2.

"mà là bạn giường, có được không?"

quang hùng nghe xong mà hoang mang, mặt mày ngơ ngác. anh nhìn chằm chằm vào thành an như thể muốn xác nhận xem nó đang đùa hay thật. ánh mắt đó khiến thành an không nhịn được mà bật cười khanh khách.

phản ứng đáng yêu vậy.

"em đang đùa anh đó hả?"

từ trước đến nay, thành an với quang hùng vốn hay đùa giỡn, nhưng chuyện giường chiếu thì chưa bao giờ được đưa vào chủ đề. sự táo bạo lần này của nó khiến quang hùng không biết nên nói gì.

"em nói thật." đặng thành an khẳng định chắc nịch, không chút do dự.

có vẻ nó đã chọn quang hùng làm bữa khuya rồi.

"bình thường em hay giỡn mấy câu yêu đương này nọ thôi, nhưng lần này em nghiêm túc. anh hợp làm bạn giường của em đó, nghĩ thử đi."

"an, anh..." anh lắp bắp, thật không biết phải trả lời thế nào, tai cũng ửng đỏ lên.

thành an nhướng mày, nhích ghế lại gần, chống cằm nhìn quang hùng đầy thách thức:

"sao, không dám hả? anh nói thích em mà, giờ là cơ hội chứng minh nè."

quang hùng càng đỏ mặt, lưng anh như dính chặt vào ghế, không biết phải làm gì ngoài việc tránh ánh mắt của thành an.

"thử một tí cũng được mà, em hứa không để anh thất vọng đâu..."

giọng nói nhẹ nhàng của thành an vang lên sau lưng quang hùng, chẳng biết nó đã đứng đó từ lúc nào. cằm nó tựa lên vai anh, hơi thở phả nhẹ bên tai, một tay từ từ di chuyển về phía cúc áo của anh, tay còn lại thì lần xuống thắt lưng.

"dừng lại đi gíp! anh không giỡn với em đâu!"

vậy mà quang hùng lại giữ chặt tay nó lại rồi hất ra. thành an bất ngờ, còn quang hùng đen mặt, hình như...anh nó nổi giận rồi.

"anh có một nguyên tắc, đó chính là không lên giường nếu chưa xác định mối quan hệ... nếu em thật sự còn muốn làm bạn thì hãy tôn trọng anh. anh không muốn tình cảm của tụi mình trở nên méo mó đâu đặng thành an ạ."

quang hùng trả lời nó đầy cương quyết, anh nhìn thẳng vào thành an, không chút lung lay. thế nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn khó nói. có lẽ quang hùng cũng phải đấu tranh với chính bản thân nhiều lắm.

"còn về chuyện anh thích em... em cứ coi như chưa từng nghe đi. sau này anh sẽ không nhắc lại nữa, và anh mong em cũng vậy."

thành an đứng đó, chưa kịp phản ứng gì, thì quang hùng đã bước tới cửa.

"anh đưa em về."

sau đó...ừm không còn sau đó nữa.

khi thành an nhận thức được mọi chuyện thì quang hùng đã đưa nó đến trước cửa nhà rồi bỏ về.

đêm đó đặng thành an không ngủ được, nó tức phát điên. 23 năm sống trên đời, lần đầu tiên nó chủ động mà bị cự tuyệt, đã vậy người kia còn nổi giận với nó nữa cơ chứ! đúng là không phục mà!

hay lắm! thú vị lắm! cái anh này được lắm! dám từ chối nó á? tưởng vậy mà dễ à?

thế là cái bản tính thích chinh phục của thành an nổi lên. nó nghĩ rồi, nó nhất định phải leo lên được giường của lê quang hùng, không thể để bản thân bị mất mặt như vậy được!

;

"ủa, ảnh đã từ chối rồi mà sao mày lỳ dữ vậy, con quỷ?"

trở lại thực tại, đặng thành an, pháp kiều và phong hào vẫn còn ngồi tán dóc trong quán bar. ánh đèn mờ ảo không giấu nổi cái vẻ khó chịu của thành an khi nó kể lại chuyện bị quang hùng từ chối.

pháp kiều vừa nghe xong đã không nhịn được, đánh ngay một cái bép vào đùi thành an, mặt hầm hầm.

"mày hay hen. đã nói cỡ đó mà vẫn muốn bò lên giường người ta thêm lần nữa. tao chịu mày luôn á!"

"hong chịu! thà ảnh tới luôn đi, tao chơi một lần xong cũng bỏ, có dây dưa gì lâu đâu mà làm quá vậy."

"tao nói thiệt, mày bớt bớt được rồi đó an. người ta thương mày, người ta nghiêm túc, nên mới cự tuyệt mày. còn mày thì... đúng kiểu đời người tốt mà gặp trúng đứa tồi. tao phát bực với mày luôn á!"

phong hào ngồi cạnh nãy giờ không chen vào, giờ mới lắc đầu lên tiếng, giọng điềm đạm hơn:

"ừ, anh thấy cũng đúng đó an. hay mày tha cho quang hùng đi. người ta là kiểu người nghiêm túc, nếu mày không muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài thì kiếm người khác mà chơi. quang hùng không hợp đâu."

"vui thôi, mấy anh ơi. còn trẻ thì để tâm làm gì cho mệt. ảnh cũng chẳng phải gu của em đâu mà mấy anh phải lo. gu của em phải cao to, kiểu như hải đăng doo cơ. ảnh hả? lúc đầu em cũng không để ý mấy đâu, nhưng tự dưng lâu lâu đổi gu sang trai thư sinh... em không chấp nhận việc bị từ chối đâu, nếu không có được thì đừng hòng em dừng lại."

nói xong, thành an ngửa cổ cười lớn, mặc kệ ánh mắt bất lực của pháp kiều và phong hào. cái bản tính ngang bướng, thích trêu chọc người khác của nó đã ngấm vào máu rồi, chẳng ai mà cản được.

"nhưng mà ảnh đã từ chối như vậy rồi, sao hôm bữa mày còn ngủ chung được với ảnh hay vậy? gặp tao mà là anh hùng, chắc tao cách xa mày mười thước."

"ủa tao chưa kể hả? cái hôm mấy bọn mình nhậu chung á..."

;

lại quay ngược về hai ngày trước, các anh trai hẹn nhau đi nhậu. tiếng cụng ly, tiếng cười vang rộn cả một góc quán. ai nấy đều uống rất vui vẻ, chỉ riêng quang hùng là ngồi thừ ra một góc, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.

thành an ngay từ lúc đầu bước vào đã không ngừng chú ý tới quang hùng, nó quyết định hôm nay vẫn phải trèo lên giường bằng được với người anh em của nó.

thế là thành an lân la lại chỗ anh, nó kéo ghế ngồi ngay bên cạnh mặc cho quang hùng vẫn ngồi thẩn thờ ở đó.

"anh hùng, anh không uống với mọi người hả?"

câu hỏi bất ngờ của nó kéo tâm trí đang lơ lửng của quang hùng về thực tại. khi nhận ra người vừa hỏi là thành an, anh thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức trở nên bối rối.

"ừm, anh hơi mệt, không muốn uống lắm."

"vậy hả? nhưng anh cũng phải ăn chút gì chứ. bình thường anh ăn nhiều lắm mà, sao hôm nay có vẻ buồn ha?"

dù nó biết nguyên nhân là do đâu, thế mà vẫn cố hỏi cho bằng được.

"không cần đâu, anh không đói." quang hùng vẫn giữ một bộ lạnh lùng chán nản, một chút cũng không nhìn lấy thằng em bên cạnh.

"à dạ. mà hùng ơi, cho em xin lỗi chuyện hôm bữa nha. em không nghĩ là bản thân đùa quá mức khiến anh khó chịu như kia ạ."

đặng thành an giả vờ hối lỗi, nhưng trong đầu thì đang nghĩ xem tối nay nên làm gì với quang hùng mới trả đủ cái phần hôm đấy anh từ chối nó.

quang hùng bây giờ mới quay sang nhìn mặt nó, thấy ánh mắt nó long lanh như cún con, trong lòng bấc giác cũng nhẹ đi vài phần.

"ừm không sao, anh có giận em đâu."

"thiệt hong?"

"thật."

"vậy anh uống với em một ly rồi em mới tin."

thành an phụng phịu, hai tay cầm hai ly rượu, một bên nó đưa về phía quang hùng.

quang hùng thở dài. thôi kệ, uống thì uống, có vấn đề gì đâu. thế là quang hùng với lấy ly rượu trên tay nó, một hơi uống cạn.

thành an nhìn thấy chỉ nhếch môi thật sâu.

nhưng mà hùng ơi, anh quên là tửu lượng của anh rất yếu hả.

--------------------
-pun-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top