Chương 1 : Gặp Gỡ

Lâm Nguyệt x Hừng Đông
(Công) (Thụ)
———————————————————————————
Hừng Đông Tựa Đầu Vai Lâm Nguyệt
- "Anh Ơi,Yêu Một Người Là Sai Hả..?"
Lâm Nguyệt Nhìn Cậu,Trên Môi Nở Một Nụ Cười Hiền Từ
- "Không Đâu..Tình Yêu Không Sai.."
Hừng Đông Nhìn Anh..Nhăn Mặt
- "Vậy Tại Sao Họ Không Hiểu Cho Ta..Có Lẽ..Là Vì Giới Tính Sao..?"
Lâm Nguyệt Xoa Đầu Cậu
-"Giới Tính Không Ngăn Cách Được Tình Yêu..Yêu Thì Cứ Yêu..Chỉ Sợ Bốn Từ..ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI.."
———————————————————————————
Cậu nhóc Lâm Nguyệt 14 tuổi,Đi Theo mẹ của mình tới trường..Không phải trường của cậu học mà là trường mẹ cậu dạy,mẹ cậu là một giáo viên can thiệp,chuyên chữa cho các trẻ em bị rối loạn,tâm thần hay tự kỉ..Gia đình của những đứa trẻ cho các mầm non nhà họ vào trường với ước nguyện cứu cuộc đời của những đứa trẻ bất hạnh....mặc dù thứ khiến những đứa trẻ thành ra như này cũng là một phần lớn từ gia đình..mẹ nào không yêu con cha nào không thương con...nhưng bọn họ luôn vô tâm..thờ ơ trong sự nuôi dạy con cái..thay vì chơi với con quan tâm con thì họ chỉ quăng cho những đứa nhóc ..chiếc điện thoại,chiếc ipad..hay là cái truyền hình...nhưng cũng không thể trách vì một số gia đình quá bận.....
Lâm Nguyệt bước vào trường..mẹ cậu đã đi dạy rồi..cậu chỉ có thể đi vòng quanh xem các lớp thôi..cậu thấy ở đây rất nhiều trẻ em..có những đứa nhóc quậy phá tăng động...thật hết nói nỗi mà...
'sao mẹ có thể chịu đựng được cả đống đứa trẻ như thế nhỉ?'
Cậu thầm nghĩ....Cậu cũng muốn chơi với con nít nhưng mấy đứa nhóc này có bình thường đâu chứ?..
'Haizz-..' cậu thở dài vừa đi vừa chán nản
Rồi cậu đi ra ngoài sân vườn..dự định sẽ tới một góc cây nào đó ngoài sân mà đánh một giấc ngon lành.
Hí ha hí hửng vừa đi vừa nhảy chân sáo cứ như đứa trẻ lên ba ấy..bỗng..lúc đó từ bên bồn hoa đồng tiền
Cậu nhận thấy có một cậu bé đang ngồi bên đó..núp sau khóm hoa mà làm gì ấy...Lâm Nguyệt mới đành tiến lại gần mà hỏi
- "Em làm gì vậy?"
Cậu hỏi..
-1
-2
-3
Vẫn chưa có hồi đáp..
-"Nè..Anh Hỏi Em đó?!"
Vẫn như vậy..không một lời hồi đáp từ cậu nhóc...khó chịu,Lâm Nguyệt mới lắc vai cậu bé
-"em có nghe anh nói không vậy?"
Cậu bé mới nhìn anh..lúc này Lâm Nguyệt mới nhận thấy ánh mắt của nhóc nhỏ mình đang nắm lấy vai này,nó vô hồn và trống rỗng..như không còn sức sống ấy..thấy vậy tự nhiên cậu cứng đờ cả người.. chớp mắt,cậu quay qua ngồi kế bên cậu bé..nhìn chằm chằm cậu..
-"uhm...em làm gì thế..."
Cậu bé nhìn anh..rồi từ từ nói
-"chọc.."
'Chọc?' Cậu nhìn xuống..hét toáng cả lên
-"ahhh.!!!!!sao em lại chọc tổ kiến vậy hả?"
Cậu liền ẩm nhóc con ra chỗ khác
-"nó mà cắn thì ngứa lắm đó..xem nào?tay có bị cắn chưa hả?"
Cậu nhóc kia chỉ im lặng..nên Lâm Nguyệt phải cầm tay cậu mà xem..
-"trời ơi..bị cắn như vậy mà vẫn chọc...sao mà nhóc gan dữ vậy?"
Xoa xoa vết trên tay
-"có đau lắm không?"
Cậu ân cần hỏi han
Nhóc chỉ gật đầu
-"mốt không được làm như vậy nữa nghe chưa?thật hết nói nỗi nhóc đó"
Cậu nhìn cậu bé thấp hơn mình hơn một cái đầu,Thở dài
-"mà sao em ra đây?không phải giờ này phải đi học nói sao?..em nói chuyện được không mà lại ra đây thế?...m-mà...chắc ở trong cái trường này thì chưa nhỉ..?"
Cậu nhóc mở miệng nói to
-"tôi nói được mà.."
Lâm Nguyệt giật mình
-"hả?N-nói được sao?..vậy sao lại ở đây vậy..?"
Cậu nhóc không trả lời anh
-"sao lại không trả lời nữa rồi...uhm..thôi được rồi..nói cái khác đi...em tên gì thế..?"
Cậu nhóc khoanh hai tay lại..có chút dõng dạc trong lời nói
-"Hừng Đông..! Lý Hừng Đông.."
Lâm Nguyệt nhìn Hừng Đông
-"Hừng Đông sao?Nghĩa là mặt trời ấy hả..? Trời..nhìn em kìa..à thôi bỏ đi.."
Lâm Nguyệt chỉ nhìn Hừng Đông mà ngán ngẩm..mặt trời..mặt trời ..cái thứ chói chang đó á hả? Ai cũng biết nó sẽ luôn sáng rạng mà nhỉ?tên không hợp với đứa nhỏ này tí nào cả ha?
-"anh đừng cười em..em biết em không hợp với tên đó mà.."
Lâm Nguyệt giật mình
-"ấy!anh không có ý đó nhé-.."
Hừng Đông khịt mũi
-"Nó lộ rõ lắm.."
Lâm Nguyệt không còn đường chối cãi,chỉ có thể ậm ừ cho có
-"ừ à..."
Rồi Nhóc Hừng Đông kia tiếp tục nói
-"anh tên là gì..?"
Lâm Nguyệt tười cươi rạng rỡ bảo
-"Lâm Nguyệt! Dương Lâm Nguyệt.!"
Hừng Đông chóp mắt..trong hơi đắc ý
-"tên anh cũng có hợp với anh đâu!"
Lâm Nguyệt nhìn cậu,hoang mang
-"H-hả..?"
Hừng Đông liến thoắn
-"thì anh cũng có dáng vẻ kì bí hay trầm lặng gì của mặt trăng chứ..?"
—————————————————————————-
Ừ vậy nhỉ? Đáng cười thiệt..cả hai chúng ta đều không hợp với chính tên của bản thân..đáng lẽ phải đổi tên cho nhau chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top