Say khướt

"Xin được giới thiệu với tất cả mọi người về một thành viên mới của ekip chúng ta, Takeshi Tekeuchi."

Hiroshi - trưởng Ekip của studio đại diện giới thiệu người mới ngay buổi quay đầu tháng tư. Takeshi tân binh mới trong đội ngũ host của "Hope song, hope love" được chiêu mộ về lần này như một làn gió mới, thay thế chỗ người đồng nghiệp cũ là Gino.

Hiroshi nói tiếp:
"Hi vọng rằng sự xuất hiện của Takeshi lần này sẽ là một xuất phát mới cho gia đình Hope của chúng ta, mọi người cũng sẽ yêu thương và giúp đỡ người bạn mới này."

Trong tiếng vỗ tay chào đón nồng hậu của mọi người, Takeshi cúi đầu và bộc bạch.
"Đây là lần đầu tiên tôi được làm việc với Hope. Đây là niềm vinh hạnh của tôi từ lâu. Mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ cho tôi."

"Tốt rồi, từ này Takeshi sẽ trở thành một phần của gia đình Hope." - Hiroshi

Buổi ra mắt nội bộ này, Takeshi dường như được nhìn mặt hầu hết từng người trong nhà Hope, duy chỉ có một người hôm ấy đến trễ là Hiromi. Mãi cho đến khi Hiromi tay xách nách mang cả mớ tập nhạc đến cho band nhạc thì lúc ấy cô mới thực sự lọt vào tầm mắt của Takeshi, một cô gái xinh đẹp và bận rộn ngay lúc này. Takeshi đứng ở một góc ôn kịch bản thì trông thấy Hiromi tất bật chuẩn bị. Anh vốn biết Hiromi từ sau khi thắng giải Bestten, thầm ngưỡng mộ giọng ca và cả nhan sắc xinh đẹp của cô, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể tiếp cận Hiromi vì vẻ bề ngoài quá đỗi kiêu kì của cô. Nhưng cho đến hôm nay, anh mới thực sự nhận ra Hiromi thường nhật hoàn toàn không giống như trên băng hình, cô lăng xăng hơn nhiều, tất bật cho công việc của cả Ekip mà quên cả hình tượng, dù bận rộn thế nào thì Hiromi vẫn luôn mỉm cười với mọi người.

Shot quay đầu tiên, Takeshi không qua giới thiệu của Hiroshi nữa mà tự mình chủ động làm quen với Hiromi, đó là lúc trong phòng make up, Hiromi đang chới với lấy chiếc inear ở trên cao nhưng không tài nào với tới, đoạn Takeshi ngồi cạnh thì trông thấy, anh tiến đến gần chỗ đó với tay lên dễ dàng lấy chiếc inear xuống và đưa cho Hiromi, trông thấy anh dường như mới mẻ trong lần gặp này, Hiromi cũng niềm nở mở lời làm quen.

"Cảm ơn anh! Anh là người mới hả?" - Hiromi

"Đúng rồi!"

"Em là Hiromi! Rất vui được chào đón người mới!"

"Anh là Takeshi!"

Hiromi nhìn người trước mắt dáng vẻ rất giống với anh bạn thân hồi học cấp ba của mình nên buột miệng cảm thán.
"Trông anh khá giống một người bạn thời trung học của em đấy!"

"Ồh vậy sao!"

"Thật đó! Hahh ~ Thật là trùng hợp!"

Takeshi định hỏi về danh tính người bạn thân của Hiromi nhưng cô chưa kịp trả lời thì đã được gọi ra ngoài trường quay. Thế là câu chuyện làm quen ngắn ngủi của hai người dừng lại ở đây. Hiromi gấp đáp đeo chiếc inear vào tai, mỉm cười và hẹn Takeshi nói tiếp vào lần sau.
____________________

Takeshi vừa xong một ngày làm việc đầu tiên năng suất, đang hí hửng bước lững thững trên hành lang thì một giọng nói căng thẳng đập tan tâm trạng hồ hởi của anh.

"Em đã nói với anh đó chỉ là công việc của em. Anh ghen cái gì ở đây?"

"Em lí vừa thôi chứ!"

"Là anh khơi ra trước mà, anh còn muốn gì nữa?"

"Anh nghĩ là em nên suy nghĩ lại việc này, nó không phù hợp với em, anh cảm thấy khó chịu."

"Không hợp với em hay thực sự là do anh không thích?"

"Em nói gì vậy Hiromi?"

"Anh thôi được rồi, chúng ta đâu phải con nít nữa. Ngay cả việc tương tác ánh mắt trên sân khấu với đồng nghiệp là việc nên làm. Tất cả chỉ là quy tắc làm việc. Em nói bao nhiêu lần anh không hiểu hay cố tình không hiểu?"

"Anh đã nói là em không cần phải làm việc, anh thừa sức để lo cho em cả đời mà."

"Nhưng em chưa nói là sẽ cưới anh mà."

"Nhưng chúng ta đã bàn sẽ đính hôn, bây giờ em nói vậy có ý gì?"

"Takechi! Nghe đây! Hôn nhân không phải là cuộc rao bán, đừng tự cược nó như vậy."

"Nói đi, bây giờ em muốn gì?"

"Được, sẵn đây em nói một lần cho anh hiểu. Bây giờ chúng ta chỉ mới yêu nhau thôi, chưa có danh phận gì mà anh đã muốn quản em như vậy. Sau này cưới nhau thì sẽ còn ra cái gì nữa chứ?"

"Nếu anh không yêu em thì anh đã không làm như vậy."

"Nhưng nó đã đi đến giới hạn vượt mức cho phép của em. Cả cuộc đời của em đến bố mẹ còn không quyết được hết, anh lấy quyền gì mà chiếm hữu?"

"Hiromi! Em nói cho rõ! Là em đề nghị chúng ta đính hôn, không phải sao?"

"Em vốn nghĩ bản tính của anh sẽ dễ dàng lắng nghe và thay đổi, hôn nhân sẽ khiến chúng ta có thêm động lực để vì nhau. Nhưng coi bộ, lần này em đã nghĩ sai."

"Được! Anh hỏi lần cuối! Em có hai sự lựa chọn."

"Một là anh, hai là công việc."

"Nếu như anh đã thẳng thắn như vậy rồi thì chấm dứt đi. Em không thể nào trao thân gửi phận mình cho một người có tư tưởng chiếm hữu người khác. Em có thể yêu anh, nhưng trên hết, em cần sự tự do và tin tưởng."

Takeshi ở một bên nghe trọn cuộc cãi vã của Hiromi với người đàn ông được xem là vị hôn phu tương lai của cô. Đoạn người đàn ông bước ra trong sự giận dữ và thất vọng, Takeshi đang nấp ở một góc tường, chỉ đợi cho hắn đi khuất, anh băn khoăn không biết mình nên làm gì tiếp theo nhưng khi nghe tiếng nức nở phát ra từ căn phòng, lương tâm Takeshi thôi thúc anh đi vào trong. Những bước đi lưỡng lự nhưng không thể dừng lại, trông thấy có người đi vào, Hiromi vội vàng né sang một góc và lau nước mắt, cô cố tỏ ra mình không có chuyện gì cho dù giọng nói vẫn còn đó sự nghẹn ngào.

"Anh Takeshi hả?" - Cô bối rối quay đi nơi khác vờ như đang lục tìm thứ gì

Thấy Hiromi đã vờ như không có gì, Takeshi cũng đành lờ đi không hỏi han chuyện ban nãy.

"Anh vào tìm cái cặp. Em có thấy nó ở đâu không?"

"Để em coi, ban nãy em có nhìn thấy nó đâu đó trong này."

"Oh, nếu vậy thì để anh tự tìm. Không phiền đến em đâu."

Hiromi vừa lúc nhớ ra chiếc cặp của Takeshi nằm ở trong tủ bèn mở ra lấy nó và đưa cho anh. Nhưng vẻ lúng túng không thể giấu của cô khác xa lúc ban sáng làm quen, nụ cười không còn ở đó, ánh mắt tránh né cùng với giọng nói vẩn đục.

"Của anh đây!"

Takeshi cầm lấy chiếc cặp và nói lời cảm ơn. Hiromi chỉ cúi đầu chào một tiếng rồi cũng nhanh chóng rời phòng, để lại Takeshi nhìn theo bằng ánh mắt suy tư.

Vừa mới vào tới trong xe, Hiromi đã òa lên khóc thật lớn, hai tay nắm chặt lại đấm vào vô lăng như để trút giận. Tiếng khóc day dứt đến xé gan xé ruột, Hiromi tuyệt vọng vì tình đầu cứ ngỡ trọn vẹn nhưng lại lỡ dở, không chút tiếc nuối, Hiromi tháo chiếc nhẫn kỉ niệm mà Takechi tặng vào dịp 1000 ngày yêu nhau, ném ra bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh đi khuất không lâu sau đó.

Takeshi vừa đi vừa trầm tư, nghĩ về cuộc trò chuyện với Hiromi ban sáng và trận cãi vã khi nãy của cô với bạn trai, bất giác trong lòng cũng có chút không yên. Bỗng nhiên chân phải anh đá vào thứ gì đó, nó lóe sáng và lăn long lóc về phía trước thu hút anh đuổi theo. Takeshi hiếu kì cúi xuống để xem, thì ra là anh mới đá vào chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà Hiromi vừa mới vứt bỏ ban nãy, vậy mà Takeshi lại nhặt được nó. Không quá khó để đoán được chiếc nhẫn này là của một người con gái đeo vì kích thước nhỏ và vẻ bề ngoài lộng lẫy.

"Là của ai nhỉ?" - Takeshi tự hỏi

Sau một lúc đứng ngây ra đó để suy đoán xem chủ nhân của nó là ai, cuối cùng vẫn là không mảy may đến nữa, Takeshi lên xe và rời khỏi studio.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngaunhien