say khướt 2

Louge bar hôm nay lại thưa người đến lạ, Takeshi còn phải ngạc nhiên thốt lên:
"Hôm nay chẳng phải là lễ sao? Vắng thế này!"

Louis - Bạn thân của Takeshi gật gù:
"Tớ cũng thấy lạ!"

"Cho một whiskey đi!"

"Có ngay đây!"

Takeshi ung dung cởi cái áo blazer bên ngoài ra rồi ném ở một góc, anh vốn coi nơi này như một ngôi nhà thứ hai nên hành tung rất tự do tự tại. Săn cao tay áo, Takeshi ngồi lên chiếc ghế đã hơi mòn đế, nhấp một ngụm rồi khệ nệ với Louis.

"Cái ghế hơi mòn rồi, ngồi đau mông nhé anh bạn tôi ơi!"

"Ngày mai tôi thay bạn ơi!"

Bản tính nghĩ gì nói đó làm cho hai người trở thành bạn thân từ lúc mới khai trương Louge bar tới giờ.

"Haizz, chắc là cậu nên đóng cửa nghỉ một bữa đi. Tớ với cậu hàn huyên một chầu."

"Nói bậy, đừng có nghĩ vắng là không có ai đến nhé! Người ta ngồi tận ở trong góc bên kia kìa."

Louis vừa nói vừa chỉ tay về phía khuất tối nhất của bar. Taken thoáng nhìn qua lại thấy có cảm giác quen quen, bèn hỏi Louis.
"Ai thế?"

"Hiromi Iwasaki đó!"

Nghe thấy đồng nghiệp của mình ở đây, bỗng dưng Takeshi sốt sắng đến lạ.
"Đồng nghiệp của tớ đó!"

"Thật sao?"

"Tớ mới làm quen với cô ấy buổi sáng nay."

"Chắc là có chuyện gì buồn nên cô ấy mới đến đây, trông vẻ mặt mệt mỏi, ủ não lắm."

"À chắc là.." - Takeshi vừa định nói nhưng khựng lại

"Hả? Chuyện gì?"

"À không, không có!"

Lương tâm lại hiện lên và mách anh không được tọc mạch chuyện người khác, nhất là những chuyện không đẹp đẽ này. Cho dù Louis gắng hỏi đến mấy anh cũng không nói.

"Cậu biết gì mà giấu?"

"Không có gì, tớ chỉ là đang nói sảng thôi."

"Chưa uống mà sảng, đồ điên!"

"Cậu mới điên đó!"

Louis giơ chai rượu toan nhử Takeshi như một phản xạ đùa giỡn rồi nhắc khéo anh.
"Lại đó mời người ta một ly, đồng nghiệp cùng gặp nhau ở một chỗ mà không chào thì kì!"

Takeshi nghe có lí bèn rót ly rượu đầy, đang đứng dậy khỏi ghế thì Louis nắm cổ áo kéo lại và nói nhỏ vào tai.
"Nè, nhân cơ hội thì đúp luôn đi! Cậu ở không lâu lắm rồi nhé!"

"Cậu điên nữa rồi đó! Muốn tắm rượu cho tỉnh không hả?"

"Nè nè rượu đắt! Rượu đắt!"

Takeshi cầm ly rượu đi về phía Hiromi đang ngồi, cô đang rầu rĩ uống không ngừng, trên bàn là chai Rum hạng nặng, điếu thuốc vẫn còn khói ngun ngút. Mắt thấy đồng nghiệp của mình, Hiromi nở một nụ cười khan, trong giọng nói vẫn còn vẻ trầm buồn.
"Anh Takeshi cũng ở đây sao?"

"Anh ngồi được chứ?"

"Anh ngồi đi!"

Takeshi thở phào vì không bị từ chối. Hiromi rít một ngao thuốc dài rồi dụi xuống gạt tàn, cô lắc đầu thở ra một làn khói trắng, ánh mắt không giấu khỏi nỗi trầm tư, chán chường, nhưng cái vẻ u tình này lại làm cho Takeshi bị cuốn hút. Anh nâng ly và nói.
"Anh mời em một ly được chứ?"

Hiromi chỉ cười gật đầu, tay nâng ly rượu đã được rót đầy. Tiếng cụng ly vang lên giữa không gian an tĩnh, du dương chỉ có chút nhạc riu riu bên tai. Hiromi vẫn như mọi lần, không khách sáo mà làm một hơi cạn đến đáy. Cô cầm bao thuốc lên và hướng về phía Takeshi.
"Anh hút thuốc chứ?"

Takeshi không mấy khi hút, nhưng vẫn phải nhận một điếu theo phép lịch sự.
"Cảm ơn em."

Anh trịnh trọng đưa điếu thuốc ngậm ở đầu môi, Hiromi cầm hộp diêm và mồi lửa, không ngờ cô lại khách sáo đến như vậy, Takeshi có chút bất ngờ nhưng anh hiểu đây là lẽ thường khi một người thực sự mời thuốc. Anh rít một hơi thuốc, không ngờ mùi thuốc lạ này làm cho anh bị sặc, ho lên mấy tiếng. Hiromi cười khan và nói.
"Anh không quen thì có thể từ chối mà!"

Hiromi vừa nhìn đã nhận ra ngay Takeshi miễn cưỡng mồi một điếu chỉ vì lấy số với cô. Có chút mất mặt nhưng Takeshi nhanh chóng thích nghi được. Công sức cai thuốc bấy lâu từ nay xem như đổ sông đổ biển.
Có điếu thuốc vào, hai người dễ nói chuyện với nhau hẳn.

"Thật trùng hợp khi gặp nhau ở đây ha!

"Đúng là trùng hợp thật. Nhưng chắc là mình đã từng lướt qua nhau rồi."

"Ý anh là gì?"

"Anh thường xuyên đến đây mỗi đêm."

"Em không thường đến đây, chỉ là hôm nay có hứng thôi."

"Tửu lượng của Hiromi chắc là không vừa đâu nhỉ?"

"Tạm thôi. Em còn biết đường về nhà."

"Vậy là hơn anh rồi, anh ngủ lại quán luôn."

Nghe Takeshi nói như một lời đùa, Hiromi bật cười thành tiếng thích thú.
"Anh giỡn vui đó!"

"Sự thật đó, vì anh và chủ quán là bạn thân, nên đây cũng được coi là ngôi nhà thứ hai của anh."

"Vậy sao? Lại là một thông tin mới trong ngày."

"Em ngồi ở đây lâu chưa?"

"Cũng được nửa tiếng rồi. Anh thì sao?"

"Anh mới tới đây thôi!"

"Hôm nay quán vắng đến lạ!"

"Anh cũng tự thắc mắc."

"Nhưng thôi vậy cũng tốt, không ồn ào quá."

Nói rồi Hiromi lại thuận tay rót đầy ly của mình, thấy Takeshi uống một loại rượu khác, cô lịch sự hỏi anh.
"Phiền không nếu em mời anh uống rượu của em?"

"Rất hân hạnh!"

Nghe vậy, Hiromi gật đầu rót vào ly Takeshi rượu Rum mà cô đang uống, trông ánh mắt bất cần buông xuôi hơn bao giờ hết, có lẽ rượu cũng đã thấm vào người cô đồng nghiệp này vài ba phần rồi. Takeshi cũng chẳng nghĩ được sẽ có cảnh này ngay sau buổi làm quen chưa lâu.

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Hiromi ngồi tựa đầu vào màn kính nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong mắt ánh lên những ánh đèn lung linh của thành phố nhưng cứ ngỡ như đang long lanh những giọt lệ, không ngờ cái vẻ ủ não, lạnh lùng này lại có thể đẹp đến như vậy, đẹp đến chết tim người. Takeshi không kiềm được mà buông lời hỏi.
"Em có chuyện gì không vui phải không?"

Hiromi đảo mắt sang nhìn Takeshi, miệng cười lắc đầu nói với giọng trầm mệt mỏi.
"Không có đâu."

Cô lại nâng ly để đánh trống lảng nhưng Takeshi lại đưa ngón cái lên và cắn, ánh mắt của anh chiếu thẳng vào cô như thể muốn nghe cô gục đầu thừa nhận. Không lâu ngay sau khi uống tới ly thứ ba thì Hiromi đã tự nói. Bằng một câu hỏi không đầu không đuôi.
"Anh đã nghe hết rồi sao?"

Takeshi gật gù, đưa chân bắt chéo vào nhau,
"Phải! Xin lỗi trước vì đã làm như vậy."

"Không sao, dù gì cũng đã xong cả rồi."

"À, anh còn thấy cái này lúc đi ra khỏi studio mà anh nghĩ nó chỉ có thể thuộc về phái nữ mà thôi."

Hiromi nhìn anh với vẻ đợi chờ, từ trong túi áo, Takeshi lấy ra chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy đặt trên bàn, Hiromi liền nhận ra ngay chiếc nhẫn mình vừa vứt bỏ vào buổi trưa. Cô không tức giận hay cau mặt mà đem bỏ chiếc nhẫn vào trong ly rượu, để nó chìm nghỉm xuống đáy. Sau đó cô lại đi đến quầy và bảo Louis thay một chiếc ly mới cho mình.

Vẫn là rót đầy và cạn ly. Hiromi dửng dưng như chẳng có gì. Nhưng Takeshi liền nhận ra đó chính là chiếc nhẫn của cô, hơn nữa đó là của vị hôn phu tương lai tặng cho cô.
Thuốc trong bao lại với đi một điếu vì Hiromi vừa mồi lại.

"Em nghĩ đây không phải lần đầu em sai đường. Cũng không khôn hơn ngày còn đi học là mấy."

"Em định không cho anh ấy cơ hội nào nữa sao?"

"Không, em đã sai rồi. Cơ hội cho em còn không có. Hà cớ gì anh ta lại nhận được?"

Takeshi rót đầy ly cho Hiromi.
"Nào, uống đi! Xem như đây là buổi tâm sự đầu tiên của anh em mình."

Hiromi rít một hơi thuốc, thuận tay vuốt mái tóc dài sang một bên tai và cầm ly rượu.

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Một cuộc trò chuyện không mấy chốc lại toàn vị đắng của rượu và nồng nàn mùi thuốc lá. Những nụ cười ngờ nghệch đôi khi bật thành tiếng giữa hai con người mới làm quen buổi ban đầu.

"Anh Takeshi chắc là lần đầu xuất hiện ở Tokyo phải không?"

"Nói cũng đúng. Trước đây anh sinh sống ở nước ngoài từ khi còn nhỏ."

"Môi trường ngoài đó có gì khác trong nước?"

"Anh nghĩ là khác biệt nhiều, ở Pháp anh được học và được trải nghiệm, tuy vậy anh không nghĩ nó có thể đáp ứng đủ cho công việc và đam mê của anh sau này."

"Anh hẳn là rất thích việc dẫn dắt chương trình, cách anh điều phối nó làm cho chương trình trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều."

"Đây có thể nói là lần đầu tiên anh được làm công việc này ngay trên đất nước mình. Vinh hạnh mà nói là không để đâu cho hết."

"Nhưng em nghĩ anh còn một khả năng nữa, không chỉ nói mà còn có thể hát."

"Anh không nghĩ mình có thể trở thành ca sĩ, nhưng nếu có thể hát lót cho em thì anh vẫn sẵn sàng."

Hiromi ngửa đầu ra sau và cười thành tiếng.
"Anh nói chuyện vui đó! Nhưng anh thử hát một đoạn nào đó đi, em sẽ thẩm định giúp anh."

"Được thôi!"

"恋ならば いつかは消える
けれども もっと深い愛があるの
ある日あなたが 背中を向けても
いつも私は あなたを遠くで
見つめている 聖母(マドンナ)
今は 心の痛みをぬぐって
小さな子供の昔に帰って
熱い胸に 甘えて"

Hiromi ngạc nhiên khi giọng hát của Takeshi cất lên với một đoạn trong Madonna Lullaby - bài hit lớn của cô. Chất giọng da diết, trầm ấm giống như một lời ru, Hiromi chống cằm, đôi mắt hơi dại đi vì men rượu, rít thêm một hơi thuốc nữa thì Takeshi đã hát xong câu hát. Cô cười mỉm nhìn anh mà chẳng nói gì. Takeshi rất mong một lời bình cho giọng hát của mình.

"Xin lỗi vì đã hát bài hát của em!"

"Sao anh không hát tiếp?"

"Em muốn nghe hết sao?"

"Ừm!"

"Vậy đợi chút!"

Takeshi nói vọng lớn ra phía quầy để Louis nghe thấy.
"Louis!"

"Có chuyện gì?"

"Cậu bật cho tôi chiếc beat của Madonna Lullaby nhé!"

Chừng ba giây sau đó nhạc của Madonna Lullaby vang lên, Louis biết rằng cậu bạn mình sẽ làm gì đó với chiếc beat này nên đi ra đưa cho cậu một chiếc micro. Hiromi thấy sự "tận tâm" của chủ bar kiêm bạn thân của Takeshi thì bụm miệng cười thích thú, Louis vỗ vai ra hiệu cho Takeshi.
"Nào, cướp lấy trái tim cô ấy đi."

Khi nhạc dạo vừa hết, Takeshi cất giọng hát vang những câu hát đầu tiên. Hiromi coi đây là giây phút âm nhạc tận hưởng, không phải là lần ít cô được nghe người khác hát hit của mình, nhưng với tư cách là ca sĩ, riêng Takeshi lại là một trường hợp đặc biệt, hiếm hoi khi một MC cất giọng. Hiromi tựa đầu lên màn kính, lại rít một hơi thuốc dài, trong làn khói lờ mờ, hai mắt cô khép lại còn phân nửa chỉ đủ để nhìn thấy một dáng người cao lớn ngồi đối diện. Hiromi bỗng thấy bài hit của mình như được nhân đôi thêm một phiên bản da diết nữa, khi mà Takeshi hòa giọng vào nhạc, nó chữa lành hơn cả khi cô tự hát cho chính mình nghe.

"Ta sẽ là Đức Mẹ đồng trinh luôn dõi theo con.
Giờ đây, hãy thả trôi những niềm đau
Con hãy trở về là đứa trẻ như con đã từng cùng với một trái tim ấm áp."

Câu kết bất giác làm cho Hiromi rơi giọt nước mắt mà không hề hay biết, cô gật gù chắp tay trước Takeshi.
"Anh sắp thay thế em được rồi!"

"Nào đùa vui đấy!"

"Không, anh hát rất hay! Nếu anh debut thì chắc chắn là bắt kịp thậm chí bỏ xa khối đồng nghiệp bây giờ."

"Anh không có duyên với việc ca hát lắm, anh yêu nói hơn."

"Thi thoảng hát một bài mở màn chắc cũng không quá đáng đâu."

Hiromi rót rượu vào ly của Takeshi, cô lại khách sáo mời anh thêm một ly với mình.
"Nào, uống đi!"

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Hiromi và Takeshi nói qua nói lại một lúc thì hết sạch chai rượu, Louis định không đóng cửa nhưng thấy đây là cơ hội vàng cho anh bạn thân thoát ế nên đã lật bảng "Close" để không gian riêng cho hai người. Một chỗ mà tận ba người thì có vẻ hơi thừa, Louis cởi tạp dề và nói một câu: "Nghỉ ngơi một hôm vậy!"

Sau đó cầm chiếc áo khoác trên vai, lấy chùm chìa khóa đi đến bàn Takeshi.

"Lại gì nữa vậy Louis?"

"Tớ có việc phải đi, cậu giữ chìa khóa rồi đóng cửa giùm tớ. Đi đây!"

Louis nhìn sang Hiromi và nói.
"Quý cô cứ uống thoải mái nhé! Chầu này Takeshi đã trả rồi."

Không cho Takeshi chút cơ hội nào để phản ứng, chùm chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay còn anh bạn thân thì quẩy đít đi mất. Thế là louge bar chỉ còn đúng hai người. Takeshi nhún vai uống một hơi, Hiromi cười khan và nói.
"Bây giờ sao đây? Anh ấy đuổi chúng ta hả?"

"Không phải đâu. Cứ uống thoải mái đi, anh mời."

"Làm vậy đâu được. Phải có gì bù lại chứ!"

"Hát vài bài cũng được."

"Aw, lúc say em hát không được tốt lắm."

"Anh tin là sẽ hay, hay gấp mấy lần khi em tỉnh."

Takeshi đưa mic cho Hiromi rồi đi về phía đầu máy, ở đây có vô số đĩa được Louis sưu tầm, trong đó không quá khó để tìm ra được vài chiếc CD của Hiromi. Tiếng nhạc vang lên toàn những bài hát thân thuộc, Hiromi không thể không hát. Vẫn vẻ quyến rũ điên đảo hồn người ấy, Hiromi rít điếu thuốc rồi dụi vào gạt tàn. Takeshi quay người về hướng Hiromi đứng, hào hứng để được thưởng thức giọng hát của đồng nghiệp, tay mồi thêm một điếu nữa, có lẽ anh đã quen với mùi thuốc mới này. Lẫn trong làn khói trắng có phần mờ ảo do màn đêm tối bủa vây, những ánh đèn mờ le lói, anh trông thấy hình dáng người con gái mặc chiếc váy đen ôm sát người để lộ những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể, mái tóc đen huyền, ngón tay thuôn dài lắc lư theo điệu nhạc. Takeshi dường như lắng mình trong sự quyến rũ quá đỗi từ cô đồng nghiệp, vô thức cầm chai rượu để rót nhưng chẳng còn giọt nào. Anh lại quầy lấy chai Wiskey ban nãy, đôi mắt vẫn dõi theo Hiromi thật say mê. Hiromi cười ngặt nghẽo khi được Takeshi mời rượu, hai người cùng hát cùng nhảy. Bỗng chốc Louge bar biến thành sàn diễn của hai con người. Takeshi dìu Hiromi trên chính nền nhạc có giọng của cô, những ngón tay anh đặt lên vòng eo mỏng manh mềm mại như dải lụa. Những bước nhảy "chân đăm đá chân chiêu" của hai người thật vụng về và buông xuôi, lắm lúc giẫm đạp lên chân đối phương rồi lại cúi đầu xin lỗi, tiếng cười sau đó bật lên thành tiếng. Takeshi lần đầu được ở bên cạnh Hiromi gần đến như vậy, sức hút gấp mười lần khi đối diện trên sân khấu, không chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn vì "mặt đời" của cô, khoảnh khắc không được tỉnh táo có phần mơ hồ này khiến cho vẻ đẹp của Hiromi thêm hoang dại, ủy mị. Cho dù men rượu có thâm nhập vào người nhưng Takeshi đủ tỉnh táo để có thể nhận ra một chút rung động nhỏ trong mình. Hiromi lúc này đã say khướt, cô đưa tay trượt điếu thuốc khỏi khóe miệng Takeshi rồi rít một hơi thật dài, khói phả thẳng vào mặt anh, cảm giác ấy kích thích làm sao.

"Anh biết không? Không có mấy khi em cảm thấy mình hư hỏng như thế này!"

"Đây là thân xác của em, em có quyền làm chủ nó! Sẽ không ai có thể trách cứ em, duy chỉ những kẻ tồi tệ mà thôi!"

"Đàn ông là kẻ tồi tệ!"

"Đúng!"

Hiromi cười một điệu cười có vẻ điên dại, tàn thuốc vô tình trượt xuống áo của Takeshi, nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm.

"Em nghĩ là từ nay sắp tới mình sẽ không thể yêu thêm ai, hoặc sẽ chẳng có ai yêu nổi một người như em. Một người cần sự tự do."

"Anh tin sẽ có người cần sự tự do giống như em."

"Em thì không tin hahaha!"

Hiromi đẩy Takeshi ra khỏi mình, cô loạng choạng đi đến bàn và mồi thêm một điếu thuốc lá. Đây đã là điếu thứ tư trong tối nay mà cô hút. Cá tính mạnh mẽ này của Hiromi khó có ai có thể bắt gặp, vậy mà hôm nay Takeshi lại may một phen nhìn trọn từ đầu đến cuối. Cô nhìn sang chiếc ly rượu còn nguyên dưới đáy có chiếc nhẫn thì bất nhiên thò tay vào và vớt ra, thẳng thừng đến bên cửa sổ và ném thẳng xuống dưới, sau đó quay sang nói Takeshi.
"Anh không được nhặt nó nữa!"

"Anh biết rồi!"

Đứng trước ban công gió thổi lồng lộng, Hiromi dùng điếu thuốc để sưởi ấm mình, hai tay trước ngực để cho gió không len lỏi vào. Từ đằng sau, một chiếc áo khoác đặt trọn trên vai cô, một cánh tay dài vươn ra đặt trên bờ ban công. Takeshi bước đến đứng song song một bên cùng Hiromi.
Hai ly rượu cũng được đem đến trao tận tay.

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Hiromi ngẩng đầu phả ra làn khói thuốc trắng, hình ảnh này dường như biến Hiromi trở thành một người khác.
"Có ai nói với em là khi em hút thuốc trông rất đẹp không?"

"Không ai biết em hút thuốc cả."

"Vậy anh sẽ coi đây là bí mật."

"Ừm!"

"Khuya rồi! Em không định về sao?"

"Chưa! Em còn muốn đi lang thang đâu đó một lúc rồi mới về."

"Trời lạnh lắm. Hay để anh đưa em về."

"Em không về nhà trong bộ dạng này được, có lẽ em sẽ ngủ ở khách sạn."

"Được rồi, tùy ý em."

Hiromi mỉm cười, cởi chiếc áo trả lại cho Takeshi rồi trở vào trong, cô lấy từ túi xách ra một số tiền đặt ở dưới đáy ly. Nhưng cái bộ đi đứng loạng choạng này khiến cho Takeshi không an tâm. Lúc Hiromi rời đi thì Takeshi cũng đóng cửa quán và âm thầm theo sau. Xuống được tới hầm để xe, Hiromi đã tháo luôn đôi giày cao gót và đi chân trần. Nhưng đi được vài bước thì khụy xuống một góc và nôn mửa. Takeshi thấy vậy tiến lại dìu cô.

"Hiromi! Em có sao không?"

Hiromi lắc đầu, nhưng sau khi trút hết "mớ nặng" trong người, cô nàng lả đi ngay trong vòng tay Takeshi. Bất quá Takeshi dìu cô đi về phía xe của mình. Ban đầu định đưa cô về khách sạn nhưng nghĩ với bộ dạng này thì sợ chỉ sau một đêm hình tượng của cô sẽ chẳng còn. Takeshi đắn đo một lúc trong xe thì quyết định đưa Hiromi về nhà mình. Căn nhà nằm cách Louge bar khoảng mười cây số. Hiromi lúc đến nơi đã trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Takeshi còn chút sức lực cuối cùng đưa được Hiromi lên tới phòng ngủ của mình, chỉ kịp đặt cô xuống giường rồi anh cũng ngã rạp xuống ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngaunhien