1
Cuộc sống có gian truân, có sung sướng, có nhẹ nhàng, có bão giông, có bình yên, dù như nào ta vẫn phải đi, ông trời đâu vì ai ưu ái cho thời gian trôi chậm lại, đâu vì ai ngược đãi cho thời gian trôi nhanh hơn. Một ngày mỗi người đều có 24h như nhau, không hơn, không kém.
Có người thích tận hưởng cuộc sống chậm rãi, bình dị, có người cố chạy theo xã hội để theo đuổi ước mơ của bản thân, dù vậy đó đều tùy thuộc vào quyết định của họ. Đời người chỉ có một lần không chiều được bản thân mình đừng chiều người khác.
….
"Hey y/n em hôm nay giúp chị hướng dẫn cho mấy đứa nhỏ được không?" Khi y/n đang đắm chìm vào từng nét vẽ, màu sắc thì chị Dung-người chị thân thiết với cô đi lại tháo tai nghe cô đang đeo xuống nói
"H-hả….hả…e-em…em…em…." Gương mặt y/n từ vui vẻ với thế giới riêng của chính mình giờ đây lập tức trở nên tái mét như sắp đón nhận mức án tử cho mình
Vốn y/n thuộc kiểu người hướng nội cộng thêm ngại giao tiếp với người lạ làm cô trở nên xa cách trong mắt người xung quanh và học trò của chị Dung mỗi khi cô đứng lớp dạy cùng chị. Chị Dung hiện đang là freelancer nguồn thu nhập chính của chị đến từ việc nhận dạy vẽ cho người có đam mê với điều này, y/n từng là học trò của chị, cô gái nhút nhát này chỉ thật sự bộc lộ tài năng khi chạm vào cọ và khay màu mỗi lần như vậy cô như một con người khác. 10 năm quen biết nhau có 7 năm y/n và chị Dung là cô-trò, 3 năm trở lại đây y/n như một cô bé trợ lý bên cạnh chị, phụ giúp chị hỗ trợ học viên hoặc chuẩn bị dụng cụ cho buổi học
"Chị biết em sợ nên đã nhờ thằng em chị giúp em trông chừng tụi nhỏ, em chỉ cần xem bài vẽ có cần sửa gì hay không rồi nói cho thằng em chị nó sẽ giúp em truyền đạt lại. Nay chị có hẹn đi date với Tuấn nên em giúp chị nha, có gì chị mua cho em bộ màu của nhà Maries em luôn đắn đo được không? Kèm 1 chầu ăn đồ hấp nữa nhé, bé y/n giúp chị nha nha"
"V-vâng… Chỉ hôm nay thôi đúng không chị?"
"Ừ, chỉ hôm nay thôi. Cảm ơn em nhiều nhé, chị đi đây lát thằng em chị sẽ ghé đến phụ em nên em yên tâm nha"
Mặc cho y/n còn đang chìm trong sự tuyệt vọng vì lỡ bị che mờ mắt bởi mấy yêu cầu từ mình, chị Dung đã hí ha hí hửng trở về nhà chuẩn bị đi hẹn hò. Đúng như chị nói khoảng 10 phút kể từ lúc chị rời đi thì Đạt-em trai chị Dung đã đến giúp y/n, hai người là bạn học cũ của nhau hồi cấp 3, khi tốt nghiệp y/n không chọn cố định con đường nào cơ duyên may mắn trở thành học trò của chị Dung, còn Đạt thì đăng kí vào đại học kiến trúc với người yêu, nào rãnh hắn mới sang phụ chị gái còn lại thì tập trung cho công việc
"Này cà phê ít ngọt cho bà nè, xin lỗi vì bà chị tui lại làm phiền bà nha"
"Không sao đâu… Chị Dung cũng từng giúp đỡ tui rất nhiều…nên..nên…"
"Thôi được rồi, chuẩn bị cho buổi học thôi, đừng nói gì nữa"
Hai người sau đó cùng nhau chuẩn bị sẵn mọi thứ cho buổi học sắp bắt đầu. Nói chính xác hơn thì nó giống như một workshop để mọi người thoải mái vẽ điều mình thích hơn, đôi lúc chị Dung hoặc y/n sẽ góp ý để bức tranh có bố cục ổn hơn. Đạt và y/n kết hợp rất ăn ý với nhau, điều y/n luôn ngưỡng mộ chính là tính cách thoải mái, tự tin của cậu bạn điều đó cô chẳng biết khi nào mình có được.
Hầu hết người đến đây học chủ yếu là học sinh hoặc đôi khi có vài sinh viên cũng ghé đến. Mọi người ai cũng thoải mái trò chuyện nên không khí rất bình yên, đoạn y/n chú ý đến một bạn nữ đang loay hoay với bức vẽ của mình cô liền kéo kéo tay áo Đạt ra hiệu cho hắn. Hiểu ý bạn nên hắn đi đến hỏi bạn nữ kia gặp vấn đề ở đâu, một hồi trao đổi xong hắn liền đi đến chỗ y/n đang ngồi trò chuyện với cô.
Định đi đến bắt chuyện hắn liền dừng lại vì hiện tại y/n cũng chìm vào không gian riêng của chính mình, cô đang vẽ một bức tranh phong cảnh, chỉ đơn giản là một cánh đồng hoa hình như là hoa oải hương, xa xa có một cặp đôi đang đứng xoay lưng lại phía cánh đồng và hướng về ánh chiều tà phía chân trời.
Y/n luôn như vậy, cô thích chìm đắm vào từng nét vẽ, thế giới của cô chỉ có màu sắc, cọ vẽ, giấy. Đôi khi bức tranh cô vẽ chỉ đơn giản là một bầu trời, một đại dương hoặc khung cảnh thành phố về đêm. Đôi lúc trong bức tranh ấy sẽ có thêm người nhưng lại chỉ có bóng lưng chứ chẳng được phát họa rõ ràng.
….
"Nghĩ gì mà chăm chú vậy Hùng? Nhớ người yêu à" Anh Quân đi đến vỗ vai đứa em đang thả hồn tít tận nơi nào để kéo anh về thực tại
"Em làm gì có người yêu để nhớ chứ anh"
"Ủa chứ cô gái hôm nọ chẳng phải người yêu mày à, tụi tao thấy hai người đứng nói chuyện rất lâu đấy nhé" Bảo Khang cũng đi lại góp vui nhưng khá bất ngờ trước lời của người anh
"Đâu phải đâu hai người, tao còn chẳng biết em ấy là ai ấy chứ. Chỉ là tao thấy em ấy bị quấy rối nên mới lại giúp thôi, hình như em ấy bị khiếm thính hay sao ấy chỉ toàn trả lời tao qua ứng dụng ghi chú trên điện thoại"
"Khoan từ từ khúc này có gì đó rất cấn nè, là con bé gặp rắc rối nên em mới lại giúp đỡ chứ chả biết tên của người ta!"
"Đúng rồi đó anh"
"Thế làm bọn anh cứ tưởng…"
"Tưởng gì cơ?"
"Ơ thế dạo này mày không nghe lời đồn về mình à? Mấy anh em khác đang đoán già đoán non về danh tính của cô người yêu của mày đấy em"
"!!!!!" Một quả bom như vừa phát nổ trong đầu Hoàng Hùng sau câu nói từ Bảo Khang
Anh chỉ giúp người khác một chút thôi sao lại thành ra có bạn gái rồi? Ai đó có thể cho anh biết người tung tin đồn thất thiệt này không? Lỡ như cô đã có bạn trai thì chả khác nào anh trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người ta. Hoàng Hùng thầm hạ quyết tâm cần tìm ra cho bằng được con người đã lan cái tin đồn này
"Hai người có biết ai tung tin này không?"
"Còn ai ngoài Negav nữa hả em, hôm đó nó cũng thấy mà"
Chưa đầy 1 giây suy nghĩ anh lập tức đi tìm thằng em Negav, lúc đầu anh tưởng Thái Sơn là người tung tin định kẹp cổ ông anh rồi thì nghĩ lại nếu Thái Sơn là người tung tin thì chắc chắn anh phải biết rồi. Vì giám đốc truyền thông chắc chắn phải tìm cho ra danh tính luôn chứ chẳng dừng ở mức đồn thổi
"Chuyến này Negav tới số rồi"
"Khổ thân em tôi, mà anh thấy hai đứa nó cũng đẹp đôi đấy chứ"
"Lỡ cô gái đó có bạn trai rồi thì sao anh?"
"À ừ nhỉ"
…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top