hoang mang
Sáng sớm hôm sau thái dương bắt đầu nên chiếu sáng khắp vùng núi dã nhân lĩnh những tia nắng chiếu vào từng mọi ngóc ngách trên núi phá lệ ấm áp và báo hiệu lại một ngày mới.
Tiếng chim hót,tiếng leng keng,tích tích và cả tiếng cười đùa nhốn nháo của lũ trẻ,phụ nữ,đàn ông.
Ngủ dậy sau một đêm mọi người bắt đầu bận sửa sang lại công cụ chuẩn bị vào núi tìm kiếm đồ ăn nhưng ánh mắt mọi người cứ nhìn về phía trước toà nhà giữa trung tâm mà đơn sơ đó.
Nhà của thôn trưởng lawrence vì chống lại bọn đạo tặc hoành hành cướp bóc thôn mà thôn trưởng và rất nhiều người đã hi sinh.Trong đó còn có con lớn của ngài là los cũng tham chiến và bị thương hôn mê chưa tỉnh.
Thôn dã nhân tuy rằng có hơn 400 người nhưng toàn là lĩnh dân bị quý tộc áp bức khốn cùng không đường để về tụ lại với nhau trốn vào núi sâu tuy không bị quý tộc áp bức.Nhưng núi sâu có nguy hiểm của nó các loại dã thú độc trùng còn cả đạo tặc,thổ phỉ hằng ngày vì tìm kiếm quả dại và săn thú thỉnh thoảng có người bị thương hoặc bi thảm chết đi.
Trải qua cuộc chiến với đạo tặc tối đó tuy đẩy lùi đạo tặc nhưng cả thôn dã nhân cũng thiệt hại thảm trọng hơn 400 người chết thảm giờ chỉ còn 330 người đa số là lão nhân,phụ nữ,trẻ em.trong thôn không khí trầm thấp sầu lo hiện rõ trên nét mặt của mọi người.
Chính giữa thôn trong căn nhà đơn sơ trên chiếc giường chàng thiếu niên từ từ mở mắt đánh giá chung quanh thế giới trong con mắt của cậu có mờ mịt và hoang mang.cậu nhìn trên người mình mặc một bộ áo rách tả tơi trên người có vết thương bên hông cơn đau khiến cậu thanh tỉnh.los nghĩ chính mình thật may mắn hay bất hạnh vì cậu cư nhiên xuyên qua thế giới khác ở địa cầu mình là trẻ mồ côi lớn nên mình đi làm công nhân ở công trường.cũng may mấy năm vất vả làm lụng mình có bạn gái chúng mình yêu nhau được mấy năm chuẩn bị cưới thì một hôm mình thấy cô ấy nhắn tin chia tay mình ngỡ ngàng và tìm cô ấy hỏi thì thấy cô ấy đi theo người đàn ông khác.đêm đó mình uống rượu ra ngoài đường đi cho buồn phiền bay theo gió nào ngờ bi lịch xảy ra với mình bị xe tông mình tưởng mình chết đi lại nằm ở trên chiếc giường và không gian xa lạ thế này.
Cả người đau nhức khiến mình muốn ngất đi thì từ bên ngoài truyền vào tiếng bước chân nhỏ một cậu bé nhỏ chạy vào ôm chầm lấy mình và khóc.
Theo thân thể tin tức truyền đến thì chủ nhân trước là con của thôn trưởng vùng núi dã nhân trong chiến đấu bị thương hôn mê và rồi chính mình lại xuyên qua chàng thiếu niên này.theo trí nhớ trước mắt đứa bé này là em trai của mình tên là loki năm nay 8 tuổi mình còn mẫu thân y la năm nay 46 tuổi.
nhìn trước mắt thân thể suy nhược loki cùng với trong ký ức dã nhân hình ảnh đói khát và tuyệt vọng chính mình phải đưa họ hướng tới ấm lo hạnh phúc sinh hoạt.
Muốn làm được vậy trước tiên mình phải quen thuộc thân thể này và hoàn cảnh nơi đây trước!
"Ai Loki ngoan không khóc anh không sao rồi"nhìn loki trong lòng mình rốt cuộc có gia.
"Ca ca ngươi rất cuộc tỉnh lại rồi vui quá,ca ca ta đi gọi mẫu thân đại nhân và max,mikel đại thúc ngươi chờ"
Nhìn loki vui vẻ hớn hở đi ra ngoài mà tôi thấy dưng dưng khéo mắt đây là tình thân mình nhất phải giữ được gia cho đệ đệ lớn nên khoẻ mạnh hoạt bát.
Một lúc tiếng bước chân lại tới gần càng lúc càng nhanh " ca ca mẫu thân _ max,mikel đại thúc tới " tiếng loki vang vọng tôi nhìn ra cửa thấy một lão phụ nhân đôi mắt hoa dâm khuôn mặt đã mang nhiều nết nhăn vành mắt đỏ rực bên cạnh là hai lão quần áo rách nát bất kham nhưng đôi mắt rất là có thần thân hình vạm vỡ nhưng trên nét mặt cũng suất hiện nét nhăn tản mát hơi thở buồn bã mệt mỏi.
Tôi đứng dậy " mẫu thân,max đại thúc,mikel đại thúc hài nhi bất hiếu làm mọi người lo nắng"
Mẫu thân ôm lấy tôi và khóc" los hài tử ra mẫu thân xem nào còn có chỗ nào đau không" nhìn mẫu thân như vậy lòng tôi ấm lắm nước mắt không biết lúc nào đã rơi.
" Ngoan hài tử không khóc nay là ngày vui con ở đây nghỉ ngơi ta đi làm cái gì đó cho con ăn,loki đi ra phụ với ta để ca con nghỉ ngơi"
Loki đáp "dạ" và cả hai người ra ngoài bên trong chỉ còn ba người đàn ông chúng tôi không biết sao hai quả đấm đánh chúng vai tôi ,tôi hơi mỉm cười nhìn lại
Max đại thúc nói " tiểu tử thúi vẫn còn ngạnh đó giống như phụ thân ngươi lão lawrence quật gia hoả hảo hảo hảo phụ thân ngươi có người kế tục" mikel đại thúc thì nhìn tôi cười hiền lành " hảo hài tử chờ ngươi dưỡng thương khỏi chúng ta liền giao trách nhiệm và tương lai toàn thôn cho ngươi thúc tin ngươi se dẫn dắt mọi người thoát khó khăn này,"
Los tôi nói" hi hi hai thúc có thể cho con nghỉ ngơi chút được không con còn là người bệnh à"
Max đại thúc hoả tính tình " tiểu tử thúi bớt miệng lưỡi vài ngày nữa ngươi khỏi ta sẽ dạy ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh haha" nói xong hai đại thúc kéo nhau đi còn mình tôi trong căn phòng.
Tôi không biết tôi nằm bao lâu thì loki gọi tôi dạy ăn cơm tôi nhìn trong căn phòng nhỏ có một cái gốc cây to giống cái bàn và vài miếng gỗ ngồi bên cạnh tôi có loki,make, Milano
Make là con trai max đại thúc ,Milano là con trai mikel đại thúc.
Mẫu thân y lan cùng max,mikel đại thúc đến đủ mọi người bắt đầu ngồi vào bàn mẫu thân nói "mọi người bắt đầu ăn thôi los ngươi loki và make và milano ăn nhiều chút mấy lão thân ta còn tương lai mong các ngươi dưỡng đâu có đúng không max,mikel ,"
Max thúc " đúng vậy y lan chúng ta ba người giờ cũng sắp đến tuổi hưởng phúc rồi ha ha"
Mikel thúc "mấy tên tiểu tử cũng lớn hết rồi trong thôn còn chờ các ngươi gánh vác"nghĩ mà nhớ lão lawrence mong lão trên trời phù hộ bọn nhỏ và mọi người
Los" con sẽ cùng make,milano cùng nhau kề vai chiến đấu"họ sẽ là lực lượng đầu tiên của mình.
Make"đúng vậy chúng con sẽ đi theo los tả hữu"
Milano"con cũng vậy"
Y lan " hảo hảo hảo thôi chúng ta cùng nhau ăn thôi"
Los tuy món ăn nhiều vì rau dại dã quả là chính nhưng trong chén của mình vẫn có tý tiểu mạch và một miếng thịt vụn.có lẽ bữa cơm khó ăn so với ở hiện đại nhưng là bữa cơm ấm ấp trong cuộc đời của mình.
Sau khi ăn xong chúng tôi tan đi và tôi về phòng của mình.
Màn đêm dần dần xuống một ngày ở thế giới mới của tôi cứ như vậy qua đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top