Tối nay là buổi tiệc cuối năm của tập đoàn Đất Việt VAC, một sự kiện vui tưng bừng như vậy mà Hùng lại phải bay gấp chuyến 9 giờ tối cùng ngày. Đùa, lúc đó khéo còn chưa vào được món chính của cái menu nữa cơ? Anh tiếc hùi hụi, nhưng lịch đã sắp xếp rồi thì phải ngậm ngùi mà làm vậy. Thôi không sao, ra đến Hà Nội gặp Muzik lấy lại năng lượng cũng được, mặc dù có hơi tiếc mấy con tôm càng xanh với con gà quay da giòn một chút, ừm, một chút xíu thôi.
Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ, trong lúc mọi người đang vui vẻ nâng ly chén anh chén em bàn chuyện của một năm vừa qua, Thành An quay sang lại thấy anh đột nhiên ngồi thừ người ra, im phăng phắc như đang lạc vào thế giới nào khác. Em không nghĩ nhiều liền vỗ vai anh bộp một cái.
"Hùng! Sao mà ngồi đơ ra một cục dậy? Anh mệt hả?"
"Hả, đâu có, tại vì tầm mười phút nữa anh phải đi rồi, hơi 'mất kết nối' xíu haha"
"À à, ủa mà sao anh về sớm dạ?"
"Anh phải đi sớm cho kịp giờ bay. Mai anh có show ở Hà Nội"
Tiếng nhạc xập xình hoà lẫn cùng âm thanh trò chuyện rôm rả của các anh trai làm cho không gian có chút hỗn loạn. Em An phải nghiêng người ra sau lưng anh Nicky, ghé sát tai qua chỗ Hùng mới nghe rõ được câu nói của anh. Nhưng mà nghe xong thì tự nhiên em có cảm giác người đang đi máy bay là em thì phải, hai tai nhỏ bắt đầu lùng bùng, không muốn nghe nữa luôn. Tại sao ấy hả? Tại vì anh lại phải bay rồi.
Hùng cứ tưởng em không nghe được mình nói gì nên đã nhắc lại lần nữa, tuy nhiên vẫn không thấy em trả lời. Đúng lúc anh nhìn lên thì bỗng bắt gặp đôi mắt cún con xuyên thẳng vào anh, không biết có phải vì ánh đèn sân khấu chói quá hay không mà chiếu rọi cả vào ánh mắt em, làm bật lên vệt long lanh ánh nước sâu trong mắt của người đối diện. Kiểu này chắc là em nhỏ lại xót mình rồi.
"Anh không sao mà. Trời ơi vẫn khoẻ như trâu á Gíp, đừng lo nha haha"
Em nhìn anh nhiệt tình cười giả lả với mình mà cũng chưa vui lên được miếng nào. Người ta là đang nghiêm túc đó.
"Anh nhất định phải chú ý sức khoẻ của mình đó nhe Hùng. Bay đi bay lại kiểu này..."
Em nói một hồi lại thôi. Biết làm sao được, anh của em thành công như vậy em mừng cho anh lắm. Nhưng mà đương nhiên là độ thành công của anh tỷ lệ thuận với việc sức khoẻ của anh cũng sẽ bị bào mòn, những ngày để anh có thể dành riêng cho bản thân mình còn trở nên ít đi, huống chi là thời gian để ảnh ở bên cạnh em.
Hùng thấy em nhỏ trầm ngâm mất một lúc lâu, anh nhẹ đưa tay qua gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt vì xót anh của em, ngón cái xoa đều lên từng khớp ngón tay em mà không nói gì. Đột nhiên anh nhớ ra gì đó, ánh mắt sáng lên một chút.
"À đúng rồi Gíp, 22 tháng 2 anh dự định sẽ tổ chức fan meeting day 4, em muốn tham gia cùng không?"
"Tháng 2 hả? Cũng chưa biết nữa, để em check lịch rồi báo lại với anh sau nhe"
Hùng định kể thêm với em về kế hoạch cho buổi họp fan sắp tới, bỗng điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn của chị Ngân thông báo đã đến giờ ra sân bay.
"Ok, vậy em check xong lịch thì nhắn lại cho anh nha. Tới giờ anh ra sân bay rồi. Bye em. Yêu em yêu em"
An ở bên cạnh nghe anh trả lời như vậy cũng mỉm cười một cái, đưa tay chào lại anh. Hùng cũng tranh thủ tạm biệt mọi người rồi xin phép được ra về trước vì lịch trình bận rộn của mình.
An sau khi nhìn thấy anh bước khỏi cửa tiệc thì cũng quay người trở lại bàn ăn, bật liền cái note lịch trình lên rồi kiểm tra xem ngày đó của tháng 2 đã set lịch gì chưa. Và, đùng! Chúc mừng Lê Quang Hùng đã quay vào ô mất lượt. Nguyên một chữ BOOKED to đùng nằm đúng vào ô công việc của ngày 22, quá đã luôn.
liveyoursdripyours -> quanghung.masterd
Hùng oi
oi anh day
sao đó gip
cái vụ fmt ó
um
sao ròi
e tới duoc kh?
à e đừng sợ khong có xe nha
nguyên ekip di nen đi dư xe nhieu lắm
e thich thì a ruoc e di cùng a
e ngai thì a book xe cho e
tr oi Hùng ơi khoan
bình tĩnh thoi
sao mà vội vữ vị
ý là em hong có đi được oi hiccc
em có show roi ha?
òoo em có lịch bên người ta book trước
ngay ngày đó luon
hai ngày trước với sau đó thì rảnh
bận đúng ngày 22
mắc cười ha 🙏🏻
haha
thoi khong sao
em có cong viec thì cu di
cảm on e iu nhiu
liveyoursdripyours đã bày tỏ cảm xúc ❤️tin nhắn này.
Hùng nhìn những dòng tin nhắn của em thông báo mình bận không tới buổi họp fan của anh được mà lặng thinh. Cũng đúng thôi, những ngày đầu năm này ai cũng tất bật chạy show hết, ngay cả anh cũng vậy. Huống hồ gì em cũng vừa trở lại với showbiz không bao lâu, trộm vía booking của em nhiều lên thì phải mừng cho em. Mà sao tự nhiên tô cơm cua trước mặt nó bớt ngon đi nhiều chút vậy ta?
-
Thoắt cái đã đến ngày diễn ra fan meeting day 4 của Hùng. Anh thật sự rất hạnh phúc vì dần nhận thấy được bản thân đã từng bước một chạm đến ước mơ của mình. Thành công đó không chỉ là lan toả âm nhạc Việt Nam ra thế giới, mà còn là sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả của quê nhà mà anh hằng mong ước. Minh chứng rõ ràng nhất chính là ngày hôm nay đây, dù đã là buổi họp fan đến lần thứ 4 đi nữa, thì lượng vé bấn ra cũng cháy sạch sẽ chỉ trong vòng chưa đầy một giờ như thường lệ.
Hùng không khỏi cảm thấy biết ơn với thành công từ ba lần trước, bên cạnh sự chung tay góp sức của cả ekip tổ chức sản xuất, không thể phủ nhận rằng tiếng vang này một phần cũng là nhờ đến sự 'ồn' vô cùng tận của Thu Diễm và Nicky, đã giúp cho buổi họp fan của anh chấn động cả cõi mạng lúc đó.
Và sự kiện lần này được tổ chức tại Đà Nẵng. Thật tiếc khi người 'vợ cũ' Thu Diễm ngày nào của mình đã không thể nhận lời tham dự vì bận rộn lịch trình riêng đầu năm. Vậy thì lại đành phải nhờ cả vào 'em vợ bé' Nicky lần nữa rồi.
Hùng xuất hiện ngay sau lời giới thiệu của MC bằng bài hát 'Cảm ơn em đã đến'. Quả là thánh ca của lòng các chị em Muzik, khi cả khán phòng lúc ấy là một dàn đồng ca vang vọng, át luôn giọng hát ấm hơn chăn bông ngày đông của anh tongtai nào đó đang ở trên sân khấu.
"Xời, quá là lãng mạn đi. Không giấu gì mọi người, thì bài này là ảnh viết cho ngày cưới của tụi tôi. Hôm nay đến lễ hấp hôn rồi nên tôi kêu anh ấy hát lại đấy. Mấy bà, khỏiii"
"Vị ó hỏ? Bà chắc chưa?"
Hùng ở cạnh còn chưa kịp dứt tiếng cười thì bỗng từ trong cánh gà sân khấu lại vang lên chất giọng ngọt ngọt pha lẫn chút đanh đá quen thuộc của con gà bông nào đó. Em bước ra trong bộ vest màu nâu vàng, rất ăn khớp với chiếc comple xanh rêu mà anh đang mặc. Khác một cái là, hôm nay trên quả đầu nâu xám tròn quay của em còn được ụp thêm một cái khăn voan trắng dài đến vai, phía trước đính một chiếc vương miệng hoàng tử nhỏ màu bạc, nhìn kiểu nào trông cũng vô cùng đáng yêu.
Anh Hùng lúc này y như chiếc điện thoại bị vô nước, đơ ra một hồi. Em nhìn anh cười một cái thật tươi trong tiếng hò hét ầm trời của mọi người, chưa đầy một giây sau lại chu vểnh cả môi ra hờn dỗi.
"Gòi anh nữa Hùng? Khách quý tới mà hong có tiếp đón người ta, đực cái mặt ra đó là sao cha nội? Tui quẹo ra đi dề à"
Khỏi nói đi, anh Hùng lúc này phải gọi là bất ngờ vô cùng luôn. Vừa ngạc nhiên, vừa xúc động lại vừa mắc cười, nhất thời não của anh cũng không biết phải nên bày ra loại biểu cảm như thế nào mới đúng cho cái tâm trạng đang rối nùi một cục này, cho nên cơ mặt mới bị đình công một hồi lâu như vậy.
Nghe bé yêu lên giọng trách mình, anh lấy lại cảm xúc, bắt đầu vô thế tiểu phẩm với em.
"Ôi, em à. Ngọn gió nào đưa em tới đây vậy Gíp?"
"Anh tài xế Xanh SM đưa tui tới chứ hong có gió bão nào hết á Hùng"
Hùng nghe em trả lời thì cười ngặt nghẽo.
"Hahaha, vậy hả? Thế có đọc pass Quang Hùng không? Được giảm 50% đấy em"
Cả khán phòng rầm rộ tiếng cười của các bạn fan. Ảnh cũng tranh thủ quá đó chứ, các nhãn hàng có thấy hài lòng không ạ? Có hài lòng thì phải nổ đơn mạnh lên hơn nữa cho tongtai thôi. Em An thấy anh bắt miếng điêu luyện như vậy thì tự hào lắm, liền tiếp tục thả miếng cùng anh.
"Em đọc Quang Hùng làm chi? Cỡ em là phải đọc 'ngoại lệ của Quang Hùng', coi anh Xanh ảnh có dám lấy tiền em hong"
Em vừa dứt câu, các bạn fan ồ lớn cả lên. Anh Hùng ảnh chỉ biết đứng một chỗ mà cười bất lực với em, tại nói đúng quá có bật được chỗ nào đâu mà bật.
Nicky đứng một góc nhìn kẻ tung người hứng nãy giờ cũng đã mờ hết mắt mỏi hết chân, anh cuối cùng cũng quyết định góp vui một chút.
"Gì đây gì đây? Tôi nhớ là tôi đâu có mời người yêu cũ của chú rể tới đây đâu mà rộn ràng vậy ta?"
"Ủa Hùng, ai là người yêu cũ?"
Rồi, tới nữa rồi đó. Anh Hùng nãy giờ lo cười chưa khép kịp hai cái môi, lại phải đứng ra giải quyết án oan cho hai người vợ này của mình.
Nhưng mà, rất là xin lỗi anh Nicky luôn. Đặng Thành An nhõng nhẽo thì Lê Quang Hùng chỉ thiếu một bước nhảy lên cung trăng đem luôn chị Hằng xuống cho em thôi. Nên là anh bước vội lại phía cánh gà bên phải nơi em An đang đứng, nhẹ đặt tay lên vai dìu em ra giữa sân khấu, em chưa tới thì thôi, tới rồi thì spotlight chỗ này là của em.
"Không, không có người yêu cũ nào ở đây hết. Em là ngoại lệ duy nhất của anh, làm ba nhỏ của con anh rồi mà đúng không?"
"Anh nghe gì chưa anh Nicky? Anh làm gì có cái khúc ở cữ đẻ cho anh Hùng như tui mà anh đòi giành. Anh á, OTP hàng chợ thay thế thôi, tụi tui là tình yêu đích thực"
Nicky nghe em phản pháo lại mình thì xịt keo, các bạn fan lại được dịp cười vang cả trời. Ờ thì thôi, nó nói cũng có sai chỗ nào đâu mà...
"Được rồi, để tôi chóng mắt lên xem các người hạnh phúc được bao lâu. Hôm nay tôi sẽ nhường anh lại cho nhỏ baby tree Đặng Thành An một ngày, hứ!"
Trời ơi, phải nói là mua vé đi xem fan meeting, còn lời thêm một vở kịch tiểu tam kịch tính lãng.. xẹt, quả này Muzik không hời thì ai hời.
Nicky lúc này đã mang ghế ra ngồi một góc, nhường lại sân khấu cho đôi 'vợ chồng chíp bông' lâu ngày không gặp kia. Lúc nhỏ An bước vào anh cũng bất ngờ không kém gì Hùng, thằng bé này tính quậy cái gì ở đây nữa không biết.
Hùng lúc này dắt em lại ngồi lên ghế đang đặt giữa sân khấu, trước khi cho em ngồi lên còn kéo sát hai ghế lại để em ngồi song song với mình. Ủa?
Có ai đời ngồi nói chuyện giao lưu với nhau mà quay hết cả hai cái mặt ra khán giả không Hùng? Kiểu này là để phát cơm cho dễ, cho cơm mấy người nấu được HD ultra hơn phải không?
Em An thấy anh làm vậy cũng không nói gì, nhưng mà trong lòng lúc này đã nhảy hiphop tới nơi rồi. Khi cả hai đã chào khán giả và an toạ, em lại quay sang ghẹo anh một chút.
"Hưm, ờ thì dạo này tui nghe thiên hạ đồn, mấy ngày tui ở cữ anh lén phén dữ lắm phải hôn anh Hùng?"
"Trời ơi đâu, đâu có, anh làm gì có ai ngoài em đâu mà"
"Dậy sao? Dậy a, Thu Diễm là nhỏ nào á he, mà tui thấy người ta nhắc với tui cũng dữ lắm á"
"À ahaha, cái đó, không phải, cái đó là anh cosplay Quang Huy. Em thấy cái suộc áo dài màu vàng anh chụp với Diễm không? Hôm đó Huy nó bận, anh đi đóng thế Huy thôi, chứ cái vai đó là của nó đó giờ mà"
Thiệt sự là anh Hùng ảnh cỡ này luôn rồi đó hả? Thành An nghe anh giải thích mà xịt keo cứng người, sao mà nghe nó cứ sai sai mà nó cũng hợp lý kiểu gì là sao ta? Thôi nể tình hôm nay fan meeting của anh nên An không dí anh lần này đó.
"Vị đó he? Tui mà biết anh lén phén là tui ôm con tui chạy luôn"
Hùng thấy em tha cho mình một mạng thì thở phào trong lòng, anh đỡ được tới đó là anh cũng bất ngờ với mình lắm rồi đó An, ví dụ em mà dí tiếp là anh ngồi cười hết buổi luôn chứ không biết nói gì hơn nữa.
"Rồi rồi haha. Bầu của anh sao hôm nay giá đáo ở đây? Sao em bảo ở nhà chăm con mà chạy đi đâu đây?"
"Thì em canh con ngủ em chạy ra đây coi anh hát nè, coi xíu em dề liền hà"
Anh Hùng nãy giờ thấy cười cười chứ đầu còn lag dữ lắm, vẫn chưa hiểu vì sao em lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà có vẻ em chưa muốn tiết lộ thì phải. Anh tò mò hỏi dò em quá trời mà em nhỏ cứ nhảy số tiểu phẩm với anh mãi thôi. Thôi thì tội này để đó một lát anh sẽ xử sau, giờ thì cứ chiều em mà vẽ chuyện tiếp với em vậy.
"Thôi em cứ kệ nó, ở đây với anh, xong chương trình anh đưa về cho"
"Iiii trời ơi, con anh luôn đó Hùng? Bỏ ngang nó thức nó hong thấy ai nó chạy mất gòi làm sao?"
"Nó chạy thì mình làm đứa khác chứ sao em"
Anh vừa dứt câu, Thành An nằm rạp xuống sàn sân khấu xá anh liên tục hai cái. Hùng ơi anh hư rồi, giờ mà bắt em ở cữ nữa là em lăn cái đùng ra xỉu cho anh coi liền.
Chứng kiến hai người anh anh em em trên sân khấu, cả khán phòng phải nói là có một trận cười thiếu chút nữa là rơi luôn khớp hàm. Chắc là mấy chi nhánh nha khoa mong Quang Hùng mở fan meeting dữ lắm, cơ hội tăng doanh thu trước mắt vậy ai mà không ham cho được.
Sau một màn tung hứng tiểu phẩm chấn động vừa rồi, chương trình cuối cùng cũng được tiếp tục đúng như kịch bản ban đầu. Em cũng quyết định ở lại tham dự đến cuối buổi với anh, cùng anh trình diễn những bài hát quen thuộc, cùng anh Nicky hỗ trợ anh và các bạn fan chơi game, và cùng anh chụp những shoot hình kỷ niệm thật đẹp cho buổi họp fan quá là đặc biệt ngày hôm ấy.
-
"Gíp ơi"
"Ơi, dạ"
"Cảm ơn em nhiều. Anh bất ngờ thật sự luôn, tưởng là em bận chạy show nên đã không mời em hẳn hoi.."
"Trời đâu có sao đâu. Cho anh với fan của anh bóc túi mù luôn. Thấy em giỏi hong?"
"Haha, giỏi, Gíp giỏi nhất. Em đói không? Đi ăn với anh luôn không?"
"Ủa em tưởng anh đi với ekip?"
"Đáng lẽ là vậy. Nhưng mà lát nữa ekip bận họp, đi chung thì phải chờ. Có em ở đây, ăn trước với em luôn cho tiện"
"Phải hôn? Hay là mê tui muốn đi ăn với tui thì nói"
"Ừ, mê em"
"Ờ, ờ... thì, mê thì đi"
Ảnh trả lời tỉnh bơ, lại còn kèm theo cái ánh mắt 'nhìn cây cột điện cũng thấy tình' chiếu thẳng vào em nữa. Sao anh Hùng dạo này ảnh bạo quá vậy ha? Vậy là bé An từ phe ghẹo người ta lật một phát thành bị người ta ghẹo lại đỏ hết cả hai tai, lúng túng nhét đồ vào chiếc túi LV quen thuộc của mình rồi hắng giọng bước nhanh ra cửa, để lại anh Hùng đứng đằng sau vừa nhìn theo bóng lưng em vừa cười khờ.
Cả hai bước ra đến hầm xe, Hùng nhanh chân đi vòng qua mở cửa ghế phụ cho em vào, xong rồi mới trở lại an toạ trên ghế lái. Trai Huế ga lăng số hai không ai số một luôn!
"Hùng muốn ăn gì?"
"Em chọn đi, hôm nay anh khao"
"Vữ vị. Dậy mình book vé máy bay qua Hàn ăn thịt nướng rồi dề he"
"Ê nha. Em bớt chơi với thằng Phúc lại đi Gíp"
"Haha, em giỡn. Cũng 11 giờ òi, hoi mình vô cái Haidilao ngoài đầu đường này luôn đi, hôm qua em mới search thấy, cũng tính vô ăn á"
Cả hai đi thẳng tới địa chỉ Haidilao đã ghim sẵn trên điện thoại em An. Trong lúc chờ nhân viên lên món, Hùng đi qua phía em, ra hiệu cho em xích vào trong, để chỗ cho anh ngồi cạnh ở bên ngoài.
"Rồi bây giờ trả lời anh được chưa? Sao hôm trước bảo là có show mà giờ này lại ở đây?"
"Thì em có show thiệt mà. Hôm đó anh vừa về là em check lịch liền nhưng thấy bận, khúc đó cũng rầu dữ lắm. Trộm vía hên làm sao em lướt threads thấy fan meeting của anh tổ chức ở Đà Nẵng, mà lịch quay show hôm nay của em cũng ở Đà Nẵng luôn, đã he? Em vừa quay xong là book xe qua với Hùng luôn đó"
Hùng ngồi bên cạnh chăm chú nghe em nói, một tay gắp bò nhúng vào nồi nước lẩu đang sôi rồi bỏ vào bát cho em. Em vừa dứt câu, một tay còn lại của anh đưa lên cốc vào trán em một cái rõ to.
"Em thì ghê rồi. Thuận tiện vậy luôn mà không biết báo cho anh một tiếng, làm tâm trạng anh nó như chó cắn suốt một tuần"
Em An đang hăng say kể chuyện tự nhiên bị ăn một chưởng vào đầu, tỉnh hết cả người. Em đưa tay ôm trán mình, vừa lia mắt lườm nguýt muốn cháy cả mặt Hùng, miệng thì lại bật công tắc nhõng nhẽo với anh.
"A, trời ơi đau em. Người ta cũng muốn anh bất ngờ nên mới không nói trước chứ sao nữa"
Hùng cứ vậy mà ngồi im lặng, không trả lời em, tay thì vẫn tập trung gắp thịt bỏ vào bát em đều đều. Em biết anh cũng không phải vô cớ mà giận mình, cũng tại em tự quyết định mà không nói với anh tiếng nào, làm anh cả tuần bị xuống tinh thần như vậy. Ừm, thì mình cũng kỳ thiệt ha. Thôi thì khúc này là Hùng xinh, lỗi An đi, đại đại đi.
"Hoi mà hoiiii, bé Hùng hong có giận em An nhaaa"
Tự mình công tác tư tưởng cho mình xong, em từ từ ngồi sát lại, vòng tay ôm eo anh, chu môi xinh kề sát vào bên cạnh má anh hôn chụt hai cái, y như cách mà em hay làm trên sân khấu concert. Nhưng mà em tính đâu bằng Hùng tính.
Bình thường khúc này là ảnh "né" thôi rồi, tại ảnh hay ngại đúng không? Mà em ơi, anh Hùng ngại truyền thông chứ không có ngại em. Nên khi em vừa định chu môi chụt vào mảng không khí sát bên má anh lần nữa, thì anh bất ngờ bỏ nhanh đôi đũa đang cầm xuống, quay phắt người qua đưa hai tay ôm mặt em lại mà chụt thẳng một phát thật dứt khoát vào môi em.
Hả?
Trong lúc em An đang ở trạng thái 'chết máy' thì Hùng đã dời môi mình lên phần trán khi nãy anh vừa phạt 'nhẹ' một cái, đặt lên mảng hồng hồng trên nền da trắng sữa đó của em một nụ hôn khác. Trong đầu Thành An lúc này là hàng nghìn chữ 'ê' đang được zoom lên từng bậc, rất 'ê' luôn nha. Sao mà nó khác với kịch bản thường thấy quá vậy? Sao bữa nay ảnh không né? Rồi ở chỗ đông người thì cũng ok, cũng xông xáo lắm mà, sao chỉ cần ở một mình với cha này là cứ như bị ai phong ấn vậy Đặng Thành An?
"Anh biết em muốn tạo bất ngờ để anh vui, nhưng nếu anh được biết trước là có em tham gia, anh chắc chắn là mọi thứ sẽ khác hơn một chút. Vì là lần đầu tiên em xuất hiện ở fan meeting của anh, anh muốn nó được chu toàn hơn nữa, ít nhất là anh cũng sẽ tự mình chuẩn bị thư mời thật đẹp cho em, Gíp hiểu không?"
Hùng nhìn thẳng vào mắt em, nói hết ra những điểm khó chịu trong lòng. Anh cũng có vui chứ. Vui vì em nhỏ đã không ngại mệt mỏi, xa xôi mà vừa quay xong show đã lăng xăng chuẩn bị để góp vui cùng buổi họp fan của anh. Nhưng anh cũng giận lắm, giận chính mình đã không chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn, để cho em phải cực nhọc nhiều điều, phải chạy đi chạy lại vì không đủ ghế để ngồi, âm thanh không đủ tốt khiến em phải cố nói thật to mặc dù cổ họng của em đang không được khỏe.
"Ừ-ừm, hong sao mà. Em thấy hiệu ứng tốt lắm, mọi người vui vẻ quá trời. Hùng đừng có lo"
"Lần sau lại tham gia thì nhớ nói trước với anh, để anh còn chuẩn bị bộ yoyo bảy màu cho em trình diễn biết không?"
"Gì dậy cha nội, hahaha. Gòi em biết òi. Hoi mình tập trung ăn đi he, đồ nguội hết hong có ngon"
"Ừ, em cứ ăn no đi, một lát anh ăn đạm sau"
"Ê?!"
____________________________________________
kich ban nay qua ngon, cho hoai ma hong ai viet nen toi tu viet luon, toi man nguyen roi 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top