1. Serein

Serein - hoàng hôn trong cơn mưa


" ahh sao dạo này trời hay mưa thế ta? " em khó chịu đưa mắt nhìn về phía bầu trời đang âm u đổ xuống những hạt mưa nặng trĩu. em định đến cửa hàng tiện lợi ăn ít chút đồ rồi quay lại công ty làm việc, vậy mà sau khi ăn xong thì ông trời bắt đầu mưa. em thở dài ngao ngán thế nào cũng bị ông trưởng phòng la cho xem, ông ấy cực kì khó tính luôn, hễ ai làm gì không vừa ý ổng hay đi trễ giờ một chút cho dù bất cứ lí do nào cũng sẽ bị ổng chửi. em chỉ đành bất lực nhìn chiếc điện thoại của mình với dòng tin nhắn của Phong Hào.

" An ơi m đâu rồii ổng nói kh thấy m kìa "

đành chịu thôi, lỡ rồi thì bị ăn chửi luôn. tại em thấy dạo này trời nắng lại đâu ngờ được nó sẽ mưa bất ngờ vậy chứ, ông trời chơi em rồi..

em cũng vừa mới hết bệnh xong, cũng mới bị Hiếu mắng tội không lo cho bản thân, giờ mà em bệnh nữa Hiếu sẽ tặng một bài rap diss riêng cho em mất. sao mà khó quá vậy nè.. nhưng nếu em trễ hơn nữa ông trưởng phòng kia cũng tặng một bài rap diss cho em luôn.. 

em đắn đo một hồi cũng nhắn tin lại cho Phong Hào. 

" chờ em xíu em đang chuẩn bị lên đây, mưa lớn quá "

tắt điện thoại rồi nhét vào túi quần sẵn sàng chạy, đang đếm một hai ba.. thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

" ủa An sao em đứng ở đây? "

nghe giọng nói khàn kết hợp với giọng huế đặc trưng thì em quay đầu lại, thì ra là giám đốc của em đây mà. phải rồi lấy giám đốc làm lá chắn được mà phải không? chứ em sợ ông nội kia lắm rồi.

" aa giám đốc trời ơi vị cứu tinh đời emm " em cuối đầu chào rồi nhảy cẳng lên vì may mắn.

Quang Hùng nhìn thấy cảnh đó thì cũng có chút dễ thương đó nhưng mà sao em ấy đứng ở đây? rồi cứu tinh là sao? em đang trốn điều gì hả ta?

" em chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa "

nhìn Quang Hùng đang cầm ô  khoanh tay thì em mới nhớ câu hỏi vừa nãy của anh, vì vui quá mà em quên mất.

" dạ em đi ăn nhẹ một chút thì tự nhiên trời đổ mưa, em quên mang dù nữa định chạy lên công ty thì gặp anh nè "

anh bật cười cái tính nói nhiều của em vẫn vậy, cứ như con chim hót líu lo vậy đó, nhưng mà thôi cũng vui. 

" ồ nhưng tại sao tôi là vị cứu tinh của em? " anh nhướng mày nhìn em.

" à dạ thì là.. anh cứu em chuyến này!! em lên trễ thì thế nào ông trưởng phòng cũng cho em một tràn rap mới xuất bản của ổng, ổng khó ưa lắm anh ơiii " em chấp tay gập người trước Quang Hùng.

thấy em như vậy thì anh quay sang chọc em. 

" ủa chuyện của em mà? tôi không giúp được "

em nghe vậy thì tới lay cái tay anh, làm nũng.

" em xin anhhh, anh muốn gì em cũng làm chỉ cần anh giúp em chuyến này!! em mà dầm mưa chạy lên trển là em bị ăn chửi của 2 người lận đó tongtai đẹp traiii "

mắt em ngước lên nhìn anh long lanh, anh thấy vậy thì đành chấp nhận chịu thua cậu nhân viên bé nhỏ này. ngay từ ngày đầu gặp mặt, anh đã có cảm giác lạ với em. em tỏa ra năng lượng tích cực và giúp không khí xung quanh trở nên tươi mát và dịu êm như cái tên của em vậy. điều đó giúp anh thoải mái hơn và cũng như giao tiếp với các nhân viên của mình một cách tự nhiên, nên hầu như trong công ty ai cũng quý em cả. dễ thương vậy cơ mà. có điều.. có một sự thật là vạn vật đều thua An làm nũng.

" ok chốt nhé, em nói rồi đấy. tôi sẽ giúp vô đây đứng đi ướt hết bây giờ "

anh kéo em vô ô che chung, em vui mừng cảm ơn liên tục cũng như trong lòng gỡ được nỗi lo, có điều nãy em nói hơi hố rồi. tự nhiên " anh muốn gì em cũng làm ".. lỡ anh cho em đi xuất khẩu lao động thì tôi luôn. nhưng mà không sao có gì tính sau còn bây giờ thì em không cần phải lo nữa. hứ để coi ông trưởng phòng làm gì được em.



em và anh bước lên phòng thiết kế, em đi trước còn anh đi sau. khi ổng đang nói mọi người trong phòng thì thấy em bước vô, liền chỉ tay về phía em và quát lớn.

" mày đi đâu vậy? đó vấn đề về.. "

" vấn đề gì? "

anh đi sau đóng cửa lại, ông thấy anh thì liền bị xịt keo cánh tay chỉ em cũng hạ xuống. mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn, Pháp nhìn em với con mắt " mày đi cặp kè với giám đốc hả? " nhận ra ánh mắt của Pháp, em chỉ cần tỏ thái độ " chảnh " và khoanh tay đứng nhìn ông trưởng phòng sẽ ra sao.

" ah giám đốc.. ngài đi đâu qua đây ạ? "

trời ơi nhìn bộ dạng hèn của ổng kìa, lần đầu tiên em được chứng kiến đó. bởi vì ổng luôn giữ hình tượng với những sếp lớn còn ai dưới trướng ông ta, ông ta chửi tanh bành. cho nên trong phòng ai cũng ghét ổng hết. bây giờ thì thấy được " có người trị hắn thay ta " mà hả dạ.

" hửm tôi đi đâu là quyền của ông à? "

" dạ.. tôi xin lỗi giám đốc " ông cúi thấp người cắn răng tại sao giám đốc lại xuất hiện ở đây, đi sau thằng đó chứ. làm ổng hố rồi. uổn công giữ hình tượng bấy lâu nay giờ thì tại thằng đó mà phá hết.

" từ đằng xa tôi đã nghe tiếng mắng chửi của ông rồi, tôi tưởng ông "yêu thương" các nhân viên của mình như trong lời đồn chứ? "

anh khẽ nhướng mày nhìn ông ta trong không khác gì con chuột nhắc bị phát hiện cả. 

" dạ.. tôi.. "

" thôi được rồi, tôi sẽ tìm hiểu kỹ về ông sau, trưởng phòng. "

anh nhìn em rồi quay lưng bỏ đi, em cũng cuối người vui vẻ mà quay trở lại chỗ ngồi. đúng là được người khác chống lưng có khác, tuyệt cà là vờiii.

còn ông trưởng phòng thì đang cắn móng tay lo lắng.. chết rồi nếu giám đốc biết những bí mật động trời của ông thì sao? ông ta sẽ bị đuổi.

sau một loạt các hành động thì Thanh Pháp cũng nhắn vô gr gỏi An mọi chuyện, giờ mọi người nhắn tin thoải mái rồi ổng cũng có để ý nữa đâu. bận chết chìm trong suy nghĩ rồi.




thiết kế được cái ế


phapkieu_ : ê con quỷ kia, sao m đi vs giám đốc vậy???

t.phonghaos: kh lẽ m..

quanganh.dgh: tr ơi bạn tôi ko ngờ bạn lại là con người như zay.. 😭

thanhandang: mng bềnh tễnh là vậy nè..

duongdeomic_: tr oiiii An ơi ko nghĩ tới luôn á!!

congduong94: An oii gia đình có để em thiếu thốn gì đâu

mà em phải làm vậy...

t.phonghaos: anh thật sự thất vọng về em..

thanhandang: nè bây leo lên đầu t ngồi nè🤗

nhảy vô họng khong

 chưa nói rì luôn á mấy má

phapkieu_: đã ai làm gì đâu^^

congduong94: sr em anh hùa=)))

t.phonghaos: rồi nói đi ku

thanhandang: haizz mấy con ngừi tồi tệ

e hèm nghe nè.

chuyện là em đi ăn nhẹ chút, thì trời mưa may sao gặp giám đốc kêu ảnh cứu luôn hihi

trai đẹp trong lòng iem đó

phapkieu_: èo oi  số hưởng thế😔

mẹ cũng muốn

quanhanh.dgh: thích thì lói bày đặt "trai đẹp" 🤗

thanhandang: hong đc như An mọi người ganh tị hỏ??

nên nhớ Thành An này ms cứu mng đó nhee

duongdeomic_: rồi rồi ông tướng làm đi ổng quạo là mợt đó^^

t.phonghaos: tht á bây t thấy sắp hóa cún đin rồi^^

quanganh.dgh: chắc nãy bị An chơi 1 cú đó=))

phapkieu_: với giám đốc nói điều tra ổng mà 

kì này m chớt với mẹ

thanhandang: =)))


thế là mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo, mọi người tiếp tục tập trung vào công việc, riêng ai kia vì lo sợ đến nỗi đau bụng nên ra về sớm. thế là hôm nay phòng thiết kế yên ắng và vui lạ thường, tràn ngập mảng miếng từ 6 con người kia. làm quần quật thì cũng đến giờ tan ca, mọi người cũng chuẩn bị ra về. nhưng trời lại lác đác mưa nữa, em nhìn lên trời thì thấy đây chỉ là mưa mây thôi. mà chắc không sao, đang thấy vui trong lòng thì về bị mắng 'yêu' xíu cũng không có vấn đề gì, Hiếu không nỡ nhìn em buồn mà mắng nhiều đâu he.

em đang tung tăng lấy xe thì gặp giám đốc, ánh mắt chạm nhau em liền nở một nụ cười về phía anh. anh bỗng chốc ngơ ra rồi cũng cuối đầu mỉm, quay đi. em thì đang hăng hái về nhà để ăn bữa cơm của ông anh trai, nào đâu hay biết đã gieo tương tư cho ai đấy. cái khoảnh khắc em mỉm cười thật tươi về phía anh, kếp hợp với cảnh hoàng hôn buông xuống, những hạt mưa nhỏ rơi lã chã làm mái tóc em rũ xuống khiến anh bị hình ảnh đó mê hoặc, xung quanh anh như ngừng lại, động lại một nụ cười trên môi em. 



trái tim đang nện thình thịch trong lồng ngực, anh biết anh chả thoát ra khỏi được nữa rồi.!



mthu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top