1.
[negav hôn quang hùng trên sân khấu concert anh trai say hi day 4]
[quang hùng masterd né tránh nụ hôn của negav ngay trên concert]
[nghi vấn rạn nứt tình cảm giữa quang hùng masterd và rapper negav]
[quang hùng tỏ thái độ với negav, có ý ghét bỏ nhau ngay trong concert?]
thành an nhìn chằm chằm vào những tiêu đề giật gân đang chiếm sóng mọi nền tảng mạng xã hội rồi lại liếc sang lê quang hùng. anh vẫn đang vui vẻ giao lưu cùng fan như chẳng có gì vừa xảy ra. nụ cười rạng rỡ và thần thái cuốn hút của anh làm khán giả bên dưới gào thét không ngừng. nhưng trong mắt thành an, cái dáng vẻ điềm nhiên ấy chỉ càng làm nó thêm bực bội.
chỉ vài phút trước thôi, khi camera chiếu vào đặng thành an, khi máy quay lia đến nó, thành an đã tranh thủ làm trò bằng cách chu môi tạo dáng hôn quang hùng. thế nhưng, thay vì phối hợp làm trò với nó, lê quang hùng lại nghiêng người né đi ngay lập tức, khiến đặng thành an xịt keo cứng ngắc.
hành động né tránh ấy không chỉ làm nó mất mặt mà còn tạo cơ hội để đám báo chí thêu dệt ra đủ thứ chuyện. thành an càng nghĩ càng tức.
tính ra nó cũng đâu có hôn thiệt, thành an chỉ tạo dáng vậy thôi mà! sao quang hùng lại né đi? ý là ghét tiếp xúc với nó rồi đúng không?
ánh mắt nó lướt qua anh lần nữa, nhìn dáng vẻ vô tư ấy mà lòng càng thêm ấm ức. hàng chục ngàn người vừa xem, vừa bàn tán, vậy mà lê quang hùng chẳng thèm bận tâm chút nào.
thành an chẳng hiểu được, vừa hôm thứ 7 đã tỏ tình nói anh yêu em này nọ, vậy mà giờ làm bộ né tránh nó.
chính thức dỗi rồi đó!
"bé ơi, nãy em nhìn anh hả?"
quang hùng đi tới, nựng nhẹ má thành an, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười dịu dàng dành toàn bộ sự cưng chiều đặt hết lên người em nhỏ.
má đẹp trai vãi! ê...không được, phải vững tâm!
"không, em nhìn anh làm gì?" thành an quay đầu đi, làm bộ không quan tâm đến quang hùng. cho dù anh có đẹp trai tới mức nào đi nữa thì cũng phải xử cái tội tránh nó giữa concert như vậy.
"hửm, bé an sao vậy? em dỗi anh hả?" quang hùng nghiên đầu ra trước mặt thành an, nhìn mặt người kia nhăn nhúm mà anh lo lắng không thôi.
không lẽ mới yêu nhau có một ngày mà ẻm muốn chia tay rồi đó hả? anh nhớ anh đã làm gì đâu?
"không, anh khùng quá à hùng ơi. cỡ tui mà thèm dỗi anh á hả? đi ra chỗ khác đi, đang hong thấy vui trong lòng!" thành an đẩy quang hùng ra rồi chuồn lẹ đi chỗ khác. nó sợ đứng đây chút nữa là nó đè anh hùng ra mà cưỡng hôn luôn quá, cái mặt ảnh cỡ đó ai nhịn được cũng tài.
"ơ..."
"hùng ơi tới set diễn của em rồi kìa!"
quang hùng tính giữ thành an lại thì bị chị ngân quản lý nhắc chuẩn bị để lên diễn. anh tiếc nuối nhìn thành an chạy sang chỗ pháp kiều chơi, mặc kệ quang hùng đang suy nghĩ tùm lum tá lả lên bên này. lê tổng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
thôi thì chút nữa nói chuyện cũng được. dù sao hôm nay còn dài mà.
;
"mày bị gì mà bí xị zậy con?" pháp kiều vỗ vai thành an hỏi han, sắp diễn rồi nhưng không hiểu sao nhỏ này cứ buồn buồn. "bộ anh hùng chọc gì mày phớ hôm?"
"gì? bé kiều đọc nội tâm của tui hả?" đặng thành an hơi bị bất ngờ, không nghỉ là nhỏ bạn mình lại nhạy bén đến thế. không hổ là vợ yêu của thiếu gia quận 10.
"gòi phải dụ ổng né cái hun của mày hồi nãy hong?"
"sao biết?"
"trên mạng rần rần nãy giờ mà mày còn hỏi. rồi giờ sao? tính giận tới bao giờ đây?" pháp kiều chống cằm nhìn thành an.
"chưa biết, với do ảnh hay ngại mà. tao dỗi yêu, tí hết à." thành an nhún vai, nó tính giỡn một chút trả thù quang hùng thôi. ảnh dễ thương vậy sao nó chọc ảnh khóc được.
"hoi zậy hỏng có zui! qua đây mẹ bày cưng mấy chiêu nè." pháp kiều ngoắc tay gọi thành an lại mà thì thầm bên tai, tất nhiên nó cũng tò mò muốn nghe xem nhỏ này muốn làm gì rồi.
"ê hay nha, tao thấy ok đó. triển luôn!" thiếu gia họ đặng mắt sáng rực, vỗ tay bôm bốp mà khen nhỏ bạn của mình.
hay rồi, lần này nó sẽ cho lê quang hùng hiểu thế nào là lễ hội!
;
"an ơi, em đâu rồi?"
vừa hoàn thành xong bài diễn, quang hùng đã chạy đi tìm thành an. anh muốn tranh thủ ít phút nghỉ ngơi để gặp người yêu, cổ vũ tinh thần trước khi thành an bước lên sân khấu. nhưng tiếc thay...
"negav đi chuẩn bị cho stage mới rồi em." một chị staff gần đó mỉm cười trả lời.
quang hùng khẽ gật đầu cảm ơn, trong lòng không giấu nổi chút hụt hẫng. anh thở nhẹ một hơi, thôi thì đành ngồi chờ vậy. trong lúc chờ, anh rút điện thoại ra lướt mạng một chút để giết thời gian. thế nhưng, vừa mở app, những tiêu đề giật gân đã đập ngay vào mắt anh:
[negav cố tình câu fame quang hùng]
[quang hùng tránh né nhưng rapper negav lại cứ bám dính không buông]
[negav hám fame, cố gắng tạp hint dù đã bị cự tuyệt]
quang hùng thoáng sững người. anh đọc qua một loạt bình luận đầy tiêu cực, cảm giác ngực mình như bị ai đó nện một cú thật mạnh. cả cộng đồng mạng lẫn một số fan only của anh đều đang nhắm vào thành an, chỉ trích cậu là kẻ lợi dụng, không biết xấu hổ mà cứ cố bám lấy anh.
anh siết chặt điện thoại, không dám tưởng tượng khi thành an đọc những bình luận này sẽ cảm thấy như thế nào.
"thì ra là vậy..." quang hùng khẽ thở dài. không khó để anh nhận ra nguyên nhân khiến thằng nhóc kia từ nãy đến giờ cứ cọc cằn, thái độ chẳng giống bình thường. không phải vì giận anh, mà là vì mấy lời độc địa trên mạng kia.
quang hùng ngả người tựa vào ghế, ánh mắt nặng trĩu. lúc nãy, khi đứng trên sân khấu cùng thành an, anh thực ra đã định hùa theo cậu nhóc. anh tính đùa một chút, thậm chí còn muốn chu mỏ đáp lại trò nghịch ngợm của nó. nhưng rồi, lý trí kịp kéo anh lại.
anh né đi, không phải vì không thích hay sợ bị hiểu lầm, mà là vì anh sợ... sợ chính thành an sẽ phải hứng chịu những điều như thế này. quang hùng biết nó vẫn còn trẻ, nhiệt huyết và vô tư, nhưng thế giới showbiz thì không. ở đây, một cái nhìn, một hành động nhỏ đều có thể bị phóng đại thành câu chuyện kinh khủng. huống chi thành an đã trải qua điều đó một lần...
"chết tiệt thật..." quang hùng lầm bầm, tự trách mình. né cũng bị chửi, không né cũng chửi, giờ nghĩ lại, anh thấy hối hận quá. lẽ ra lúc đó anh nên mặc kệ hết mà ôm lấy thành an, hôn một cái thật đàng hoàng trước mặt mọi người. nếu bị chỉ trích thì cả hai cùng chịu, ít ra em người yêu của anh sẽ không phải đối mặt một mình.
anh gục đầu vào hai tay, cảm giác bất lực lan tràn trong lòng. làm nghệ sĩ đúng là khổ thật, nhưng càng khổ hơn khi nhìn người mình yêu bị tổn thương mà không biết phải làm gì để bảo vệ.
tiếng hét của khán giả vang lên như muốn xuyên thủng cả bức tường hậu trường. quang hùng ngẩng đầu nhìn về hướng sân khấu, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
"vãi, pháp kiều hôn negav ngay trên sân khấu kìa!"
"uầy dễ thương ghê ha! kiều ơi tui cũng muốn!"
"trời má, negav sao hên vậy? tui cũng muốn được hôn màaaa!"
là tiếng của các bạn trong đoàn ekip, mọi người không ngờ tới việc vừa xảy ra trên sân khấu.
quang hùng nghe mà sững người. pháp kiều hôn... negav?
không tin được điều mình vừa nghe, quang hùng vội tìm quản lý, giọng đầy gấp gáp hỏi:
"ê phúc, chuyện gì vừa xảy ra vậy?!"
"pháp kiều vừa hôn người yêu ông trên sân khấu, bộ không thấy hả? lên mạng xem đi, có khi người ta đăng vid đầy ở trển rồi đó."
nghe đến đây, quang hùng như muốn đông cứng tại chỗ. hai tai anh lùng bùng, không kịp thốt nên lời. mở threads lên xem thì thấy toàn clip pháp kiều hôn má thành an. bàn tay đang cầm điện thoại của anh khẽ siết chặt, mạch máu như muốn bùng nổ.
con bé pháp kiều này... sao nó dám? dám hôn má cục cưng nhà anh ngay trước mặt bao nhiêu khán giả?
càng xem càng tức sôi máu, quang hùng cảm giác muốn bùng nổ đến nơi. không chỉ vì pháp kiều, mà còn vì chính thành an. cái đứa nhỏ này là sao hả? có bồ rồi mà vẫn đứng im để người khác hôn, vậy mà mặt còn tỉnh bơ không một chút gì là từ chối.
"hay lắm... giỏi lắm..." quang hùng lẩm bẩm, mặt đen như đáy nồi, tự trách mình ngốc nghếch.
lê quang hùng thua rồi, ai mượn lúc nãy tránh cái hôn của thành an làm gì, giờ người khác làm thay phần anh luôn rồi đó.
anh thở dài, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm. được, hay lắm. chút nữa khi gặp lại, anh sẽ hỏi tội cả hai đứa sau.
thế là suốt buổi concert hôm đó, thành an dường như ít tiếp xúc với quang hùng hẳn, vậy nên anh cũng chẳng có cơ hội mà nói chuyện đàng hoàng.
;
"bái bai bà nha, tui về phòng trước đây." pháp kiều cười rạng rỡ, ôm lấy thành an một cái rồi quay người rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt.
thành an đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, nhưng ngay khi quay lưng lên phòng, nét mặt nó liền trở lại lạnh lùng. bước chân đều đều vang lên trên hành lang vắng, chẳng buồn ngoái lại phía sau, dù biết có ai đó đang lặng lẽ bám theo.
quang hùng chậm rãi bước theo, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng quen thuộc. thấy thành an không thèm nhìn mình lấy một cái, anh bỗng cảm thấy uỷ khuất vô cùng.
tối nay lê quang hùng hứa danh dự sẽ đòi lại nụ hôn lúc nãy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top