𝐎𝐝𝐧𝐨𝐥𝐢𝐮𝐛

𝐎𝐝𝐧𝐨𝐥𝐢𝐮𝐛: Gã si tình,anh chỉ muốn yêu em đến cuối đời.
                            __________

Biết làm sao giờ?

Người ta nói anh tệ,người ta nói anh quên em nhanh quá. Người đời đúng là không ai hiểu nhau,họ làm sao biết cái lúc anh say mèm chạy vào góc mà khóc?

Đâu ai hay lúc anh ra album tất cả chỉ đều viết về em,đâu ai biết từng con chữ lời hát anh viết ra lúc đó đều mượn bóng em để khắc?

Anh không chối,anh lụy em.

Có kịp không?

Muộn rồi.

Anh nghe người khác nói thế,anh chỉ biết tin thôi. Anh sợ rồi em bên người ta sẽ sớm quên đi anh,anh nhắc lại hình bóng của em và anh qua từng hình ảnh của cô gái đó.

Nhưng em à...anh chỉ yêu mình em.

Ngoài em,anh không yêu ai.

Nhưng anh biết,em tinh tế và thông minh. Em sớm sẽ hiểu cho anh.

________

"Anh biết mà,em vẫn đợi anh đó thôi. Nhưng nếu lần này anh lại bỏ em đi,thì em sẽ không đợi anh thêm lần nào nữa đâu. À,anh đâu có nói là em có đợi anh hay không..em nói lố rồi. Nhưng thực sự,em vẫn chờ mỗi mình anh."

"Nên là,em không muốn chờ anh nữa. Em muốn hai chúng ta lại yêu nhau một lần nữa.."

"Em có thể chờ anh,nhưng xin em..anh cũng chỉ đợi mỗi mình cậu ấy."

Phải,anh chỉ yêu mỗi mình em. Lê Quang Hùng này cả đời chỉ yêu mỗi mình Đặng Thành An,anh chỉ đợi em.

Anh từng yêu cô ấy là thật,nhưng mà.

Anh sớm quên cô chỉ vì va phải em,người ta nói Quang Hùng là kẻ tồi cũng không sao. Anh có thể sẽ tồi với bất cứ ai nhưng anh sẽ và sẽ không bao giờ ngừng tốt với em.

Có lẽ vì yêu,nên anh không dám nói với em. Em muốn bên em là một người thật vững vàng,để mỗi khi em muốn em sẽ dựa vào. Nhưng vì thế,khó khăn cả đời này một lần anh cũng không dám thổ lộ với em,anh khô khan nhạt nhẽo vì anh muốn rồi em sẽ không phải lo lắng một ngày nào đó anh sẽ buông thả không muốn yêu An của anh nữa.

Quang Hùng muốn trong mắt em,anh sẽ là người mà cả đời về sau em sẽ tựa vào. Nhưng cũng chính cái khuôn anh tự đặt ra,đã giết chết chính tình yêu anh dành dụm từng phút từng giây để trao cho em.

Anh mất hết vô tư,nhưng đổi lại em cả đời an nhiên..vậy cũng được. Anh chấp nhận đánh đổi,nhưng điều này không nói anh sẽ giấu nó vào thật sâu thật sâu trong tim anh. Để một người bé nhỏ như An sẽ không thể tìm thấy,em hiểu sao cũng được. Chỉ cần trong em cả hai đều an nhiên là tốt rồi.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng mà...tại sao anh đúng công thức mà sai kết quả?




"Thôi vậy,em không đợi anh nữa. Chắc có lẽ lần này là lần cuối anh gặp được em rồi,hay là..anh đưa em đi đâu đó đi?"

"Ừm"

"Nào,anh cho em xin một tấm hình nhé? Để lỡ em có già mất cũng sẽ không quên anh."

"Ừm"


"Duyên,sao em không nói với anh có nhà báo sau lưng?"

"Em không biết."

"Sao Duyên lại đổi biệt danh?"

"...."

"Em đừng sợ,em xinh mà. Với cả anh thấy em có nét rất riêng..nên em đừng biến chính em thành cái bóng của người khác. Anh xin em."

"..."

"Duyên ơi,sao em lại đăng ảnh cũ vậy? Lúc mình còn yêu ấy? Em xóa đi,nhỡ người khác hiểu lầm anh thì sao? Với cả,tấm đó giống với ảnh anh mới đăng."

"Dạ"


_______

Tối muộn,Duyên lại lẽ loi về nhà một mình. Cô biết mà,thể nào sau concert các anh em sẽ lại rủ nhau đi xõa mà cô vốn dĩ là người ngoài cô làm sao cứ bám theo anh được.

Duyên mộng mơ,lúc cô đơn nhất cô lại nghĩ đến bộ phim ngôn tình mà cô mê đắm. Đoạn phim lúc ấy là nữ chính cũng giống với cô,âm thầm rời khỏi phim trường khi nam chính đã quay xong. Nhưng rồi,anh ấy kéo cô lại..vui vẻ giới thiệu cô với mọi người và rồi ừm...

Cô đâu phải nữ chính trong đời anh.

Duyên âm thầm ủng hộ Quang Hùng,nhưng chưa bao giờ cô dám thổ lộ ra bất cứ điều gì. Cái hôm gặp lại anh,cô biết là trời đã cho cô một cơ hội nhưng mà ai biết được chứ có thể là trời cho nhưng Hùng thì không. Hôm đó sau khi anh đưa cô về nhà,cô đã không thể ngừng khóc cô cũng biết buồn mà,chỉ trách sao anh quá vô tâm hay là do anh chưa từng để tâm đến cô?

Kể từ hôm đó,cô đành nhượng mình tự đặt bản thân vào vị trí một người hâm mộ của anh và hâm mộ anh từ lúc Quang Hùng chỉ có hai bàn tay trắng.

Phải,là cô cố tình để nhà báo phát hiện ra. Cũng chính cô là người đăng những tấm ảnh đôi đã cũ của cả hai,hình như chỉ những giây phút được đồn đoán thì cô mới thấy vui? Duyên thùa nhận bản thân đã quá ích kỉ,nhưng làm sao bây giờ cô cũng muốn một lần được người khác công nhận mà...

Mở điện thoại.

Duyên vội truy cập vào mạng xã hội,cô xóa tài khoản. Cũng nhanh chóng tắt nguồn.

Thôi thì,tạm thời cô cứ buông anh ra. Anh là nghệ sĩ,muốn sống an toàn đã khó lại còn bị vướng bạn vào cô. Duyên không muốn người mình từng yêu phải khổ như thế,sáu năm cô đợi anh chỉ để đổi lấy nụ cười anh thật tươi trên sân khấu. Vậy thôi...

Đêm nay,không ai biết gì cả. Có một cô gái lẳng lặng chìm mình vào mặt tối của chính bản thân mà òa lên bất lực.

_______

"Hùng,ăn đi em. Sao vậy?"

Quang Hùng cầm chặt điện thoại,trước mắt là số máy quen thuộc nhưng là hàng ngàn cuộc gọi không hồi đáp cho cô. Không biết vì sao,bên trong anh nóng như lửa đốt cứ cách vài giây lại là một cuộc gọi.

"Anh ơi,sao em gọi cho Duyên không bắt máy anh ạ. Duyên xóa cả acc rồi,chắc em xin về trước. Anh em ở lại vui"

"Anh Hùng,anh ở lại đi. Đang vui mà?"

Sững lại,giọng nói ấy chính là thứ mà anh đang mong chờ đúng không? Nhưng mà vì sao,chỉ mỗi lần giọng em phát ra luôn là muôn xuyên thẳng vào tim anh. Xin em đừng bắt anh phải lựa chọn,đó chính là thứ Quang Hùng cầu xin em ngay lúc này.

"Chị Duyên chắc là..hơi mệt thôi. Chắc là chị nghỉ rồi,anh cứ ở lại đây đi?"

Hay rồi,một bên là người luôn đợi anh còn một bên là người anh luôn đợi.

Anh chọn ai?

"Thôi vậy,chắc em nói đúng. Nào,nâng ly."

Gã si tình,anh chỉ yêu mỗi mình em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top