chap 1
Một buổi sáng ban mai , khi mặt trời chiếu rọi qua từng tán lá , tiếng gà gáy xé tan không gian tĩnh mịch . Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học mới - là cái ngày mà học sinh cả nước kết thúc khoảng thời gian 3 tháng nghỉ hè đầy kỉ niệm của mình .
Cũng như bao người , Thành An - cậu học sinh năm nay lên lớp 10 đi ngủ vào ngày hôm trước với một tâm thế hớn hở, hào hứng cho một tương lai tươi đẹp tại ngôi trường mới . Có lẽ bởi quá phấn khích mà cậu không tài nào ngủ nổi . Kết quả là sáng hôm sau cậu ngủ nướng đến gần sát giờ khai giảng tầm 30p.
Tiếng bước chân vội vã lên phòng Thành An . Mở cửa vào là một người phụ nữ tay còn đang cầm hai chiếc đũa xào nấu món gì đó . Người phụ nữ ấy chính là mẹ của nhóc con đang ngái ngủ này .
" Thành an , con có định dậy đi khai giảng không hả"
" Umm... Bây giờ là mấy giờ rồi ạ.?"
" T lạy m , bây giờ là 7h rồi đấy"
"Cái j ạ" - Thành An bật dậy
Rõ ràng hôm qua cậu đặt đồng hồ báo thức dậy lúc 6:00 cơ mà. Cớ sao vẫn còn dậy muộn thế này. Thôi chuyện đó không quan trọng bây giờ phải dậy chuẩn bị càng nhanh thôi không là chết cậu mất.
Cậu lật chăn ra nhảy xuống giường một cách nhanh chóng và chạy ngay vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi xuống đến tầng cậu chỉ kịp vớ vội cái bánh mì trên bàn mà chạy nhanh ra khỏi nhà. Trước khi đi không quên chào bố mẹ .
"Con chào bố mẹ con đi đây..."- cậu vừa nói vừa ngậm bánh mì
" Ừm đi cẩn thận nhé con"
Ba mẹ bất lực trước đứa nhóc khó bảo này. Nhỏ này chỉ được cái chăm học chứ lười lắm, lại còn bướng nữa. Haizz... hai ông bà suy nghĩ không biết sau này có ai lấy nó không nữa.
"Kiểu này có chó nó mới lấy mày quá con ơi..."
"Haizz ...15 tuổi rồi vẫn như trẻ con"
Thành An miệng ngậm bánh mì tay chân nhanh thoăn thoắt xỏ dày vào chân . Cậu lao ra ngoài nhanh hết sức có thể chẳng để ý gì xung quanh. Mới đầu năm mà đi muộn có khi lại thành vận xui đấy . Mà có khi tí nữa đến muộn không được vào trường cho xem. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ làm lễ rồi . Cũng may nhà An không quá xa trường .
" Kiểu gì cũng ... kịp thôi .. hộc hộc"
"Oáiiiiiii"
An ngã xuống đất. Hình như cậu vừa đụng trúng ai rồi. Đó biết ngay mà. Xui xẻo ghê. Đã muộn học rồi mà giờ còn ngã thế này. Hình như người đó cũng vì đâm phải cậu mà ngã xuống đất rồi kìa. Thành an còn không dám ngước mặt lên nhìn xem họ là ai nữa.
" Úi đại ca có sao không ạ"- một tên trong nhóm tiến đến gần
"Oái đại ca ổn chứ"
"Mày đâm chúng ai à , thôi chết cmn rồi chúng mày ơi"
Ê nha ê nha , rất ê nha . Thành an từ từ ngước mặt lên . Nhóc nhỏ vội vàng ríu rít xin lỗi người đối diện. Cậu cuống cuồng hết cả lắp ba lắp bắp chẳng nói nên từ nào ra hồn.
"E- em xin lỗi ạ... Em k-không cố ý đâu,.. tại e-em vội quá"
" T-chh nhóc con muốn chết à"
Người đối diện từ từ đứng dậy dùng tay phủi đi những hạt bụi dính trên quần áo. Trông mặt sát khí thôi rồi làm An quắn quéo hết cả lên. Là ngày đầu may mắn lấy vía giữ chưa, chứ như An là đen hơn cả đít nồi rồi . Mà nhìn tên này có vẻ giang hồ máu mặt không phải thể loại có thể dễ động vào. Kỳ này toi An rồi..
Đám bạn hắn nói chen vào:
"Ê nhóc này là ai trông lạ thế nhỉ anh em " - Trường Sinh
"Chắc học sinh mới đấy đồng phục trường mình đây nè "- Thượng Long
"Nhìn mặt non nớt thế nhỉ" - Quang Anh
"Vậy là ít hơn bọn mình một tuổi à " - Hải Đăng
"Thế có bị coi là bắt nạt trẻ con không ta ??"- Đăng Dương
"Thôi mày để đại ca tính kìa" - Hùng Huỳnh
Cả đám quay ra nhìn người im lặng từ nãy đến giờ.
"Mày tính sao đây Hùng, đấm nó , đánh nó hay thủ tiêu nó ??". - Trường Sinh
"Bọn mày im hết cho tao " - Quang Hùng bấy giờ lên tiếng
Anh từ từ tiến đến gần thành an lắm cổ áo cậu kéo lên.
" Hửm xem nào , Đặng Thành An lớp 10a2 à...?? "
Chợt anh khựng lại một lúc , Thành An và Quang Hùng lúc này rất gần nhau . Mấy đứa bạn của Hùng cũng chả hiểu cái gì hết . Thành An thì tất nhiên cũng vậy rồi .
"A-anh thả em ra được không.. em .. k-khó thở quá..."
Lúc này Quang Hùng mới chịu thả em xuống . An hít lấy hít để không khí . Rồi ngước mắt lên nhìn anh với vẻ hai con mắt long lanh . Chúng ánh lên như muốn cầu xin sự tha thứ . Tuy vậy anh lạnh lùng vả thằng vào mặt cậu bằng một câu nói .
"Mày có mắt chỉ để trưng thôi à??? lần sau nhớ mặt tao nghe chưa"- Quang Hùng
"Giờ thì biến..."- Quang Hùng
"D-dạ vâng e cảm ơn a"- nói rồi Thành An chạy đi mất
"Ê Hùng ơi tao không ngờ đấy..."- Trường Sinh
"Thiệc á mày" - Hải Đăng
"Đúng rồi bình thường phải hơn thế chứ nhỉ" - Thượng Long
"Tao còn đang ngứa tay đây này, mày cho tao đánh là tao xông lên rồi " - Đăng Dương
"Cơ mà mày nhìn mặt nhỏ đó xem , trông cũng cute đấy chứ ,
ai mà nỡ đánh .." - Hùng Huỳnh
"Có khi lại hớp hồn anh lê quang hùng nhà ta rồi cũng nên " - Quang Anh
"Bọn mày nói nhảm cái gì vậy đi nhanh cái chân lên"- Quang Hùng
"Rồi rồi" - Quang Anh
May quá Thành An nhỏ vẫn đến trường kịp lúc. Cú va chạm lúc nãy khá mạnh làm khuỷu tay và bàn tay em chày xước hết rồi . Đúng là đm cuộc sống:(((
Mấy tên đàn anh kia chắc cũng học cùng trường với An rồi . Nãy có một trong số mấy tên đó nói Thành An mặc đồng phục giống trường họ mà . Ba năm cấp 3 của Thành An coi như bất ổn rồi , không biết sẽ đi về đâu nữa . Trường hợp tệ nhất là bị ghim rồi làm bao cát cho bọn họ chà đạp thì sao . Mấy cái kiểu bắt nạt như này An coi trên tivi nhiều rồi thấy cũng rén đấy. Cơ mà nếu đụng thì mình bật lại thôi , An không ngán một ai đâu .
Mải suy nghĩ mãi Thành An đi lạc vào nơi nào đó mất rồi . Ở đây thì đông người . Ai cũng đang bận rộn với công việc của mình hết . Cũng phải thôi tại sắp đến giờ làm lễ mà. Nhưng em phải tụ họp với thầy cô và bạn bè trong lớp thì mới biết được vị trí ngồi của mình chứ. Tuy vậy hỏi mọi người thì chẳng ai nán lại trả lời em gì cả. Họ cứ lướt qua em như một cơn gió vậy thôi . haizzz.....
_______________________
Hehhehe
End chap 1 nhee , tui ấp ủ truyện này cũm lâu rồii , đang rảnh thì viết lunn✨🫶👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top