Nắng có mang anh về...
Na Jaemin đặt tài liệu xuống bàn theo lời dặn dò của chủ nhiệm, chờ đợi sau cái gật đầu với nụ cười nhẹ của cô mới rời khỏi phòng giáo viên, lúc ra ngoài không quên cẩn thận khép cửa lại, di chuyển qua hành lang trở về phòng học. Cậu bước xuống cầu thang, đi qua đoạn khúc cua lại bắt gặp một dáng người quen thuộc.
Jaemin có chút giật mình, vội vàng di chuyển tầm mắt, vốn định giả vờ như chưa nhìn thấy gì mà nhanh nhanh chóng chóng đi lướt qua, nhưng giọng nói đằng sau lại bất chợt vang lên khiến cậu không thể làm lơ được nữa, bước chân cũng khựng lại:
"Jaemin..."
Jaemin hít sâu một hơi, chầm chậm quay đầu về phía vừa phát ra âm thanh, đập vào mắt là thân ảnh Lee Jeno lười biếng đứng dựa người vào tường, hàng cúc ở áo sơ mi được mở bung ra, để lộ chiếc áo phông trắng bên trong, một tay đút túi quần, tay kia đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, thả nhẹ khói. Hắn nhìn cậu, đủng đỉnh tiến đến gần, mở miệng trêu chọc:
"Học sinh ngoan ngoãn sao lại ra khỏi lớp giờ này nhỉ?"
"Tôi...tôi đi đưa đồ cho cô..."
"Ra là vậy..."
Jaemin không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, vội vàng quay người muốn rời khỏi nhưng chân chưa kịp bước đi đã bị hắn nắm cổ tay kéo lại, trong phút chốc cả người cậu bị ép sát vào góc tường. Jaemin khẽ hít sâu một hơi, lặng lẽ ngẩng mặt nhìn người đang chống tay lên tường đối diện mình kia, ánh mắt hắn cũng đang xoáy sâu chiếu thẳng vào cậu mang vẻ khiêu khích. Vẫn là Jaemin chịu thua trước, cậu ngập ngừng lên tiếng:
"Tôi...tôi phải về lớp học bây giờ..."
Jeno hơi nhướn mày lại mỉm cười, cố tình nghiêng đầu ghé sát mặt đến gần môi Jaemin, cậu bị hành động bất chợt này làm cho hốt hoảng, trong chớp nhoáng đưa tay bám vào áo người kia muốn ngăn hắn lại:
"Đây...đây là trường học..."
Jeno cười cười liếm môi, lại nhếch miệng hỏi:
"Vậy về nhà thì được sao?"
Ngắm nhìn gương mặt lúc trắng lúc đỏ biến hoá khôn lường theo lời mình nói của Jaemin, hắn thu một tay về, vẩy nhẹ tàn thuốc rơi xuống, lại hút thêm một hơi, đưa tay kéo eo cậu gần lại, nhả khói ngay trước mặt Jaemin.
Ngắm nhìn cậu vì khói thuốc mà nhăn mặt lại ho sặc sụa, tầm mắt hắn lúc này chuyển sang chiếc urgo nhỏ nơi cần cổ Jaemin. Hắn đưa tay gỡ nhẹ, vết hickey đỏ tím lập tức hiện ra ngay trước mắt. Cậu mặt biến sắc vội vã giữ tay Jeno lại rồi ẩn ra, sau đó tự mình dán cẩn thận giống như cũ, lùi về phía sau, đôi mắt to tròn chớp nhẹ tràn ngập vẻ lo lắng, cảnh giác.
Hắn thôi không nhìn Jaemin nữa, vứt điếu thuốc trên tay xuống đất dùng chân di nhẹ, ngẩng đầu nói:
"Cậu về lớp đi."
Jaemin mím môi gật đầu, chớp được cơ hội chỉnh đốn lại trang phục lúng túng lách người đi qua hắn về lớp.
Hơn hai tháng trôi qua kể từ khi Jaemin chuyển đến sống cùng nhà với Lee Jeno. Bố mẹ cậu bận rộn với công việc kinh doanh ở nước ngoài, dự định sẽ ở đó vài tháng để thăm họ hàng và tìm kiếm nguồn hàng mới. Jaemin còn đang đi học dĩ nhiên sống một mình sẽ không đảm bảo, cậu được bố mẹ gửi gắm đến ở chung nhà với Lee Jeno, nơi có chú Lee là bạn thân thiết với ba Jaemin, nhờ chú để mắt đến giúp vì nhà có người lớn bao giờ cũng khác hơn, cũng nhân dịp này muốn tạo điều kiện để hắn và cậu làm thân kết bạn với nhau.
Jaemin đã quen dần với tính khí hay thích chòng ghẹo, sáng nắng chiều mưa của Lee Jeno. Đối với mấy chiêu trò trêu chọc khác người do hắn làm, cậu trước đây không tiếp xúc với nhiều loại người, sống trong thế giới của những học sinh ngoan chăm chỉ, chưa gặp tình huống này bao giờ chỉ ngây thơ tin rằng chắc hắn không thích Jaemin, nên mới muốn cố tình gây sự với cậu.
Tuy nhiên, thời gian chung sống lâu dần khiến Jaemin phát hiện mình bị thu hút bởi Lee Jeno, hoặc có khi không phải, Jaemin đã thích hắn kể từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Bởi vậy vẫn là tình nguyện dung túng cho hắn, thỉnh thoảng cảm thấy có chút tủi thân cũng chỉ biết im lặng chịu đựng. Jaemin chọn cách giấu kín những rung động, tình cảm này sâu kín trong lòng, cậu nghĩ rằng Jeno hẳn sẽ không bao giờ để ý đến kiểu người nhàm chán nhạt nhoà như mình, vậy nên cũng không dám mơ mộng gì nhiều, chỉ dùng thân phận bình thường mà đối diện với hắn.
Chiều tan học Jaemin về nhà nghỉ ngơi rồi đi chuẩn bị bữa tối, bố của Jeno làm bác sĩ trong bệnh viện tư, lịch trực và khám bệnh gần như kín mít tất cả các ngày trong tuần nên cậu quyết định chọn phụ trách phần nấu cơm trong nhà, để chú Lee và hắn ăn nhiều đồ ăn bên ngoài cũng không tốt.
Jaemin múc canh vào bát bê lên bàn, chừa một ít để phần phòng trường hợp chú Lee về muộn đói sẽ có sẵn đồ. Jeno vừa tắm xong đi xuống cầu thang, tiến vào phòng bếp nhìn từ phía sau thấy cậu kiễng chân lấy bát có chút khó khăn liền đi đến gần vươn tay giúp Jaemin lấy.
Kết thúc bữa ăn cậu trở về phòng tranh thủ tắm rửa rồi học bài, Jaemin ngồi ngay ngắn trên bàn chăm chú làm bài tập, không để ý cửa phòng mình mở ra từ lúc nào, đến khi cảm nhận được hơi thở người kia đang kề sát nơi cổ mình mới giật mình buông bút quay ra:
"Jeno...cậu..."
Jeno không đáp lại, tầm mắt vẫn đang dán lên chiếc băng urgo nhỏ xinh trên cổ Jaemin, lần này hắn dùng tay kéo hẳn ra, nổi lên ham muốn cắn lên vết hôn cũ kia. Cậu bị rùng mình rụt cả người lại, cũng may lực cắn của Jeno không quá mạnh, chỉ hơi nhói một chút.
Hắn nhìn vết cắn của mình nổi bật trên cần cổ trắng nõn của Jaemin, không nhịn được vươn lưỡi liếm nhẹ, cậu muốn tránh né, khẽ nhích người sang bên khác nhưng Jeno lại tiếp tục vươn người sang theo. Nhận thấy ý định của người kia, Jaemin theo phản xạ lập tức đưa tay lên che cổ mình lại, ngước đôi mắt quanh viền đỏ hoe còn đọng chút nước, giọng đặc âm mũi:
"Đau mà...."
Hắn khẽ cười, hạ giọng dỗ dành:
"Vậy hôn?"
Không chờ cậu kịp đáp lại, Jeno trong chớp mắt nắm lấy hai tay của Jaemin vòng qua đặt trên cổ mình, cúi đầu hôn xuống. Cậu hơi co người muốn rụt tay về nhưng chưa kịp hành động thì hắn đã dùng sức nhấc bổng cả người Jaemin lên tiến đến giường làm cậu giật mình tay theo bản năng trong vô thức cũng ôm Jeno chặt hơn.
Hắn để Jaemin nằm lên cánh tay mình, cậu hít hít mũi cố gắng lấy lại nhịp thở sau nụ hôn vừa rồi, mệt mỏi dụi dụi hai cái vào vai người kia, sau đó dùng sức muốn ngồi dậy.
Jeno vòng tay còn lại qua eo giữ Jaemin lại, khàn giọng hỏi:
"Đi đâu?"
"Làm bài tập, tôi còn chưa làm xong."
"Tôi xong rồi, ngày mai sẽ đưa bài cho cậu chép."
"Nhưng mà..." -Cậu vốn muốn từ chối lại bị hắn tiếp tục lên tiếng cắt ngang:
"Ngoan, ngủ đi..."
Rốt cuộc về sau Jaemin lại thành công bị khuất phục nằm yên không có ý định dậy nữa, nhưng cậu cảm thấy tư thế nằm này có chút ngượng ngùng, cũng là sợ tay hắn bị đè lên lâu vậy sẽ gây cảm giác khó chịu liền nhẹ nhàng xoay người nhích qua bên kia giường. Tất nhiên sau đó Jaemin rất nhanh chóng đã bị tay người kia giữ lại. Trốn tránh không thành công, Jeno không vừa ý đưa tay xoa thắt eo cậu, ban đầu chỉ là bên ngoài qua lớp áo ngủ, sau dần tay không nằm yên mà bắt đầu luồn tay vào bên trong.
Jaemin nín thở đè tay hắn lại, cậu thấp thỏm lo sợ trước những hành động bất chợt của Jeno nhưng một lúc sau hắn đột nhiên chủ động rút tay về, kéo lại chăn chỉnh tề cho Jaemin rồi ngồi dậy:
"Ngủ đi, tôi về phòng đây."
Cậu gật đầu nhìn theo bóng lưng người kia, đợi tiếng bước chân của Jeno đi xa mới dám thở mạnh xoay mình, cảm giác không phải đề phòng thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy, cuối cùng điều chỉnh tư thế phù hợp hít thở đều tiến vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau Jaemin tỉnh dậy lúc sáu giờ, cậu nhanh chóng thay quần áo vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng chuẩn bị bữa sáng.
"Con chào chú ạ."
Chú Lee ngồi ở sofa uống cà phê xem tin tức vừa nhìn thấy Jaemin đã nhanh chóng hạ tay đặt cốc xuống mỉm cười gật đầu chào lại:
"Jaemin dậy rồi đấy hả con?"
"Vâng ạ."
Cậu lễ phép đáp lại sau đó vào bếp tìm bánh mì cho vào lò nướng, trong lúc đợi bánh thì tranh thủ cắt phô mai theo từng lát rồi đổ dầu vào chảo bắt đầu ốp la trứng. Jeno lúc này cũng đã xuống, cậu nhờ hắn gọi chú Lee vào ăn sáng.
Jaemin bày biện đồ xong xuôi bắt đầu ngồi xuống ăn, bố của Jeno đi đến tủ lạnh lấy thêm ít sữa rót vào cốc cà phê, không quên dặn dò cậu:
"Hôm nay chú không ăn đâu, tối qua không phải trực đêm nên sáng nay phải đi sớm kẻo sợ trễ giờ. Jaemin ăn nhiều vào con nhé, dạo này chẳng thấy béo thêm tẹo nào."
Cậu cười ngượng đưa tay xoa xoa cổ:
"Dạ con vẫn ăn bình thường mà..."
Vốn muốn nói thêm nhưng ánh mắt của ông lúc này lại nhìn trúng dấu vết lạ trên cổ Jaemin, lại gần nhíu mày lo lắng hỏi:
"Cổ con bị làm sao đấy Jaemin?"
Cậu hơi hoảng hốt, quên mất hôm qua Lee Jeno đã tháo băng urgo ra mà hôm nay Jaemin lại đãng trí vẫn chưa dán lại, đành lắp bắp giải thích:
"Dạ...con bị...côn trùng cắn ạ..."
"Chết thật, thế bôi thuốc vào đi con, theo dõi tình hình xem có gì không ổn thì đi cùng chú đến bệnh viện, vết lớn như vậy..."
"Vâng...con không sao đâu ạ..."
Jaemin trả lời mà trong lòng thấp thỏm sợ mình bị phát hiện nói dối, ăn xong cậu gấp gáp chạy lên phòng, lục tủ tìm băng urgo dán lại.
Jaemin dùng lực xé vỏ bên ngoài chuẩn bị dán lên thì Jeno không biết lên đây lúc nào từ ngoài cửa bước vào, hắn đưa tay lấy chiếc băng urgo từ cậu, giọng nói đều đều lên tiếng:
"Để tôi dán cho."
Động tác của Jeno khá thuần thục, chẳng bao lâu chiếc urgo đã nằm gọn 1 góc trên cổ Jaemin. Khẽ nói cảm ơn, cậu lại luống cuống chuẩn bị đồ đi học không sợ muộn.
Jaemin đến lớp vừa kịp tiếng chuông reo, học xong tiết 1,2 thì xuống sân chuẩn bị cho tiết thể dục sắp tới. Jaemin và Jeno tuy học cùng trường nhưng không học cùng lớp, vậy mà trùng hợp thế nào hôm nay cả hai lớp đều có tiết thể dục vào giờ này.
Cậu khởi động theo mọi người, cố tình chọn chỗ đứng lấp ló ở hàng sau cùng, dù sao Jaemin cũng chẳng muốn để hắn phát hiện ra mình đang ở đây. Ngược lại, Lee Jeno đứng đâu mọi người vây xung quanh đến đấy, hắn từ lâu vốn là học sinh nổi bật trong trường, không chỉ về ngoại hình mà còn thêm cả thành tích học tập và thể thao.
Khởi động xong xuôi mọi người tự do luyện tập với bóng chuyền, cả sân lúc này tràn ngập tiếng bóng đập. Cậu nhìn quả bóng lăn tới chân mình, cúi người nhặt lên, lúc này sau lưng bỗng vọng lại tiếng hét. Jaemin giật mình quay người về phía phát ra âm thanh, phát hiện lớp bên kia có một bạn nữ bị thương do bóng đập trúng.
Mọi người vây kín xung quanh nên cậu không nhìn được rõ, chỉ thấy một lúc sau đám đông bắt đầu tản ra nhường đường cho Lee Jeno bế bạn gái kia tới phòng y tế. Xung quanh bắt đầu nổi lên nhiều tiếng bàn tán xì xầm, đa phần đều khen Jeno vừa tinh tế lại ga lăng, số còn lại là khen hai người hợp đôi, một màn vừa rồi cứ như là hoàng tử tới giúp công chúa vậy.
Jaemin không có tinh thần chơi bóng nữa, cậu đặt quả bóng sang một bên, trong lòng bỗng chốc có cảm giác khó chịu không tên. Jaemin biết hắn chỉ là đang giúp bạn, vậy mà tâm trạng cũng không khá hơn là bao, cậu biết mình thật ích kỉ là lúc thấy ghen tị khi nhìn Jeno thân mật với người khác. Chính Jaemin cũng cảm thấy bản thân mình có chút ngu ngốc, mối quan hệ của hắn và cậu còn không có tên gọi, chỉ là bản thân vì quá thích người kia mà nhu nhược chấp nhận, giờ chẳng có lấy một thân phận gì để được quyền ghen.
Mang theo tâm trạng không vui trong suốt tiết học còn lại, đến đầu giờ chiều Jaemin lại nhận được tin nhắn từ Jeno nói cậu sau giờ học đừng về vội ở trong lớp chờ hắn. Jaemin lướt qua dòng tin nhắn, lần đầu tiên cậu cảm thấy không muốn trả lời người kia, trực tiếp tắt máy tiếp tục chú ý vào bài học.
Tan học Jaemin đeo cặp lên vai, cậu có chút do dự, cuối cùng quyết định chọn ra về luôn, dù sao cũng nên giữ cho mình chút mặt mũi, đôi khi ưu tiên cảm xúc bản thân là điều cần thiết. Jaemin vừa đi vừa lướt điện thoại, đến cổng trường không cẩn thận mà va trúng ai đó. Cậu ngước mặt lên nhìn chuẩn bị xin lỗi lại bắt gặp gương mặt đẹp trai lạnh lùng quen thuộc của Lee Jeno:
"Sao không đọc tin nhắn?" -Hắn nhướn mày, dùng giọng điệu tra hỏi nhìn Jaemin phía đối diện.
Cậu bị bắt gặp tại trận cũng không tìm được gì để biện minh, mím môi chớp chớp mắt nhìn Jeno.
Hắn đã sớm mềm lòng với bộ dạng của mèo nhỏ trước mặt, mà thật ra hắn vẫn luôn không nỡ tức giận với Jaemin tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng vẫn cố để gương mặt không bộc lộ nhiều cảm xúc, tiếp tục đặt ra nghi vấn:
"Điện thoại đang cầm trên tay chứng tỏ không phải không biết có tin nhắn, cậu cố tình lờ đi?"
Jaemin lần này cũng không tìm được lý lẽ để phân trần, tiếp tục bày ra vẻ vô tội, trong lòng lại âm thầm bĩu môi, đúng vậy, cậu muốn bơ tin nhắn của hắn đấy, thì sao nào...
Jeno quan sát biểu tình có chút cố chấp không muốn nhận lỗi của Jaemin, không biết tại sao hôm nay mèo nhỏ đột nhiên trở nên phản nghịch như vậy, cuối cùng đành chịu thua, không tra hỏi cậu nữa, nắm tay cậu kéo đi:
"Được rồi đi thôi."
Jaemin ngơ ngác không kịp phản ứng bị kéo đi nhanh chóng, ban đầu cũng có chút mong chờ nhưng sau khi thấy Jeno dừng lại trước cửa quán net, cậu cảm thấy vẫn là không nên kì vọng để nhận thất vọng thì hơn. Hắn trông có vẻ phấn khích, nhìn Jaemin giọng đầy tự hào nói:
"Nay dẫn cậu đến đây trải nghiệm thử."
Jeno dẫn cậu đến dãy máy trong cùng, cả hai cùng ngồi xuống. Hắn hỏi Jaemin muốn ăn gì, cậu hiện giờ không đói lắm nên bảo tuỳ Jeno, cuối cùng hắn gọi riêng cho Jaemin hai cây xúc xích phô mai.
Cậu ngoan ngoãn ngồi nhìn Jeno chơi game ăn xúc xích, thi thoảng tiện tay đút thêm cho hắn vài miếng. Lúc sau lại quay ra lướt web, thời gian trôi qua vài tiếng Jaemin bắt đầu cảm thấy hơi chán, cậu ngáp hai cái rồi dựa cả người vào ghế, phồng má lười biếng liếc nhìn xung quanh.
Jeno đang chơi game cũng bị hành động của người bên cạnh làm cho mất tập trung, hắn tạm dừng quay sang nhìn cậu cười hỏi:
"Mệt rồi à?"
Jaemin bặm môi gật đầu, đưa hai tay lên dụi mắt, Jeno dặn cậu ngồi yên hắn đi tính tiền trước, đến lúc cả hai ra ngoài đã hơn 7 giờ tối.
Hai chiếc xúc xích phô mai vừa ăn lúc nãy vẫn chưa tiêu hết để lại cho Jaemin cảm giác ngang ngang bụng, vậy nên cả cậu và hắn quyết định về thẳng nhà không đi ăn nữa. Trên đường về hai người dạo bước sóng vai đi cùng nhau, Jaemin thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt lúc này tình cờ lướt ngang qua cửa hàng gấu bông, cậu lại bị một bé thỏ màu hồng đang trưng bày ở kệ gần cửa kính thu hút. Jaemin vốn chỉ định ngắm em nó từ bên ngoài một chút, lại không biết bản thân thể hiện quá rõ, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía bé gấu bông thỏ trong kia khiến Jeno đi bên cạnh cũng dễ dàng nhận ra được.
Hắn muốn chiều theo ý đối phương, trực tiếp nắm tay kéo cậu vào cửa hàng. Jaemin bị làm cho giật mình, đến lúc cậu định thần lại người kia đã đứng ngay cạnh mình, tay cầm em thỏ bông hồng, nở nụ cười nhàn nhạt hỏi:
"Cậu thích con này đúng không?"
Dè dặt nhìn hắn, Jaemin trong lòng vẫn đang băn khoăn, dù gì thẳng thắn nói có cũng hơi...
Jeno quan sát dáng vẻ của cậu, vừa nhìn đã biết Jaemin ngại không dám nói, hắn thôi không hỏi nữa, trực tiếp đem em thỏ kia ra quầy thanh toán.
Jaemin bước ra khỏi cửa hàng, ôm thành phẩm trong tay ngắm nhìn không rời, miệng cười ngốc nghếch, thoả mãn nghịch nghịch tai bé thỏ. Hắn đi bên cạnh lặng lẽ theo dõi, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng ít khi trông thấy, ngắm nhìn cậu khiến hắn cũng vui vẻ theo.
Về đến nhà Jeno bước vào trong trước bật đèn, Jaemin theo sau, cả hai cùng leo cầu thang đi lên phòng, hắn đến trước cửa phòng dùng lực chuẩn bị mở, lại cảm nhận được lực nắm nhẹ ở phần tay áo. Jeno quay lại ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của cậu, vốn định đưa tay xoa đầu hỏi xem Jaemin muốn nói gì, không ngờ lại bị hành động của cậu làm cho sửng sốt.
Jaemin kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn, đỏ mặt lí nhí nói "Cảm ơn" sau đó không đợi Jeno phản ứng lại trong chớp mắt quay người đi nhanh về phòng mình, bỏ lại hắn vẫn đang đứng đó bần thần.
Mất đến vài phút trôi qua Jeno mới định hình lại được, hắn cười khẽ đưa tay sờ sờ chỗ Jaemin vừa hôn, từ lúc Jeno gặp cậu lần đầu tiên, đây là lần duy nhất Jaemin chủ động với hắn, Jeno nhận ra từ trước đến giờ, hóa ra cậu vẫn luôn có thể tuỳ tiện khiến hắn thần hồn điên đảo như vậy, cho dù chỉ là một hành động nhỏ.
.
Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, không khí lạnh bắt đầu tràn về mấy ngày gần đây. Jaemin vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ tránh gió lùa, cho dù có ăn mặc dày như nào cậu vẫn vì thời tiết biến đổi một cách đột ngột này làm cho bị cảm. Jaemin xoa xoa cái mũi giờ đã ửng đỏ của mình, khẽ ho vài cái.
Hôm nay là sinh nhật cậu, từ sáng sớm bố mẹ đã gọi cho Jaemin chúc mừng, thông báo công việc bên đó đã gần xong khoảng 1 tháng nữa sẽ về, chú Lee cũng đã mua quà tặng cậu nhưng vì có ca phẫu thuật đột xuất nên đành hứa sẽ dẫn Jaemin đi ăn sau.
Chiều nay lớp cậu được tan sớm, trên đường về Jaemin rẽ vào siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm nay khá đặc biệt với cậu vậy nên Jaemin muốn bày biện nấu bữa tối phức tạp hơn chút nhưng thật ra lại toàn nấu những món mà người kia thích ăn.
Cậu về đến nhà liền nhanh chóng lên phòng cất cặp, sau đó xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu. Lúi húi trong phòng bếp từ khi mặt trời đang lặn đến khi trời tối chỉ còn ánh đèn đường hắt sáng chiếu vào, cuối cùng Jaemin cũng nấu xong.
Cậu vui vẻ bày biện ra bàn, tâm trạng thoải mái nên lôi điện thoại ra chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Xong xuôi lại nhìn đồng hồ, đến lúc này Jaemin mới nhận ra đã muộn rồi mà mãi vẫn chưa thấy Jeno về. Cậu cắn môi suy nghĩ, mãi mới quyết định nhắn tin cho hắn, bình thường hai người cũng không liên lạc quá nhiều qua điện thoại, đoạn tin nhắn chỉ có vài ba tin.
Đợi được một lúc vẫn chưa có phản hồi Jaemin bắt đầu thấy có chút sốt ruột, cậu mím môi nhìn đồ ăn trên bàn đang nguội dần lại liếc qua chiếc điện thoại vẫn đang nằm im lìm trên mặt bàn. Muốn gọi cho hắn lại không đủ dũng khí, nhỡ đâu người kia có việc bận riêng, liệu cậu gọi đến có làm phiền?
Bệnh dạ dày của Jaemin lại tái phát, mỗi lần nhịn đói bụng đều đau âm ỉ không chịu được, hiện tại gần như đã quá giờ ăn cơm hàng ngày hơn một tiếng, cậu cuối cùng đành lựa chọn ăn trước.
Ăn xong vẫn chưa thấy người kia về, Jaemin lại lủi thủi dọn dẹp trong phòng bếp một mình. Xong xuôi cậu lên phòng tắm rửa thay quần áo, tay cầm thêm em thỏ bông hôm trước Jeno mua tặng, xuống tầng ngồi ở ghế sofa muốn đợi hắn.
Jaemin buồn chán nghịch nghịch hai tai bé thỏ, sau lại ôm vào lòng cọ cọ, lúc này đồng hồ đã điểm hơn chính giờ tối, cuối cùng không kiềm ném thêm được nữa, cậu sợ hắn có chuyện gì nên quyết định cầm máy nhấn nút gọi. Tiếng chuông vang lên theo tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, quá nửa thời gian đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Jaemin thấy có tín hiệu kết nối, nửa mừng nửa lo lên tiếng trước:
"Alo..."
"Alo?"
Cậu hơi sững người, đưa điện thoại lên trước mắt muốn kiểm tra xem có gọi đúng số người kia không, kết quả là đúng, nhưng tại sao lại là giọng nữ? Đầu dây bên kia thấy Jaemin im lặng mãi chưa trả lời liền tiếp tục nói:
"Alo? Có việc gì không? Anh Jeno đi vệ sinh rồi..."
Nghe đến đây cậu không muốn nghe thêm nữa, trực tiếp cúp máy, trái tim treo lơ lửng của Jaemin lúc nãy hiện tại đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Đi đến bây giờ chưa về, gọi điện lại có giọng nữ trả lời thân mật như vậy, chỉ có thể là...Cậu không muốn nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, dù mới chỉ là tưởng tượng mà bản thân thấy đã đau lòng đến mức này, đừng nói đến khi chuyện được xác thực chính thức.
Jaemin trước giờ luôn ôm ấp ảo tưởng về một tình yêu không dành cho mình, giống như một cánh bướm chìm đắm trong ánh sáng giả tạo, cậu đánh mất chính mình trong vũng lầy si mê, để rồi nhận lấy cú tát phũ phàng từ thực tế, tình cảm này ngay ban đầu cậu đã đặt sai rồi, chỉ biết tự trách bản thân.
Sống mũi bắt đầu cay cay, Jaemin cố tình cắn môi ngăn không cho bản thân khóc, bản thân cậu đã luôn nhu nhược trong suốt thời gian vừa rồi vì vậy cho nên đối mặt với hiện tại bây giờ, Jaemin không muốn mình yếu đuối như vậy nữa. Nhưng nghĩ là một chuyện, cảm xúc tự nhiên đâu có dễ dàng che dấu được, sự thất vọng như dòng thác lũ tràn vỡ trong tâm hồn, cậu gục xuống nhắm mắt, mệt mỏi đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
Jaemin gặp ác mộng không thở được, cảm giác cả thân thể cứng ngắc, đến khi giật mình tỉnh giấc lại phát hiện Lee Jeno đang ôm chặt mình. Cậu ngồi dậy muốn đẩy người hắn ra nhưng không có tác dụng, Jeno lúc này đột ngột mở mắt, hắn lần mò tìm đến môi Jaemin, mạnh mẽ hôn xuống.
Cậu bị hành động của Jeno làm cho ngỡ ngàng không chống đỡ kịp, hắn có vẻ như đang say, kịch liệt ra sức gặm nhắm đôi môi của Jaemin, cậu không thích nghi kịp với sự dữ dội như vậy, đập đập vào vai Jeno ra hiệu hắn dừng lại, Jaemin thật sự sắp bị hôn đến thở không nổi nữa.
Hai cánh môi bắt đầu sưng đỏ lên, Jeno hôn rời xuống cổ cậu, lần này trực tiếp dùng sức xé toạc chiếc áo ngủ Jaemin đang mặc trên người, xương quai xanh tinh tế và bờ vai trắng nõn thon thả ngay lập tức hiện ra, hắn không kiềm được nghiêng đầu mút nhẹ, sau đó không nói không rằng mà cắn lên đó.
Jaemin run rẩy, cảm giác đau lòng và tủi nhục hoà quyện vào nhau làm cậu khó chịu đến phát khóc. Nhận ra hắn hình như chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của Jaemin, cậu nghĩ mình chính là công cụ để phát tiết của Jeno.
Jaemin nén khóc dùng hết sức bình sinh đẩy người kia ra, tức giận tát hắn một cái, run run nói:
"Lee Jeno, cậu vừa vừa phải phải thôi.."
Rõ là đang giận dữ nhưng bộ dạng quần áo xộc xệch, mái tóc rối bời, đôi môi sưng đỏ, hai mắt lấp lánh ánh nước lại mang đầy dáng vẻ uỷ khuất đáng thương như mèo con bị bắt nạt đến bất lực.
Cú tát và lời nói của Jaemin khiến Jeno thanh tỉnh hơn phần nào, hắn biết mình vừa làm chuyện có lỗi nhưng nhìn dáng vẻ bị khi dễ tủi thân đến mức khóc xinh đẹp động lòng người của cậu bây giờ khiến Jeno kiềm chế không nổi nữa. Hắn luôn cố tình trêu chọc cậu đều là vì muốn nhìn thấy những mặt biểu cảm này của Jaemin bởi bình thường cậu ít khi bộc lộ cảm xúc gì quá đặc biệt, bề ngoài ngoan ngoãn nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ xa cách, khó gần càng khơi gợi sự chiếm hữu bên trong Jeno, khiến hắn muốn nhanh chóng đánh dấu chủ quyền, ngoài hắn ra không ai được phép chứng kiến bộ dạng này của cậu, nếu có thật Jeno sẽ phát điên mà tìm cách giết người kia mất.
Jeno vươn tay muốn lau nước mắt cho Jaemin lại bị cậu ghét bỏ rất nhanh đã gạt tay ra quay mặt tránh đi, Jaemin nhìn thẳng vào mắt người kia, ánh mắt dịu dàng ngày thường giờ đây chỉ còn vẻ tức giận xen lẫn thất vọng, cậu không nhìn Jeno lâu cũng không nói thêm lời nào, quay người bỏ lên tầng.
Hắn quan sát theo Jaemin cho đến khi bóng lưng bé nhỏ kia khuất dần, thở dài đưa tay xoa xoa thái dương. Jeno vốn để sáng mai nói chuyện lại với cậu sau nhưng hắn đã thật sự chọc giận Jaemin rồi, bây giờ ngay cả cơ hội gặp mặt cũng khó khăn.
Jeno tìm tới lớp không gặp được, giờ về cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Mãi đến khi thất vọng trở về nhà mới thấy Jaemin đang ngồi nói chuyện với bố mình. Hắn có vẻ gấp gáp đi đến ngồi xuống bên cạnh gọi tên cậu, lại bị Jaemin mặt không đổi sắc lặng lẽ nhích người ngồi ra xa tỏ rõ thái độ.
"Jaemin à con không hài lòng gì có thể nói với chú, sao lại đột nhiên muốn chuyển sang nhà bạn ở chứ?"
Jeno bị lời nói của bố làm cho sững sờ, hắn quay sang nhìn Jaemin mong muốn tìm được lời giải thích nhưng cậu sắc mặt vẫn không đổi, chả thèm chú ý đến hắn.
"Chú thấy con vẫn chưa nên quyết định ngay đâu Jaemin à, con cứ suy nghĩ đến ngày mai, có gì con cứ nói với chú, chú không làm tốt điểm nào con cứ nói chú còn sửa..."
Jaemin nhìn thái độ khẩn thiết của chú Lee khẽ thở dài, cuối cùng đành chọn quyết định tạm thoả hiệp:
"Dạ vâng..."
"Tốt rồi, con cứ lên phòng nghỉ đi, hôm nay đồ để chú nấu nha, cứ nghỉ ngơi thoải mái rồi suy nghĩ lại..."
"Vâng con cảm ơn chú..." -Cậu nói xong cũng không nán lại lâu, lên tiếng xin phép rồi đi lên tầng trước.
Jeno hấp tấp muốn đuổi theo lại bị bố mình kéo ở lại tra hỏi:
"Con có bắt nạt Jaemin không đấy?"
Trước câu nghi vấn của bố, hắn im lặng không trả lời. Quan sát thái độ kia của Jeno ông cũng không đoán được gì, cuối cùng thở dài đứng lên, trước khi đi không quên dặn:
"Lỗi bố dạo này bận nhiều công việc quá không để tâm được nhiều đến thằng bé. Hai đứa có xích mích hay hiểu lầm gì thì làm hoà đi nhé, con phải nhường Jaemin biết chưa?"
Hắn đứng đó trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau mới quyết định lên phòng tìm cậu, vốn muốn nói rõ mọi chuyện rồi xin lỗi. Jeno đưa tay lên gõ cửa, đợi khá lâu bên trong mới có người ra. Jaemin đứng nhìn hắn, gương mặt lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc gì, lần đầu tiên đối diện với cậu Jeno cảm thấy mình lúng túng khẩn trương như vậy, bối rối lên tiếng:
"Jaemin à hôm qua là do tôi say nên không kiểm soát được hành động của mình. Là vì tối có tiệc chia tay em họ đi du học nên tôi có hơi quá chén, lần sau tuyệt đối sẽ không uống nhiều như vậy nữa...Xin lỗi đã chọc giận cậu..."
Nhìn bộ dạng vì mình mà lo lắng gấp gáp đến mức này của hắn, trái tim của Jaemin giờ đây lại tiếp tục rung động mạnh mẽ, cậu thật sự không thể ngăn được bản thân thích người này, Jaemin vẫn luôn thích tất cả thuộc về hắn cho dù cậu có mạnh mẽ chối bỏ vẫn không thể làm trái được với cảm xúc thật của mình. Cậu nói với Jeno hiểu lầm ngày hôm qua của mình, hắn nghe xong vội vàng giải thích lại, người nghe máy là em họ vì lúc đó Jeno đang đi vệ sinh nên không biết Jaemin gọi, hắn tự nhận mình có chút lơ là. Cậu biết bản thân dễ dãi nhưng vẫn không giận hắn thêm được, Jaemin cố gắng kiềm chế cảm xúc, dù sao cũng không nên thể hiện ra quá rõ ràng. Sau một hồi im lặng, cậu chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm" nhẹ, cố giấu đi sự rung động trong lòng.
Hắn nhận ra Jaemin đã dần mềm lòng rồi nên nhanh chóng nắm lấy cơ hội tiếp tục hạ giọng dỗ dành cậu, mục đích là khiến cho Jaemin không đòi qua nhà bạn ở nữa mà tiếp tục ở lại đây. Cậu do dự bảo sẽ suy nghĩ thêm nhưng Jeno nhất quyết không bỏ qua, muốn có được lời khẳng định chắc chắn, Jaemin đấu không nổi trước sự cứng đầu này của hắn, đành phải chấp nhận đồng ý. Jeno đạt được mục đích vô cùng hài lòng, khoé miệng không giấu được giương cao.
Đến lúc ăn cơm tối Jaemin vừa trước đó bị hắn nài nỉ đành thỏa hiệp nói lại với chú Lee rằng mình sẽ không chuyển đi đâu nữa, bố của Jeno nghe vậy vui mừng ra mặt, luôn miệng nói "Tốt rồi tốt rồi" tay cũng gắp thêm thức ăn không ngừng cho cậu. Nhân lúc Jaemin không để ý tranh thủ quay ra nháy mắt với Jeno, dùng khẩu hình miệng nói "Làm tốt lắm con trai" với hắn.
Dọn dẹp xong bữa tối, cậu lên phòng nằm đọc nốt cuốn sách mới mua đến gần giờ đi ngủ. Sau khi đánh răng, Jaemin ra ngoài cắm sạc điện thoại gần đầu giường lại phát hiện thiếu thiếu gì đó, đến giờ cậu mới nhận ra em thỏ bông Jeno tặng lúc trước Jaemin mang xuống phòng khách ôm lúc đó nhưng chưa lấy lên. Cậu nhanh chóng chạy xuống tầng 1 tìm quanh chỗ sofa nhưng không thấy, đến lúc định quay lên lại bắt gặp hắn cầm lon nước vừa lấy từ tủ lạnh cũng chuẩn bị lên tầng. Jeno thấy cậu thì ngạc nhiên:
"Sao giờ này Jaemin còn chưa đi ngủ thế?"
Jaemin mím môi, ánh mắt lúng túng nhìn hắn, cuối cùng vẫn quyết định kể chuyện mình đang đi tìm thỏ bông, Jeno nghe vậy liền cười nói không sao bởi em thỏ bông kia đang ở trên phòng hắn, Jeno hôm qua vì thấy nó bị rơi xuống đất gần ghế sofa mới nhặt lên mang lên phòng mình. Cậu có chút xấu hổ, lẽo đẽo đi sau lưng hắn về phòng người kia lấy thỏ bông.
Hắn đưa cho Jaemin đồ, cậu nhận lấy ôm vào lòng ngây ngô mỉm cười, hành động tự nhiên đáng yêu đó được Jeno thu hết vào mắt, hắn chỉ biết cười khẽ:
"Thích lắm à?"
Jaemin ngẩng đầu nhìn Jeno sau đó lại ngại ngùng đảo mắt ra chỗ khác, không đáp lại.
"Jaemin lại đây đi..." -Hắn gọi cậu đến gần mình, một tay lục tìm ở túi lôi ra hộp gì đó. Đợi cho Jaemin lại gần, Jeno mở nắp lấy ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, tiến gần đến đeo lên cổ cho cậu.
Jaemin cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia, trái tim không kiểm soát được mà đập mạnh, cậu khẽ hít mũi, chớp mắt nhìn người kia hỏi:
"Đây là cái gì vậy?"
"Quà sinh nhật muộn cho cậu, thật ra tôi cũng mới biết hôm qua sinh nhật Jaemin thôi, tôi muốn tặng quà bù cho cậu...Cũng muốn xin lỗi cậu lần nữa..."
"Cảm ơn Jeno..." -Jaemin không những không trách hắn mà còn vui vẻ cảm ơn nở nụ cười ngọt ngào nhìn người kia, đẹp đến mức khiến Jeno nhìn đến đờ đẫn, cậu thấy hắn ngồi ngây người không đáp lại mình, muốn hé miệng gọi lại e dè cắn môi, đôi mắt tiếp tục chăm chú theo dõi hắn thấy vẫn không phản ứng gì mới tiến đến gần người kia, định đưa vẫy vẫy trước mặt Jeno lại không cẩn thận tự vấp chân ngã nhoài lên người hắn, cả hai người mất thăng bằng ngã xuống giường.
Nhận thấy bản thân đang đè trên người Jeno, cậu hoảng sợ chống tay muốn ngồi dậy sợ hắn đau lại bị người kia đè tay lại không cho cử động, Jaemin chớp đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong dài lộ rõ vẻ ngần ngại nhìn hắn, Jeno đến lúc này không chịu thêm nổi nữa hắn chống tay ngồi dậy gấp gáp kéo cậu vào lòng mình đặt lên môi Jaemin một nụ hôn sâu. Cậu bị giật mình theo bản năng nhắm mắt đưa tay túm chặt vạt áo Jeno.
Hắn nhẹ nhàng dẫn dắt, Jaemin bị cuốn vào nụ hôn đến thần trí mơ hồ, cậu trong vô thức chủ động đáp lại Jeno, cảm nhận được sự thay đổi của Jaemin hắn tiếp tục đưa lưỡi vờn quanh khoang miệng cậu rồi lại mút nhẹ cánh môi hồng phớt ngọt mềm bên ngoài. Jeno tựa đầu vào hõm vai Jaemin, tham lam hít hà mùi hương thơm nhẹ của cậu, Jaemin bị nhột cổ hơi rụt lại tay đặt lên ngực hắn khẽ đẩy ra.
Jeno cọ nhẹ chóp mũi lên má Jaemin, tựa trán mình gần trán cậu, trầm giọng dỗ dành hỏi nhưng không giấu được sự gấp gáp trong thanh âm:
"Jaemin, cho tôi được không?"
Jaemin run rẩy, cậu cảm thấy toàn thân mình nóng lên một cách nhanh chóng, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực đến không thở nổi, cậu vẫn chưa biết phải đối diện với câu hỏi này thế nào.
Giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn người kia, Jeno vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cậu, hắn đưa tay xoa nhẹ lưng Jaemin như để trấn an, tạo cảm giác an toàn cho cậu. Jaemin hít sâu một hơi, xấu hổ gục mặt dụi dụi vào hõm vai người kia, cuối cùng nhỏ giọng thẹn thùng "ừm" nhẹ một tiếng. Nếu là hắn, vậy thì cậu cam tâm tình nguyện.
Jeno nghe được câu trả lời của Jaemin trong lòng đặc biệt vui mừng, hắn cẩn thận hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó tiếp tục kéo Jaemin vào một nụ hôn sâu, bàn tay không tự chủ được mà lần mò ra phía sau cậu, xoa bóp hai cánh mông mềm mịn. Jaemin cảm nhận được bàn tay thô ráp ấm nóng của người kia chạm lên da thịt nhạy cảm của mình, xúc giác lạ lẫm này khiến cậu không dám thở mạnh chỉ biết nương người dựa theo từng chuyển động của hắn.
Jeno dùng tay mở rộng, hậu huyệt bị vật lạ xâm nhập ngay lập tức co rút lại. Jaemin dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ, cậu theo phản xạ tự nhiên muốn ẩn người hắn ra lại bị Jeno dùng sức giữ lại, nhẹ nhàng trấn an:
"Ngoan, đừng sợ."
Cậu hít một hơi tự an ủi mình, nghe lời người kia nói cơ thể càng không nhịn được mà trở nên run rẩy hơn. Mở rộng đã xong, vật kia bắt đầu tiến vào, Jaemin co rúm cả người lại, cảm giác lạ lẫm kích thích trướng ở phía sau khiến cậu không chịu được, nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng:
"Đừng...lớn quá...không..."
Jeno biết đây là lần đầu của Jaemin, hắn dịu dàng hôn lên vành mắt phiếm hồng của cậu, ra sức dỗ dành:
"Nana ngoan, chịu một chút nữa thôi, một chút nữa sẽ thoải mái..."
Jaemin lúc này không còn để tâm đến lời nói của người kia nữa, cậu dùng sức muốn trốn đi, vậy mà hắn ở phía sau vẫn không chịu dừng lại, Jaemin sụt sùi, giọng thút thít:
"Không muốn...không muốn nữa đâu mà..."
Jeno vuốt ve dỗ dành muốn cậu bình tĩnh lại nhưng vẫn dùng sức tiến vào từ phía sau. Jaemin trong trạng thái mê man hỗn độn, cậu khóc nấc khi vật kia tiến vào bên trong hoàn toàn, cảm giác tủi thân xâm chiếm toàn bộ trí óc, nghẹn ngào chực trào:
"Ưm...Hức...Jeno...ghét Nana...hức...Nana nói không muốn...Jeno không thương Nana...hức..."
Hắn thấy Jaemin khóc đến thương tâm còn tự xưng bằng biệt danh mới tự nhận thấy bản thân có lẽ hơi hấp tấp:
"Đừng khóc...tôi sai rồi, bé ngoan giỏi lắm, thương Nana mà, ngoan, chúng ta làm chậm lại...khó chịu ở đâu bảo tôi nhé..."
"Không...không muốn... nữa đâu." -Jaemin vừa chớp nhẹ nước mắt đã chảy ra ngoài, cậu bĩu môi, vừa nấc vừa trả lời.
"Được, nghe Nana vậy, không muốn thì chúng ta không làm nữa." -Jeno cuối cùng vẫn là không nỡ, đồng ý thoả hiệp dừng lại với cậu.
Hắn cẩn thận mặc lại quần áo cho Jaemin, dùng tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán bảo Jaemin mau chóng nằm xuống nghỉ ngơi, kéo chăn tỉ mỉ đắp cho cậu mặc kệ bên dưới chưa được thoả mãn vẫn cương cứng đến khó chịu.
Jaemin thấy Jeno rời giường, vốn muốn hỏi vậy mà người kia như biết trước ý định của cậu, mở miệng giải thích:
"Jaemin ngủ ngoan nhé, tôi có chút chuyện cần giải quyết đã."
Jaemin ngây thơ gật đầu nhìn hắn, không biết rằng người kia phải yêu chiều tới mức nào mới có thể dừng lại đúng lúc dầu sôi lửa bỏng mà hiếm ai kiềm chế giỏi được như vậy, bởi thế nên ngay khi cánh cửa khép lại Jeno mới dám chửi thề một câu, thật sự thấy cảm phục tài nhẫn nại của mình, chạy vào nhà vệ sinh trong đêm vội vã xả nước lạnh, cả đêm đó dường như mất ngủ.
Sáng hôm sau cậu dậy khá sớm dù hôm nay là ngày nghỉ, Jaemin nhớ lại những gì xảy ra đêm hôm qua không khỏi đỏ bừng mặt, cậu nằm thêm một lúc mới quyết định mở cửa ra khỏi phòng xuống dưới nhà, trong lúc đó tranh thủ nhìn sang lại phát hiện cửa bên phòng Jeno vẫn im lìm, hình như hắn vẫn chưa dậy.
Jaemin xuống tầng rót một cốc nước, cậu đặt điện thoại lên mặt bàn đúng lúc chuông báo cuộc gọi đến reo lên, Jaemin nuốt nốt ngụm nước, áp máy lên tai nghe:
"Alo Jaemin, cậu đã dọn đồ xong chưa?" - Lời nói của người kia khiến cậu thoáng sững sờ, phát hiện bản thân vậy mà lại quên chưa báo cho Hajin rằng mình không chuyển qua nữa, Jaemin ấp úng nửa ngày cuối cùng hối hận nói sự thật:
"Hajin à xin lỗi...nhưng chắc tớ không qua được nữa rồi..."
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền tới giọng của Hajin:
"Trời ạ, thảo nào không thấy cậu gọi gì, tớ biết ngay mà...nhưng mà tớ đang ở trước cửa nhà cậu rồi đây..."
Cậu nghe vậy có chút bất ngờ vội vàng cúp điện thoại ra mở cửa cho Hajin vào. Hajin là lớp phó học tập lớp Jaemin cũng là người bạn thân nhất của cậu khi Jaemin chuyển về đây học. Cả hai người ngồi nói chuyện ở ghế sofa, Hajin chỉ hỏi thêm sơ qua về tình hình cũnng không trách cậu khi quên không báo, đằng nào cũng tiện qua đây tranh thủ ghé thăm Jaemin một tí rồi về cũng được.
Hajin không ở lại lâu vì sợ làm phiền cậu, dù sao đây cũng không phải nhà riêng của Jaemin, cậu tiễn người kia ra tận cửa, phồng má buồn rầu hỏi:
"Sao cậu về sớm vậy? Ở đây chơi đến chiều luôn không được à?"
Hajin khẽ mỉm cười xoa đầu Jaemin:
"Không được rồi, hẹn lần tới sẽ ở lại chơi với Jaemin lâu hơn nhé."
Cậu nghe nói vậy gật gật đầu nhìn người kia vui vẻ cười hì hì, Hajin không nhịn được vươn tay véo chiếc má bánh bao khi cười đang nhô cao lên của Jaemin:
"Thế nhé, nếu chán quá cứ nhắn tin cho tớ." -Trước khi đi Hajin không quên dặn dò, sau đó mới nói lời tạm biệt.
Cậu cười cười nhìn theo dáng Hajin rời đi sau đó mới quay vào nhà, nụ cười chưa kịp tắt lại phát hiện Lee Jeno dáng vẻ lười biếng đang đứng tựa người vào cạnh cửa khoanh tay nhìn Jaemin. Cậu bị làm cho giật thót, theo phản xạ khẽ rùng mình một cái, hắn quan sát một lượt từ trên xuống dưới người Jaemin, nở nụ cười lạnh:
"Vui nhỉ?"
"Hả.." -Cậu tròn mắt đáp lại người kia, vẻ mặt mơ hồ có chút không hiểu chuyện gì.
"Jaemin ở đây chán vậy mà tôi không nhận ra đó, có phải chán đến mức phải đòi đến nhà người khác ở, rồi còn phải nhắn tin cho người khác không?"
Jaemin không đáp lại, cậu nghĩ Jeno mới ngủ dậy nên tâm tình không thoải mái lắm, tuy Jaemin không ở với hắn đủ lâu nhưng cậu biết tâm trạng của người này chưa bao giờ là ổn định, Jeno nhiều lúc hành động vô cùng tùy hứng, không hay bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài, phần lớn lý do đến từ việc mẹ hắn bỏ đi từ lúc Jeno mới sinh ra, hắn là do một tay bố nuôi lớn nhưng bố cũng bận nên rất ít khi chia sẻ hay nói chuyện cùng Jeno lúc nhỏ, thậm chí đến bây giờ vẫn vậy. Bởi thế Jaemin cũng không nghĩ gì nhiều, cậu chủ động đánh hướng chuyển sang chủ đề khác:
"Jeno ăn sáng chưa? Có đói không?"
Hắn không trả lời, gương mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc, nhìn Jaemin một lúc rồi xoay người bỏ đi, cậu nghĩ đơn giản tính khí Jeno lại trở nên thất thường nên cũng không để tâm mấy, lên phòng xem qua bài học cho ngày mai. Jaemin có chút mỏi mắt, cậu dừng lại đưa hai tay lên xoa mắt, quyết định gấp sách vở lại không học nữa, lên giường chợp mắt một lúc.
Jaemin khẽ run run mở mắt, cảm nhận áo mình đã bị vén lên hơn nửa, ngực bị bàn tay của ai kia xoa bóp căng lên ửng hồng, cậu thở gấp hoảng hồn dùng sức giữ tay người kia. Động tác tay Jeno tạm ngưng lại, hắn thổi một hơi lên vành tai của Jaemin, khàn giọng hỏi:
"Tỉnh rồi?"
Cậu biết Jeno lại giở trò bắt nạt mình nhíu mày khẽ đẩy tay hắn ra, nhưng lần này Jeno đã nhanh chóng bắt được cổ tay cậu, hắn chống tay còn lại xuống giường, ghé sát tai cậu trầm giọng nói:
"Đừng quậy, có muốn sờ thử xem tôi ghen đến cứng lên thế nào khi nhìn cậu thân mật cùng người khác không?"
Jaemin nội tâm bối rối, lại không ngờ hắn chỉ vì thế mà ghen, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu, Jaemin nghĩ rằng với một người luôn được nhiều người để ý như Jeno thì người ghen phải là mình mới đúng, Jeno thấy khó chịu khi cậu lại tiếp tục không để ý đến mình, không hài lòng hừ một tiếng:
"Cậu chịu trách nhiệm đi."
Vừa dứt lời Jeno liền dùng sức cố định hai cánh tay cậu lên đỉnh đầu, hung hăng cắn xuống đôi môi nhỏ đang khép mở kia, hôn đến khi cảm nhận được nhịp thở của đối phương trở nên phập phồng một cách mãnh liệt vì thiếu dưỡng khí mới dừng lại. Hắn buông Jaemin ra, hơi thở gấp gáp, ánh mắt khẩn khoản nhìn cậu:
"Được không Jaemin?" -Dù là lúc nãy mạnh miệng vậy nhưng Jeno vẫn muốn biết quyết định của Jaemin, nếu lúc này cậu nói không, hắn vẫn sẽ dừng lại. Chỉ là sau hai lần này, Jeno sẽ phải tới gặp bác sĩ một chuyến.
Jaemin có chút động lòng, tuy cậu vẫn còn e dè nhưng lại không nỡ nhìn hắn khổ sở như vậy, lần hôm qua cũng không phải vì đau hay gì, mà vì Jaemin da mặt mỏng nên vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng mới cứng đầu nằng nặc bắt Jeno dừng lại. Nghĩ vậy cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết dũng khí cắn môi nói "Được."
Cảm nhận vật kia đã đi vào hoàn toàn, Jaemin thở hổn hển cong người, tay nắm vào ga giường, các đầu ngón chân cũng co quắp lại, hắn tuy vẫn nhẹ nhàng dỗ dành cậu nhưng phía dưới mỗi lần đưa đẩy đều dùng sức tiến vào sâu hết mức, tiết tấu cũng nhanh ngoài sức chịu đựng của Jaemin. Cậu úp mặt vào gối, đưa tay che miệng ngăn tiếng rên rỉ, Jeno gỡ tay người kia ra, khẽ cúi người hôn vào má Jaemin, cậu túm lấy cánh tay hắn, thở dốc nói không ra hơi:
"Chậm...chậm một chút..."
Hắn khóe miệng giương cao, phía dưới lại đột ngột đâm mạnh vào, ghé sát vào tai Jaemin trầm giọng hỏi:
"Ngoan, nói xem cậu thích ai nhất, bé cưng..."
Cậu bị khoái cảm bất ngờ ập đến không kiềm được hét nhẹ một tiếng, Jeno vẫn không có ý định buông tha, khóe mắt Jaemin giờ đây đã ngập nước, cậu cắn răng trả lời:
"Thích...thích...Jeno...ưm...nhanh quá..."
Hắn nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn, liếm môi tiếp tục cố tình hỏi Jaemin:
"Jeno là gì của cậu vậy?"
"Không...không là gì..." -Cậu tuy bị làm đến đầu óc quay cuồng nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận thức được mối quan hệ giữa mình và hắn.
"Làm đến mức này rồi mà không là gì? Ai Jaemin cũng cho chạm vào sao?"
Đúng là ép người quá đáng, Jaemin lắc đầu nguây nguậy, Jeno khẽ bóp nhẹ lên phần thịt ửng hồng dưới mông của người kia rồi đánh nhẹ một cái, nhếch miệng:
"Bé ngoan, vậy chỉ ai mới được chạm vào em nào?"
Cậu nức nở đưa hai tay lau nước mắt, thút thít đáp lại:
"Ưm...Jeno...chồng ạ..."
Jeno vì tiếng gọi đầy dụ hoặc của Jaemin, nội tâm với ham muốn chiếm hữu được thỏa mãn, kích động ra bên trong cậu.
Jaemin qua cơn cao trào mệt mỏi nằm xụi lơ thở hổn hển, hắn vốn muốn ngắm cậu lâu hơn chút lại bị Jaemin da mặt mỏng kéo chăn qua đắp lên người, Jeno khẽ cười bế cậu vào nhà vệ sinh tẩy rửa, Jaemin vốn xấu hổ muốn từ chối nhưng hiện tại người không còn chút sức lực nào nên đành để hắn làm thay. Jeno đắp chăn cho cậu, vì còn bận một số việc, hắn tìm chiếc thỏ bông mềm mại để Jaemin ôm vào lòng, giúp cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Jaemin nằm ngoan ngoãn ôm thỏ ngủ một giấc dài đến khi tỉnh lại, cậu đưa tay dụi dụi mũi, mở mắt nhìn sang bắt gặp Lee Jeno cởi trần ngồi dựa vào đầu giường lướt điện thoại bên cạnh, Jaemin chống tay ngồi dậy cậu xoa xoa mắt cố rướn người nhìn sang muốn biết hắn đang nhắn tin với ai, thấy người kia chỉ đang lướt web thông thường mới yên tâm, cảnh tượng này bị Jeno quay sang phát hiện, hắn cười cười hạ điện thoại xuống nhìn Jaemin:
"Không ngủ thêm nữa sao?"
Cậu lắc đầu khẽ nghiêng người dựa vào vai Jeno, hắn cúi đầu hôn xuống trán Jaemin, hạ giọng hỏi:
"Đói không? Dẫn cậu đi ăn nhé..."
Jaemin không nhìn người kia, mới dậy còn ngái ngủ, ánh mắt vẫn vô định nhìn về phía trước, mím môi gật đầu nghe lời trong vô thức. Jeno cũng không chần chừ thêm lâu sợ cậu đói, hắn vén chăn bước xuống giường vào phòng tắm thay đồ đến lúc ra lại phát hiện Jaemin đang ngồi trên giường hai chân đung đưa, tay đặt trên đùi chống cằm đầu hơi cúi xuống dáng vẻ có chút uể oải. Jeno đi đến đối diện ngồi xuống ngẩng đầu đưa mắt nhìn cậu, muốn xem sắc mặt Jaemin lại không yên tâm hỏi:
"Còn mệt sao? Hay để tôi đi mua đồ ăn về vậy?"
"Không sao, vẫn đi được..." -Hắn nghe cậu nói vậy liền xoay lưng lại, trầm giọng:
"Vậy thì lên đi, tôi cõng cậu xuống dưới tầng."
Jaemin mím môi, cậu vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cuối cùng lại sợ để Jeno đợi lâu, chầm chậm đưa tay khoác lên cổ người kia, Jeno không tốn nhiều sức, dễ dàng cõng Jaemin đứng lên rồi di chuyển xuống dưới tầng. Hắn đặt cậu ở ghế sofa, hôn nhẹ vào môi, đến kệ lấy giày mang vào cho Jaemin, xong xuôi lại hôn thêm cái nữa mới nắm tay dắt cậu đứng lên đi. Jaemin má ửng hồng, tim bắt đầu đập nhanh khó kiểm soát, cảm giác bên cạnh Jeno người cứ trở nên mềm nhũn, ngay cả những việc nhỏ nhặt thông thường cũng muốn ỷ lại hắn.
Jeno dẫn cậu đến quán ăn gần nhà, ăn xong lại dẫn Jaemin đi dạo cho tiêu bớt đồ ăn, cuối cùng đưa cậu đến công viên ngồi xích đu hóng mát. Jaemin nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió man mát khẽ thổi, đến khi mở mắt lại phát hiện Lee Jeno đứng ngay trước mặt, trên tay còn cầm hộp nhẫn vừa lướt qua đã biết cùng hãng và kiểu dáng với chiếc vòng cổ hắn tặng Jaemin đang đeo, hướng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, khóe miệng cong cong:
"Jaemin, là lỗi của tôi khi để cậu đợi đến bây giờ, tuy hơi muộn nhưng...em có muốn chúng ta hẹn hò không?"
Jaemin ngây ngẩn cả người, cậu chưa nghĩ tới Jeno sẽ chọn cách tỏ tình kiểu này, không nhịn được xúc động rưng rưng gật gật đầu. Hắn cầm tay Jaemin đeo nhẫn cho cậu, trân trọng hôn lên lại khẽ cười nói:
"Cảm ơn vì đã chọn thích anh..."
Jaemin trong lòng rung động ôm chầm lấy Jeno, cảm thấy thật may mắn, bởi vì người mình thích trùng hợp lại thích mình. Hi vọng khởi đầu là người này và kết thúc cũng không thay đổi. Vùi đầu vào bờ vai ấm áp của hắn, cậu khẽ khàng đáp lại:
"Cảm ơn vì đã chọn thích em."
Nếu đây chỉ là giấc mơ vậy thì mong rằng đến khi tỉnh giấc vẫn được thấy người bên cạnh.
Chết chìm và lạc lối trong ánh mắt ấy, thích người đến không còn đường lui.
END.
.
.
Viết nhanh chơi chơi nên không được hoàn chỉnh lắm, cảm ơn mọi người đã đọc🥹💕🫰🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top