𝐏𝐡𝐢𝐥𝐨𝐩𝐡𝐨𝐛𝐢𝐚
𝐏𝐡𝐢𝐥𝐨𝐩𝐡𝐨𝐛𝐢𝐚:Căm sợ tình ái
________
23:00
Quang Hùng lang thang ở mọi con phố,góc hẻm từng nơi cả hai đã từng cùng nhau đi qua. Anh không khóc,nhưng nước mắt cứ tự tuôn anh nhớ từng giây từng phút cả hai như trốn khỏi thế gian mà đi tìm nhau. Anh nhớ căn nhà nhỏ ở đồng hoa vắng vẻ kia,đó đã từng là nơi cả hai dự định sẽ di về sống...vậy mà.
Ông trời cũng thật sự biết cách trêu lòng người,khi cho anh giữ lấy một thứ quý giá rồi lại lấy đi. Đặng Thành An không phải là của riêng anh,anh biết chứ? Nhưng anh không chấp nhận,Quang Hùng không thể chấp nhận thực tại quá phũ phàng xóa bỏ đi hết tháng ngày yêu thương của cả hai. Anh chấp nhận không yêu cậu nữa,nhưng anh bằng mặt không thể bằng lòng. Anh xem hết từng bài viết,từng bài tin của cậu..anh thấy cậu lên kế hoạch du lịch của người ta một cách công khai. Anh thấy cậu đăng ảnh đôi cùng người khác,lúc đó Quang Hùng đã tự hỏi...nếu như cả hai không bị bắt gặp đang hẹn hò,thì liệu xã hội thực sự có biết anh và An đã từng yêu nhau không?
Quang Hùng đố kị,anh đố kị lúc cậu yêu người không che giấu vậy tại sao cậu lại giấu nhẹm đi chuyện của anh và cậu? Thành An mới là người thắng,cậu chỉ thua một nước đi...nhưng thắng cả một bàn cờ. Có lẽ ngay từ khi anh chấp nhận bên cậu không danh phận anh đã sai sao? Hay là từ lúc công khai anh bỏ mặt cậu là sai sao?...
Giọt nước tràn ly,Quang Hùng thừa biết Đặng Thành An yêu anh là thật lòng. Nên anh luôn nghĩ cậu sẽ luôn ở phía sau,luôn đợi anh quay lại. Nhưng anh lại không biết,lòng bao dung của cậu không to lớn như thế giới ngoài kia,cậu cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé chấp nhận để khát vọng yêu anh chiếm lấy cả trái tim...có lẽ vì vậy câu chấm dứt của cậu ấp úng mãi chẳng thể nói ra dù chỉ là nửa chữ.
Nhưng đến ngày hôm ấy,có lẽ giới hạn của cậu. Quang Hùng cũng đã vượt mức...
24:00
Màn đêm thực sự đã bao trùm anh,điện thoại cũng đã sập nguồn. Bản thân cũng đã bị nhấn nghẹn bởi vị cay của rượi,cơn say hối thúc anh vượt đèn đỏ lao thẳng một mạch đến đồng hoa bỏ hoang đã lâu kia.
"Hoa,cỏ...nhà?"
"Anh Hùng! Tỉnh đi.."
Quang Hùng cứ nghĩ anh đã về đến nhà rồi,nơi có cậu...có cả hai. Đối với người đơn giản như anh,nơi nào có cậu cũng là nhà của anh. Bóng tối mờ nhòe,anh lao đầu vào cậu? Hôm đó,anh say sưa sưởi ấm chính mình bằng người trước mắt đến sáng ngày sau.
Quang Hùng lại tỉnh giấc,đầu đau hơn hôm qua. Sự khó chịu cứ dồn dập rồi bùng nổ đến khi anh nhìn thấy người bên cạnh mình hôm qua rốt cuộc là ai...
Trống rỗng.
Phải rồi,anh làm sao xứng đáng với ba chữ yêu nữa. Thâm tâm anh dành sợ hãi chính tình yêu,cũng sợ hãi chính bản thân khi yêu. Như một cơn ác mộng,nó xâm chiếm tạo ra thật nhiều áp lực ép anh phải tự dìm mình vào tệ nạn để rồi hoang tưởng ra những thứ anh hằng khao khát.
Quang Hùng đột nhiên cảm thấy hục hẫng,nếu như khi nãy anh tỉnh dậy người bên cạnh anh thực sự là An thì sao? Anh dỗ dành,yêu thương cậu sao? Viễn vông.
Có lẽ lúc này,cậu đang vui vẻ khám phá trời mới cùng người khác. Cũng có thể đang ôm người ấy say giấc như anh của ngày hôm qua chăng? Nhưng ngược lại,cậu chẳng khóc,cũng sẽ chẳng dùng rượi để bầu bạn..
______
"Bé ơi,người tuyết kìa. Em thích hăm?"
Hai mắt Thành An sáng bừng,mọi sự tập trung đều dồn vào cây thông lớn trước mắt. Nó sáng lấp lánh,ánh sáng nhịp nhàng sưởi ấm trung tâm thành phố lớn dường như cách biệt hoàn toàn với trời tuyết vẫn đang đổ xuống nền đất.
Nhịp tim người bên cạnh đột nhiên lại hụt một nhịp,Tuấn Tài lấy vội chiếc máy ảnh nhỏ đặt trong túi áo dạ ra. Với nụ cười trên môi,anh dành tất cả sự yêu thương đặt vào tiếng tách của máy ảnh. Có lẽ khoảng khắc này sẽ chẳng thể kéo dài được mãi mãi,nhưng như mùa đông này nó sẽ đọng lại trong tim anh một ngôi sao thật sáng trên đỉnh cây thông và tên của nó là Đặng Thành An.
"Anh chụp gì đó?"
"Em nhìn cây thông đằng kia,có phải đẹp lắm đúng không?"
"Dạ."
"Ngắm nó thêm một xíu nữa đi,để anh và em sẽ cùng chiêm ngắm vẻ đẹp hiếm có này.."
Thành An cười cười,cậu thực sự cũng đã rét lắm giữa trời đông nơi xứ người này rồi. Nhưng không sao,cứ để ai đó ngắm vẻ đẹp này của cậu đi..đừng có tưởng người ta khờ mà nói gì người ta cũng nghe.
"Anh ơi,ngắm đủ chưa. Em lạnh,muốn uống ca cao!"
Tuấn Tài bật cười,phải ha? Người ta đâu phải cái tượng,đâu phải để trưng bày mà đứng im mãi. Chiều lòng người nhỏ tuổi,anh đành dẫn em đến một của tiệm giáng sinh lấp lánh nọ. Quả thực,nơi xứ lạnh này..khi mùa của ước nguyện tới thì cũng là nơi lấp lánh nhất thế gian này.
"Hi, what would you like to use?"
Chào quý khách,bạn muốn dùng gì?
"Hot cocoa, some soft candy!"
Một ca cao nóng,thêm ít kẹo mềm nhé.
"Let's add a snowman!"
Thêm một người tuyết nhé!
"Of course, lovely guest."
Đương nhiên,vị khách đáng yêu.
Đặng Thành An thích thú khi được gọi là đáng yêu,ai chẳng biết đó là biệt danh cậu rất tự hào. Mà hơn cả sự tự hào đó,cậu yêu cái biệt danh đó nhưng để nhớ ai đã đặt ra nó thì Thành An cũng chẳng nhớ được nữa..
Có thể là anh Tú tút,hay là cụ Sinh,hoặc là cái người đang đứng trước mặt em cũng có thể là anh H-
Dinh dong
Tiếng chuông đánh thức cậu,trước mắt đã là một ly ca cao nóng hổi và đương nhiên là kèm một người tuyết mềm mềm. Cô gái làm bánh nở một nụ cười thật tươi,có lẽ cô ấy cũng rất thích thành phẩm này. Nhưng chỉ riêng mình cô ấy và một người nữa biết được,đáy của chiếc cốc chính là một lời tỏ tình âm thầm..
"Em nhìn gì? Uống đi.."
"Dạ,nhưng mà từ từ đi..nóng quá."
"Để anh thổi cho."
Chết thôi,người lớn này đẹp quá. Định đầu độc cậu sao? Cứ chăm chú mãi,Thành An mặt đã đỏ bừng lên lúc nào không hay. Trong đầu lúc này chỉ có hình ảnh của Tuấn Tài,là một người ân cần,sẵn sàng bên cậu mỗi lúc cậu cần..mà cũng có lẽ vì vậy,cậu đã yêu mất anh ấy.
"Ê,người nhỏ!"
Thành An cầm chặt cái ly,cậu không dám nhìn anh cứ vậy nhâm nhi nó. Kẹo mềm cũng đã tan hết,người tuyết cũng đã mất một phần. Nhìn không đẹp nữa,Thành An lúc này mới chịu uống đàng hoàng đến khi nhìn vào đáy ly cậu khựng lại...
"Anh,anh để cái này đúng không?"
Thấy con người trước mặt cố ý lơ cậu đi,Thành An tức lên. Kéo mạnh anh lại,thành công làm cho Tuấn Tài chết sững.
Môi của anh vẫn còn dính lại dư vị ngọt ngào của kẹo mềm cậu vừa nếm...
"Anh thích mà? Còn để chữ kiss me dưới đáy ly. Anh làm như em khờ lắm,đâu phải như cái hồi mới gặp mà anh đòi lừa em."
"Nhưng mà..ơ. Em..em sao em?"
"Em làm sao,là em hôn anh chứ sao?"
Đờ đẫn một lúc lâu,đến khi thanh toán xong. Tuấn Tài vẫn cứ như đang lạc vào thế giới riêng,trong đầu chỉ còn hình ảnh cậu lúc nãy.
Đến khi đi đến giữa cây cầu lớn,anh mới nắm chặt tay em. Chầm chầm nói ra từng lời...
"An,em vừa hôn anh khi nãy?"
"Dạ."
"Em hôn có nghĩa là em.."
"Em thích,à không yêu anh!"
"Em yêu anh là được,vậy phần còn lại để anh chứng minh."
Nơi ấy có lẽ tĩnh lặng,nhưng nhịp đập của ta thì rộn ràng. Cái hôn lúc này không làm cho ta hiểu hết tình yêu của nhau,nhưng một phần nào đó cũng đủ để chứng minh lòng thành của anh dành cho em,hay sự tin tưởng tuyệt đối của em dành cho anh. Với hai ta..vậy là đủ.
_________
Hehe,viết xong cũng thấy hơi tàn nhẫn. Đáng lẽ lúc Hùng tỉnh dậy thì ban đầu là có An bên cạnh cơ,nhưng mà tớ lại sợ chuyển biến quá nhanh làm mạch truyện nhạt nhẽo. Nên là...cái kịch bản hạnh phúc lứa đôi này mới có đó. Có lẽ để mà tìm ra bài hát hợp với chương này với tớ thì hơi khó. Nhưng mà,sự tập trung sau này của tớ lại dồn vào phần kết của chương này là lúc anh Tài và bạn An đi chơi giáng sinh cơ lại còn quá là soft đi,nên tớ xin phép chọn một bài hạnh phúc một chút và đó là Một Đời,nhưng tựa đề sẽ không vui vẻ lắm để thể hiện đây là một chương không quá đau khổ hay cũng không quá hạnh phúc đi ha... Dạ vậy thui,cảm ơn mọi người đã mất thời gian đọc ba cái lời xàm xàm này của tớ💞.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top