Bắt đầu

Nắng nhạt nhoà như đưa từng sợi nắng xuyên thấu tầng mây, xuyên qua những tán cây nhỏ. Ngọn gió đưa nhẹ từng sợi tóc lưa thưa trên gương mặt của hắn. Gương mặt được nắng nhạt chiếu sáng một bên. Đó là một gương mặt tuấn lãng phiêu giật xuất trần tận xương tủy. Tuy vậy vẫn không che được sự non nớt của một hắn. Một thiếu niên vừa 10 tuổi đầu.

Từng giọt máu vẫn tí tách rơi xuống khoảng không dường như vô cùng dưới bộ thân bào rách nát thấm đầy máu này.

Ầm!!! Một tiếng vang lớn của tảng đá treo lửng lơ trên vách núi rơi xuống ngay cái cây hắn đang nằm lên. Cái thân cây đã vượt bao khó khăn để tồn tại nơi vách núi sâu thăm thẳm, nơi khô cằn sỏi đá. Đó là hiện thân của sức sống vô cùng mảnh liệt với những chiếc rễ cắm sâu len lỏi ôm vào vách đá để tìm chút ít dinh dưỡng. Thân cây bị tảng đá nặng kia đánh vào gãy đôi, bật tung thân thể hắn đánh mạnh vào bên sườn núi. Có lẽ cuộc đời vô cùng bất công khó coi như vậy đấy. Dù có khó khăn có cố gắng như thế nào nhưng không có vận mệnh gia thân luôn là tàn khốc. Với chính hắn cũng như vậy hắn cũng sẽ rớt vào khoảng trống hư vô của khe núi sâu và tính mạng cũng sẽ kết thúc. Có lẽ điều đó cũng không có gì khác biệt vì có thể coi như hắn đã chết rồi. Mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng vận mệnh là thứ gì kỳ lạ không thể nhìn thấy cũng như nắm bắt được nó. Thân thể hắn như bị đánh bật vào khoảng không. Trên đà lao vào vách đá cứng rắn của ngọn núi dựng đứng kia thì thân thể hắn bỗng xuyên qua vách núi, rồi nặng nề đập lên mặt đất lạnh lẽo. Máu tươi lại bắn tung tóe khắp động quật. Vết máu dính khắp nơi bắn cả lên một chiếc bàn dài đơn sơ, chỉ với hơn vài ba chiếc lọ nghiên ngã cùng một thanh đao ngắn và một miếng ngọc bội được đặt ngay ngắn. Miếng ngọc bội đa sắc ngoài rìa tạo thành những tia sáng lấp lánh dẫn vào tâm của miếng ngọc xen lẫn màu trắng đen hệt như ngôi sao đang ánh lên muôn ngàn tia sáng lấp lánh. Khi nhìn vào tựa như hút cả tâm thần trí và cả không gian xung quanh nó. Liệu ai có thể kháng cự sự hấp dẫn từ tâm linh ấy.

Trong cái không gian yên bình vắng lặng đến tột đỉnh ấy. Từng tia sáng dịu nhẹ phát ra từ miếng ngọc thắp sáng cả một vùng không gian rộng u ám. Một giọt máu thắm đang không ngừng hòa vào miếng ngọc kia. Để rồi như một ánh sao đỏ giữa đồ án âm dương nổi bật. Nhìn kĩ đó chính là một nụ hoa màu máu rạng ngời nhưng vô cùng nhỏ bé chờ ngày khoe sắc. Miếng ngọc vọt vào giữa không trung ánh sáng từ yếu đuối thưa thớt chợt bùng lên mạnh mẽ sáng rực cả không gian. Tất cả ánh sáng ấy như hướng thẳng khảm sâu vào đầu hắn. Xé mở cả linh hồn hạch tâm của hắn.

Giữa chiến trường với đầy khói lửa bom đạn, xen lẫn từng tiếng hét vang vọng với những âm thanh xé trời khô khốc của họng pháo, từng tiếng gầm lên giữa hàng vạn khẩu súng với nòng súng nóng hổi đỏ lòm, của từng tràn tiếng súng dài liên tiếp. Tiếng bom vang vọng chia đôi màn đêm khói lửa. Cạnh đó còn chính là tiếng rên rỉ là tiếng hét khàn giọng giữa những con người đang đớn đau, giãy dụa khi bị đứt rời từng bộ phận thân thể, hay của từng ngọn đuốc sống bất lực kêu lên từng tiếng hét thế lương. Để rồi đến lẫn là tiếng thở dốc nặng nề cuối cùng của những con người bất khuất kiên cường, của máu lẫn nước mắt, mồ hôi khói bụi. Mùi da thịt cháy trên từng ánh lửa. Của ngổn ngàng xác người cháy, người chết chất chồng lên nhau. Ánh sáng vụt mạnh lên của quả bom phát nổ và cũng là hình ảnh cuối cùng in hằn trong não hắn. Bức tranh của chết chóc của tàn khốc. Tất cả hiện lên in hằng vào não hải hắn đó chính là giọt nước mắt nóng lăn dài trên gương mặt đầy máu bụi của người cha, người anh chuẩn bị rời xa gia đình mãi mãi. Là thân hình đang bốc cháy ngã quỵ vang vọng từng tiếng hét thế lương của những người mới đó là đồng đội là anh em mới ngày nào gặp nhau. Giờ đây chỉ là những cái xác nóng hổi, đầy thương tích không liền lặn.

Đó là chiến tranh, không còn là đúng sai mà đó chỉ còn là sự tham vọng của những con người đầy quyền uy, hay đó là sự hy vọng giải thoát của những linh hồn đang giãy dụa trong đau khổ.

Tất cả những điều đó chỉ là ý niệm chớp vụt vang mãi tận ngóc ngách sâu thẳm của linh hồn hắn. Ánh sáng kia càng ngày càng sáng dần xé nát là thân xác hắn. Hắn mỉm cười nở nụ cười tươi nhất trong cả cuộc đời hắn. Với mọi người đó có thể là đau khổ là giãy dụa nhưng với hắn một con người lấy đau thương lấy tàn khốc làm động lực được sống để còn được thở. Đến với chiến tranh để quên đi sự hiện diện của chính bản thân mình trên cuộc đời này. Nụ cười cuối mang sự giải thoát nhưng tận đáy mắt vẫn ánh lên một ánh mắt kiên định đầy hối tiếc. Đó là quyền được sống quyền được khát khao yêu thương của một con người một tâm hồn bình thường. Tia lý trí cuối cùng của hắn cũng tắt đi.

Trong động quật tràn ngập thứ ánh sáng thần thánh như đang tẩy lễ cho một linh hồn bơ vơ run rẩy. Khi mới bắt đầu quá trình của chuyển đổi gột rửa linh hồn này, sự khoan khoái dễ chịu tràn ngập khắp thân xác hắn. Một thân xác đầy rẫy vết thương đang dần được chữa trị với những vết thương cơ màn nào là do đao kiếm để lại lộ xương trắng ởn được dần khép lại, dưới mắt thường có thể nhìn thấy được. Tiếng rên rỉ khoan khoái nhẹ kéo dài thoát ra từ kẻ miệng như hắn tựa không bao giờ muốn tỉnh lại thoát khỏi cảm giác sung sướng được phục hồi sức sống mãnh liệt như rừng cây non mùa xuân đang đâm chồi nảy lộc.

"Oành" một tiếng khô khốc cộc lốc vang lên đánh mạnh vào linh hồn hắn và cả thân xác mới chớm lành những vết thương đầy rẫy. Lần nữa cái thứ ánh sáng dịu dàng làm hắn thư sướng kia, giờ đây tựa như muôn ngàn vết dao kiếm xé mở từng thớ thịt cạo vào từng khúc xương nhưng muốn mài mịn xương ra trên cơ thể hắn. Nó còn như từng mũi dao bén lạnh chia cắt từng đầu khớp, tháo rời thân xác hắn đưa đến sự đau đớn rã rời. Hàm răng cắn thật chặt, nghiến mạnh để rồi bể vụng đầy máu. Đôi môi khô khốc tưới máu. Thân xác bây giờ tự như 1 huyết nhân đầm đìa máu và thịt. không còn là hình hài của một con người nguyên vẹn.

Nhưng tất cả cái đó chỉ là vết đau trên thân xác, cái hắn không thể chịu đựng được lại chính là tâm hồn tâm tưởng như muốn xé toạc ra. Não hải hắn như trương phồng lên gấp trăm, ngàn lần chỉ chực chờ bể tan. Nó đập từng nhịp, từng nhịp dường như mỗi một nhịp là lại khuyếch trương lên gấp vạn lần chực chờ vỡ vụn. Một lần đập lại, lại như một chiếc chùy khổng lồ nệm thẳng vào giữa đầu hắn hết lần này tới lần khác. Phát sau lại đau hơn phát trước gấp trăm ngàn lần, như hòng muốn giả nát cả linh hồn hắn. Cả thân xác lẫn tâm thần hắn căng cứng không thể chịu đựng nổi sự run rẩy sự tàn khốc ấy. Tưởng chừng lúc ấy linh hồn và thể xác hắn muốn hỏng và muốn buông xuôi tất cả thì mọi sự đau đớn đó lại dừng lại, hắn lại được sự ôn nhu dịu dàng của thứ ánh sáng kia khi khôi phục lại tất cả sinh cơ của thể xác và tâm hồn một lần nữa. Đó tựa như trò đùa của số phận, sự trêu đùa của tạo hóa không ngừng lặp đi lặp lại giày vò hắn trong sự thống khổ khốn cùng.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu thời gian tựa như dừng lại. Sự đáng sợ của mỗi lần tra tấn ấy vẫn không hề dừng lại nó vẫn liên tục tiếp diễn. Sự đau đớn ngày càng tăng cao đến không thể chịu nổi. Lúc này trong ý nghĩ của hắn vẫn có lẽ là buông xuôi mặc cho mọi chuyện trôi đi nhưng không thể, thân xác và tâm hồn hắn luôn bị dày vò trong biến đổi tan vỡ và trọng tố lại ấy. Sự khốc liệt như không dành cho con người, cho mọi vật hiện hữu trên thế gian.

Thật lâu sau không biết tự bao giờ đến khi ánh sáng kỳ quái dần tan biến. Để lại trên mặt đất lạnh giá một thân xác nằm im lặng như một xác chết lạnh lẽo. Vẫn gương mặt ấy một gương mặt anh tuấn nhưng giờ đây khi nhìn rõ lại, bên kia khi không còn bị che khuất bởi mái tóc xỏa kia lại hiện lên là một vết bớt màu máu tự như ác quỷ sâm chiếm. Đó có thể coi là một gương mặt kỳ quái để có thể làm sợ hãi bất kỳ ai nếu vô tình nhìn thấy.

Đôi mắt đang nhắm nghiền kia bỗng mở toang. Từng luồn ý thức chợt ùa vào làm thân xác đang nằm lặng im kia lại run rẩy lên từng chập, từng chập. Sự thống khổ dằn vặt kinh hoàn lại như bắt đầu nhưng nếu so sánh lại dễ chịu biết bao lần lúc trước hắn đã trải qua. Đôi con ngươi nâu mơ hồ nhìn về phía trước mặt tựa xa xăm bất định. Hắn không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết mơ hồ đây là thân thể của một người khác. Ý niệm lộn xộn đầy não hải hắn như đang dần chắp vá lại, tất cả như đang vào trật tự để tạo thành một cuốn phim chi tiết đang chậm rãi chiếu trước tâm thần mông lung của hắn.

Đây là cuộc đời của một gã phế vật trong một gia đình danh gia của thành Ngọc Hà. Một tên phế vật mang gương mặt của quái nhân. Từ nhỏ gương mặt và gia thế của hắn đã là sự chê cười cho cả Thành Ngọc Hà. Người dân trong thành gọi hắn là Huyết Ban thiếu gia trong sự khinh bỉ, hay đơn giản chỉ là quái vật của những đứa trẻ vô tình nhìn thấy hét lên và chạy đi. Hắn là con của gia chủ đời thứ 28, Hoàng Tố My, từ xưa đã là một thiếu nữ khuynh thành là thiên kim thiên tài của cả thành Ngọc Hà. Khi ấy cả gia tộc đều trông mong vào một thiên tài quật khởi mang lại vinh quang xưa kia. Nhưng rồi vị thiên kim, niềm kiêu hãnh kia lại cưới một thanh niên vô tình cứu được về từ một trận huyết chiến năm xưa.

Tên thiếu niên nghèo hèn đó xuất hiện, theo như gia tộc là làm tan vỡ hoàn toàn tương lai của mẹ hắn hay đập vỡ là cả khát vọng vinh quang của mọi người trong thành Ngọc Hà. Người thanh niên được coi là niềm đen đủi xui xẻo và phế vật nhất cả thành. Vậy mà kẻ ấy lại dám đánh cắp trái tim thiện lương của thiên kim, người được xem là thần tiên tử trong mộng của bao kẻ ngoài kia. Hắn đáng tội dám xem đó lại là điều đương nhiên.

Theo những gì được kể lại về trận huyết chiến năm xưa. Khi ấy có một nhóm người chạy vội vì bị truy sát và tất cả những người bị truy đuổi đã tới bước đường cùng chỉ còn cách ngọc đá cùng tan, Ngọc Thạch câu phân để bảo vệ một chàng trai mọi người đều buộc đưa ra sát chiêu cuối. Sau đó, cả sát thủ truy đuổi và tất cả người bảo vệ đều gục ngã bị thương nặng, đều đang dốc sức gắn gượng cho từng hơi thở cuối cùng. Mọi người quyết tâm lấy cái chết của mình để truy cản kẻ địch hay tử chiến đến cùng để bảo vệ kẻ còn sống ở lại. Cùng với sự truy đuổi và chống trả quyết liệt thảm thiết ấy. Chỉ còn duy nhất một người thanh niên đang đối mặt với tử vong cận kề vẫn đứng sừng sững đầy máu. Chàng trai lạnh lùng đưa mắt nhìn ánh đao từ tên sát thủ cuối cùng còn sót lại với ánh mắt kiên định một cách thản nhiên cùng một nụ cười nhạt trên gương mặt trắng bệt vì kiệt sức. Lúc ấy, mẹ hắn đã ngang trời xuất hiện, xuất một trọng điệp kiếm chiêu để giải cứu chàng trai đang trong vòng hiểm trở và chịu lấy một chưởng của kẻ sát thủ kia. Là vết thương đã theo mẹ hắn và luôn hành hạ mẹ hắn cả một đời. Nhanh như một ánh chớp, khi dùng thân mình để chịu một chưởng kia thay đổi góc để cho lưỡi kiếm nghiêng cắt ngọt yết hầu của tên sát thủ kia máu tươi phun lên cùng đầu lâu rơi xuống mạng sống của gã cuối cùng đã chấm dứt.

Dù cả gia tộc đã hết lòng tìm mọi cách để cứu vết thương kia của mẹ hắn nhưng mọi việc không khả quan. Tất cả những danh y, dược nhân được mời tới đều bó tay hoạ may đó chính là làm vết thương không bùng khởi. Một thân tu vi của mẹ hắn tuy không mất đi nhưng thật khó để phát triển nhanh như trước dù mẹ hắn đã dốc lòng hết sức như thế nào. Dẫu vậy chút tu vi ấy vẫn dư sức để đảm đương vị trí gia chủ đầy khó khăn của gia tộc. Phận nữ nhi lại đảm đương vị trí ấy quả thật đó là điều vô cùng khó khăn.

Khi được mẹ hắn hỏi chàng trai kia vẫn im lặng không trả lời lấy nguyên do vì sao lại bị truy sát. Một người thanh niên tưởng chừng như yếu đuối nhưng tận đáy mắt là sự quật cường kiên định cùng một nỗi buồn hư vô không gì sánh được. Bóng dáng cô đơn như bất lực dưới cây hoa đào với từng cánh hoa rơi càng tôn lên vẻ lạnh lùng cô đơn đó. Tất cả những điều ấy vô tình lại đọng lại trong trái tim mong manh, làm phát sinh một tình cảm trọn vẹn của một cô gái mới lớn, sự quan tâm đơn giản như có như không cùng câu nói hời hợt nhưng chất chứa biết bao nỗi niềm sâu lắng. Những điều ấy như đã vô tình in hằng trong cô gái hình ảnh khó phai mờ, đã khắc lên trái tim thơ ngây đập rộn lên từng tràng. Hai con người hai số mệnh vậy mà lại là một duyên phận ấy lại đến với nhau cùng sự vô tâm. Sự kết hợp của một nàng thiên kim được cả ngàn người chú mục biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn theo đuổi, một lại được coi như là kẻ ăn bám sự thương hại của cả thành. Hai người đã tới với nhau bất kể sự can ngăn của cả gia tộc. Bất chấp tất cả để rồi một hình hài bé nhỏ được sinh ra đời trong sự yêu thương của hai trái tim chung nhịp đập.

Khi được sinh ra đời hắn đã mang khuôn mặt quái dị với hai màu như quái vật. Những kẻ bảo thủ trong gia tộc từ lâu đã có thành kiến với vị tộc trưởng đương nhiệm lại lần nữa được dịp dèm pha nói không tiếc lời về sự có mặt của hắn và cha hắn. Cho đó là một sự xui xẻo của gia tộc cho cả thành Ngọc Bích. Dẫu vậy vẫn mặc kệ vượt lên trên tất cả cha và mẹ đều yêu thương hắn, hắn được hưởng trọn vẹn tình yêu thương tới tận năm hắn tròn 6 tuổi.

Theo tộc quy tất cả những đứa trẻ đều phải được rèn luyện từ lúc vừa tròn 6 tuổi. Trong năm 6 tuổi sẽ được đi luyện thất để nghe giảng và trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết hằng ngày. Rồi sẽ quay trở về nhà vào mỗi tối. Sự chuẩn bị này cần để nâng cao nhận thức về giá trị gia tộc trong linh hồn hạch tâm của từng đứa trẻ đây là huấn luyện kế thừa truyền thống của gia tộc và để cho từng đứa trẻ trong thế hệ nhận biết và hòa hợp cùng cố gắng. Có thể nói nơi đây cung cấp mọi kiến thức cơ bản cần cho mỗi đứa trẻ trẻ khi chuẩn bị bước vào cuộc sống tu luyện, và là nền móng vững chắc cho cả gia tộc. Vì thế hệ trẻ là bước chuẩn bị kế tiếp cho tương lai. Từ năm 6 tuổi tới 10 tuổi đó là giai đoạn luyện thể kỳ. Thời gian này tất cả đều tập trung tại huấn luyện doanh. Mỗi năm chỉ được về nhà 3 lần nhưng mỗi lần là một tháng. Từ 15 tuổi trở đi những ai không đạt yêu cầu đều bị loại bỏ đưa về làm những công việc bình thường trong gia tộc những đứa trẻ bị loại bỏ này gần như đánh mất tất cả tương lai. Vì cả cuộc đời đã khẳng định không thể tu luyện chỉ có thể làm thường nhân, làm hạ nhân phục vụ cho gia tộc lo những việc vụn vặt. Đây chính là xã hội trọng võ. Dẫu vậy sinh ra trong gia tộc thì thường dân không thể so sánh. Những đứa trẻ này có thể hơn thường dân gấp trăm lần. Tuy có thể được người ngoài ngưỡng mộ mơ ước, nhưng đối với cha mẹ của chúng biểu thị cho dấu chấm hết không thể tu luyện đồng nghĩa với việc không có chức vị đảm đương chỉ làm hạ nhân trong gia tộc. Cánh cổng tương lai đã khép lại.

Luyện thể kỳ thì được chia ra là để rèn luyện bì, nhục, gân, cốt, tạng, huyết và ngũ quan cùng niệm thức. Đây là những gì bắt buộc cần phải có để bước chân lên con đường tu luyện. Những đứa trẻ nếu không đáp ứng được đều bị loại bỏ. Dù tương lai của chúng có thể rèn luyện thành công cũng biểu thị rằng chúng không có tiềm lực đáng để gia tộc bồi dưỡng trọng dụng. Những người đánh thức tiềm lực nhưng đã quá tuổi vẫn có thể dành được một chút vị trí trong ngoại tộc, nhưng hướng về vị trí cao trong nội tộc là không thể được. Trong giai đoạn vàng này những đứa trẻ đều được ngâm mình trong nước thuốc mỗi tháng để cải thiện cơ thể, thể cách một cách hoàn mỹ. Tính ra mỗi đứa đều được hưởng đãi ngộ cả trăm lượng hoàng kim điều mà các gia tộc bình dân bách tính đều khó có thể tưởng tượng được. Đây chính là một khoản phí dụng khổng lồ nếu không có gia tộc hậu trợ, ưu đãi khó ai có thể đảm đương được. Cũng chỉ có ba gia tộc trong thành Ngọc Bích đáp ứng được yêu cầu về sự tích lũy về tài phú để cung cấp cho thế hệ trẻ đây chính là nền móng của cả gia tộc. Vì vậy từ năm 12 tuổi nếu ai không đạt yêu cầu đều bị loại bỏ để giảm gánh nặng về kinh tế cho gia tộc. Nhằm tập trung điều kiện tốt nhất cho những người có tiềm lực phát triển.

Chỉ còn 2 tháng nữa là hắn đến 12 tuổi. Vậy mà hắn còn không thể hoàn thành luyện thể kỳ. Không phải hắn không cố gắng, người có thể đắm chìm trong màn sương sớm nhất và đẫm mồ hôi khuya nhất trên thao trường để rèn luyện lại chính là hắn.
Bộ thối thể quyền, bì nhục cốt phệ tâm can, phệ huyết niệm hồn. đây chính là ba bộ công pháp rèn luyện cơ bản nhất của gia tộc họ Hoàng. Hắn đã bắt đầu luyện tập từ năm 4 tuổi với cha mình. Đó là do cha hắn muốn hắn không chịu thiệt thòi sau này. Cũng theo đó âm tâm đưa tư tưởng của cường giả đời trước muốn hi vọng con mình thành công.

Để rồi một đêm vào năm khi hắn được 6 tuổi. Đó là một đêm khi nhắc lại thành Ngọc Hà vẫn hoảng sợ. Luôn là một câu chuyện trà dư hậu tửu cho người đàm đạo. Đêm ấy trời không trăng sao, bầu trời phủ trong màn đen đến cả người nhìn nhau còn không rõ. Cuồng phong gào thét tiếng kẽo kẹt của các ngôi nhà và cánh cửa vang lên. Trời không mưa vậy mà sấm chớp thay phiên nhau rọi sáng màn đêm tăm tối. Từng tia, từng tia rơi xuống càng lúc càng nhanh rồi như hoà vào nhau thành một tia sét khổng lồ đánh xuống cánh đồng hoang cạnh thành Ngọc Hà. Tiếng sấm oanh động đánh sâu vào tận óc mọi người. Cả thành như mất đi thính giác tạm thời. Sự sợ hãi lan ra khắp thành. Ngày nay chỗ đó còn gọi là cánh đồng trời phạt.
Khi ấy tiếng kêu vang vọng không ai nghe rõ. Chỉ có cha hắn thể hiện thần sắc khác thường đôi mắt đỏ lên lao tới bên cạnh hắn, như ác ma nhanh như cắt mổ lồng ngực hắn ra và cắt cổ tay mình không chút chần chờ rót máu tươi vào trong đó. Miệng điên cuồng gầm lên rằng:
" Thân nam nhi lệ máu vì người mình thương. Đầu gối cong đúng chỗ, đứng đúng lúc. Ngay thẳng sống đúng lương tâm. Như gió luồn lách vì bản thân và gia đình nhưng phải hiên ngang như trường thành đón gió bão quật không ngã. Kiên cường, bất khuất, trung thành, linh hoạt, kế hoạch, mục đích. Sống cho đúng mặc kệ miệng đời".
Sau đó thi pháp để miệng vết thương trên ngực hắn tạm khép lại. Trong lúc vội vàng đó Mẹ hắn lao đến la hét kéo cha hắn lại. Khi miệng vết thương trên người hắn vừa khép lại liền ôm chầm lấy thê tử của mình từng giọt lệ rơi xuống, những giọt lệ ánh bóng hình người con gái mong manh trong màu máu đỏ thẩm. Khi hắn và mẹ hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm thủ thỉ của cha hắn.
" Ta thật có lỗi với muội và con hay ráng sống thật tốt, ta ích kỷ nhưng vì em và con. Nếu con không khởi nguyên được hay để nó sống cuộc đời vui vẻ. Em và con hay lui xa mọi thứ và sống an nhàng. Mọi người luôn trong tâm trí ta. Dù sống hay chết ta cũng sẽ trở lại ngàn năm, vạn năm linh hồn ta vẫn sẽ quay lại. Ta là kẻ có lỗi vợ con mình."
Vừa dức lời cha hắn ghé đôi môi mình vào miệng anh đào đang thổn thức kia. Một tia sáng mỏng từ người cha hắn sang mẹ hắn ta. Sau đó cha hắn phi thân vào màng đêm đen đầy sấm chớp vũ bão và sau đó nhưng không còn sau đó nữa cha hắn đã đi mãi không trở về.
Mẹ hắn như thất thần trước cảnh tượng đó nước mắt tuôn như mưa ôm chầm lấy chặt lấy hắn. Thổn thức nấc lên từng hồi. Gương mặt lấm lem đầy máu và nước mắt. Cả hai lúc này đần đã hôn mê, dù trước đó hắn đau đớn cùng cực khi lồng ngực bị phanh ra rót máu vào vẫn không thể ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top