
- Mày dám nhìn đểu bà à????
- Tao nhìn mây nhìn gió, tao nhìn chó gì mày!!! – Nguyệt hồn nhiên đáp.
- Được. Con bé này khá. Tao sẽ cho mày biết tay.
Con bé đó định đánh Nguyệt thì đứa bên cạnh thì thầm vào tai nó mấy câu. Thế ròi nó không đánh nữa mà cả hai đi vào lớp ngồi. Nguyệt cũng có phần bực tức vì thái độ hống hách của đứa đó. Đến trưa Nguyệt và Nga đi chung một xe. Hai chị em vừa dắt xe ra khỏi cổng thì hai đứa lúc sáng xông vào đánh Nguyệt . Thấy vậy Nga cũng tham gia đánh trả giúp chị gái. Hai bên đánh nhau rất căng thẳng. Bên ngoài một thằng học sinh đang quay cảnh đánh nhau nóng bỏng này bằng chiếc iphone. Còn Trung, sau khi vất vả tìm đường đến trường của Nguyệt cuối cùng cũng thấy. Anh ngồi trong quán nước gần cổng trường đợi Nguyệt . Bỗng anh thấy phía xa có vụ đánh nhau. Trung vội tiến lại gần xem sao. Lúc này học sinh đã vây kín lại. anh vất vả mới chen vào giữa. Trung Thật bất ngờ khi đó là Nguyệt người yêu mình. Trung vội vàng cướp chiếc điện thoai đang quay camera và xóa đi đoạn clip đó. Thằng kia vội giật lại . Hắn chửi Trung :
- Địt con mẹ mày. Bố đang quay mầy dám xóa đi.
- Mày có biết mày đang làm gì không???
- Tao đang quay video, liên quan gì tới mày.
- Thế mày biết aio trong đó không???
- Tao đéo cần biết. Mày đèn video cho tao..
- Bố đéo đèn.
- Dịt con mẹ mày. Thích chết à.
Vừa dứt lời nó xông vào đấm Trung . Anh nhanh nhẹn đánh trả lại. Bây giờ tất cả đang chú ý vaopf hai thằng đàn ông này. Nguyệt nhìn thấy Trung vội goi:
- Anh Trung !!!
Trung vội quay ra nhìn Nguyệt thì bị thằng kia đám một cú vào mặt khá đau. Sau đó anh chấn tĩnh lại và đánh cho thằng đó một trận. Vụ việc nhanh chóng kết thúc khi thầy hiệu phó tiến lại gần, tất cả giải tán. Nga đi xe đạp về còn Trung với Nguyệt bắt taxi. Có vẻ như Nguyệt cũng khá đau khi mà lúc nãy cô cũng bị hai đứa kia đánh mấy cái. Trên xe Nguyệt kể cho Trung về nguyên nhân dẫn tới vụ đánh nhau đó. Trung thầm chửi: DKM mấy con cve, dám động đến người yêu tao à. Về đến cổng Trung đỡ Nguyệt vào nhà. Bố mẹ không biết đi đâu rồi ý. Ở nhà chẳng còn ai. Nguyệt ngồi xuống ghế nghỉ. Một lúc sau con Nga cũng về tới nhà. Cái nắng của mùa hè làm tất cả thấy khó chịu. Một lucs rồi cũng thấy bố về. Trung nhanh nhen lên tiếng:
- Bố vừa đi đau về đó???
- À, bố chạy sang nhà ông hàng xóm thui. Mà con về chơi hồi nào vậy???
- Dạ con mới tới lúc mà gọi điện cho bố ý.
- ừ.
Rồi bố Vào nhà thấy hai chị em Nguyệt mặt mày bầm tím liền hỏi:
- Hai đứa bị làm sao vây???
Cả hai không nói gì. Rồi bố lại gắt:
- Chúng mày câm hết rồi à???
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Trung vội giải thích:
- Bố đừng trchs móc hay nặng lời. Con là người chứng kiến sự viêc nên con biết rất rõ sự việc.
Rồi Trung từ từ thay Nguyệt kể hết mọi chuyện. Bố giường như hiểu ra và chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng:
- Lần sau hai đứa phải cẩn thận, không thì mang họa vào thân.
- Nhưng tại bọn nó đánh con trước mà. _ Nguyệt vội thanh minh.
- Mày…
Rồi cả nhà mau chóng quên đi chuyện đó. Sau bữa trưa, Nguyệt dẫn Trung đến một quán trà sữa trân châu. Cô muốn cảm ơn Trung . Nếu không có Trung thì sáng nay cô đã trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi. Hai đứa vui vẻ bên nhau đến 5 giờ chiều, khi mà cả hai đã đi đén nhiều nơi rồi. Rồi Trung và Nguyệt dừng lại tại một khách sạn khá đồ sộ. Nguyệt hỏi Trung :
- Dừng lại ở đây làm gì vậy anh???
- À, anh đang tính tối nay sẽ ngủ ở đâu
- Trời!!! Thế anh tính ở lại đây qua đêm à???
- Ừ, anh ở đây với em. Mai về cũng được.
- Hay anh về nhà đi.
- Nhà nào???
- Thì nhà bố mẹ vợ tương lai.
- Thui, anh không về đó đâu, ngại lắm.
- Ừ, tùy anh thôi. Em tôn trọng quyết định của anh.
Trung dẫn Nguyệt vào trong, hai đứa chọn một phòng 101 trên tầng 3. Vừa vào trong phòng Nguyệt nằm xuống chiếc đệm. Cô cảm thấy rất thoải mái dưới không khí của máy điều hòa tỏa ra. Trung vào nhà tắm tắm, Nguyệt ở ngoài mở tivi xem. Rồi Nguyệt bất ngờ khi bố gọi đến. Bố báo với nguyệt rằng bố mẹ sẽ đi xa có việc đột xuất, hai đứa đi chơi rồi về sớm. Và theo như lời của bố nói thì tối nay chỉ có hai chị em Nguyệt ở nhà. Nguyệt liền gọi điện về báo cho Nga rằng tối nay nàng sẽ không về nhà ăn cơm mà ở lại với người yêu. Con Nga nó trách:
- Có người yêu rồi định bỏ mặc con này ở nhà một mình à???
- Thì tao sẽ về ngủ với mày là được chứ gì.
- Ừ nhớ về sớm nhé. Bố mẹ đi vắng hết rồi. Một mình ở nhà sợ lắm.
- Yên tâm đi, tao sẽ về sớm. Mày đợi tao nhé.
Nói rồi Nguyệt lại tiếp tục xem phim. Một lúc sau Trung bơcs ra hỏi Nguyệt :
- Có chuyện gì sao???
- Không biết bố mẹ đi đâu rồi ý, đem nay không có ở nhà.
- Vậy giờ em về đi, anh chở em về.
- Không em đã báo cho cái Nga biết rồi. Tối nay em ở lại với anh. Và đến đêm về ngủ với nó.
- Ừ, vậy giờ hai đứa đi ăn tối nhé.
Lúc này đồng hồ cũng đã chỉ 6h tối. Nguyệt với Trung ăn tối với nahu rất vui vẻ. Đây cũng là lần đầu tiên hai đứa được tự do đi với nhau. Trước đay hai đứa cũng có bên nhau nhưng khoảng thời gian đó khá ngắn ngủi. Ăn xong cũng đã hơn 7h tối rồi. Nguyệt cảm thấy hơi mệt mỏi nên kêu Trung chở về khách sạn đó. Ở chỗ đó Nguyệt cảm thấy rất thoải mái. Lần đàu tiên cô biết thế nào là khách sạn. Trời nắng nóng, Nguyệt vào nhà tắm làm mát cơ thể, cả ngày đi chơi mệt rồi.tt nằm trên gường cầm tờ báo đọc. Chiếc tivi vẫn được bật với một bộ phim Mỹ rất tình cảm và lãng mạn. Không lâu sau Nguyệt bước ra khỏi phòng tắm. Thấy Nguyệt Trung đặt tờ báo xuống gường rồi nằm coi phim. Nguyệt tiên đến gần chiếc giường. Nàng nhìn lên tivi thấy cảnh hai diễn viên đang hôn nhau say đắm, tợ nhiên trong nàng có cảm giác gì đó khó tả. Trung cầm tay Nguyệt kéo về phía chiếc giường. Nguyệt ngã người nằm lên người Trung . Rồi Trung lật ngược lại đè lên nguyệt. Trung chủ động hôn Nguyệt như trong phim. Hai đứa hôn nhau say đắm như những diễn viên chuyên nghiệp. Hôn nhau chán Trung bắt đàu dùng bàn tay điêu luyện khám phá cơ thể Nguyệt .
( Đoạn này thật vô cùng lãng mạn. Bạn đọc cần phải bình tĩnh đọc nhé)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bàn tay của Trung nhẹ nhàng di chuyển khắp người Nguyệt . Lúc đầu nàng không đồng ý, và nói:
- Anh làm gì kì vậy???
- Ừ thì anh….
Trung ấp úng nói khong ra lời. Tay anh vẫn tiếp tục khám phá. Nguyệt định vùng dậy nhưng nàng không thể khi mà tay Trung đã chạm vào bên trong chiếc áo và xoa xoa hái kì quan thiên nhiên. Nguyệt cảm thấy như có một luồng điện chạy doicj cơ thể. Nàng nằm im hưởng thụ cảm giác đó. Bất ngờ Trung dùng tay thoáy y giúp Nguyệt . Giờ thì một nửa trên của khu danh thắng đã hiên ra. Nguyệt cảm thấy hơi ngơng. Nàng khẽ nói trong tiếng thở gấp:
- Trời. Anh ơi em…
- Sao em?? Anh yêu em mà.
Rồi Trung đặt lên môi nguyệt một nụ hôn say đắm. tay Trung vẫn xoa bóp nhẹ nhàng hai kì quan mà thiên nhiên ban tặng cho Nguyệt . Sau đó Trung rời môi Nguyệt mà di chuyển tới cổ, rồi đến hai kì quan đó. Cái lưới của Trung khá điêu luyện.Nó lướt đén đau là Nguyệt tê dại đén đó. Nó dừng lại ở hai kì quan. Trung dùng lưỡi liếm, mút làm Nguyệt cảm thấy sướng. Nàng khẽ rên lên, đồng thời tay nàng ấn đầu Trung vào sát người mình.
…………………ÔI lãng mạn quá…………….
Nếu muốn đọc tiếp cảnh này thì bạn tự tưởng tượng đi. Tác giả không biết phải viết sao nữa
Sau khi hai đứa vui vẻ bên nhau cũng đã hơn 10 giờ tối rồi. Nguyệt nói với Trung :
- Em sợ lắm anh ạ.
- Sợ thì ở đây với anh.
- Ứ ừ…Em muốn về. Anh phải về với em.
- Không thì sao???
- Không được anh phải về.
Nói rồi Nguyệt lôi Trung đi. Trung bất đắc dĩ tả phòng rồi theo Nguyệt về. Về đến nhà cái Nga ra mở cửa cho cả hai vào. Chưa kịp vào nhà thì bỗng trời mưa to. Tất cả chạy nhanh vào nhà ngồi. Cái Nga vui lắm vì tối nay nó không phải ngủ ở nhà một mình, Ba người ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột đến 11 giờ thì đi ngủ. Trung hỏi Nguyệt :
- Hôm nay anh ngủ ở đâu???
- Ừ thì anh ngủ giường anh trai đi, anh ấy cũng không có ở nhà mà.
- Ừ, cũng được.
Bỗng cái Nga nó lên tiếng tỏ vẻ không đồng ý:
- Không được. Tối nay em ngủ ở đó. Anh qua bên kia Nguyệt ngủ với chị Nguyệt đi.
- Có được không???? – Tôi hỏi Nguyệt.
- Cái này…. – Nguyệt ngập ngừng không nói lên lời.
- UI chị sợ gì chứ. Em sẽ ủng hộ hai ngừi. Anh cứ lên giường đi. – Nga dục hai người
Trung và Nguyệt vẫn cứ đứng đó nên con Nga đã đẩy tôi và Nguyệt lên giường. Cả hai ngã xuống giường. Cái Nga nó đi ra ngoài một lúc. Ở trong nhà giờ chỉ còn tôi và Nguyệt . Lúc trước khi ở nhà nghỉ cả hai rất tự nhiên nhưng khi ở nhà thì cả hai lại tỏ vẻ ngượng ngùng. Trung nằm im một góc giường và Nguyệt cũng vậy. Khi vào nhà thấy vậy cái Nga lại lên tiếng:
- Ôi hai người nằm gần vào nhau chứ, sao lại mỗi người một góc.
- Kệ tao. Mày nói nhiều rồi đó. Tao mà điên lên thì mày chết đó.
- Sao mà giận giữ vậy. Làm vậy trước mặt người yêu sẽ làm xấ đi hình ảnh của chị đó. Anh Trung thấy phải không???
- Mày…. – Nguyệt có vẻ rất tức giận.
Trung nằm im nghe hai chị em cãi nhau một lúc rồi lên tiếng:
- Thôi hai chị em đi ngủ đi. Anh buồn ngủ rồi.
- Hic. Thách chị dám ôm anh Trung đó. – Giọng con Nga đầy vẻ thách thức.
- Sợ gì chứ. Tao sẽ cho mày them vì đêm nay cô đơn một mình không có ai ôm.
Vừa dứt lời Nguyệt tiến gần ôm Trung. Trung cũng hưởng ứng theo. Nhìn cả hai thật tình tứ. Con Nga đã bắt đầu thấy nóng mắt và leo lên giường ngủ ngay. Nó lên giường giả vờ ngủ dể thăm dò động tĩnh từ phía Trung và Nguyệt . ÔM nhau được một lúc thì Trung và Nguyệt bỏ ra. Hai đứa lại mỗi người một góc ngủ cho tới sáng. Sáng hôm sau Trung dậy sớm. Nguyệt định đi nấu cái gì đó cho Trung ăn nhưng anh không ăn. Nguyệt dẫn Trung đến một quán ăn sáng và cả hai đã ăn uống rất vui vẻ, để mặc con Nga ở nhà một mình. Sau đó hai đứa đi chơi. Nguyệt dẫn Trung đến thăm ngôi trường mà cô đng học. Hôm nay là chủ nhật không có lớp nào học cả. Ngôi trường cũng khá là đẹp. Ngôi nhà hai tấng, hang cây phượng vĩ, tiếng chim kêu ríu rít. Những chiếc lá rơi xào xạc. Tất cả gợi lại trong Trung kỷ niệm về mái trường THPT ngày xưa mà anh đã từng học. Nguyệt dẫn Trung đến trước phòng lớp 11A10 của cô. Và nhìn qua cửa sổ Nguyệt đã chỉ cho Trung chỗ mà cô ngồi. Trung nói với Nguyệt :
- Em ngồi gần ai vậy???
- À em ngồi gần hai hót boy của lớp đó. Hai thawngfd ngôi hai đầu, em ở giữa. – Vừa nói nàng vừa cười.
- Chả có lẽ… Thật không vậy ta…
- Anh tin không???
- Nếu đó là sự thật thì được thế còn gì bằng.
- Thế anh không ghen hay sợ mất người yêu à.
- Anh mà phải sợ sao??? Điều đó chứng tỏ người yêu mình có giá thì mới được ngồi gần hai hot boy. Như anh nè cũng ngồi gần hai cô nàng xinh nhất khóa đó.
- Thôi đi. Em biết anh dang bốc phát rùi.
- Sao em biết ???
- Thì….. – Nàng ngập ngừng nói không rõ.
- Anh biết rùi. Em cũng đang nói phát phải không???
- Ừ em nói phát đó. Còn hơn anh nói phát mà không nhận.
- Đâu, anh chưa kịp nhận đó thôi.
Hai đứa cứ cãi nhau qua lại làm xôn xao ngôi trường. Rồi hai đứa ra một chiếc ghế đá đặt cạnh gốc phượng ngồi. Nguyệt ngả đầu vào Trung . Trung đưa tay vuốt ve mái tóc dài mượt của Nguyệt . Mùi thơm từ tóc Nguyệt tỏa ra làm cho Trung ngất ngây. Hai đứa im lặng hưởng thụ những giây phút bên nhau. Bỗng không khí im lặng bị phá vỡ bởi câu hỏi của Nguyệt :
- Em hỏi anh một câu anh phải trả lời thật đó!!!
- Ừ, anh hứa sẽ trả lời thật. Em hỏi đi!!!
- Anh đi học có cô gái nào để ý tới anh chưa????
- Tại sao em lại hỏi vậy???
- Thì anh cứ trr lời em đi. Anh phải nói thật đó.
- Ừ thì anh không biết nữa.
- Sao lại không biết, anh có trả lời không??? – Nguyệt lên giọng.
- Anh không biết có ai đẻ ý đến anh không. Anh chẳng them quan tâm làm gì, mặc dù trong trường anh cũng có chơi với mấy đứa con gái.
- Vậy anh trả lời thật đi. Anh có thích cô nào không???
- Anh xin thề rằng anh chỉ yêu mình em àm thôi.
- Em không cần anh thề nữa. Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của em thôi.
- Ừ anh từ khi yêu em thì anh không còn yêu ai nữa, đó là sự thật. Em tin hay không thì tùy.
- Ừ em tin anh và em cũng rất yêu anh.
Rồi Trung từ từ và nhẹ đặt lên môi Nguyệt một nụ hôn nồng cháy. Hai đứa hôn nha say đắm dứi gốc cây phượng. Sau đó cái Nguyệt kêu Trung trèo lên hái hoa phượng xuống. Trung nhanh nhẹn trèo lên và lấy hoa phượng. Vì mải lấy chum hao phượng to ở Xa mà anh đã bị trượt chân và ngã xuống sân trương. Nhưng rất may anh ngã trúng vào người Nguyệt nên Nguyệt đã kịp thờ đỡ anh. Sau pha thót tim ấy tt không trèo lên nữa. Và số lượng hoa phượng mà Trung l;ấy cũng khá nhiều rồi. Thời gian trôi đi khá nhanh. Cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết. Trung khoác ba lô lên thành phố bắt xe về quê. Nguyệt tiễn Trung ra đến phố. Hai đứa cầm tay nhau vẻ đầy lưu luyến. Trong thâm tâm Nguyệt không muốn xa Trung . Nàng muốn Trung ở lại với nàng, cùng nàng đi chơi. Nhưng vì điều kiện không cho phép nên cả hai phải xa nhau. Có lẽ cả hai sẽ nhớ mãi những khoảng thời gian bên nhau rất đẹp và đặc biệt buổi tối qua trong nhà nghỉ. Trước khi lên xe Trung có tặng Nguyệt một sợi dây chuyền do anh tợ làm bằng nhưnmgx chất liệu rất đơn sơ. Nó là một món quà tuy giá trị tiền bạc không lớn nhưng giá trị về mặt tinh thần, tình cảm lại vô cùng lớn. Lần thứ hai tiễn Trung lên xe, lần thứ hai nước mắt Nguyệt lại tuôn trào trên hai hang mi. Một nỗi buồn, một cảm giác xót xa khi phải xa nhau. Trung cũng vậy. Anh cunghx buồn khi phải xa Nguyệt . Nhưng vì điều kiện không cho phép nên anh cũng đành bất lực. Chiếc xe lăn bánh, Trung nhìn qua cửa sổ vẫy tay chào Nguyệt . Nguyệt cũng vẫy tay theo. Khi chiếc xe khuấkhuaaongs Nguyệt ra về.
…………….Hết ……..phần 2…………………………..
Phần 3: Hạnh phúc bên nhau………………….
Sau cái ngày ấy n cảm thấy vui lắm. Nhưng không vì thế mà n bỏ quên việc học. Nàng vẫn chăm chỉ học mong sao có ngày giống như t thi đỗ một trường nào đó. Và tất nhiên mục tiêu của n là trường đại học xây dựng , nơi mà t đang theo học. Bước vào năm học mới với biết bao khó khăn và lo toan. Vì học nhiều mà n có phần gầy đi. Và cả cô em gái nữa. Nhưng hai chị em vẫn quyết tâm học vì ngày mai tươi sáng. Kết thúc học kì một hai chị em n không thật sự đạt điểm số cao. Đợt thi thử 3 môn đại học do trường tổ chức không đạt được kết quả như ý muốn nên hai chị em có phần hơi chán nản. Nhưng có t luôn bên cạnh cổ vũ tinh thần cho n nên n cũng bớt lo lắng, và cô đã dần lấy lại sự tự tin. Và năm học nhanh chóng kết thúc với nhiều cảm xúc không chỉ riêng n mà cả t nữa. Ở trường, t dần kết bạn và làm quen được rất nhiều bạn từ mọi miền của tổ quốc. Năm đầu tiên anh còn e rè thì sang năm thứ hai anh đã nhanh chóng hòa đồng với mọi người xung quanh. Bên cạnh anh có rất nhiều bạn gái nhìn rất xinh, đặc biệt cô nàng tóc vàng hoe ngồi cạnh anh tên l. Cô ấy có vẻ đẹp mê hồn. Biết bao chàng trai trong trường nhìn cô với một ánh mắt say đắm. Nhưnmg đối với t thì anh lại chỉ nhìn nhận l dưới góc độ bạn bè và không có gì để ý đến cô. l không biết từ bao giờ đã trở lên thích t. Nhưng cô không nói ra. Và dường như cô không biết t có người yêu rồi. Một ngày nọ l cầm máy t nghịch. Nàng thấy ngoài màn hình có ảnh của một cô gái rất xinh. Đó l;à n người yêu của t. Nhưng l không biết đó là n. Nàng tỏ ra hoài nghi và muốn làm rõ người này. Nàng mở danh bạ ra tìm thì không thấy tên nào em yêu, người yêu hay cái gì đó đặc biệt. Bởi vì t lưu số của n với cái tên Nguyetlove96. Và một thoáng l đã nhận thấy chỉ có tên nguyetlove96 là nhiều khả năng nhất là người yêu của t.Và trong máy của t vẫn còn lưu mấy tin nhắn của n. Và điều đó đã giúp l làm sáng tỏ. n chính là ngươidfyeeu của t. Bất ngờ n nhắn tin đến máy của t với dòng tin “ Con lợn chết tiệt”. l bất ngờ và không hiểu gì cả. Cô biết n là người yêu của t nên nhắn lại “mình là người yêu của t. Mình đang mượn máy anh ấy.” . n cảm thấy gì đó nghi ngờ nên nhắn lại: “Ai đó??? Ai đang cầm máy anh t?”. l đáp: “không rõ à. Tôi là l người yêu anh t, anh ấy không cầm máy”. n bắt đầu nổi cơn ghen. Nàng vất ngay điện thoại xuống giường. nàng nằm suy nghĩ về những dòng tin nhắn đó. Trái tim nàng bỗng nhói đau. Nàng không tin lắm nhưng chính lời khẳng định lại của l đã khiến n không thể chịu nổi. Nàng ôm mặt khóc một mình. Nàng đã nghĩ t bỏ rơi nàng, t phản bội nàng đi theo người khác. Hay t đang bắt cá hai tay. Tất cả chỉ là hoài nghi. Còn về phía l thì nàng rất vui khi làm cho n nghĩ sai về t. Ngay lập tức l xóa hết dấu tích đi để t không biết. Khi t cầm máy thì không nhận ra dấu tích gì của những tin nhắn giữa l và n. Đến tối t bỏ điện thoại ra nhắn tin cho n thì không thấy nàng nhắn lại. t liền gọi thử thì nàng tắt máy. t không hiểu sao n lại làm vậy. anh rất buồn. Chờ tới 10 giờ đêm, t lại bỏ máy ra gọi cho n. Lần này thì n đã mở máy nhưng nàng không nghe. T đã gọi tới hơn 10 cuộc mà n không ttheemf đả động. Rồi n nhắn lại với dòng chữ: “Đồ phản bội, đồ bắt cá hai tay”. T bất ngờ và không hiểu n nói gì nên anh đã nhắn lại hỏi thăm tình hình:
- Vk sao vây???
- Sao răng gì, mình làm gì thì tự biết.
- Ck có làm gì phản bội à.
- Thật không, đồ lăng nhăng. Nếu muốn tiếp tục giữ mối quan hệ thì khai hét tất cả ra.
- Có gì mà kahi chứ.
- Không thì thôi bye nhé cưng. Chúc cưng với con cave kia hạnh phúc.
- Cave nào??? Vk nói gì vậy…huhuhu…buồn quá.
Nguyệt không nhắn lại nữa mà tắt máy đi. t rất buồn. Cả đêm đó anh không ngủ được. Rồi anh bỏ điện thoại ra ngắm ảnh của n. Trai tim anh bỗng nhói đau. Anh không biết có chuyện gì mà n lại chia tay. Rồi t mở nhật ký cuộc gọi thấy số n gọi lúc 15 giờ 5 phút. Lúc ấy anh đang đi chơi với bạn bè trong lớp và l đang mượn máy của anh. Thế là mọ nghi ngờ của t đổ dồn về l. Anh nghi l đã nhắn tin với n nội dung gì đó. Anh kiểm tra máy thì khjoong còn. Anh nghĩ l đã xóa đi. Và nghi ngờ ngày một lớn. Sáng hôm sau khi đến trường t tìm ngay l và gọi cô tới một góc khuất để nói chuyện:
- Anh cần l trả lời những câu hỏi của anh một cách thành thật.
- Hỏi gì vậy anh???
- Hôm qua phải em nhắn tin với nguyeetlove trong danh bạ của anh phjair không???
- Em….. – l ấp úng.
- Sao đúng rồi phải không???
- Ừ thì nó nhắn tới thì em nhắn lại là anh trung không dung máy, mìh là bạn cùng lớp của anh ấy.
- Em nói thật đí. Nếu đơn giản là vaayjk thì sao em lại xóa hết những tin nhắn đó đi làm gì.
- Tại vì … em…
- Có nói không???
Vừa dứt lời t giơ tay trước mặt l dọa sẽ tát. L sợ hãi ôm chặt lấy t mà khóc. Nàng vừa khocxs vừa nói:
- Anh t ơi em yêu anh. Đúng hôm qua em có nhắn lại với n rằng em là người yêu của anh.
- Hừm… Em sao lại làm vậy. Em có bết làm vậy là hại anh không???
- Nhưnmg từ lâu em đã yeu anh rồi. Nhưng em không biết phải nói sao.
- Em đùa anh à. Anh đã có người yêu rồi. Đó là Nguyệt. Anh yêu n thật long và nguyện sẽ chung thủy với cô ấy.
- Nhưng anh có nhớ không. Quãng thời gian hai đứa học cùng nhau trong trường đại học là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em. Em vẫn nhớ ngyaf đầu tiên hai đứa quen nahu trong mái trường, học chung một lớp, và ngồi gần nhau. Em vẫn nhớ những giờ kiểm tra anh giúp em làm bài.
Nước mắt của l vẫn tuôn trào. T cũng chẳng biết phải l;àm gì ngoài việc an ủi l:
- Em à, anh hiểu cho tấm lòng và tình cảm em dành cho anh. Nhưng trên thế gian này còn rất nhiều người contrai tốt hơn anh và yêu em thật long. Anh yêu và thương em như chính em gái của anh chứ anh chưa bao giờ yêu em
- Nhưng em đã….
- Không nhưng gì hết. Nếu em thương anh thì hãy giúp anh giải thích cho n để cô ấy không hiểu nhầm nữa. Nếu không thì đừng trách anh nhé.
Nói rồi một lọ axit nhỏ từ túi quần t rơi ra như một lời cảnh báo đối với l. Và nàng đã làm theo lời t. Khi n đã hiểu ra mọi vấn đề thì không còn giận t nữa. Hai ngơ]ì lại hòa thuận. Và việc học của n giờ ngày một khá hơn. Trong đợt thi học kỳ 2 n đã làm bài rất tốt. Trung bình mỗi môn 8 điểm. Bước vào đợt thi khảo sát ba môn đại học nàng xuất sắc khi đạt 21 điểm. Nếu theo điểm sàn thì nàng chắc chắn đỗ rồi. Rồi kỳ thy tốt nghiệp cũng đến. n phải vất vả để ôn thi. Vf vậy mà nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Trước hôm thi, đêm đó t đã nhắn tin động viên tinh thần giống như ngày xưa n đã làm đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top