2
Khoảng hai ngày sau đó trước khi Harry gặp lại Malfoy. Hắn đã dành thật tốt từng phần của hai mươi bốn giờ để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tiếp theo của họ, nhưng hóa ra hắn không cần phải bận tâm. Malfoy hoàn toàn phớt lờ hắn trong lớp Bùa chú, và trong lớp Số học huyền bí họ ngồi ở hai đầu đối diện của căn phòng. Harry thấy mình gật đầu với bất cứ điều gì Hermione đang nói vào bữa trưa, khi đôi mắt hắn nhìn sang nhóm nhỏ Slytherin.
Họ đã đóng hàng ngũ quanh Malfoy, một lần nữa và Harry tự hỏi liệu anh ta đã nói gì với Pansy hay Zabini chưa. Hắn cho rằng anh ta sẽ nhận được nhiều sự cau có hơn từ rất nhiều người trong số họ nếu điều đó là sự thật, tuy nhiên, Malfoy thậm chí còn không nhìn về phía hắn.
Hắn tự hỏi mình đã làm gì sai. Malfoy rõ ràng rất buồn về việc Harry muốn trở về phòng trước khi bị phát hiện, nhưng Harry chỉ không muốn bạn cùng phòng của mình nghĩ rằng hắn đã có một cuộc hẹn hò bí mật với Ginny. Đó không phải là việc của ai cả mà là của riêng hắn. Hắn biện minh điều này cho chính mình hết lần này đến lần khác, ngay cả khi một giọng nói trung thực hơn nữa vang lên trong tâm trí. Mày thực sự không muốn họ biết về Malfoy, phải không? Mày thậm chí không nói với ai ngoài Ginny mày thích đàn ông. Và điều này sẽ cho tất cả mọi người thấy rằng mày đã luôn muốn Malfoy. Nó sẽ chứng minh rằng họ đúng.
Vì vậy, Malfoy đã phớt lờ hắn, và anh ta mặc chiếc quần Muggle bó sát, và Harry cố gắng để không nhìn vào chằm chằm. Hắn đã cố gắng và thất bại trong việc không mơ mộng về những gì đã xảy ra giữa họ. Hắn đã cố gắng và thất bại để không nghĩ về việc sẽ làm điều đó một lần nữa.
Vài ngày sau, Harry đang đi dạo trong khuôn viên gần rìa Rừng Cấm vào buổi tối. Hắn thường làm thế để trốn thoát khỏi những người khác và thanh tẩy đầu óc, đặc biệt là bây giờ, năm thứ tám bị cấm chơi trong đội Quidditch, tuổi của họ được coi là một lợi thế không công bằng và gây áp lực cho Gryffindors trở lại.
Ngày đã khép lại lạnh lẽo và rõ ràng với một chút tuyết rơi trong không gian. Harry thở ra, sưởi ấm khuôn mặt dưới chiếc áo choàng tàng hình.
Một tiếng nứt lớn vang lên bên trái, và hắn xoay người, đũa phép sẵn sàng, khi âm thanh của những giọng nói vang theo. Nghe có vẻ như một cành cây đã rơi xuống, hoặc một trong những tiếng pháo nổ của Weasley vừa tắt. Có lẽ một số Muggle đã tổ chức lễ hội Đêm lửa trại sớm. Harry bước vài bước ngập ngừng về phía hàng cây, không ngừng làm cho phần tóc sau gáy dựng đứng. Kể cả khi hắn từng chết trong rừng, hắn đã tìm thấy nơi còn đáng lo ngại hơn cả khi còn nhỏ, nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến đến.
Hắn chớp mắt và tập trung vào bóng tối âm u bên kia, tìm kiếm chuyển động. Tiếng sột soạt ở phía dưới khiến hắn đóng băng, và hắn cố giữ nhịp thở và tốc độ não đủ để lý giải điều mắt hắn nhìn thấy, bởi vì chắc chắn đó không thể là Hagrid và Malfoy đang cùng cố tóm lấy một Bằng Mã con.
Gọi thế có lẽ là một chút sai lầm. Nó có kích thước của một con ngựa: nhỏ hơn Buckbeak, với bộ lông sáng, gần như trắng. Nó vung vẩy và vặn vẹo, xù đôi cánh của nó và lùi lại một bước từ phía hai người đàn ông, móng guốc đá lên những cây thông một cách vô nghĩa và bùn đất.
"Aye, aye," Hargid lên tiếng. "Ổn định ở đó, Draco. Đừng làm cô bé giật mình."
Draco ??
Malfoy giữ một quả táo, hai tay anh mở rộng ra. Anh đang thì thầm điều gì đó mà Harry không thể nghe được, bước chân anh chậm chạp và chắc chắn. Con Bằng Mã giẫm đạp và khịt mũi, gục đầu xuống. Trong một khoảnh khắc, Harry tự hỏi liệu nó có tấn công Malfoy không, và trái tim hắn bị giữ lại trong cổ họng. Hắn bước thêm vài bước, như bị thôi miên.
Nhưng sau đó Malfoy đã vươn ra, làm dịu sinh vật khi nó với lấy quả táo trong hai vết cắn chính xác. "Shh. Được rồi Lethe. Mày sẽ ổn thôi. Những nhân mã ngớ ngẩn đó đã làm mày sợ sao? Không sao, giờ chúng đi rồi. Mày vẫn ổn." Malfoy vuốt lại những chiếc lông sáng trên đỉnh đầu của nó, và cô nhóc nghịch ngợm đưa một chân ra, buông ra một tiếng kêu cao vút. Nụ cười trên khuôn mặt của Malfoy là thứ rực rỡ nhất Harry từng thấy. Tim hắn bắt đầu đập mạnh, và đáy bụng hắn rớt xuống, gần giống như hắn đang sà xuống từ cây chổi trên cao để theo đuổi trái Snitch.
Hagrid cười toe toét và khúc khích. "Cháu chắc chắn luôn có cách với con bé. Vài năm trước, ta chưa bao giờ dự đoán được điều đó, không dám cho đến cả triệu năm nữa, nhưng ta nghĩ rằng những điều kỳ lạ 'đã được' xuất hiện. Cháu muốn đưa con bé về lại chuồng chứ?"
Malfoy gật đầu, và Bằng Mã con nhét đầu cô dưới tay anh. Hai người họ đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, tóc của Malfoy và lông của Bằng Mã gần như cùng màu. Và sinh vật đang phát ra âm thanh mà Harry chưa bao giờ nghe thấy trước đây, gần giống như tiếng rít. Về phần mình, Malfoy dường như rất thích công việc này. Anh không ngừng mỉm cười vì cô Bằng Mã đã ăn táo. Khi họ quay lại và bắt đầu di chuyển gần vị trí của bầy Vong Mã, Hagrid theo sau, Harry gần như bị khuất phục. Hắn muốn cởi áo choàng ra và hét lên, muốn tìm hiểu xem Bằng Mã con đang làm gì ở đó, và quan trọng hơn, làm thế nào Malfoy trở thành một người bạn thân thiện như vậy.
Thật là mâu thuẫn với mọi thứ Harry biết về anh ta. Hắn tự hỏi liệu bản thân có thực sự biết chút nào về Malfoy.
***
Ghế sofa mới trong phòng sinh hoạt năm thứ tám rất mềm mại và sang trọng, nó gần giống như nổi trên một đám mây. Mệt mỏi và hơn một chút chếnh choáng, Harry lại chìm vào đệm, Ron ở bên phải, để quan sát bữa tiệc một cách trọn vẹn. Đó là đêm trước kì nghỉ Giáng sinh, và McGonagall đã cho phép họ có một 'buổi tiệc đúng mực', mặc dù bà cũng đã đưa ra ý kiến không được quá đà về những gì họ đã lên kế hoạch. Harry đã nghĩ rằng bà ấy có lẽ sẽ không chấp thuận mạnh mẽ, nhưng bà đã cấp cho họ giấy phép để thả lỏng mọi thứ, miễn là không có học sinh nhỏ tuổi nào tham dự.
Padma, Hannah, Susan và một vài cô gái khác nhảy múa giữa phòng, lắc hông với điệu mới đây nhất của nhóm Weird Sisters, trong khi những người ngưỡng mộ, Neville và Michael Goldstein, nhìn vào, nhấm nháp Firewhiskey giúp tăng lòng can đảm để tham gia cùng họ. Hermione và Lavender đã cùng cười và ngồi uống tại khu đối diện, nhìn Ron từng lúc một khiến Harry nghi ngờ rằng họ đang có một khoảng thời gian cạnh tranh nhau về sự chú ý của cậu bạn mình. May mắn thay, bạn của hắn dường như không chú ý. Cậu ta đang cãi nhau về điểm số Quidditch với Ernie Macmillan, người ngồi phía bên kia.
Dù cố gắng thế nào, đôi mắt của Harry vẫn cứ trôi về nơi Malfoy đứng, bên cạnh chỗ để đồ uống và phết thức ăn, nói chuyện cùng Zabini và Millicent Bulstrode.
Harry đã rất ngạc nhiên khi các Slytherin xuất hiện, nhưng họ đã hòa nhập với phần còn lại của đám đông khi màn đêm buông xuống và rượu được sử dụng tự do. Ngay cả Pansy Parkinson giờ cũng đang nhảy với các Hufflepuff và Ravenclaw. Malfoy đang nói chuyện sôi nổi, hai má đỏ ửng và đôi mắt sáng ngời. Tóc anh, giờ đã mọc qua vai, tự do, buông thõng và trông mềm mại. Từ phía sau, anh ta có thể hơn cả một cô gái cao, gầy, nhưng Harry không hề ảo tưởng. Malfoy chắc chắn là hoàn toàn đàn ông.
Harry dãy dọn trên ghế ngồi của mình và ngay khi hắn nhìn thấy chuyển động, đôi mắt của Malfoy đã bắt gặp hắn. Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một nhịp dài, và quần của Harry dường như chặt hơn. Hắn tự hỏi liệu Malfoy có từng nghĩ về đêm đó không, và cảm thấy chắc chắn anh có. Những tuần dài kể từ đó trở nên đau đớn, nhưng Harry chắc chắn hơn bao giờ hết rằng nếu hắn muốn điều gì đó xảy ra nhiều hơn, hắn sẽ phải thực hiện bước đầu tiên. Nhưng hắn không thể tưởng tượng được cái nhìn trong mắt Malfoy. Chúng đốt cháy hắn với cường độ cao; nó gần giống như một lời mời gọi.
"Innit phải không, bồ tèo?" Ron chen lấn bằng cánh tay mình. Hắn ngoẹo đầu sang phải chỉ để thấy Ernie và Ron đang nhìn hắn đầy mong đợi. Hắn đỏ bừng mặt.
"Erm. Đúng. Phải, hắn là đống rác rưởi trong năm nay, và sẽ còn tiếp tục thế nữa, cho đến khi hắn bị đá khỏi Dorkins vì lợi ích tốt hơn." Hắn cho rằng Ron đang quay cuồng về người quản lý của Cannon, người mới được mua lại gần đây nhất và là một người chơi mà Ron ghét từ một đội đối thủ. Đó là điều duy nhất cậu ấy nói cả ngày, ngoài những lời phàn nàn về bài tập về nhà trong kỳ nghỉ và mối quan tâm của cậu ấy về việc mua quà cho Hermione vào Giáng sinh.
Cuộc đánh cược của hắn đã được đền đáp. "Chính xác." Ron nói, lại chen lấn trước hắn.
"Tớ phải đi vệ sinh đây," Harry trả lời. Hắn đứng dậy, mắt lập tức trôi về Malfoy, chỉ để thấy đối tượng mình quan tâm đã biến mất. Một cuộc tìm kiếm nhanh để xác nhận Malfoy đã thực sự rời khỏi bữa tiệc, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ đi đến phòng vệ sinh hoặc trở về phòng mình.
Đoán ra, Harry trượt ra khỏi cửa và rẽ phải về phía ký túc xá, nhớ lại cái nhìn sắc bén của Malfoy. Xin được giải thích rằng Harry thấy rất lạc quan vì đây là cơ hội mà hắn luôn chờ đợi. Một cơ hội để ở bên Malfoy một mình, lần nữa và nhìn thấy dương vật tuyệt vời đó.
Bụng hắn phập phồng vì phấn khích khi đến gần cửa phòng Malfoy; nó bị nứt, một chút ánh sáng lọt ra hội trường tối. Gần đó, một bức chân dung đang ngáy, cái bụng lớn của nhân vật nam này nổi lên dưới bàn tay gấp lại, chiếc mũi to tròn của ông ta hồng hào với đồ uống. Có lẽ họ cũng đã có một bữa tiệc. Harry gõ nhẹ.
Cánh cửa mở ra, và Malfoy xuất hiện, chiếc áo sơ mi của anh ta được cởi một phần như thể Harry đã bắt được đúng lúc anh ta chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên không chắc liệu đã đọc đúng tình huống, hắn lùi một bước, chỉ để thấy mình bị một Malfoy nhìn rất kiên quyết. Anh ta mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài của anh ta, và Harry chắc hẳn đã bị chọc giận nếu bàn tay của Malfoy trên cánh tay kia không khiến cậu gần gũi đến muốn ngất đi.
"Có ai nhìn thấy mày không?" Malfoy hỏi, nhanh chóng đóng cửa lại và thì thầm một câu chú hy vọng sẽ giữ bạn cùng phòng của mình ở ngoài. Bùa chú khóa của Harry nổi tiếng là không hiệu quả, và hắn nghĩ rằng của Malfoy tốt hơn nhiều vào lúc đó khi Dean bất ngờ bước vào lúc anh ta đang thủ dâm.
"Tao không nghĩ vậy."
"Tốt. Giờ thì, vì tình yêu của bốn nhà sáng lập, hãy cởi đồ của mày ra và lên giường của tao.".
Harry không cần phải được nói thêm lần hai. Thật dễ dàng để nhận ra giường của Malfoy giữa đống màu đỏ và vàng; mặc dù không nhìn thấy con rắn nào, tấm ga trải giường của anh ta dường như lung linh, lớp vải pha trộn giữa màu xanh lá cây và bạc trông gần giống như biển lúc chạng vạng. Tuy nhiên, thay vì bình luận về sự khác thường của nó, Harry đã chọn cách kéo áo qua đầu trong khi khởi động các cơ người của mình. Hắn chưa bao giờ vội vã điên cuồng như vậy để cởi quần áo của mình trước đây, và trong sự vội vàng của mình, hắn gần như đã bỏ lỡ sự chậm rãi, có phương pháp hơn của Malfoy. Harry đã quên mình ở đâu đó xung quanh đống đồ vất ngổn ngang trên sàn. Cơ thể của Malfoy tuyệt đẹp, và không giống như lần đầu tiên, khi họ khó có thể nhìn thấy nhau qua bóng tối của nhà tắm, giờ đây Harry có thể đắm trong mọi mặt phẳng và mọi góc độ, mọi cơ bắp khi nó được hé lộ.
Hắn cắn môi dưới khi Malfoy kéo xuống trước mặt hắn chiếc quần đen của anh. Dương vật anh vẫn chưa cứng, và nó dài hơn cả của Harry. Cặp mông của anh to và nặng, đung đưa thấp giữa hai chân. Harry há hốc mồm. Hắn đã không chú ý đến vòng một của họ, và hắn sẽ không mắc lại sai lầm tương tự.
Khi Malfoy hoàn toàn khỏa thân, anh thấy Harry đang nhìn chằm chằm, và anh nhìn chằm chằm lại ngay. Dương vật của Malfoy bắt đầu dài ra, và Harry quan sát, mê mẩn khi nó lớn lên và phát triển dưới cái nhìn của hắn. Hắn đã cương đén khó chịu kể từ khi bước vào phòng, và giờ hắn đã nhận thức được sự chênh lệch giữa dương vật của họ.
Mặc dù, Malfoy dường như không quan tâm. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào Harry với dục vọng trong đôi mắt, một đường cong trên môi anh ta, giống như anh ta sắp đi săn mồi.
"Merlin, Potter. Mày đã phát triển."
Harry không nghĩ nhiều về ngoại hình của mình, nhưng hắn đã luyện tập suốt mùa hè sau chiến tranh với sự giúp đỡ về khoản dinh dưỡng của Molly. Ngoài ra, hắn đã dành rất nhiều thời gian ra ngoài trong những khu vườn phía sau Burrow cũng như giúp xây dựng lại một vài ngôi nhà phù thủy mà Tử thần thực tử đã phá hủy. Lao động và tiếp thêm calo đã kết hợp lại để làm cho ngực của hắn rộng hơn, bắp tay của hắn lớn hơn. Malfoy có vẻ đánh giá cao, và nó mang lại cho Harry một sự hài lòng. Hắn mừng vì Malfoy thích cơ thể mình, và hắn ngồi xuống giường cởi bỏ phần còn lại của quần áo, không để mắt rời khỏi Malfoy trong một giây.
"Tao thích cách mày nhìn tao trên giường," Malfoy nói, đứng giữa hai chân anh. Và rồi họ ở bên nhau, trần truồng, một mớ chân tay lộn xộn trên bộ ga trải đắt đến kỳ quái của Malfoy. Malfoy cuộn lại để anh ta nằm ở trên, và anh chống lại Harry, dương vật họ trượt vào nhau. Khoái cảm, mềm mại và cứng rắn cùng một lúc, vụng về và hoàn hảo, khiến bụng Harry siết chặt với dục vọng. Hắn vùi tay vào mái tóc mềm mại của Malfoy, kéo nhẹ nhàng, giục anh tới với một nụ hôn, chẳng có gì ngoài sự tinh khiết. Lưỡi của họ xoắn lại với nhau, miệng khẩn trương khi họ thở hổn hển và đấu tranh dành quyền thống trị.
Malfoy ghim hai tay Harry lên trên đầu hắn, và Harry để hắn kiểm soát, yêu thích cảm giác dương vật họ cùng chĩa thẳng, dây ra làm ướt đẫm bụng nhau. Thật là liều lĩnh và ngu ngốc, có lẽ, vì Ron và Hermione sẽ sớm đi tìm hắn, nhưng Harry không thể tự mình quan tâm. Cơ thể hắn căng cứng, căng cứng chống lại Malfoy khi hắn cố lật hai người lại để hắn nằm trên. Bằng cách này, hắn có thể kiểm soát tốc độ của lực đẩy. Hắn thò tay xuống giữa họ và bắt đầu mân mê dương vật của Malfoy, tay hắn hầu như không thể quấn trọn lấy nó.
"Của mày to quá," hắn nói.
Malfoy đỏ bừng mặt và quay đầu lại. "Tao biết." Không có dấu hiệu về sự tự mãn hay niềm tự hào trong giọng nói của anh ta, và Harry nhận ra qua làn sương phấn khích của hắn rằng Malfoy đã xấu hổ về kích thước của chính anh.
"Tao yêu nó."
"Mày ư?" Malfoy nhướn mày.
"Phải, rõ ràng mà," Harry nói, hôn xuống cổ của Malfoy. "Thành thật mà nói, tao không thể ngừng nghĩ về mày."
"Vậy thì tại sao mày không nói gì?"
"Mày đã phớt lờ tao! Tao nghĩ mày đã hối hận."
"Không , mày không hề, Potter." Malfoy nghe có vẻ rất chắc chắn về bản thân, Harry thậm chí không thể tranh luận. Hắn không biết đâu là sự thật nữa. Không có gì quan trọng ngoại trừ việc Malfoy muốn hắn và họ đã ở bên nhau tối nay. Những thứ khác có thể chờ.
"Tao có thể mút mày lần nữa không?"
Malfoy chớp mắt. "Đó là dạng câu hỏi gì vậy?" Anh chống người dậy, đưa tay ra sau đầu. "Cứ làm, nếu mày thấy phải."
Harry cười toe toét và trượt xuống giường, để hắn được giữ giữa cặp đùi với lớp lông vàng của Malfoy, đang mở rộng để chứa hắn. Sự chú ý của hắn đã tập trung vào dương vật Malfoy. Có một cái gì đó gây thỏa mãn về chiều dài, độ rắn chắc của nó. Harry tự hỏi cảm giác như thế nào khi được địt. Hắn biết nó sẽ đau, nhưng cũng sẽ cảm thấy tốt chứ? Malfoy có muốn làm điều đó với hắn không?
Hắn cúi xuống và đưa đầu vào phần miệng, làm việc với phần còn lại bằng tay. Hắn được thưởng gần như ngay lập tức bởi sự bùng nổ của hương vị nam tính, ấm áp khi Malfoy đáp lại, ngày càng cứng hơn dưới lưỡi hắn. Harry chống tay trên giường khi hắn bắt đầu mút một cách nghiêm túc, hất phần mông ra và kéo Malfoy vào sâu hơn, cho đến khi đầu dương vật anh đâm vào cuống họng Harry và Harry bị bịt miệng, kéo ra khi mắt hắn chảy nước. Malfoy dường như không bận tâm đến sự thiếu tinh tế của Harry. Anh rên rỉ khi Harry cúi xuống, lần này hít một hơi thật sâu, thư giãn để mút được càng nhiều của Malfoy trong miệng càng tốt. Nó thật cẩu thả và ồn ào, và Malfoy trông như thể sắp chết.
"Salazar, ai biết được mày là một thằng ham mê liếm mút vậy chứ, Potter?" Trông anh như thiên thần sa ngã, mái tóc hoang dại trên những chiếc gối, bàn tay nắm chặt trên tấm vải lung linh. Mặc dù vậy, nếu Malfoy vẫn có thể phát ngôn mạch lạc, Harry đã không làm việc đủ chăm chỉ rồi.
Thực nghiệm, hắn vuốt một ngón tay xuống giữa phần mông của Malfoy và vuốt ve chỗ lông mềm mại tại lỗ. Nó nhỏ đến mức khó tin, Harry chỉ có thể đưa một đầu ngón tay vào trong. Malfoy ham thích, quằn quại như anh ta muốn nhiều hơn, đôi chân của anh kéo lên chặt chẽ hơn. Harry mút và mút, lấy ngón tay ướt nước bọt và đẩy nó vào sâu hơn, chuyển tiếp ngón tay thứ hai. Hắn đã tự mình làm điều đó một hoặc hai lần lấy cảm hứng từ bộ sưu tập của Sirius, nhưng hắn không bao giờ thích nó nhiều như Malfoy. Harry đẩy ngón tay ra vào, giữ bàn tay của Malfoy bằng tay kia, mút và liếm và cố hết sức để đuổi Malfoy ra khỏi tâm trí mình.
Hắn nhìn ngón tay mở ra lỗ hậu của Malfoy và tưởng tượng đó là dương vật của mình; hắn chưa bao giờ muốn được đẩy sâu vào trong nhiều kinh khủng tới vậy. Nhưng hắn cũng đang thưởng thức quá trình. Nóng đến khó tin; có lẽ là nóng nhất Harry từng cảm nhận được.
Hắn hẳn đã nói rất to, vì Malfoy đã cười. "Mày rất giỏi tán tỉnh, phải không? Ngồi dậy đi. Ngay lúc này."
Dương vật bị bỏ bê của Harry thích âm thanh giống như thế. Với một số thao tác, họ điều chỉnh lại mình trên giường để Malfoy lại nằm trên, bôi trơn lần mới để dương vật ướt át của họ trượt vào với nhau. Harry nhìn xuống giữa cơ thể của họ, và nó đã kết thúc với hắn. Hắn bắn ra, làm vấy bẩn phần bụng hoàn hảo của anh bằng tinh dịch khi anh rung lắc dữ dội và kêu lên, từ bỏ cơn cực khoái của chính mình.
Họ nằm cạnh nhau một lúc, ngay cả sau khi Malfoy đã bắn ra bùa làm sạch và không có lý do gì để Harry ở lại nữa. Không có lý do gì ngoại trừ việc Harry không muốn di chuyển. Hắn đột nhiên kiệt sức, và cơn say của hắn đã biến mất. Hắn liếc nhìn Malfoy, xem góc nghiêng tinh xảo, và sắc nét của anh. Thế quái nào hắn lại từng có suy nghĩ khó chịu khi nhìn vào anh? Hắn có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy hàng giờ.
"Không một ai . . . chưa từng có ai . . muốn làm điều đó cho tao trước đây. Không quá nhiều, ít nhất là." Malfoy quay lại đối mặt với Harry, một nụ cười nhếch mép trên môi anh.
"Tại sao không?" Harry khó có thể tin được.
Malfoy nhún vai. "Tao cho rằng nó không hợp khẩu vị của một số người."
"Ý mày là kích cỡ của mày."
Má của Malfoy ửng hồng. "Phải, ý tao đấy, Potter."
Harry nghĩ về những tưởng tượng của riêng mình, sự quan tâm của hắn đối với một số người đàn ông có kích cỡ lớn hơn trong các video hắn đã xem. Hắn ước mình có thể thò tay xuống và vuốt ve dương vật mềm mại của Malfoy, xem hắn có thể khiến nó đáp lại lần nữa không, nhưng hắn không chắc Malfoy sẽ muốn điều đó. Đó là điều mà người yêu thân mật có thể làm, và họ không phải. "Tao yêu kích cỡ to lớn của mày."
"Tao đã nắm bắt được từ lần đầu tiên mày nói điều đó." Malfoy đảo mắt, nhưng giọng của anh vui tươi.
Harry nhún vai. "Chà, giờ thì mày thực sự biết rồi đấy."
Malfoy có vẻ hài lòng. Anh mỉm cười với Harry, và đó cũng chính là nụ cười mà anh đã dành cho Bằng mã con. Nó làm cho bụng Harry thắt lại, không phải vì ham muốn, mà vì thứ gì đó ấm áp và ngọt ngào hơn.
"Tao chưa từng làm điều đó trước đây, ý tao là- nó- với một chàng trai."
Malfoy im lặng, như thể đang suy ngẫm những lời của Harry.
"Thế còn mày? Mày có thích con gái không, hay mày. . ."
"Gay từ trong trứng nước? Không rõ sao?"
"Không thực sự." Harry đã cho phép mình chạm vào Malfoy lần này, đưa tay dọc theo hông của Malfoy. "Tao đã nghĩ rằng mày đang hẹn hò với Pansy Parkinson. Hai người luôn bên nhau."
Cái nhìn kinh hoàng trên khuôn mặt của Malfoy trông thật khôi hài. "Merlin, không, Potter. Pansy và tao là bạn, tất nhiên, nhưng nói vậy thì giống như mày và Granger đang hẹn hò." Anh ta nhăn mũi như thể anh ta không thể chịu được ý nghĩ về việc Harry và Hermione bên nhau, có lẽ, Harry nghĩ, vì ý nghĩ đó khiến anh ta ghen tị.
Harry hy vọng mình đã đúng. Và trong khi hắn thực sự yêu Hermione, hắn không nghĩ mình có thể quan tâm đến cô ấy theo kiểu lãng mạn. Cô đã càm ràm với hắn quá nhiều trong những năm qua, mặc dù hắn thường xứng đáng với điều đó.
"Đủ công bằng."
Một vài phút nữa trôi qua với sự im lặng đồng hành thật kỳ lạ, bất ngờ và tuyệt vời. Harry đã tưởng tượng mọi thứ sẽ trở nên khó xử giữa họ, giống như lần đầu tiên, nhưng có lẽ nó không phải như vậy. Có lẽ họ thực sự có thể trở thành bạn bè. Hơn cả bạn bè, giọng nói trong đầu hắn thì thầm.
"Mày đang làm gì trong kì nghỉ vậy? Không về trang viên hả?"
Malfoy, người đang - gần như là- ngả đầu vào vai Harry, đẩy mình lên giường.
"Thật ra thì, không. Tao ở đây. Còn mày? Tao đã tưởng mày sẽ đi đến nhà . . . cổ của Weasley.
Trong khi Harry nghi ngờ Malfoy chuẩn bị nói điều gì đó xấu xa về Burrow, hắn đánh giá cao sự đánh chệch hướng của anh. "Thật ra, tao cũng ở đây."
"Mày muốn ở đây hơn là ở với họ? Tại sao?"
"Tao cho là tao không có lý do chính đáng." Trong khi tất nhiên hắn đã được mời và thúc giục đến, hắn đã tự hỏi liệu có lẽ sẽ tốt hơn nếu hắn nghỉ ngơi một chút. Đó là một mùa hè khó khăn cho tất cả bọn họ. Hắn yêu Weasley giống như họ là gia đình của riêng hắn, nhưng đôi khi ở bên họ, hắn cảm thấy sức nặng của tất cả nỗi đau buồn về Fred chồng chất lên mình cho đến khi hắn không thể thở được. Hắn cần một chút thời gian. "Tại sao mày ở lại?" hắn hỏi Malfoy sau một hồi suy nghĩ.
"Có thứ tao cần phải chăm sóc."
Câu trả lời khó hiểu khiến Harry nghĩ ngay đến Bằng Mã con, nhưng hắn không muốn Malfoy biết rằng hắn đã nhìn thấy anh và Hagrid đêm đó, ít nhất là chưa. Hắn sẽ ở đây với Malfoy trong hai tuần mà không có học sinh năm tám nào khác, và hắn hy vọng Malfoy muốn tiếp tục điều này. . . bất cứ đó là điều gì họ đã làm.
"Được rồi. Chà, có lẽ tao sẽ thấy mày xung quanh," Harry nói, cố gắng tỏ ra thật ngầu khi hắn kéo áo lại qua đầu. Hắn không muốn tỏ ra quá háo hức.
"Ồ, biến đi, Potter." Malfoy vung tay. "Nghiêm túc mà nói, hãy cút khỏi phòng tao nếu mày có ý ra vẻ như chuyện này chưa từng xảy ra."
Harry đứng dậy, tìm kiếm quần của mình. "Tao sẽ không làm điều đó. Nhưng tao không biết đây là gì, mày hiểu mà? Chúng ta có thể giữ nó ở giữa cho đến khi chúng ta định hình ra không?"
Malfoy gật đầu nhanh chóng, nhưng anh vẫn tỏ vẻ khó chịu, khó điều khiển như Bằng Mã con mà anh ta chăm sóc sau cuộc chạy trốn khỏi Nhân mã. Harry vươn tay chạm vào vai anh, rồi cúi xuống và hôn lên má anh, cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi thực hiện một cử chỉ trong sáng như vậy sau những gì họ vừa làm. Mặc dù, Malfoy dường như thích nó. Anh đỏ mặt và nó lan từ chóp tai xuống ngực, một màu sắc đẹp đẽ khiến anh trông tươi trẻ và sống động.
"Mày nên đi nhanh lên trước khi có ai đó phát hiện mày đã biến mất," Maloy nói, nhìn xuống bàn tay nơi chúng gập hai đầu gối lại.
"Hẹn gặp lại sau."
"Hẹn gặp lại."
***
"Harry," Hermione nói, bước về phía trước để nhặng xị lên với chiếc cổ áo jumper của hắn. "Cậu có chắc cậu sẽ ổn nếu ở lại đây?"
Họ đang đứng cùng nhau trong căn phòng chung mới được dọn sạch, mặc dù đã được lau dọn sáng nay, nó đã sớm chịu bẩn do một lượng Gillyweed gây ra. Hầu hết các học sinh khác đã rời đi, nhưng Hermione và Ron là một trong số những người lang thang đến cuối cùng. Harry có cảm giác họ đang tự kéo chân mình để xem liệu hắn có đổi ý không.
Hắn khẽ gạt tay cô ra. "Tớ sẽ ổn thôi 'Mione. Thành thật mà nói, tớ có rất nhiều công việc phải bắt kịp và điều này sẽ cho tớ cơ hội hoàn thành bài tập ứng dụng của mình cho chương trình đào tạo Thần sáng."
Cô chia một cái nhìn hoài nghi với Ron, người liếc quanh phòng như thể để chắc chắn rằng họ đang ở một mình, trước khi cúi xuống gần hơn. "Bồ tèo à, cậu biết mà, nếu cậu thay đổi ý định, cậu luôn luôn được chào đón. Tớ vẫn không nghĩ ra tại sao cậu lại muốn dành thời gian ở đây với Malfoy, trong tất cả mọi người-Ouch!." Ron kêu lên khi Hermione húc khuỷu tay cô vào xương sườn cậu.
"Chúng tớ phải đi bắt tàu. Chúng tớ yêu cậu Harry." Cô hôn nhẹ vào má hắn. "Hãy chắc chắn sẽ gửi Cú nếu cậu có bất kỳ tin tức nào." Có một tia sáng trong mắt cô mà Harry không chắc mình thích, và hắn cảm thấy má mình ấm lên. Cô không thể biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Malfoy, phải không? Sau đó, một lần nữa, Hermione luôn quan sát nhiều hơn những người bạn còn lại của mình, đặc biệt là những mối quan hệ đáng bận tâm.
"Erm. Chắc chắn rồi."
Ron vỗ vào cánh tay hắn. "Được rồi, bạn tốt. Bảo trọng."
Và với điều đó, những người bạn của hắn đi mất, để hắn một mình trong ký túc xá năm thứ tám. Chà, gần như là một mình. Tim Harry đập loạn nhịp khi hắn nghĩ về Malfoy có lẽ vẫn còn trên giường, có thể là trần truồng như đêm trước. Đưa tay vuốt mái tóc rối bù, Harry rên rỉ. Hắn muốn gõ cửa và tiếp tục những gì họ đã bắt đầu, nhưng hắn không chắc nó sẽ gửi đúng thông điệp để tìm kiếm tình dục ngay khi những người khác vừa rời đi. Hắn không chắc mình muốn gửi tin nhắn gì, nhưng hắn không muốn Malfoy cảm thấy như Harry đang sử dụng anh. Vì vậy, hắn giữ khoảng cách, chờ đợi Malfoy đến với mình.
Hắn đã không gặp Malfoy cho đến tối hôm đó, trên thực tế là khi các yêu tinh mang bữa tối từ bếp, đặt nó lên bàn gần đống lửa trong phòng sinh hoạt chung. Có quá nhiều thức ăn cho hai người: một chiếc giăm bông xoắn ốc, được cắt lát gọn gàng và trang trí bằng quả anh đào và cam, một bát khoai tây nghiền khổng lồ được nghiền nhuyễn trong nước thịt, rau thơm nướng và toàn bộ bánh bí ngô. Harry đang ở giữa đống đĩa của mình khi Malfoy bước vào phòng.
Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy Harry, và một nụ cười ngập ngừng nở ra trên khuôn mặt anh khi ánh mắt anh nhìn vào thức ăn và phần đáng kể của Harry. "Đói hả, Potter?"
Dạ dày của Harry lật lên với một đàn bướm lo lắng khi Malfoy làm cho đôi con ngươi trở nên rõ ràng với một vòng lông mày hẹp. Anh ta trông cực kỳ vừa vặn trong một chiếc quần Muggle mỏng, ôm sát mọi đường cong của đùi và mông, và một chiếc áo len màu xám phù hợp với màu mắt của anh ta gần như hoàn hảo. Harry cảm thấy một chút lúng túng trong chiếc áo và quần jeans Harpies.
"Chắc chắn rồi," hắn điều chỉnh lại.
"Chà, tao hy vọng mày không phiền với một vị khách nhỏ trong bữa ăn."
"Tất nhiên là không rồi. Tao đã hy vọng mày sẽ đến." Hắn bước sang một bên khi Malfoy lướt qua, vai họ chạm vào nhau.
"Tao cá chắc về điều đó." Malfoy trao cho Harry một nụ cười ranh mãnh khi anh nhặt đĩa của mình lên. Sự căng thẳng của Harry đã được thay vào bởi sự thích thú và hứng khởi. Malfoy dường như có tâm trạng chơi game, và trong khi Harry không thích tán tỉnh, hắn chắc chắn có thể chơi cùng.
Với đĩa thức ăn trong tay, họ rời để ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa quá khổ. Malfoy bắt chéo chân dài và quyến rũ cùng chiếc đĩa của anh bay lơ lửng trong vị trí để anh có thể sử dụng nĩa và dao cùng nhau. Ngỡ ngàng, Harry cũng làm như vậy. "Ai cần khay TV chứ, phải không?" hắn nói với nụ cười toe toét.
"Potter, tao không biết mày đang nói về cái gì, nhưng nghe có vẻ gớm."
Đối với tất cả những lời trêu chọc của Harry, đó là Malfoy, người đã ăn một cách tận tình nhất, ép hắn một miếng bánh khổng lồ sau khi anh đã ăn xong. Harry thấy mình bị quyến rũ hoàn toàn bởi cách Malfoy ăn, lau nhẹ môi bằng khăn ăn sau mỗi lần cắn và làm biến mất bất kỳ mẩu vụn nào khi chúng rơi vào lòng anh với một câu thần chú mà không cần đũa phép.
"Mày sẽ phải chỉ cho tao cách làm điều đó. Hoặc thật ra, có lẽ mày có thể giúp Hermione dạy Ron."
"Tất nhiên," Malfoy nói, gấp khăn ăn của mình. "Tao sống để dạy lũ Gryffindor chúng mày những phép tắc cơ bản."
"Ha." Harry tròn mắt. Hắn bắt đầu hiểu rằng Malfoy không có ý gì với những lời lăng mạ; đó là cách anh trêu chọc, thậm chí có thể là cách anh thể hiện tình cảm. Tất nhiên, đó là vấn đề theo cách riêng của nó, nhưng cũng đáng yêu một cách kỳ lạ.
Và bây giờ hắn nghĩ là Malfoy đáng yêu. Hắn thực sự đang rất ngớ ngẩn.
Khi các đĩa của họ được đặt sang một bên, Malfoy di chuyển một phần inch gần hơn trên ghế sofa, để đầu gối của anh tựa vào đùi Harry. "Vậy, có vẻ như chúng ta đều cô đơn. Tuy nhiên, chúng ta có nên tự mình giải trí?"
Hóa ra cả hai đều có những ý tưởng tương tự nhau về cách tốt nhất để dành thời gian của họ. Ngay sau khi Harry thực hiện các phép thuật riêng tư cần thiết để giữ lại bất kỳ vị khách nào muốn đến thăm, Malfoy đã đẩy hắn xuống đệm, và lần này Harry đã được thổi mút rất nhiệt tình. Đôi môi của Malfoy thật đáng kinh ngạc, lưỡi anh độc ác làm sao và cơn cực khoái của Harry được xây dựng và kết thúc đều rất nhanh; may mắn thay, hắn không có thời gian để xấu hổ vì Malfoy đã đến vài giây sau đó, dương vật to lớn của anh bắn ra nắm tay anh khi anh tự vặn mình, vẫn mút dương vật của Harry thật nhẹ nhàng.
Họ chia tay không lâu sau đó, cả hai đều mệt mỏi vì thức ăn và tình dục, Harry tự hỏi liệu hắn có nên mời Malfoy đến phòng ký túc xá của mình để ngủ không. Tất nhiên, ngủ cùng nhau- thực sự chỉ ngủ ấy- dường như là một bước tiến lớn. Một bước quá lớn để thực hiện mà không phải do Malfoy gợi ý ra. Vì vậy, Harry đã hôn Malfoy và lần đầu tiên nếm thử hương vị của chính mình qua đôi môi anh, nó đã có thể đủ để khiến anh quay trở lại nếu nó kéo dài hơn một vài giây. Mặc dù vậy, anh rút về phòng với một nụ cười trên khuôn mặt.
***
Ngày và đêm tiếp tục trôi qua một cách quá nhanh chóng, theo ý kiến của Harry. Hắn dành phần lớn thời gian để đi dạo xung quanh và cố gắng nghĩ ra một chủ đề cho bài luận của mình mà không gặp nhiều may mắn, vì Malfoy biến mất vào ban ngày để tới nơi-ai-biết-là-đâu-nào. Chà, Harry đã biết là đâu đấy- ít nhất thì là nơi mà hắn nghi ngờ rằng Malfoy đang chăm sóc Bằng Mã con và vì một lý do nào đó anh đã không nói với Harry trong bất kỳ đêm muộn nào của họ trong phòng chung. Họ đã thiết lập một thói quen, gặp gỡ trong bữa tối và sau đó làm những việc hơn vậy, nhưng cả hai đều không đề nghị ở cùng nhau qua đêm trong cùng một phòng.
Harry muốn. Ham muốn của hắn đối với Malfoy đang biến thành một thứ phức tạp hơn. Nó không chỉ là cuộc ân ái mà hắn mong chờ vào các buổi tối, nó là được nói chuyện với Malfoy, ngồi bên anh khi ngọn lửa kêu lách tách trong lò và gió hú bên ngoài. Có thể những người khác sẽ thấy lạ khi hắn thích ở cùng Malfoy, nhưng hóa ra khi họ ngừng cố gắng tấn công nhau, họ thực sự đã hợp nhau. Malfoy là một người rất biết lắng nghe. Anh không phán xét Harry khi hắn phàn nàn, không hy vọng hắn sẽ hoàn hảo. Thực tế, anh không ngần ngại chỉ ra khi anh nghĩ Harry sai. Vì vậy, rất ít người khác có thể làm điều đó cho tới giờ, trừ Ron và Hermione, nó thật mới mẻ. Đặc biệt là vì nó luôn kết thúc với một trong hai người họ nằm trong lòng người kia.
Hắn vẫn không chắc nó có ý nghĩa gì, hoặc nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hắn biết rằng Malfoy đã thay đổi từ cậu bé mà anh vẫn luôn là từ trước chiến tranh. Anh vẫn gai góc, kiêu hãnh và hợm hĩnh, nhưng anh cởi mở hơn, quá cởi mở với những ý tưởng và sự khác biệt của người khác. Anh cũng dễ bị tổn thương, và Harry thấy tổn hại mà cuộc chiến đã gây ra cho anh mỗi khi Malfoy nhìn vào Dấu hiệu trên chính cánh tay mình.
Vào sáng Giáng Sinh, Harry thức dậy với tiếng gõ cửa. Chà một bàn tay trên mặt và vật lộn với chiếc áo của mình, hắn rón rén mở nó ra, muộn màng nhận ra rằng hắn có thể đơn giản mở khóa thứ ngu ngốc đó bằng cây đũa phép của mình.
Malfoy ở phía bên kia, lắc từ chân này sang chân khác như thể lo lắng. Tuy nhiên, anh mỉm cười đầy dâm ô khi nhận thấy phản ứng cương cứng vào buổi sáng phình ra qua chiếc quần của Harry.
"Này," Harry nói. Vẫn còn rất sớm, và phần còn lại của lâu đài vẫn đang chìm trong giấc ngủ. "Mày ổn chứ?" Hắn mở toang cánh cửa, hy vọng Malfoy đang lên kế hoạch và làm cho sự thức dậy bất ngờ này trở nên đáng giá.
Thay vào đó, "Hãy gặp tao trước lâu đài trong năm phút nữa," Malfoy nói, bật gót chân, áo choàng và mái tóc buông lơi khi anh ta sải bước xuống đại sảnh, nhìn từ phía sau như một phiên bản trẻ hơn của Snape. Harry tự điều chỉnh lại và thở dài, hối hận khi chiến đấu trước sự thích thú với những gì Malfoy đã lên kế hoạch cho cả hai.
Ở tầng dưới, Malfoy chào Harry bằng một cái gật đầu cộc lốc khi họ lên đường. Nhiệt độ đã giảm qua đêm và lớp cỏ chết, băng giá tan giòn dưới chân họ khi họ bước đi. Harry không đeo găng tay, và Malfoy không có mũ, vì vậy hắn đã tạo ra một bùa làm ấm đối với cả hai, hài lòng khi Malfoy trao cho hắn một nụ cười ấn tượng.
"Chúng ta đang đi đâu?" Harry hỏi, có phần miễn cưỡng phá vỡ sự im lặng đang đồng hành. Không phải là Malfoy hay im lặng; anh nói thường xuyên và nhanh chóng dù anh lo lắng hay hài lòng.
"Tao muốn cho mày xem vài thứ. Lí do tao muốn ở lại đây trong kì nghỉ. Chà, một trong những lí do." Vài từ cuối cùng bị lẩm bẩm một cách khó hiểu, nhưng Harry quyết định coi chúng như một lời khen.
Để xác nhận sự nghi ngờ của Harry, họ đã đi qua túp lều bỏ trống của Hagrid, hắn đã đến thăm Quý Bà Maxime trong những ngày nghỉ lễ và vào Rừng Cấm gần bãi cỏ Vong Mã. Khu rừng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những những tiếng líu lo của chim và âm thanh của những sinh vật ít bình thường hơn, và sự phấn khích của Harry ngày càng lớn. Đã lâu lắm rồi hắn mới được quan sát gần một con Bằng mã.
Bầy Vong Mã đang tập trung quanh một đống thịt tươi, bộ hàm đáng sợ của chúng kêu lên khi chúng ăn, móng guốc dập xuống đất. Mặc dù chúng là những sinh vật hiền lành và Harry đã đủ quen thuộc với chúng cho đến bây giờ, chúng vẫn cho hắn cảm giác rùng mình. Khi Harry và Malfoy đến gần, thủ lĩnh của bầy đàn đã ngẩng đầu lên và khịt khịt khí, ngửi để tìm kiếm mùi nguy hiểm. Xác định họ vô hại, nó chuyển sự chú ý của mình trở lại bữa tiệc khủng khiếp.
"Mày đang chăm sóc bầy Vong Mã?" Harry hỏi, ngạc nhiên và hơi thất vọng khi không thấy Bằng Mã con đâu.
"Đúng, thực sự." Malfoy nhăn mũi; rõ ràng anh ta không thích những con thú đó nhưng lại cố hết sức để ngụy trang. "Chúng rất đói vào buổi sáng. Nhưng đây không phải là những gì tao muốn cho mày thấy. Có một thứ khác."
Anh nắm lấy cánh tay của Harry và dẫn hắn đi theo rào chắn về phía chuồng ngựa, nơi Hagrid giữ vài cỗ xe cho Ngựa Bay, những món quà từ một 'người bạn nữ' lúc này lúc nọ, hắn phải nhắc đến Quý bà Maxime. Hiện tại thì những con Ngựa Bay không có ở đây, vì ông ấy đã sử dụng chúng cho chuyến đi của mình, nhưng có một thứ gì đó trong chuồng ngựa.
Một tiếng quác quác vang lên bên ngoài một trong những hàng ốp gỗ, và một đôi cánh với lông vũ màu trắng vươn dài. Malfoy phát ra một âm thanh êm dịu, kêu lên khi anh bước về phía trước để mở cửa. Con Bằng Mã quàng cổ và khom người một lần nữa, xù lông của nó trong niềm vui thích khi Malfoy đến gần, đưa tay giơ lên.
Nó chỉ bằng một phần ba kích thước của Buckbeak, và Harry lại như bị thôi miên, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy, bằng cách sinh vật phản ứng lại với Malfoy, dúi đầu vào anh ta đầy nhẹ nhàng và phát ra âm thanh trong sáng kỳ lạ đó.
"Tao cũng rất nhớ mày," Malfoy vừa cười vừa nói khi Bằng Mã nhẹ nhàng cắn ngón tay anh. "Vậy," anh nói, quay lại với Harry. "Đây là Lethe. Cô bé mồ côi, và tao đã chăm sóc cô bé trong vài tháng qua. Vì lý do nào đó, cô bé thích tao."
Harry xem xét hai người họ. "Cô ấy trông giống mày. Có lẽ cô ấy nghĩ mày là cha của cô ấy."
Malfoy đặt một tay lên lưng cô bé và vuốt ve một trong những đôi cánh của cô. "Mày là một thằng ngốc, Potter." Anh ta không có vẻ như ghét ý tưởng đó. Anh cho cô Bằng Mã ăn một chút gì đó từ một trong túi của mình, mỉm cười và dỗ dành khi cô ăn.
"Tao có thể chạm vào cô bé không?"
Malfoy gật đầu. "Chỉ cần chắc chắn rằng mày có một cái cúi chào thích hợp. Tao biết mày là một chuyên gia và tất cả đấy, nhưng cô bé hơi cáu kỉnh."
Harry đảo mắt nhìn Malfoy, nhưng hắn làm theo chỉ dẫn của anh, cúi đầu và sau đó quỳ xuống trước sinh vật nhỏ bé, vì vậy cô sẽ không sợ hãi trước chiều cao của hắn. Ban đầu, cô đáp lại một cách lưỡng lự, theo sát bên Malfoy, nhưng cuối cùng cô cũng vươn cổ ra và ngửi những ngón tay của Harry, khẽ khàng. Một chiếc lưỡi được đưa ra sau đó, liếm lên ngón tay và bàn tay của Harry giống như một chú cún.
"Sinh vật ngớ ngẩn," Malfoy hung dữ nói. "Tao đoán con bé thấy mày chấp nhận được."
Harry đứng thẳng dậy và quan sát khi Malfoy chăm sóc Bằng Mã, cho cô ăn vài con gặm nhấm lớn từ một cái xô được bảo quản bằng bùa phép và bắn bùa ra làm biến mất mớ hỗn độn mà cô đã tạo ra qua đêm. Mặc dù bữa sáng của Lethe gần như trông kinh tởm giống của các Vong Mã, Malfoy dường như không bận tâm.
"Tại sao cô ấy được gọi là Lethe? Mày đã đặt tên cho cô ấy?" Nghe có vẻ giống một lựa chọn mà Malfoy sẽ đưa ra.
"Nó rất ích kỷ, thật đấy." Malfoy phủi và khoanh tay. "Khi tao ở đây với cô ấy, tao có thể quên đi."
Cảm giác này khiến Harry thấy quá đỗi quen thuộc, và hắn gật đầu, không muốn đi xa hơn và phá vỡ tình cảm mong manh giữa họ. Malfoy đã tin tưởng hắn với điều này, cho Harry thấy một mặt của anh mà anh đã giấu kín với hầu hết mọi người khác. Nó có ý nghĩa gì đó.
"Vậy đây là nơi đã khiến mày biến mất mỗi ngày."
"Mày không ngạc nhiên như tao đã nghĩ." Malfoy đặt tay lên hông, ngẩng cao đầu. "Mày không tính hỏi tại sao trên đảo Circe, Hagrid lại giao cho tao quyền chăm sóc các sinh vật huyền bí quý giá của ông ấy?"
"Chắc chắn rồi. Ý tao là, tất nhiên tao tò mò, nhưng tao nghĩ mày sẽ nói nếu mày muốn. Hagrid phải chọn mày vì một lý do nào đó chứ."
Malfoy nhíu mày nhìn hắn. "Một lý do, có. Tao đã yêu cầu."
"Mày đã?"
"Tao biết nó lạ. Nhưng thật khó từ khi chiến tranh kết thúc để tìm một nơi bình yên." Malfoy đang nói nhanh, không nhìn đến ánh mắt của Harry. "Tao biết rất rõ là mày không-đã không , ít nhất là, muốn bọn tao ở đây. Gia đình tao bị ghét bỏ, và thậm chí không ai chấp nhận tiền chi trả của nhà tao. Động vật thì không quan tâm đến những điều đó. Tao có thể cải tạo chúng, theo một cách nhỏ." Như để xác nhận tuyên bố của Malfoy, Lethe huých vào cánh tay của Malfoy, khuyến khích anh nhấc nó lên và để đầu cô ở dưới. Cô cọ sát vào hõm nách anh, và Malfoy cười. Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ trên cao, làm sáng tóc anh và khiến anh trở nên rực rỡ. Anh đẹp theo một cách bình dị, khác thường: phức tạp và trầm trọng hơn, để chắc chắn, nhưng đẹp.
Harry không biết phải nói gì. Hắn biết rằng nhà Malfoy và các thành viên khác, những người không bị đày vào Azkaban, đã bị hầu hết xã hội phù thủy xa lánh, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thực sự quan tâm. Lucius bị quản thúc tại gia nhưng xứng đáng với nhiều hơn thế, theo ý kiến của Harry. Và trong khi Harry đã viết một lá thư ủng hộ bác bỏ các cáo buộc chống lại Narcissa và Malfoy, hắn đã chỉ đơn giản làm điều đó để trả ơn mẹ của Malfoy vì vai trò của bà trong việc cứu mạng hắn. Hắn không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra với Malfoy.
Nhưng giờ thì hắn có. Bằng cách nào đó, tên khốn tóc vàng đã ám ảnh tận sâu trong hắn, và bây giờ Harry đau đớn vì anh ta. "Tao xin lỗi."
"Đừng. Tao có xu hương ủy mị, nhưng mày không được để tao cảm thấy hối tiếc cho bản thân mình. Việc này, chăm sóc cô ấy, đã làm cho tao thấy tốt hơn. Tao thực sự thích nó."
Lethe kêu lên và lắc đầu. Cô ấy dường như đang mệt mỏi, và Malfoy đắp một chiếc chăn len lên lưng cô trước khi họ rời khỏi đó, đảm bảo rằng cô đã nằm xuống thoải mái. "Tao sẽ quay lại sau," anh nói với cô ấy. "Chúng ta sẽ ra ngoài và cùng bay, được chứ?" Cô buông một tiếng khụt khịt buồn ngủ và gục đầu xuống.
"Cảm ơn vì đã cho tao thấy," Harry nói khi họ đi ra ngoài cùng nhau. Ngẫu nhiên, hắn nắm lấy bàn tay của Malfoy, ấm áp và được làm sạch mới từ bùa chú. "Tao nghĩ mày thật tuyệt vời với cô ấy."
"Tao vẫn còn phải chăm sóc những con vật khác nữa," Malfoy nói, đỏ mặt và nhìn chằm chằm vào những ngón tay quấn chặt quanh tay anh với một cái gì đó giống như sự hoài nghi trên khuôn mặt. Nó hoàn toàn điên rồ, có lẽ; chỉ vài tuần trước họ đã là kẻ thù, hoặc ít nhất là những kẻ đối đầu nhau, và giờ mọi thứ đã thay đổi.
Harry siết chặt tay Malfoy. "Không sao cả. Chỉ là . . . sau đó, đến phòng tao sau bữa tối. Ở lại qua đêm với tao. Là đêm Giáng Sinh mà, sau tất cả." Hắn đã tạo lợi thế cho mình bằng cách kéo Malfoy lại gần hơn, để ngực họ đối nhau, tầm vóc hơi cao của Malfoy buộc anh phải nhìn xuống mắt Harry. Những gì Harry thấy trong đó làm hắn hài lòng và cũng sợ hãi.
"Được rồi," Malfoy lên tiếng. "Là đêm Giáng sinh mà, sau tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top