Bị giết

Trung tâm J quốc, trên đỉnh toà nhà cao chọc trời, một đám hắc y nhân cầm ak47, họng súng lạnh băng vây quanh một nữ tử.

“Phương Vũ, ngươi trốn không thoát đâu. Giao ra USB, làm nô lệ trên giường của ta, tập đoàn Yamaguchi sẽ xem xét tha cho cô một con đường sống. ”

Người nam nhân đứng đầu ánh mắt gian tà.

Nữ tử ánh mắt như băng, khuôn mặt như ngọc, toả sáng dưới ánh trăng, mái tóc đen mượt bay cao trong bầu trời đêm.

“ Vậy sao ?”

Cô bỗng nhiên xoay người, thả mình nhảy xuống mái nhà cao mấy trăm mét.

Nhìn thần sắc kinh ngạc của hắc y nhân ở đằng sau, khóe miệng cô nhoẻn lên một nụ cười lạnh băng:

“Nhưng ta, muốn ngươi chết.”

Giọng nói lạnh lùng rơi xuống, ấn ngòi nổ trong tay, toà nhà cao chọc trời phía sau phát ra tiếng động lớn, một trận bụi đất bay đi, tập đoàn Yamaguchi hơn hai trăm tầng hoá thành tro tàn.

Trong đống phế tích, cô giơ tay lên nổ súng, lưu lại hai chữ “U linh”.

Cô từ trong trời đêm rơi xuống, đem bộ y phục màu đen bên ngoài ném đi, lập tức lộ ra một bộ lễ phục màu đỏ, mái tóc xoã ngang vai, giống như minh tinh tên tuổi thời thượng nhất.

Cô từ từ bước vào một chiếc Lamborghini, biến mất trong bóng tối.

Đây là nhiệm vụ cuối cùng của “U linh”, từ nay về sau “U linh” hoàn toàn rút lui.

Trong căn biệt thự màu đen khổng lồ, một người nam nhân lạnh lùng ngồi ở trong phòng, tay cầm ly rượu vang đỏ cổ điển.

Phương Vũ nhìn người nam nhân trước mắt này, trong lòng dâng lên một tia hưng phấn, bắt đầu từ ngày mai, trên thế giới sẽ không có “U linh” sơn trang, chỉ có Phương Vũ, cô cùng hắn thế giới hai người.

Cho dù có một ngày chống lại cả thế giới, nàng cũng muốn cùng người nam nhân trước mắt này ở bên nhau!

“ Lấy được rồi?” Nam nhân ôm Phương Vũ sủng nịch hỏi.

“Đương nhiên.” Phương Vũ khóe miệng hiện lên một tia cuồng ngạo, nàng có khi nào thất bại qua.

“ Đã có phần cơ mật này của J quốc, nửa đời sau của chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ, ‘U linh ’ có thể chính thức kết thúc.”

Phương Vũ cầm lấy ly rượu vang, một hơi uống cạn.

Nam nhân bá đạo hôn lấy Phương Vũ, môi hắn điên cuồng lạc ở trên người Phương Vũ, xốc thân thể của cô lên, đem cô ôm hướng giường lớn, tiếp theo xé mở quần áo chính mình, lộ ra thân thể cường tráng đã giống như bàn ủi, phát ra vầng sáng đỏ đậm.

“ I love you.”

Phục trên thân thể Phương Vũ, nam tử dán sát cơ thể lên cô, hạ bộ cứng rắn tiến vào bên trong.

Những giọt mồ hôi trên người rơi xuống từ đôi mi quyến rũ, như soda rơi trên người Phương Vũ, kích động thấp giọng nói:

“Phong, chúng ta vĩnh không xa rời nhau.”

Hắn không nói một lời, nhưng tốc độ hạ thân ngày càng nhanh và mạnh mẽ .

Phương Vũ đau như sắp tàn ra.

Một cảm giác choáng váng ập đến, Phương Vũ bỗng nhiên bắt đầu cảm giác tứ chi lạnh lẽo, tay chân vô lực. Này rõ ràng là dấu hiệu trúng độc!

Cuối cùng một trận phát tiết truyền vào thân thể cô, hắn ngừng lắc lư, rút bỏ ra ngoài. Cũng không thèm nhìn tới Phương Vũ, ngược lại đứng dậy, ngồi xuống bên tủ đầu giường, chậm rãi mở ngăn tủ ra, từ bên trong cầm một vật màu đen có ánh kim lạnh lẽo.

Phương Vũ đôi mắt đã mơ hồ, lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng, kinh hoảng nói:

“Ngươi muốn làm gì?!”

Hai tròng mắt hắn phát ra một cảm giác lạnh băng hung ác nham hiểm chưa bao giờ có, cầm lấy súng lục, hắc động họng súng, hướng Phương Vũ hô:

“Đi chết đi.”

Bang, một tiếng động nhẹ.

Phương Vũ lập tức đánh trúng, bay ra xa.

Tuy rằng cô đã vô thức giơ tay lên và phát động vu thuật thủ trạc để chắn đầu mình, nhưng rất nhiều máu đã trào ra từ khóe miệng.

Nam tử lạnh lùng cười:

“Hừ, từ bỏ giãy giụa đi.”

Nam tử hiện lên một tia biểu tình quỷ dị.

“Vì cái gì?!”

Phương Vũ vô cùng phẫn nộ, một giây trước còn triền miên lâm li, giây tiếp theo lại biến thành ép nàng vào chỗ chết.

Đây hết thảy là vì cái gì!

Nàng nhất thời phân thần, trạc thủ trong tay bỗng nhiên răng rắc một tiếng.

Ba~~ một tiếng, mặt trên phát ra một vết nứt, cư nhiên vỡ vụn ra.

Phương Vũ nội tâm trầm xuống:

“Không tốt!”

Đợi nàng kịp phản ứng, ngũ quang bao phủ trên người đã hoàn toàn biến mất.

Trong nháy mắt, phịch một tiếng, Phương Vũ bay ra hơn 10m, ngửa mặt nằm, miệng phun ra máu tươi thành từng đợt.

“Là ngươi.... Đã động tay chân.”

Phương Vũ oán hận nhìn hắn. Nàng nhớ tới ly rượu vang đỏ mới uống kia, chính mình rõ ràng là trúng kịch độc xyanogen mới thành như hiện tại!

“Là ngươi xuẩn, ‘ U linh ’ là của ta.” Nam nhân làm càn cười.

Đôi mắt hắn loé lên vẻ kiêu ngạo, cuối cùng giơ súng về phía đỉnh đầu Phương Vũ.

Khấu hạ cò súng.

Đoàng~~~.

Một làn khói súng bốc lên, Phương Vũ cảm thấy mắt mình trở nên hư ảo, và cơ thể bắt đầu biến mất——

Thì ra người đàn ông này đã lợi dụng cô suốt thời gian qua!

Phương Vũ ánh mắt lạnh lẽo, dùng hết sức lực đập nát sợi dây chuyền trên ngực:

"Cùng nhau xuống địa ngục đi!"

Bùm~ một tiếng, vài kg thuốc nổ dưới lòng đất trong toàn bộ biệt thự được kích hoạt, mặt đất xé mở một vết nứt lớn.

         ********************

Đệ nhất sát thủ tổ chức “U linh” sơn trang, xảy ra một vụ nổ mạnh, biến thành một mảnh phế tích. Không người còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top