Gặp anh

Ai mà không biết, nhà ông hội đồng Đặng giàu nhất cái xứ Gia Định này. Ông bà hội đồng vốn nhân từ đức độ, ông bà thương người lắm nên ai cũng mến, ai cũng thương. Nhưng ngặt nỗi, tuổi ông bà đã xắp xỉ tứ tuần mà chưa có một mụn con nào. Không biết do trời thương hay cho may mắn, bà hội có mang, sinh ra một cậu con trai nhỏ. Ông hội đương hay tin thì mừng lắm, mở tiệc lớn mời cả thảy mọi người cùng chung vui. Ông đi đâu cũng khoe mình có thằng con trai khỏe mạnh, xinh đẹp, nhắc tới là ông lại không khỏi bật cười vì sung sướng và tự hào. Hôm đầy tháng để đặt tên cho cậu, ông phân vân mãi mà chẳng biết nêm đặt cậu tên gì. Cái tên gì nghe mà nó oai phong, mà nó đẹp đẽ thì mới ưng cái dạ của ông đó đa.

- Hay mình đặt con tên An đi mình, cái tên vừa dễ nghe, vừa ý nghĩa. An yên một đời, dù ra sao thì vẫn bình an..

Bà hội vừa dứt lời, tiếng BÉP vang lên giữa gian phòng yên ắng ... Ông hội vỗ đùi một cái rõ to, mặt mày sáng rỡ. Đúng, phải là An, tên An rất hợp với cậu quý tử nhà ông, hay, hay lắm. Cậu An là quý tử, hiển nhiên được ông bà hội cưng hết nấc, muốn gì cũng chiều, bất cứ cái gì cũng có. Thế nhưng, không có nghĩa là ông bà dung túng cho cậu quậy phá hay coi thường người khác. Ông hội dạy con rất nghiêm, không nghe lời thì dù có cưng như trứng ông vẫn sẽ bắt cậu quỳ gối mà đánh đòn tới khi cậu nhận lỗi thì thôi. Bà hội thương con lắm, nhưng biết sao được, cũng vì lo cho tương lai của cậu mà thôi. Thế nên, khi cậu lớn lên , cậu lại khác biệt hẳn những cậu công tử khác, cậu An chẳng màng vui chơi đàn đúm, sa ngã vào tửu sắc trăng hoa, cậu quyết học hành cho nên người, không vì sự giàu có của mình mà chèn ép, khinh thường người khác. Cậu vốn có tài trí hơn người, lại thừa hưởng nét đẹp và nhân cách tốt từ cha mẹ nên lắm cô trong huyện mê cậu như điếu đổ. Có cô còn chẳng màng mình là con gái, xin cha mẹ sang hỏi cưới cậu làm chồng. Cha mẹ cậu cũng đau đầu lắm chứ, có một cậu con trai mà cả trăm cô muốn cưới, mà biết chọn ai đây chứ?. Cuộc chiến của các nàng cứ vì cậu An mà lặng lẽ trôi qua.....

Giữa thời tiết tháng chạp gần vào xuân, cái lạnh đâu đó vẫn còn bao trùm cả một vùng quê trù phú. Tiếng gà gáy vừa dứt cũng là lúc cậu An thức giấc. Cậu không có thói quen ngủ đến trưa, cậu muốn dậy sớm để hít khí trời, muốn tận mắt nhìn thấy bình minh đang dần thay cho bóng tối. Cũng như mọi khi, cậu ra trước sân để ngắm nhìn bức tranh sương buổi sớm. Đương lúc cậu đi dọc vườn cây của cha mình, bỗng một âm thanh lạ vang lên

-Hic.... Hic... Huhu.....

Là tiếng khóc. Không lẽ bây giờ mà có ma sao?. Cậu An bình thường gan dạ lắm, làm sao mà sợ được mấy cái trò ma cỏ này được chứ. Nhưng tiếng khóc vẫn không dứt, cứ nhẹ nhẹ như gió nhưng đứt quãng khiến tim cậu không khỏi đập mạnh liên hồi. Ai vậy chứ?, ai lại khóc ở đây?....

-Ai đó? Là người hay ma vậy?. Lên tiếng đi.....ÁAAAAAAAAA

Cậu hoảng hồn la toáng lên, làm người ở trong nhà lật đật chạy ra tìm cậu. Trời ơi, một cục đen thui ngồi ngay cổng. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ cậu có trải qua cái cảm giác sợ hãi như thế này bao giờ đâu. Thằng Đậu tìm thấy cậu An vội vã đỡ cậu dậy, phủi lớp đất dơ bám trên áo quần cậu rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cái bóng đen ngồi đằng kia. Cậu An sợ đến mất mật, lỡ đó mà là ma thiệt chắc cậu té xĩu tại chỗ chứ huống đi còn sức mà la hét như khi nãy.....

Trời cũng dần sáng hơn, thằng Đậu trở về, bên tay còn kè thêm một dáng người bé nhỏ. Là người!!. Làm cậu sợ hú hồn, cậu còn tưởng thằng Đậu gan tới nỗi dẫn được con ma ra cho cậu xem. Nhưng khoan đã, sao người này lại ở đây, tại sao lại khóc cơ chứ. Nhìn lại vẻ mặt, đó là một cậu con trai, mặt mũi sáng láng nhưng tèm lem nước mắt. Ui chao, tim cậu lại hẫng đi một nhịp, xinh thật đó!. Làn da trắng nõn nhưng lại gầy gò trong lớp áo vải nâu.....

-Dạ cậu, thằng nhóc này là đứa dọa cậu khi nãy đó ạ!

Nói rồi thằng Đậu đẩy mạnh cậu con trai xuống đất trước mặt cậu An. Cậu vội vàng đỡ người kia lại, còn không quên cằn nhằn thằng Đậu

- nhẹ tay thôi Đậu, người ta đau đây này, con nhẹ tay chút hong được hả?

Bản tính thương người của cậu không cho phép ai phải chịu đau đớn trước mặt mình, ngay cả cậu con trai mà lần đầu cậu gặp này cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: