1
"Vậy," Dean nói, nghiêng về phía trước với vẻ bí ẩn. "Cậu đã nghe nói về vụ của Malfoy chưa?" Nụ cười nhẹ của cậu ta thu hút sự chú ý của Harry bất chấp lời hứa hẹn với chính mình. Trong sáu tuần kể từ khi họ trở lại Hogwarts cho khóa luyện thi NEWTS năm thứ tám của họ, Harry chỉ nhìn thấy gã tóc vàng một vài lần bên ngoài các lớp học, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ không có dự định làm gì đó. Tất nhiên, Harry quyết tâm không để ý tới.
"Hắn đã làm gì?" hắn bất chợt hỏi.
"Ồ, không phải là về việc hắn làm," Dean nói, đâm chiếc nĩa vào xúc xích của cậu ta bằng thứ gì đó như là niềm vui sướng. "Mà là về thứ hắn có—"
"Bạn à!" Ron ngắt lời. Khuôn mặt cậu ta biến thành một màu đỏ kỳ lạ và cậu dường như đang bị nghẹn bởi một miếng đồ ăn. Hermione đập vào lưng cậu và cậu ho, xử sạch vật cản. Cậu nở nụ cười biết ơn và quay lại nhìn chằm chằm vào Dean. "Tớ đang cố ăn đây. Chúng ta có thể ngừng không?"
"Xin lỗi, xin lỗi, nhưng cậu phải thừa nhận nó đi, thật ấn tượng." Dean nhặt nĩa của mình lên và ve vẩy cây xúc xích.
Ron gần như suýt nhổ ra phần nước bí ngô của mình. "Tự nói với mình đi. Tớ đã không thấy gì hết!"
Hermione nhăn mũi cô ấy "Ôi Godrick. Không phải là các cậu đang nói tới--
Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng khi Dean tiếp tục trò hề xúc xích, xác nhận sự nghi ngờ của Hermione. Hắn nhìn chằm chằm xuống đĩa của mình, sẵn sàng để không nhìn vào bàn kế bên, nơi Malfoy ngồi với bữa ăn của mình ở giữa Pansy Parkinson và Blaise Zabini, quay lưng lại với Harry. Mái tóc vàng nhạt rơi vào mặt anh, được buộc lỏng bởi sợi dây buộc mà anh ta sử dụng vì bây giờ nó đã dài hơn. Đó là một ngoại hình khác với những gì Harry đã quen thuộc, và nó làm hắn bối rối một chút vì một lý do mà hắn không thể gọi tên.
Hắn không ghét tên khốn đó, không thực sự. Không còn nữa. Hắn cũng không thích anh ta. Việc Malfoy trở lại Hogwarts đã gây ra một số tình trạng căng thẳng, đặc biệt là khi anh ta được chỉ định ở cùng phòng với Dean, Ron và Seamus. Chủ yếu là Ron đã làm ầm lên, không muốn ngủ bên cạnh người chịu trách nhiệm cho việc để Tử thần thực tử lẻn vào Hogwarts và gây ra cuộc chiến cuối cùng giết chết anh trai mình. Harry có thể hiểu. Bản thân hắn đã chia sẻ với Zabini và Neville. Cho đến nay, nỗ lực hòa giải giữa các nhà không hoạt động theo cách mà Hiệu trưởng McGonagall đã dự định. Harry hiếm khi nói chuyện với bạn cùng phòng Slytherin của mình, và cho đến lúc này, hắn cho rằng các Gryffindors khác cũng đã trao cho Malfoy những thái độ lạnh nhạt. Rõ ràng, dù thế nào, họ đã trở nên đủ thân mật để nhìn thấy dương vật của nhau. Dương vật của Malfoy. Mặt Harry trở nên đỏ hơn nữa.
"Vậy thì có vấn đề gì với nó?" Ginny xen vào, đưa sự chú ý của Harry trở lại cái bàn nơi bạn bè hắn ngồi. Cô cắn một miếng xúc xích của mình với cái nháy mắt tinh nghịch trao Harry, và Harry cố gắng để không chìm xuống sàn. Phép ẩn dụ với xúc xích đã thực sự đi quá xa, và hắn hối hận vì đã mời người yêu cũ đi ăn trưa cùng.
"Không có gì." Dean lại mỉm cười, và lần này nó giữ một sự ngưỡng mộ mờ nhạt nhất. "Hàng của Malfoy như một con Bằng mã vậy. Tớ đã thấy," anh chàng Dean di chuyển cổ tay của mình trong một động tác lắc lư, và Harry gần như đã hít vào miếng bánh nướng xốp mà hắn đang nhai, "ngày hôm kia. Hãy nói rằng hắn là một grower*, không phải một shower**."
*chỉ dương vật nhỏ hơn ở trạng thái mềm nhưng khi cương cứng thì to hơn rất nhiều lần
**chỉ dương vật to sẵn ở trạng thái mềm, khi cương lên không có nhiều thay đổi
"Một shower thì làm sao?" Ron hỏi.
Hermione đảo mắt. "Đây là một cách miêu tả của Muggle."
Khi cô chưa kịp nói rõ hơn nữa, Ron dừng lại. "Oh. Ồ Đừng bận tâm."
"Vậy, anh đã thấy anh ta thủ dâm?" Ginny nói với kèm điều gì đó như niềm vui. "Hẳn đã rất khó xử nhỉ"
"Đúng là vậy. Tớ không nghĩ là cậu ta mong đợi bất kỳ vị khách nào, nhưng sự hưng phấn riêng tư của cậu ta là vấn đề tào lao. Dù sao, tớ chỉ nghĩ nó thật buồn cười, một gã gầy gò như Malfoy. Các cậu không ngờ được nó đâu."
"Vậy nó to đến mức nào, anh có thể nói không?" Ginny hỏi với một cú huých không quá lén lút vào xương sườn của Harry dưới bàn. Hắn cố bóp nghẹt cơn thịnh nộ của mình. Chỉ vì gần đây hắn nhận ra mình là một Bi(người lưỡng tính) không có nghĩa là hắn quan tâm đến dương vật của Malfoy. Hắn không bị ám ảnh bởi Malfoy, dù bạn bè hắn có thể nghĩ gì.
Dean giơ tay lên và làm một động tác thủ dâm mơ hồ, nét mặt trầm ngâm.
"Ít nhất 9 inches*. Giống như tớ đã nói: một con Bằng mã."
*xấp xỉ 23cm nhe các bạn
"Quả bóng của Merlin. Tớ nghĩ mình sẽ ốm mất." Khuôn mặt Ron có phần nhợt nhạt. Harry không thể trách cậu ta được. Toàn bộ cuộc trò chuyện về dương vật này đã đưa hắn rời xa khỏi bữa trưa của mình, và hắn đẩy đĩa thịt tẩm bột* của mình đi. Cảm giác như mình đã nuốt một Yêu nhí Pixie, với cách bụng hắn phập phồng và siết chặt.
*Món: Toad in the hole
"Được rồi, được rồi. Hãy nói về một cái gì đó khác," Hermione nói, bắn cho Harry ánh nhìn đầy quan tâm. "Có ai trong các cậu đã đọc Số học huyền bí tối qua không? Các cậu có thấy thú vị không khi Pythagoras là Phù thủy đầu tiên áp dụng lý thuyết Muggle vào. . ."
Dean gật đầu lơ đãng và một vài người khác theo đuổi khi cuộc trò chuyện được tiếp tục, nhưng sự chú ý của Harry lại bị chuyển hướng một lần nữa khi Malfoy và bạn bè đứng dậy. Blaise thì thầm điều gì đó với Malfoy, và anh ta quay lại, đôi mắt khóa chặt vào Harry. Khuôn mặt anh hơi đỏ ửng, và anh cau mày, gần như anh đã biết họ đã thảo luận về anh khi anh. . . thủ dâm. Malfoy đã thủ dâm và Dean đã nhìn thấy.
Harry vẫn không biết phải làm gì với thông tin đó. Nó khiến hắn cảm thấy toát mồ hôi và hơi sốt, và ánh mắt của Malfoy không giúp gì được. Cái nhíu mày của anh biến thành một thứ gì đó thách thức hơn, và anh hất cằm lên đầy ngạo mạn khi anh và những Slytherin khác đi qua bàn của Harry.
Với một chút nỗ lực, Harry buộc mắt mình rời đi, nhưng không phải trước khi chúng trôi tới, gần như là ý chí của chính chúng, xuống cơ thể đẹp đẽ của Malfoy. Cho dù Dean có nói gì, Malfoy vẫn không hề gầy gò, và chiếc áo choàng mới mà anh chọn cho năm nay đã làm nổi bật mặt sau của anh tạo ra hiệu quả tuyệt vời. Hắn tự hỏi liệu Malfoy có thực sự mặc áo choàng dài theo phong cách lỗi thời, là không có gì ở bên dưới hay không, bây giờ anh cũng đã đến tuổi. Phong tục của nhóm phù thủy thuần chủng không được nhiều người nối tiếp trong nhóm của chính họ, nhưng Malfoy giống như sẽ làm điều gì đó nhạt nhẽo như thế. Miệng Harry khô khốc, và hắn nhấp một ngụm nước ép bí ngô.
Ngay sau đó, một con chim giấy nhỏ bay vào đầu hắn, đập thẳng vào vết sẹo trên trán hắn. Harry thét lên kinh ngạc, chỉ nhìn thấy Malfoy nở thêm một nụ cười tự mãn qua vai khi anh rời Đại sảnh.
Không ai trong số những người khác phát hiện ra, vì vậy Harry nhặt con chim lên và không ngạc nhiên khi mở ra để thấy nó tiết lộ một tin nhắn.
"Nhìn thấy thứ mày thích chưa, Potty?"
Harry cuộn tròn tờ giấy và nhét nó vào túi. Hắn phải làm gì đó để cho Malfoy thấy rằng hắn không quan tâm đến kích thước dương vật của anh ta.
***
Harry có quan tâm đến kích thước dương vật của Draco Malfoy. Hắn không muốn. Hắn không có ý định đó. Nhưng hắn đã. Hắn cmn rất quan tâm.
Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, Malfoy bước vào lớp Điều chế vào ngày hôm sau khi mặc chiếc quần Muggle bó sát nhất mà Harry từng thấy, đôi chân dài của anh ta được bọc trong lớp nhung đen trông mềm mại, được nhấn bởi đôi boots đỏ. Cái phần tròn nổi lên từ háng của anh ta là phần báo hiệu Harry không thể bỏ qua. Mắt họ khóa lại nhau một lúc, và Harry nhớ lại con chim giấy bị vò nát vẫn còn nằm trong túi áo choàng của mình. Hắn quay mặt đi, không muốn cho Malfoy hài lòng khi biết tờ giấy nhảm nhí của anh ta chứa đựng nhiều sự thật hơn Harry có thể sẵn sàng thừa nhận.
Nhưng khi Malfoy ngồi xuống vị trí thẳng lối đi từ chỗ Harry, anh ta băng qua và dang chân ra, cố gắng thoải mái. Có lẽ anh khó chịu với cách quần bám vào mọi đường cong. Harry tự hỏi khi đặt lòng bàn tay vào lớp vải mềm đó sẽ như thế nào, và hắn lắc đầu. Đó chắc chắn là những thứ hắn không nên nghĩ.
Hermione chọc vào giữa xương sườn hắn bằng đũa phép của cô.
"Gì?" Hắn thì thầm dưới hơi thở.
"Bồ đang nhìn chằm chằm đó."
Chuyển sự chú ý trở lại cuốn sách của mình, Harry hít một hơi thật sâu và cố gắng không hoảng sợ. Nó không có nghĩa gì cả. Hắn không phát cuồng vì Malfoy chỉ bởi hắn thích nhìn thấy dương vật cương cứng của anh ta. Harry nghẹn ngào rên rỉ và cố gắng tập trung, nhưng mỗi lần hắn làm vậy, đôi mắt hắn lại bắt đầu co ro về hướng phía Malfoy. Công bằng mà nói, sách giáo khoa Bùa chú vô cùng nhàm chán với mọi người ngoài Hermione và có lẽ, cả Malfoy nữa.
Harry đã phát hiện ra rằng hắn thích nam cũng như nữ sau năm thứ sáu, khi hắn dọn dẹp Quảng trường Grimmauld và bắt gặp đống đồ khiêu dâm đã bị cất giấu của cha đỡ đầu mình. Hắn chưa bao giờ biết rằng Sirius là gay. Hai người họ đã chưa từng cùng ngồi nói về tình yêu hay tình dục hay bất cứ điều gì tương tự- họ đã không có cơ hội. Nhưng bấy giờ hắn đã ở đó, đối mặt với một rương chứa đầy thứ nội dung khiêu dâm về Phù thủy và Muggle, bao gồm cả những thứ đồ chơi bằng da và dùng tay chơi lỗ hậu, hay ái vật mà nhất định đã khiến Harry muốn tự Obliviate chính mình.
Ban đầu hắn đã cười khúc khích một cách không thoải mái cho lắm, nhưng khi nhìn qua những bức ảnh, Harry cảm thấy có gì đó khuấy động trong mình. Hắn thấy hình ảnh những người đàn ông hôn nhau, và hắn nhận ra mình chưa bao giờ nhìn thấy điều đó trước đây. Hắn thấy một người đàn ông chạm vào khuôn mặt người còn lại, nét mặt và cử chỉ rất dịu dàng; hắn thấy một người đàn ông đang dang rộng ra trước một dương vật dài, lớn. Trước khi hắn nhận thức được, hắn đã thủ dâm, xấu hổ, tuyệt vọng, trên sàn phòng ngủ của Sirius.
Nó đã củng cố khá nhiều cho sự thật rằng Harry là người lưỡng tính trong suy nghĩ của chính mình, ngay cả khi hắn không đủ can đảm để nói với nhiều người. Trên thực tế, người duy nhất biết chắc chắn là Ginny. Hắn đã nợ cô rất nhiều sau Chiến tranh; hắn không muốn có bất kỳ bí mật nào giữa họ. Khi mối quan hệ của họ xì hơi ngay sau đó vì những lý do không liên quan, hắn đã không bận tâm như cách mà hắn cảm thấy mình nên có. Hắn chủ yếu là phấn khích. Vui mừng vì cơ hội được ở bên một người mới. Có lẽ là một người đàn ông. Một người đàn ông hoàn toàn cương cứng như những người trong tạp chí của Sirius, người có thể lấp đầy Harry theo cách mà hắn nghĩ rằng có thể hắn muốn được lấp đầy.
Và sau đó là Malfoy, người có vẻ rất khác biệt nhưng vẫn giống như thế. Malfoy, người mặc chiếc quần Muggle chết tiệt như thể việc này là điều bình thường nhất trên thế giới.
"Harry," Hermione thì thầm, khiến hắn giật mình.
"Hmm?"
Hermione ra hiệu về phía trước căn phòng, nơi giáo sư Flitwick đang đứng khoanh tay, nhìn Harry đầy mong đợi. Những người khác cũng đang nhìn chằm chằm, kể cả Malfoy, người mang theo biểu cảm lạ trên mặt.
"Em xin lỗi, thưa giáo sư. Thầny có thể nhắc lại câu hỏi không?"
Malfoy thì thầm điều gì đó với Zabini, người ngồi ở phía bên kia. Hai người họ nhếch mép cười vào hắn. Harry đã nổi giận.
"Ừ, Harry," Giáo sư Flitwick nói. "Ta muốn biết quan điểm của trò về việc sử dụng bùa Dịch chuyển cơ thể đúng luân thường đạo lý. Như trò đã biết, Bộ Pháp Thuật đang xem xét lệnh cấm đối với bất kỳ loại phép thuật liên kết đến cơ thể thứ hai nào được sử dụng dựa trên bùa Choáng váng. Vì trò sẽ sớm gia nhập sở Thần sáng, chúng ta đã tự hỏi liệu trò có suy nghĩ gì về việc một luật như vậy sẽ đặt gánh nặng quá mức lên cơ quan thực thi pháp luật không?"
Harry hắng giọng. "Chà, thưa giáo sư. Em đã không nghĩ nhiều về nó. Nhưng vâng, có vẻ như nó khá là vớ vẩn, er, làm điều đó với một người không đồng ý."
Hermione gật đầu, trông có vẻ hài lòng, nhưng Malfoy đảo mắt. "Potter giả dối chết tiệt," anh thì thầm với Zabini, lần này đủ lớn để Harry nghe thấy.
Đôi mắt của Flitwick liếc sang bên trái. "Trò Malfoy? Ta nghe nói trò cũng đang lên kế hoạch tham gia khóa đào tạo Thần sáng vào cuối năm. Trò có phản đối không?"
Thần sáng? Malfoy? Đây là lần đầu tiên Harry nghe thấy một điều như vậy, và hắn ngồi xem xét nó, hầu như không nghe thấy câu trả lời của Malfoy. Nếu cả hai đều được chấp nhận vào Quân đoàn Thần sáng, điều đó có nghĩa là ba năm nữa là các khóa học và đào tạo cùng nhau. Ba năm nữa, sự đối nghịch này sẽ tiếp diễn giữa họ: cuộc đối đầu giữa mấy đứa học sinh như thế này dường như trở nên quá vô nghĩa sau Chiến tranh khi cả hai đều đã sống sót.
Harry tự hỏi liệu họ có thể đặt nó ra phía sau không. Hắn tự hỏi liệu Malfoy có muốn. Vài tuần trước, trong khóa học DADA nâng cao của họ, Malfoy đã phải vật lộn với một câu thần chú đơn giản, cây đũa phép của anh ta vung vẩy và xì hơi như một chiếc xe Muggle cũ, phản công mỗi khi anh ta cố gắng ném ra câu chú. Nhiều người trong lớp đã cười, nhưng Hermione đã nói một điều mà hắn đã bỏ qua cho đến tận lúc này: "Harry, cậu không nghĩ Malfoy có thể sẽ muốn cây đũa phép cũ của mình quay lại? Cậu biết cậu ta kiêu ngạo thế nào. Cậu ta sẽ không bao giờ hỏi, nhưng cậu có nghĩ rằng đó là điều nên làm không?"
Hermione có cách đặt câu hỏi mà thực sự không giống một câu hỏi chút nào. Lúc đó, Harry chỉ đơn giản là chế giễu cô và nhún vai. Nhưng bây giờ hắn đã tự hỏi.
***
Hắn đuổi kịp theo Malfoy một tuần sau đó. "Này, Malfoy, chờ chút."
Malfoy xoay lại, trông không có vẻ thật sự quan tâm. Anh ở một mình trong ký túc xá khi những người khác đều đang ăn trưa. Đó là lần đầu tiên Harry thấy anh mà không có bạn bè vây quanh trong nhiều ngày. Họ dường như đóng hàng ngũ xung quanh anh ta, giống như thể họ nghĩ ai đó có thể sẽ cố gắng tấn công anh hoặc tệ hơn. Harry cho rằng họ có thể đúng khi lo lắng. Hầu hết mọi người bên ngoài Slytherin vẫn không hiểu tại sao Malfoy lại được cho phép trở lại trường.
Hắn chạy bộ quãng đường còn lại để thu hẹp khoảng cách giữa họ.
"Mày muốn gì, Potter?" Malfoy hỏi. Giọng anh không giữ sự cay độc như thường thấy. Anh có vẻ gần như lo lắng. Harry không thể ngừng nhìn lên và xuống; anh lại mặc quần Muggle. Chúng mịn và đen nhưng vẫn chặt chẽ vô thức. Hắn muốn hỏi về chúng, nhưng nếu hắn làm vậy, Malfoy có thể sẽ hiểu sai. Tóc anh được buộc lại, nhưng một vài sợi thoát ra và rơi xuống khuôn mặt anh, khiến anh trông bớt sắc nhọn.
"Tao có vài thứ cho mày," Harry nói, giữ vững nụ cười của mình. Đó có lẽ là lần đầu tiên hắn cười với Malfoy.
"Oh?" Malfoy cong một bên mày.
Khi Harry thò tay vào túi sau, Malfoy nao núng, chuyển động gần như không thể nhận ra, như thể anh ta nghĩ Harry thực sự sẽ thách đấu ngay tại sảnh này. Harry muốn đảo mắt, nhưng kiềm chế bản thân. Hắn đưa đũa phép của Malfoy và Malfoy chớp mắt nhìn nó. Lần này anh không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, và đôi môi của anh hình thành một chút 'o'
"Tao nên trả lại mày sớm hơn. Xin lỗi. Đó là một cây đũa phép tốt. Mày có nghĩ nó sẽ hoạt động tốt hơn cái mày có hiện giờ không?"
Malfoy nhanh chóng bày ra nét mặt đặc trưng của mình và cầm đũa phép, giữ chặt nó trong tay trước. "Tao cho rằng mày sẽ muốn nhận được sự khen ngợi vì lòng tốt của mình. Tao có nên gửi Cú cho tờ Nhà tiên tri để họ phác thảo lại hành động anh hùng mới đây nhất của mày không?"
Harry nhăn mũi. Malfoy có thể là một tên vô cùng khốn nạn, và Harry cần phải nhớ mặc dù trong quần anh ta có như thế nào. "Không, đồ ngốc. Tao chỉ muốn trả nó lại. Nó là của mày."
"Được thôi." Malfoy hắng giọng. "Cảm ơn." Anh bắt đầu xoay người, vẫn nắm chặt đũa phép.
"Đợi một chút, tao muốn được biết vài điều. Đêm đó tại trang viên, mày đã không từ bỏ tao. Tao biết mày rõ đó là tao. Tại sao?" Một sự im lặng giáng xuống giữa họ và Harry không nghĩ Malfoy sẽ trả lời.
"Vì tao không muốn gã ta thắng." Malfoy gần như thì thầm, giống như ngôn từ làm anh đau đớn. Harry tự hỏi liệu anh có từng thừa nhận điều đó trước đây không. Anh nhìn vào mắt Harry. "Nhưng đừng để điều đó đánh lừa mày. Tao không phải là anh hùng. Tao. . không phải là người tốt."
"Mày không phải là người xấu."
"Đừng cố bào chữa thay tao, đầu sẹo." Sự nhạo báng đặc trưng của Malfoy đã trở lại. "Tao không muốn hay cần sự giúp đỡ của mày."
Và rồi anh quay lại, sải bước xuống hội trường với những động tác thanh nhã và, Harry nghĩ, chỉ cần qua một cú lắc nhẹ hông, gần như anh đã biết Harry đang nhìn mình.
***
Harry thức dậy với bộ đồ ngủ dính đầy vào da hắn với mồ hôi. Hắn đã cương cứng được một nửa, và hắn nhận ra với sự bối rối, hắn đã có một giấc mơ ướt át. Lấy kính và đũa phép từ dưới gối, chắn làm biến mất mớ hỗn độn trong quần khi vết tích cuối cùng của giấc mơ trở lại.
Malfoy ép hắn vào tường của ngục tối, dương vật to và cứng của anh ta cắm sâu nơi hông Harry. Harry chắc chắn rằng hắn có thể cảm nhận được nó đập mạnh vào chính mình. . .
Harry lắc đầu để xóa nó đi và vung chân qua một bên giường. Hầu hết những giấc mơ của hắn những ngày này là những cơn ác mộng: tầm nhìn về chiến tranh, về những người anh em đã mất. Đêm hôm trước, hắn đã mơ thấy mình là người giết Tonks và Lupin. Hắn vẫn có thể nhìn thấy cơ thể họ bị vò nát vặn vẹo dưới câu Avada Kedarva do chính hắn phóng ra.
Giấc mơ tình dục là một sự cải thiện rõ rệt, nếu không phải vì thực tế đó là về Malfoy.
Chính xác thì họ đã không còn là kẻ thù, kể từ khi Harry trả lại cây đũa phép, nhưng họ cũng không phải là bạn bè. Harry đã nhận thấy sự giảm bớt của những lời lăng mạ và vẻ kiêu căng từ phía Malfoy, mà hắn cho rằng đó nên là một điều tốt. Malfoy dường như không chú ý đến hắn chút nào.
Sau khi mặc một chiếc áo len ấm áp bên ngoài áo phông, Harry bước vào phòng tắm. Hắn dừng lại bên ngoài phòng của Ron và Malfoy, và tự hỏi liệu có ai ở phía bên kia cánh cửa đã thức dậy không. Hắn nhớ quãng thời gian chung phòng với Ron. Hắn nhớ những lúc có người để cùng trò chuyện vào giữa đêm mỗi khi hắn thấy khó ngủ. Mặc dù hắn không muốn quay lại thời mà họ trên đường tìm kiếm Trường sinh linh giá, nhưng ít nhất hắn đã không cô đơn.
Phòng tắm yên tĩnh và sàn đá ấm áp dưới đôi chân trần của Harry, hấp dẫn đến thoải mái cho những người sử dụng vòi tắm. Harry vừa mới bước vào gian tắm đầu tiên thì, từ góc khuất, xuất hiện với Malfoy bán khỏa thân, một chiếc khăn quàng thấp trên hông. Tóc anh ta ướt, vuốt ngược ra khỏi mặt và màu tối hơn bình thường. Harry nhận ra rằng hắn đã không thấy Malfoy không mặc áo từ trước năm thứ sáu. Trước khi Malfoy nhận lấy Dấu hiệu.
Đôi mắt của Harry tự động rơi xuống cẳng tay của Malfoy, bị che khuất một phần bởi tay còn lại của anh ta, những ngón tay của anh lướt qua nó. Con rắn và hộp sọ đã tĩnh tại, từ những gì Harry có thể nhìn thấy. Nó trông giống như một hình xăm Muggle, nhưng hơi mờ và nhòe, giống như anh ta đã có nó trong nhiều thập kỷ thay vì một vài năm ngắn ngủi.
Cả hai người họ bước sang trái rồi phải, phản chiếu lẫn nhau trong một động tác ngượng ngùng. Harry không thể ngừng nhìn chằm chằm vào Dấu hiệu, và với sự bực bội, Malfoy buông tay và đẩy nó ra, ngay dưới mũi Harry.
"Hãy nhìn thật lâu vào, Potter. Có phải đó là những gì mày muốn xem? Có phải đó là lý do tại sao mày lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tao?"
"Tao không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mày."
Malfoy cười nham nhở. "Có, mày có."
Harry suýt thì nói 'không phải', nhưng tự ngăn mình lại. Hắn sẽ không để cho Malfoy có được sự hài lòng như một đứa trẻ năm tuổi. Thay vào đó, hắn không nói bất cứ điều gì, điều này có thể khiến nó tồi tệ hơn, đặc biệt là vì sự im lặng của hắn dường như xác nhận khẳng định của Malfoy. Anh đang nhìn hắn ngay lúc này.
Malfoy tái nhợt, những đường gân xanh dưới da anh tương phản tinh tế với Dấu hiệu giận dữ. Trước khi Harry biết mình đang làm gì, hắn đã giữ cánh tay của Malfoy, để một tay chạy dọc theo chiều dài của hình xăm và ước hắn có thể làm nó biến mất. Nó dường như không đúng, không phù hợp với sự ấm áp và mềm mại của làn da Malfoy. Nó thuộc về ai đó xấu xa, một người lạnh lùng và Malfoy không phải như thế.
"Có đau không?" Harry hỏi, giọng hắn gần như thì thầm mặc dù họ chỉ có một mình.
"Có," Malfoy đáp lời. Anh đang thở một cách khó khăn, giống như anh đã chạy hàng dặm. Harry lại vuốt ve làn da của anh, tự hỏi liệu mình có hơi điên không. Nhưng nếu hắn bị điên, thì Malfoy cũng vậy, vì anh ta đã để Harry chạm vào mình. Anh đang cắn môi dưới, và Harry tự hỏi Malfoy đang nghĩ gì.
"Tại sao mày làm điều đó?"
"Tao đã nói. Tao không phải là người tốt."
"Đây không phải là một lý do."
Malfoy thở dài, nhưng anh vẫn không kéo đi. "Mày đang muốn tao nói rằng tao bị họ bắt làm điều đó. Mày muốn tao nói với mày rằng họ đã ép buộc tao, rằng tao đã khóc và la hét và cố gắng trốn thoát. Tao đã không làm bất cứ điều gì trong số đó. Tao muốn nó. Có nghe tao nói không? Tao muốn nó." Giọng anh cất lên, mang hơi hướng tuyệt vọng. Cơ thể anh khẽ run lên. "Tao muốn làm cha tự hào. Tao muốn họ nghĩ về tao như một người trưởng thành."
Harry không biết phải nói gì. Hắn thất vọng và tức giận và, bất chấp sự thật về lời nói của Malfoy, ngang ngạnh. "Nhưng mày không. Mày đã không phải một người trưởng thành."
"Không, nhưng tao cũng không phải là một đứa trẻ. Không một ai trong số chúng tao là. Tao đã lựa chọn, và tao đã chọn sai. Tao sẽ sống với điều đó cho đến hết đời." Anh ta kéo tay hắn ra, nhưng lần này anh không thèm che Dấu hiệu. Anh có vẻ cam chịu, và vẻ mặt ảm đạm của anh kéo mạnh thứ gì đó lỏng lẻo nơi lồng ngực Harry.
"Nhưng mày đã thay đổi ý định. Mày đã không giết Dumbledore trong tháp. Phải, tao đã ở đấy đêm đó, và tao đã thấy mày sợ hãi như thế nào, Malfoy. Mày chưa bao giờ thực sự là một trong số họ."
"Tao đã. Ngừng tự lừa dối chính mình đi. Tao đã làm những điều đó. Tao là người đó." Anh gần như thì thầm, giọng anh nhỏ đi trong căn phòng đá lớn.
"Nhưng giờ mày không phải?"
"Tao không biết mình là ai."
Khi Harry đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt Malfoy, hắn ngạc nhiên bởi sự cởi mở và trung thực của chúng, chúng đang chớp lại với hắn. Malfoy dường như thực sự hối hận, điều này đã giúp dập tắt cảm giác cay đắng trong dạ dày hắn, và một cảm giác khác bắt đầu được giữ lại.
Và rồi hắn nhìn thấy những vết sẹo. Chúng mờ nhạt, gần như vô hình trong ánh sáng mờ ảo, len lỏi khắp ngực Malfoy theo những hình dạng gợi nhớ kỳ lạ về một vệt sét, chỉ khác tia sét này rất lớn, không giống như vết sẹo trên trán của Harry. Máu chảy trong người hắn như đông lại và hắn vô tình run lên, nhớ lại đêm đó.
Malfoy nhận thấy sự chú ý của hắn. "Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trong phòng tắm, tao đã không trong tâm trạng tốt."
Harry cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng không thể, có một cơn đau quặn thắt. Bản năng đầu tiên của hắn là từ chối trách nhiệm của mình, nói với Malfoy rằng hắn không biết phép thuật này sẽ gây ra gì. Xấu hổ, hắn nuốt nó xuống cùng với sự thôi thúc muốn vươn ra và chạm vào những vết sẹo, lướt theo dấu vết nó bằng những ngón tay.
"Tao xin lỗi tao đã làm đau mày."
"Ổn mà," Malfoy nói.
Anh không có vẻ gì là tức giận, nhưng Harry cảm thấy cần phải tiếp tục. "Tao biết mày nghĩ tao cho mình như là một anh hùng, một vị cứu tinh, nhưng tao không. Đó là những gì các bài báo nói, nhưng họ chỉ tạo ra một ảo mộng. Đó không phải là tao. Tao cũng đã phạm sai lầm."
"Không giống của tao."
"Có lẽ không. Nhưng nếu có một điều tao học được từ trong chiến tranh, đó là mọi người chẳng có ai hoàn toàn tốt hay xấu."
"Trừ mày-biết-là-trừ Voldemort." Malfoy dường như buộc mình phải nói tên đó, nhưng khi nó đã vang vọng ngoài không trung, anh đứng thẳng dậy. Harry nhớ lại một điều mà Hermione từng nói, rằng nỗi sợ về một cái tên chỉ làm tăng thêm nỗi sợ của chính nó, và hắn tự hào một cách kỳ lạ về Malfoy. Hắn khịt mũi đồng ý.
"Đúng. Ngoại trừ ông ta. Nhưng ngay cả ông ta cũng không bắt đầu hoàn toàn xấu xa. Bất cứ ai cũng có thể làm điều xấu nếu họ nghĩ rằng họ đang làm chúng vì những lý do đúng đắn. Và mọi người có thể thay đổi. Đó là về việc đưa ra lựa chọn tốt hơn trong tương lai. Dumbledore đã dạy tao điều đó."
Malfoy cười khẩy. "Cẩn thận, Potter, mày nghe giống một vị Thánh rồi đấy. Tao có thể phải cảnh cáo các tờ báo sau tất cả."
Nói xong, cả hai cùng cười khúc khích và đôi vai Harry thả lỏng, hơi thở hắn lại trở nên dễ dàng hơn. Họ đã ở rất gần nhau, gần như chạm vào nhau. Chiếc khăn của Malfoy thấp đến mức nguy hiểm ở hông, và một vài giọt nước xối xả chảy xuống bụng, Harry gần như dám đi theo con đường của chúng, điều mà hắn đã làm, dĩ nhiên. Hắn chỉ là con người. Khóe miệng Harry nhếch lên khi nhớ lại giấc mơ trước đó.
"Dù sao đi nữa, tao đã nói với mày rằng đừng cố bào chữa thay tao." Malfoy nghe có vẻ thích thú. "Nhân tiện, tại sao mày lại cố gắng? Mày ghét tao, Potter. Tao chẳng là gì ngoài cái gai bên cạnh mày kể từ ngày chúng ta gặp nhau."
Harry nhún vai. "Tao không biết."
"Tao nghĩ mày biết."
Malfoy bước lại gần hơn, và lần này Harry không nghi ngờ gì về ý định của anh. Bên trong hắn nóng chảy khi hắn cảm thấy phần của hông Malfoy chống lại chính mình. Chiếc quần ngủ của Harry mềm mại, và hắn không mặc đồ lót bên dưới. Sự thích thú của hẳn rất rõ ràng. Đôi đồng tử của Malfoy thổi bùng lên, đôi mắt xám của anh gần như đen lại trong ánh sáng yếu của phòng tắm, và Harry thấy mình bị lạc trong sâu thẳm.
"Mày có muốn địt một Tử thần thực tử không, Potter? Mày có muốn tao quỳ gối dưới chân mày?"
Harry nuốt nước bọt khi tưởng tượng đến nó; Thay vào đó, trong tưởng tượng của hắn, hắn là người quỳ gối trước Malfoy. Lưỡi hắn quá dày trong miệng, não hắn chập chờn từ hình ảnh Malfoy đứng trên hắn, cầm dương vật dài đó trong một tay và đưa nó lên môi Harry. Harry tự hỏi liệu mình có thể ngậm lấy tất cả, nếu hắn bị bịt miệng. Hắn đã xem đủ phim khiêu dâm Muggle của Sirius để biết những gì có thể. Tất nhiên đó không phải là cuộc sống thực, và hắn không phải một chuyên gia. Hắn tự hỏi liệu mình có thể làm điều đó thật tốt cho Malfoy không.
Đột nhiên lo lắng bất chấp chính mình, hắn ngập ngừng. Malfoy có vẻ bối rối và hơi đau, và Harry chuẩn bị nói với Malfoy rằng anh đã hiểu lầm thì Malfoy ngắt lời hắn. Mắt anh lóe lên. "Đừng bận tâm. Mày sẽ không bao giờ lấy những gì mày muốn, phải không? Mày thậm chí có thể không thể thừa nhận điều đó với chính mình, rằng sau ngần ấy năm mày muốn tao, mặc dù tao đã nhìn thấy cách mày nhìn tao, nhìn chằm chằm vào mông tao. Và bây giờ, tao có thể cảm nhận được dương vật của mày—"
"Câm miệng. Ngậm cái miệng bẩn thỉu đó, ngay lập tức," Harry nói, ngậm lấy khuôn miệng như vừa bị giật mình của Malfoy. Môi họ mím lại, răng và lưỡi quấn lấy nhau. Harry rên rỉ trong nụ hôn, giữ chặt Malfoy bằng cái hông mảnh khảnh của anh ta để hắn có thể nhận được nhiều hơn nữa-- để hắn có thể cảm nhận mọi thứ hắn đã muốn cảm nhận từ lâu.
Sự thật là Malfoy đã đúng. Harry đã không muốn thừa nhận điều đó, nhưng hắn thực sự muốn Malfoy, đã muốn anh ta trong nhiều năm, có lẽ. Tâm trí hắn lóe lên tất cả những lần hắn để ý đến Malfoy, cách hắn dõi theo anh, ám ảnh bởi anh. Không phải chỉ vì hắn lo lắng Malfoy sẽ có mưu đồ xấu. Khi hắn nhìn Malfoy, hắn chú ý và đánh giá cao cơ thể của anh; đó là nguyên do của giấc mơ, nguyên do vì sao mà hắn dường như không thể ngừng suy nghĩ về những gì Dean đã nói.
Nó khiến hắn cảm thấy tốt hơn một chút khi Malfoy dường như cũng háo hức về nụ hôn của họ. Một tay anh nắm lấy bên tay đang nhảy múa của Harry, tay kia quấn quanh lưng hắn. Không có khoảng trống giữa họ và Harry có thể cảm nhận được đường viền cứng của dương vật Malfoy. Hắn theo bản năng di chuyển hông của mình chống lại nó, muốn cảm nhận sự cương cứng của mình trượt qua Malfoy, nhưng không có đủ đòn bẩy. Và Chúa ơi, hắn cần phải nhìn vào chiếc khăn của Malfoy, thứ mà bây giờ chỉ được giữ bởi sự gần gũi giữa họ. Và sau đó có thêm mối bận tâm nếu một người nào đó bước vào và thấy họ như thế này; người ta phải đi tiểu nữa, ngay cả nửa đêm.
Hắn lầm bầm, phá vỡ dấu ấn giữa đôi môi họ với một chút miễn cưỡng.
"Hãy. . ." Và rồi hắn di chuyển cả hai, chân hắn trượt vào giữa Malfoy khi họ loạng choạng đi ra khỏi trung tâm căn phòng hướng về phía vòi hoa sen. Mỗi gian tắm đều riêng tư, và vì đã một lúc lâu kể từ trận tắm tối, khô ráo. Harry kéo tấm rèm phía sau họ khi họ ở trong gian gần nhất, khiến họ chìm trong bóng tối. Malfoy thì thầm một bùa sáng, và rồi không gian kín được lấp đầy bởi ánh sáng dịu nhẹ. Harry nhìn rõ hơn khuôn mặt của Malfoy, và những gì hắn thấy ở đó đã đi thẳng xuống dương vật cứng ngắc của anh. Đôi mắt của Malfoy nặng trĩu, đôi môi anh sưng lên và ướt đẫm vì những nụ hôn của họ. Nó làm cho chúng có vẻ mềm mại và đầy đặn hơn, và thật khó để tưởng tượng chúng trong những cơn giận dữ thông thường mà Harry đã từng thấy.
"Mày muốn làm gì đây?" Malfoy hỏi. Anh có vẻ lo lắng, khiến Harry dừng lại. Từ những điều bẩn thỉu mà anh đã nói trước đó, Harry cho rằng anh đã có kinh nghiệm, nhưng hắn nhận ra rằng hắn không thực sự biết chắc chắn. Một phần trong hắn- một phần không tin tưởng vào Malfoy, thậm chí không đặc biệt thích anh ấy- đã tự hỏi tại sao hắn phải quan tâm. Hắn ngay lập tức xấu hổ về bản thân; hắn muốn điều này tới thật tốt với Malfoy, và nó cũng không giống như hắn có nhiều kinh nghiệm, bất chấp những gì hắn đã làm với Ginny.
"Um," Harry đột nhiên ngại ngùng. "Tao nghĩ tao có thể. . ." hắn buông bỏ và nuốt xuống. "Đã từng có ai. . ."
"Địt tao? Nhổ nó ra đi, Potter. Có phải đó là những gì mày đang cố nói?" Sự can đảm đã trở lại. "Nếu mày cần phải biết, chưa. Tao chưa bào giờ bị địt và cũng chưa từng địt ai cả. Nhưng nếu mày muốn làm gì khác ngoài nó, đừng. Tao không yêu cầu ánh nến và hoa hồng, và tao không phải là một trinh nữ e thẹn, hay đỏ mặt. Không giống như cô chồnnn nhà màyy."
Harry tròn mắt, mặc dù hắn cho rằng mình nên thấy bị xúc phạm."Ginny khó mà như thế đấy." Nếu như Malfoy biết về những gì cô ấy đã làm với cây xúc xích chỉ một vài tuần trước đó, anh ta sẽ bị sốc. "Dù sao đi nữa, cô ấy không phải là Ginny nhà tao. Bọn tao đã chia tay." Hắn đưa tay ra và khum tay quanh hông hẹp của Malfoy, muốn cảm nhận lại sự kết nối. Malfoy dựa gần hắn, mắt anh mở to.
"Oh." Đây dường như là tin tức mới với Malfoy. "Tao không thực sự quan tâm, tất nhiên, nhưng nó khá là lỗi thời đối với một phù thủy khác trong tình huống như vậy."
"Tao chán ghét thay mày vì đã trở thành một phù thủy lỗi thời ." Bên tai anh, giọng Harry nghe gần như thích thú. "Dù sao đi nữa, chúng ta đã đến đâu rồi?" Hắn dựa vào một nụ hôn khác, và xúc cảm nơi đôi môi ấm áp của Malfoy khiến hắn rùng mình. Sự khẩn cấp được làm mới, Harry chống lưng Malfoy vào tường vòi hoa sen và sờ soạng anh ta qua lớp bông dày. Malfoy cứng lên một cách phấn khởi, dương vật anh ta hoàn toàn nặng khi Harry bóp nó. Malfoy thở hổn hển.
Harry để môi mình đi từ cần cổ dài nhợt nhạt của Malfoy. Hắn mút một nụ hôn vào xương đòn nhô ra, nhớ lại cách Ginny đã tìm thấy điểm nhạy cảm. Malfoy thậm chí còn phản ứng lôi cuốn hơn, hai tay anh lập tức tìm kiếm đầu Harry và lướt qua tóc hắn để kéo hắn lại gần hơn. Harry buộc mình, cắn nhẹ rồi đưa lưỡi lướt qua chỗ đó để xoa dịu vết cắn. Hông của Malfoy di chuyển chống lại hắn, và Harry biết nếu họ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ bắn ra trước khi họ kịp khỏa thân.
"Tao muốn mút mày," hắn thì thầm, ngay phía trái tai Malfoy. Malfoy run rẩy, và Harry định hình ra trong thoáng chốc. . . "Tao muốn đặt miệng vào dương vật to lớn của mày."
"Salazar, Potter."
"Tao có thể không?"
"Hãy ngừng hỏi và chỉ. . ." Harry khiến Malfoy ngậm miệng bằng cách quỳ xuống. Theo bản năng, hắn nghiêng người về phía trước và rúc vào dọc theo chiều dài vững chắc của thứ đang cương cứng vất vả của Malfoy. Hắn hít vào, hít hà mùi thơm quyến rũ tươi mát, sạch sẽ với chút mùi xạ hương. Dương vật của Harry nhói lên. Hắn tự nhủ với mình để giảm bớt một số áp lực, mở miệng trước biểu tượng nam tính của Malfoy.
"Tao chưa từng làm điều này trước đây," Harry thì thầm, với chính mình hơn là với Malfoy, nhưng dĩ nhiên là Malfoy nghe thấy.
"Mày đang làm một công việc phong nhã đấy."
"Phong nhã. Mày tốt hơn hết là trông chừng cái miệng của mày trước khi tao để mày lại với tình trạng như này."
"Mày sẽ không."
Harry sẽ không, nhưng hắn không cần để Malfoy biết điều đó. Không muốn lãng phí giây phút nào nữa, Harry kéo mạnh phần thắt của chiếc khăn của Malfoy, và chỉ với một cú kéo nhẹ, nó nhường chỗ. Dương vật anh nhô ra, cọ vào má Harry khi nó lắc lư giữa họ, một kích cỡ khổng lồ khiến Harry hít vào một hơi thật nhanh. Nó lớn như Dean đã nói, thậm chí có thể là lớn hơn, với một đường kính đáng kể rất phù hợp. Trên thực tế, nó quá lớn, nó không đứng vững một cách cứng nhắc như dương vật của Harry. Harry tưởng tượng làm thế nào để có thể tự xử được một dương vật giống như vậy. Hắn tưởng tượng Malfoy trên giường, dùng hai tay nhấn vào trong khi hông anh ta bất lực.
"Merlin," hắn thì thầm. Làm thế nào Malfoy có thể giữ một giữ một thứ tuyệt vời đến vậy một cách bí mật trong ngần ấy năm? Hắn cố nhớ lại bất cứ khoảnh khắc nào trong cơn mưa rào sau trận Quidditch, nhưng không có gì.
Hắn không cho rằng nó quan trọng, không phải ngay bây giờ khi nó đã ở ngay trước mặt mình, vài giót ướt át lấp lánh trên đỉnh đầu. Harry vươn tay ra và dương vật của Malfoy khẽ đung đưa, nảy lên khi Harry chạm vào nó bằng ngón tay. Đầu dày và tròn, bao quy đầu kéo lại để lộ làn da hồng hào, thanh tú của dương vật. Bụng Harry siết chặt.
Hắn giữ một tay tại phần chân để giữ Malfoy ổn định, và Malfoy cong lưng. "Mày đang giết tao đấy."
"Tao không muốn làm điều đó đâu."
Triệu tập lòng can đảm được cho là thuộc về Gryffindor của mình, Harry cúi xuống, mở miệng và đưa nó lên môi, hôn vào khe hở như hắn đã thấy tại một trong những bộ phim của Sirius. Malfoy rít lên, và Harry lè lưỡi, nhấm nháp chất lỏng mặn ở đó. Hắn luôn thích đi xuống Ginny, nhưng đây là một trải nghiệm khác biệt nhiều. Thay vì ẩm ướt, Malfoy mịn màng, làn da mềm mại nhưng săn chắc. Harry thích sự tương phản. Hắn lại liếm, lần này đưa nhiều hơn đầu mút vào miệng. Hắn nhắm mắt lại và mút nhẹ, tận hưởng sức nặng trên đầu lưỡi. Dương vật của Malfoy dường như còn cương hơn nữa, và Harry bơm vào một lần, để cho tiếng rên rỉ mà hắn giữ lại trôi qua môi khi hắn tiếp tục mút, để Malfoy vào sâu hơn trong lần này. Malfoy phát ra một tiếng rên nhỏ ở phía sau cổ họng, và Harry mỉm cười. Anh ta có thể là một người mới, nhưng rõ ràng anh ta đã làm đúng điều gì đó.
Di chuyển theo bản năng, Harry giữ dương vật của Malfoy bằng hai tay và khuyến khích anh ta đẩy mạnh khi hắn làm việc trên đầu dương vật. Nó quá lớn để có được thêm một vài inch trong miệng của hắn cùng một lúc, và đôi môi của Harry trải rộng xung quanh nó. Hắn ước mình có thể nhắm mắt lại và để thứ của Malfoy đi thẳng vào sâu bên trong, xuống tận cuống họng. Dương vật hắn nhói lên và rỉ ra khi hắn tưởng tượng cảm giác như thế nào khi được đâm.
"Merlin, Potter. Tao . . ." Malfoy đang thở hổn hển, hầu như không thể kết hợp một câu mạch lạc, và Harry quyết định rằng hắn thích anh ta theo cách này, tất cả đều đỏ bừng và rối loạn, tạo ra những âm thanh nhỏ thút thít khi Harry mút và mút.
"Tao sắp tới. . . ungh." Không còn lời cảnh báo nào nữa, một dòng chất lỏng ấm, đắng mặn tràn ngập khoang miệng Harry. Hắn nuốt tất cả những gì hắn có thể cho đến khi nó xảy ra một lần nữa, và một lần nữa, Malfoy để cơn cực khoái của anh lao ra bằng những cú lắc hông vô nghĩa, lái dương vật anh hết mức có thể trước khi miệng của Harry phản xạ lại để đá nó vào.
Cuối cùng, dương vật anh trong miệng hắn bắt đầu mềm ra, và Harry buông ra bằng một tay để xoa xoa một cách tuyệt vọng với sự chặt chẽ nơi thắt lưng. Nó không mất nhiều thời gian; hắn đã rất gần rồi. Một, hai cú đẩy và hắn đưa tay ra, phóng thích dữ dội tới tĩnh mạch cho đến khi hắn cảm thấy như mình có thể sụp đổ vì khoái cảm.
Không có âm thanh nào ngoài tiếng thở nặng nhọc của họ và thỉnh thoảng là tiếng nước dội từ vòi hoa sen im lìm.
Harry đứng dậy, đầu gối muốn nứt ra. Chúng bị đau, miệng và lưỡi của hắn mệt mỏi, nhưng hắn đã không cảm thấy thư giãn và được trong trạng thái này trong một thời gian dài rồi.
Cây đũa phép của Malfoy đã tối, xèo xèo khi anh ta mất tập trung trong lúc cao trào. Harry hầu như không thể tìm ra đồ của mình, nhưng hắn nhìn Malfoy thu thập khăn của anh lên, cơ thể họ cọ vào nhau trong không gian chật hẹp. Hắn đợi một lúc, tự hỏi liệu Malfoy có ý định bỏ chuyện cùng với hắn vào quá khứ, vội vã chạy đi và thoát khỏi sự lúng túng bất ngờ, nhưng cả hai không di chuyển khi những giây phút đó kéo dài.
Cuối cùng, Harry đã phá vỡ sự bế tắc. Hắn cúi xuống và mím môi nhanh chóng trước đôi môi của Malfoy trước khi anh có thể tự nói chuyện bằng nó. Malfoy không chống cự, nhưng anh cũng không hôn sâu. Anh phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, bối rối.
"Tao phải quay lại trước khi có ai đó nhận ra tao đã biến mất," Harry nói, khẽ thở lại lần nữa.
"Ừa. Mày sẽ không muốn để ai biết mày vừa làm gì đâu, phải không nào, Potter? Đừng lo lắng; bí mật nhỏ bé bẩn thỉu của mày an toàn ở chỗ tao."
Harry không biết phải nói gì với điều đó; hắn cho rằng mình đang há mồm như một con cá. Thực tế thì hắn đúng là đã không biết phải nói gì với bạn bè của mình, nhưng hắn không muốn Malfoy suy nghĩ về nó như thế, không.
"Không phải—"
"Đừng lo lắng, đầu bô. Tao có thể tưởng tượng thiệt hại cho danh tiếng của chính mình nếu nó bị đồn ra. Tốt nhất là chúng ta giữ lại chỉ hai người biết."
"Erm. Được thôi" Harry không biết tại sao mình lại đồng ý, hay tại sao Malfoy lại nổi gai góc như vậy ngay sau đó. . . Nhưng Malfoy luôn luôn châm chọc, phải không? Và Harry đã quỳ gối vì anh ta. Hắn cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, và cùng với đó là sự bối rối và ham muốn.
Vào lúc hắn nhận ra điều hắn muốn nói thì đã quá muộn; Malfoy đã biến mất.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top