3. Querencia

Querencia - một nơi, một ai đó khiến bạn cảm thấy an toàn


sau khi chơi hết các trò thì 2 người cũng đã thấm mệt, đang định nghỉ ngơi một lát với mua kem ăn thì gặp Pháp và Dương cũng đang mua ở quầy. 

" ủa An chơi xong rồi đó hả? " Kiều lấy quạt máy đưa cho em

" trời ơi cảm ơn bé, tụi tui mới chơi xong à " -> " 2 người chơi hết chưa? "

" chưa định rủ mọi người chơi nhà ma kìa "

" ìiiii vui à nhe " nhận cây kem vani từ anh rồi lễ phép cảm ơn, đang mệt mỏi ăn 1 miếng ta nói nó đãa

" anh Hùng đi với An nó có quậy gì anh hong? "

" ê anh nhắc em! "

" haha An không có quậy anh gì hết, ẻm ngoan lắm "

" ồi ôiiii "

Dương và Pháp hình như hiểu được cái gì đó ở đây rồi nè, nghe ám muội lắm. sau một hồi đợi mấy người kia lại tập hợp đông đủ thì cả nhóm liền đi đến khu nhà ma. đã lâu rồi em không đi chơi vui như vầy, nhưng.. có điều mạnh miệng nói không sợ chứ em sợ ma nhất đó. cứ tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong mắt là biển rộng. thấy em có vẻ lo lắng, anh đã cầm tay em và nói nhỏ.

" không sao, anh ở đây mà "

em chỉ nhìn bóng lưng của anh phía trước, nó đủ để che chắn cho em, tự nhiên có cảm giác an toàn..

khi bước vào mọi người đã bị giật mình bởi anh nhân viên rồi trời ạ, anh ấy hướng dẫn đường đi rồi cách giải đố cho tụi em khi có người hỏi nữa. nên tay em càng nắm chặt anh hơn, bây giờ chỉ còn anh là lá chắn duy nhất thôi.


" aaa tr dume à " Phong Hào la lên khi có một cái hình nộm rớt xuống

" trời dị anh cũng sợ nữa " Quang Anh cười Hào một lát rồi quay qua thấy cái gì đó liền hét lên rồi nấp sau lưng của Đức Duy.

ta nói vô đây là bao nhiêu lời " hoa mỹ " nó tràn ra hết, ở đây toàn những con người bị liệu không à, em thấy mấy anh chị npc còn đang cố nhịn cười kìa. 


đi một hồi em cũng bị hù, liền ôm chặt cánh tay của anh. ai đề xuất cái trò chơi mday này không biết nữa. (Dương: hỏng có biết) nhưng em có người bảo vệ nên đỡ hơn phần nào. anh luôn để em đi trước, nào thấy không ổn thì kêu em ra sau lưng anh liền. anh Hùng chơi trò này hay lắm, ảnh cũng giật mình đấy nhưng không " lố " như mấy mẻ kia. anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay em kéo qua đi tiếp thôi. 

chơi một hồi cả nhóm cũng ra khỏi nhà ma, đứa nào đứa nấy đứng niệm phật. ai mà yếu tim chắc xỉu luôn rồi quá. mà trong đây cái miệng la lớn nhất là của Quang Anh và anh Hào chứ ai.



sau đó, nhóm chúng em đi dạo một vòng và có chỗ kia đẹp lắm. đó là một khu vườn đầy hoa và cây cối, mát mẻ rất thích để xả stress. em và Hùng đi đến gốc cây gần đó và ngồi xuống, hít thở một cái thật sau tận hưởng không khí trong lành, mùi hương nhẹ nhàng của hoa và những cơn gió êm dịu của đất trời tạo ra khung cảnh vô cùng thanh bình, khiến cho con người ta khẽ lay động. nơi đây có thể gọi là trạm chữa lành, chữa lành những tâm hồn mệt mỏi, trầy xướt với cuộc sống bận rộn, quẩn quanh bên công việc không màng đến ngày đêm. là nơi an nhiên cho một ngày dài áp lực và giải tỏa nỗi buồn của bản thân. 

nhìn quang cảnh trước mắt, lòng em xôn xao và tay em vẫn nắm chặt anh. cho dù chẳng ai nói chuyện với ai, nhưng họ luôn biết sự hiện diện của đối phương vẫn còn ngồi bên cạnh. giờ đây, em cảm thấy khu vườn này như truyện cổ tích, chẳng cần hấp tấp hay vội vã, chỉ cần ngồi im lặng dưới tán cây cho thấy rằng không chỉ cảnh vật mà con người ấy cũng cho ta cảm giác an toàn..



một ngày dài của cuộc đi chơi cũng đã kết thúc, để lại cho mỗi người một cảm giác riêng. anh thì thấy một ngôi sao trong mắt, còn em thì thấy một cảm giác an toàn..




mthu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top