Phụ thân qua đời,nuôi mộng đế vương

Nước chảy xanh biết, bờ cỏ xanh tận chân trời, người người nô nức là khung cảnh vào ngày hội ở kinh thành Thăng Long vào những ngày xuân sang. Trong một gốc nhỏ của phố, có một ông lão tuổi trạc năm mươi đang hành nghề kể chuyện, bu quanh lão tận hai-ba mươi người chờ lão kể nốt câu chuyện về hoàng thượng Trần Thái Tông. Lão cầm hai thanh gỗ đặt lên đùi, miệng bắt đầu lắp bắp:
“Nhà vua và hoàng hậu Chiêu Thánh tuy đã thành thân lâu, nhưng chỉ có một người con chẳng may chết yểu, thái sư sợ hoàng thượng không có người nối dõi,xắp sếp cho vua lấy chị dâu mình là vợ của Khâm Minh đại vương-Trần Liễu,lúc này bà đang có mang ba tháng, vị đại vương của chúng ta không chịu nổi cảnh mất vợ,vã lại đang ở tuổi sung mãng đã vấy quân làm loạn. Hahaha! Các vị nghĩ xem ngay cả vợ của mình mà cũng giữ không nỗi, liệu vị đại vương Trần Liễu của cúng ta còn khí phách nam nhi hay không chứ? Tôi thấy ổng không nên cầm quân làm gì nữa về nhà học may vá thiêu thùa còn hơn”
Lão vừa dức câu,mọi người ai cũng không nhịn được cười-cái cười của sự châm biếm. Ngay lập tức có một người lao vào đánh lão tới tấp còn một số người khác thì xua đuổi mọi người, không cho ai tiếp tục nhe kể chuyện nữa. Người này thân hình cao lớn, vai rộng năm tất, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô, trên người mặt toàn lụa là gấm vóc, tơ tằm thượng hạng. Ngay cả cách hắn túm cổ áo lão kể chuyện là biết người này là một cao thủ võ học,hắn chau mày, mặt hằm hằm cất tiếng nói to:
“Này lão, ai cho lão ăn nói lung tung, nói xấu cha ta, từ bây giờ nếu lão mún toàn mạng tì không bao giờ được kể những chuyện tào lao đó nữa, lão có biết chưa.”
“Dạ! Đại gia tha mạng lão không bao giờ dám nữa đâu! Xin tha mạng cho lão, lão còn vợ già! Xin tha cho lão!
Hắn không nói gì chỉ thở phào nhẹ nhõm quay mặt bỏ đi. Hắn không ai khác chính là công tử của Trần Liễu-Trần Quốc Tuấn. Cũng phải chê ông Trần Liễu này vì một người đàn bà mà thù cha liên cang luôn tớ đời con. Thế là ổng đi mời thầy về dạy cho câu Tuấn, hết văn rồi đến võ, bày binh đánh trận bla bla,... Cho nên khi mới mười chín tuổi cà cậu Tuấn đã là người văn võ song toàn, cầm binh không thua gì một lão tướng. Tuấn bỏ đi, thì ra là vào rừng gặp thanh mai trúc mã của mình là công chúa Thiên Thành. Lúc đó cậu mới gần đôi mươi, công chúa lại ở tuổi chớm nở, cậu tuấn tú lại là người văn võ toàn tài, công chúa quốc sắc thiên hương quả thật là quốc sắc thiên hương, quả thật là trời sinh một đôi. Hai người gặp nhau như nắng hạn gặp được mưa rào, lòng muốn nói nhưng không thể thốt lên lời chỉ nắm tay nhau và nhìn nhau bằng cái nhìn luyến ái. Công chúa có vẻ buồn cất lời nói giọng nghẹn ngào:
“Em nghe tì tùng báo lại, phụ hoàng sắp mở tiệc lớn bàn về chuyên chọn phò mã,nghe nói sẽ gả em cho anh đấy!”
Tuấn tỏ vẻ vui mừng, nhạy cẩn lên, ha tay ôm vào hông công chúa, cứ thế mà xoay vòng vòng. Niềm vui mừng tuyệt đỉnh đang lên đến đỉnh điểm thì có người vội vã chạy lại hét lớn:
“Dạ! Bẩm cậu! Đại vương có thể sẽ không qua khỏi
“Mày nói gì?” Tuấn tức tốc từ biệt công chúa phóng lên ngựa như bay tức tốc chạy về.
Trong dinh bây giờ tình hình vô cùng căng thẳng. Đại vương Trần Liễu đang nằm trên giường miệng cứ không ngừng “gọi thằng Tuấn vô đây”. Ở ngoài, tất cả người hầu trong nhà quỳ ở ngoài cứ khóc, cứ khóc. Tuấn vừa về phóng xuống ngựa từ từ bước vào nhà. Nhìn thấy cảnh tượng cha mình đang hấp hối thì bật trượng phu nào dù có oai dũng đến đâu thì đôi mắt cũng ước lệ. Cậu quỳ bên cạnh giường' tay cha cậu cứ nắm chặt bàn tay cậu dặn dò lần cuối
“Trước khi cha mất cha có một điều cha muốn con nhất định phải làm con hứa với cha đi!”
Tuấn giọng nghẹn ngào
“Dạ...! Con...hứa!’
Giọng đại vương cứ run run như sắp trúc hơi thở cuối cùng;
“Con không vì cha lấy được thên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được!”
Dứt câu đại vương cũng lìa đời thế là một đời oanh liệt của một vị tướng quân đã chấm hết
Tuấn hét lớn vang cả dinh:
“Chaaaa!” Cậu chỉ tay lên trời “ta thề không lấy được thiên hạ, thề không làm người!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top