bệnh CIP
Seventeen vừa kết thúc một buổi biểu diễn ấn tượng tại một sân vận động lớn, nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ và tiếng hò reo của hàng ngàn fan vang dội. các thành viên đang cúi chào khán giả trong sự hứng khởi và vui vẻ. Seungkwan, người yêu nhỏ của Mingyu và Wonwoo, đứng gần trung tâm sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ và liên tục vẫy tay chào fan.
Tuy nhiên, không ai biết rằng, ngoài ánh sáng của sân khấu, Seungkwan đang phải đối mặt với một thách thức khắc nghiệt do căn bệnh CIP (Congenital Insensitivity to Pain). em đã cố gắng giấu kín bệnh tình này và không muốn làm phiền hay lo lắng cho các thành viên. mặc dù cậu không cảm nhận được đau đớn, cậu vẫn cảm thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi hơn sau mỗi buổi diễn.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, các thành viên vui vẻ và hứng khởi, nhưng Seungkwan cảm thấy cơ thể mình như đang dần cạn kiệt sức lực. em đã kiên nhẫn tiếp tục, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự mệt mỏi. trong lúc dọn dẹp và chuẩn bị rời khỏi sân khấu, một sự cố nghiêm trọng xảy ra: một thiết bị ánh sáng lớn trên trần sân khấu bắt đầu có dấu hiệu lỏng lẻo do tác động của âm thanh lớn và ánh sáng.
Seungkwan đang đứng gần thiết bị đó khi một phần của thiết bị rơi xuống. một mảnh kim loại sắc bén và nặng nề văng ra và rơi trúng vào chân em. Cảnh tượng lúc này thật đáng sợ, nhưng Seungkwan vẫn đứng yên, không hề phản ứng dù chân cậu bị đâm sâu vào một vết cắt lớn. máu bắt đầu chảy ra, và mảnh kim loại vẫn cắm sâu trong vết thương.
Trong khi các thành viên khác vội vã di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, không ai nhận ra tình trạng của Seungkwan. vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có dấu hiệu của sự đau đớn hay hoảng loạn. Mingyu và Wonwoo, những người luôn ở gần cậu, quay lại và nhận thấy Seungkwan không di chuyển. họ lao đến và ngay lập tức bị sốc khi nhìn thấy vết thương nghiêm trọng trên chân em.
“Seungkwan! Em làm sao vậy?!” Mingyu hét lên, sự lo lắng và hoảng loạn hiện rõ trong mắt anh khi nhìn thấy máu chảy đầm đìa từ chân Seungkwan.
Wonwoo không thể kìm chế được cơn tức giận và lo lắng, anh quỳ xuống bên cạnh Seungkwan, đôi mắt đầy sự tuyệt vọng. “Tại sao em không nói gì? Em có cảm thấy đau đớn không?!” anh hỏi, trong khi cố gắng kiểm tra vết thương.
Seungkwan lắc đầu, mắt cậu mở to trong sự bối rối. “Em không cảm thấy đau... chỉ thấy rất mệt,” cậu trả lời, giọng nói yếu ớt. “Có chuyện gì sao?”
Mingyu và Wonwoo hoảng loạn khi thấy tình trạng của Seungkwan. họ nhờ các thành viên khác gọi ngay đội cấp cứu. trong khi chờ đợi, họ dùng tay áo và những vật dụng có sẵn để cầm máu cho Seungkwan. dù biết rằng tình trạng của cậu rất nghiêm trọng, nhưng không ai có thể đoán được mức độ nguy hiểm của vết thương.
Các nhân viên cấp cứu nhanh chóng có mặt và đưa Seungkwan vào xe cấp cứu. Mingyu và Wonwoo đi cùng, không rời mắt khỏi Seungkwan dù xe đang di chuyển với tốc độ nhanh. họ cảm thấy như trái tim mình đang bị xé nát khi thấy người yêu của mình trong tình trạng nguy hiểm như vậy.
Tại bệnh viện, Seungkwan được đưa ngay vào phòng cấp cứu. các bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc, cẩn thận gỡ bỏ mảnh kim loại ra khỏi vết thương và xử lý những vết thương khác. Mingyu và Wonwoo đứng bên ngoài phòng cấp cứu, hai người đều đầy sự lo lắng và mệt mỏi. Ánh sáng của bệnh viện dường như làm nổi bật nỗi sợ hãi trong mắt họ.
Sau một khoảng thời gian dài, bác sĩ bước ra với gương mặt nghiêm trọng. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để xử lý vết thương cho Seungkwan,” bác sĩ thông báo. “Nhưng tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng. do cậu ấy không cảm thấy đau đớn, vết thương đã bị nhiễm trùng nặng và có nguy cơ cao bị hoại tử. Chúng tôi cần phải theo dõi chặt chẽ và điều trị kháng sinh để ngăn chặn nhiễm trùng.”
Mingyu và Wonwoo cảm thấy như trời sập xuống trước thông tin này. Họ biết rằng, nếu không có sự chăm sóc kịp thời, tình trạng của Seungkwan có thể trở nên tồi tệ hơn. Họ tự trách mình vì không nhận ra tình trạng của cậu sớm hơn và không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.
Ngày hôm sau, Seungkwan tỉnh dậy trong bệnh viện, vết thương trên chân đã được điều trị và băng bó cẩn thận. cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng không cảm thấy đau đớn. Mingyu và Wonwoo ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt họ vẫn còn đỏ hoe vì lo lắng.
Mingyu nhẹ nhàng đặt tay lên tay Seungkwan, giọng nói anh run rẩy. “Chúng ta xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. chúng ta đã quá bất cẩn.”
Wonwoo cũng nhẹ nhàng vỗ về cậu. “Chúng ta sẽ luôn ở đây để bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra. Em không phải chịu đựng một mình nữa.”
Seungkwan nhìn họ, trái tim cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng dù có đau đớn thế nào, tình yêu và sự quan tâm của Mingyu và Wonwoo sẽ là động lực để cậu vượt qua mọi khó khăn.
Mingyu và Wonwoo tiếp tục chăm sóc Seungkwan trong suốt thời gian hồi phục, đảm bảo rằng cậu được theo dõi chặt chẽ và điều trị tốt nhất. họ hiểu rằng, dù có khó khăn và nguy hiểm đến đâu, tình yêu và sự chăm sóc của họ sẽ luôn là nguồn sức mạnh để Seungkwan vượt qua mọi thử thách.
Dù Seungkwan vẫn phải đối mặt với căn bệnh CIP, cậu cảm nhận được sự bảo vệ và tình yêu từ hai người yêu của mình. Trong ánh sáng của sân khấu và bóng tối của bệnh viện, Mingyu và Wonwoo là ánh sáng dẫn đường cho cậu, là niềm hy vọng để cậu tiếp tục chiến đấu.
một hôm trong buổi tập luyện của Seventeen đang diễn ra sôi động và căng thẳng, với tất cả các thành viên đang cố gắng chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới. Seungkwan, như thường lệ, đóng góp hết mình trong mọi động tác, dù cơ thể cậu đã bắt đầu biểu hiện sự mệt mỏi.
Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, Seungkwan ngã quỵ xuống sàn. các thành viên lập tức lao đến, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ. mặc dù Seungkwan vẫn còn thở, nhưng cậu không phản ứng khi được gọi tên.
Mingyu và Wonwoo, không kịp chờ đợi, lập tức gọi xe cấp cứu. họ cùng các thành viên khác đưa Seungkwan vào bệnh viện trong sự hoảng loạn và lo âu tột độ.
Tại bệnh viện, Seungkwan được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc, đưa cậu vào phòng cấp cứu và bắt đầu các biện pháp khẩn cấp. trong suốt đoạn đường từ hành lang đến phòng phẫu thuật, bác sĩ liên tục ấn tim cho Seungkwan và truyền oxy để duy trì sự sống cho cậu.
Mingyu và Wonwoo đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, khuôn mặt họ trắng bệch và đầy nỗi sợ hãi. họ không thể không nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ và lo lắng rằng tình trạng của Seungkwan có thể trở nên nghiêm trọng hơn. họ nắm chặt tay nhau, sự lo lắng và cầu nguyện hòa quyện trong đôi mắt.
Bên trong phòng phẫu thuật, bác sĩ tiếp tục cố gắng cứu sống Seungkwan. những âm thanh của máy móc, tiếng bíp của máy theo dõi, và sự căng thẳng trong không khí tạo nên một bầu không khí đầy kịch tính. mặc dù các bác sĩ đang nỗ lực hết sức, một tiếng bíp dài và liên tục vang lên từ máy theo dõi, phá tan tia hy vọng của mọi người.
Mingyu và Wonwoo đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, hai người cảm thấy như thời gian ngừng lại. họ không thể giữ nổi những giọt nước mắt và sự tuyệt vọng. mhững kỷ niệm về Seungkwan, những khoảnh khắc vui vẻ và yêu thương, hiện lên rõ ràng trong tâm trí họ.
Sau một khoảng thời gian dằng dặc, một bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy,” bác sĩ thông báo, giọng nói trầm buồn. “Nhưng tình trạng của Seungkwan rất nghiêm trọng. chúng tôi không thể làm gì hơn.”
Mingyu và Wonwoo cảm thấy như thế giới sụp đổ trước mắt. hai người họ không thể tin vào những gì mình vừa nghe. tất cả những cảm xúc, sự đau đớn và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt họ.
em đi rồi ai sẽ nói cười với hai người, hai người họ sẽ nhớ em lắm. em đừng bỏ họ được không, thế gian phức tạp quá nên thiên thân bỏ đi... thế giới của hai người cũng bỏ hai người mà đi, giờ hai người chỉ biết nhốt mình trong phòng ôm những tấm ảnh của em nơi góc tối thôi.
⚠️tất cả là trí tưởng tượng không có thật⚠️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top