Noah

Tin tức thời sự buổi tối đưa tin về vụ án giết người nghiêm trọng, có đến sáu người chết.

Theo đó, Lưu Hữu Nhân được xác định là hung thủ sát hại năm cô gái trẻ vì thù riêng. Sau đó vì biết đã bị cảnh sát phát hiện nên tự sát trốn tội.

Dù toàn bộ quá trình không được miêu tả rõ ràng và thuyết phục, nhưng bằng chứng vật chứng có đủ, hung thủ cũng đã chết không đối chất. Vụ án khép lại trong tiếng than khóc của cả gia đình nạn nhân và hung thủ cùng với sự lên án gắt gao của xã hội.

Trong một thời gian dài, khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán về việc này. Từ vụ án ban đầu được nâng cấp thành hàng chục phiên bản khác nhau với mức độ cuốn hút không thua gì phim truyền hình.

Denis ngả lưng vào ghế sofa mềm, hai tay gác lên thành ghế phía sau, đôi chân dài thẳng tắp mở rộng. Tư thế vô cùng thoải mái. Có chút phóng khoáng, có chút bất kham. Hắn nhướn mày nhìn Trung Quân đang thừ người ra ở phía đối diện, khóe môi khẽ nâng lên, cười như không cười.

Trung Quân bất giác chạm vào tầm mắt vào hắn liền vội vàng dời đi.

"Để tôi đoán xem. Anh lại đang tương tư tình cũ?" Denis bình thản mở miệng.

Không hiểu sao nghe câu này, anh bỗng có chút cảm giác tội lỗi, như rằng mình đang phản bội?

Trung Quân vội lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ này. Anh quay đầu nhìn hắn, thấy khóe môi hắn lại cong thêm một chút.

Trung Quân trợn mắt đáp lại nụ cười cợt nhả kia. Hừ, tội lỗi cái gì chứ? Anh với hắn nào có quan hệ khác thường gì?

Nghĩ thì nghĩ thế, anh cũng không thể không thừa nhận, thói quen chính là một thứ đáng sợ.

Anh quen việc Denis xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Trung Quân thở ra một hơi dài bất lực. Anh không hiểu Denis muốn gì. Còn anh, thì ngày một sa ngã.

"Noah mời tôi song ca bài hát mới..." Nói tới đây anh ngưng một chút, quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn không mấy có phản ứng mới nói tiếp. "Chính là bài hát của Aidan."

"Honey?" Denis hỏi lại.

"..." Trung Quân rất muốn thẳng chân đạp hắn quay về bụng mẹ. Từ khi biết tên anh lưu người yêu cũ, hắn vẫn thường xuyên nhắc đến nó như một thú vui giải trí. "Tôi xóa rồi."

"Cho nên anh muốn hát bài nhạt nhẽo đó hả?"

Cái gì là nhạt nhẽo chứ? Trung Quân muốn cãi, nhưng rồi mọi thứ đều lắc lại trong cổ họng.

Thật ra, bài đó nhạt thật. Vì anh và người kia sáng tác khá lâu rồi. Cái khiến anh muốn giữ vẫn chỉ có kỉ niệm.

"Hát đi. Nhưng mà đây là lần cuối cùng thôi đấy." Denis nói xong đứng dậy sải bước về phòng.

Trung Quân nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ấm ức.

Hắn nói chuyện cứ như thể ra lệnh. Trong khi hắn ở nhà anh, ăn uống ngủ nghỉ đều dùng đồ của anh. Thế nhưng một lời phản bác anh cũng không dám nói. Hỏi có nên ấm ức hay không?

Đối với việc hợp tác cùng Noah, anh có rất nhiều thứ cần suy nghĩ. Không phải chỉ một câu "Hát đi" của Denis là anh liền theo ý hắn.

Cái tên Noah này, anh từng nghe qua vài ca khúc của cậu.

Noah là một chàng ca sĩ trẻ rất triển vọng. Sau khi giành giải nhất cuộc thi The Debut, chàng trai trẻ với làn da trắng như Bạch Tuyết được nhắc tên thường xuyên hơn.

Noah có màu giọng rất đặc biệt - âm sắc trung tính. Ca sĩ hiện tại chẳng mấy người có được chất giọng này. Nếu hợp tác với cậu, anh tin sự cộng hưởng đặc biệt của cả hai sẽ làm ca khúc bình thường ấy trở nên đặc biệt.

Có điều, đó là người Aidan từng khen ngợi.

Noah gửi lời mời song ca với lời giải thích "Người viết ra bài đó sẽ thể hiện tình cảm trong đó một cách chân thực hơn."

Anh là ai chứ? Trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió mà vẫn còn không ý thức được đây là một màn được sắp đặt thì anh có thể chui về bụng mẹ đầu thai luôn.

Anh không vạch trần, chỉ nói rằng muốn suy nghĩ thêm.

Trung Quân là cái kiểu không muốn mất lòng ai. Bao nhiêu tiêu cực đều ôm vào lòng. Bên ngoài thể hiện ra là một người đàn ông hiền lành, ứng xử khôn khéo. Bên trong không biết có bao nhiêu ý nghĩ vớ vẩn và ưu tư.

Trung Quân hướng về phía chiếc ghế ở ban công đi tới. Thả mình dựa vào chiếc ghế gỗ, nhẹ nhún chân, từng cái bập bềnh làm trôi bớt bao suy tư lắng đọng trong đầu.

Gió ban chiều thoảng đưa hương hoa từ bốn phương tám hướng lướt qua xoang mũi. Anh hít vào một ngụm không khí trong lành. Thầm nghĩ, nếu có thêm một chú mèo lười mềm mại để ôm trong vòng tay, hẳn là sẽ rất thích thú.

Anh không biết, ở tòa nhà cao chót vót cách đó vài tòa chung cư, có một người đang vừa nhóp nhép ăn kẹo dẻo vừa quan sát ống nhòm.

Làn da dưới cái nắng buổi hoàng hôn tựa như phát ra ánh sáng màu cam dịu nhẹ.

Noah một tay điều chỉnh ống nhòm, mộ tay bốc kẹo dẻo, từng viên từng viên bỏ vào miệng.

Tai nghe bluetooth màu trắng nhét trong lỗ tai, lâu lâu sẽ truyền đến từng tiếng lách cách của bàn phím máy tính.

Noah chép miệng, "Anh ta có cái gì thú vị đâu nhỉ? Ngày nào cũng phải nhìn, đến mức anh có thể đếm được trên người anh ta có bao nhiêu cọng lông ấy."

Tiếng lách cách hơi ngừng lại.

Noah lại tiếp, "Anh nói cậu nghe. Cậu bớt thần tượng Denis lại đi. Cậu mà thấy cái sự biến thái của hắn ta, anh đảm bảo cậu sẽ không mê hắn thế nữa."

Cảm thấy mình vừa tiết lộ một câu chuyện thú vị, Noah khẽ chuyển người thay đổi vị trí, nói tiếp, "Cậu không nghe được cái thái độ miễn cưỡng khi Trung Quân nghe anh bảo muốn hợp tác đâu. Hầy, ông chủ của chúng ta thật vất vả. Bỏ tiền ra mua lại bài hát rồi lại phải tìm cách đưa lại cho anh ta hát. Cứ nói thẳng có phải hay không? Đỡ vòng vo, đỡ mất thời gian..."

"Cậu thấy tôi làm mất thời gian của cậu?" Giọng nói trầm ấm đều đều phát ra qua tai nghe.

Noah vội vàng giật phăng tai nghe ra ném ra xa.

Trái tim yếu ớt của chàng trai trẻ nhảy tọt lên cuống họng.

Lucaz ở bên kia tỏ vẻ rất vô tội. Lúc cậu dừng gõ phím là Denis đã kết nối với cả hai rồi, cậu không thể nói cho Noah biết, chỉ có thể dùng hành động đó để nói cho Noah biết nên im miệng.

Đáng tiếc, sự thấu hiểu nhau giữa đồng đội vẫn là chưa được thành lập.

Mong rằng, ngày gặp lại, anh trai tốt kia vẫn còn có thể tung tăng nhảy nhót.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top