08

Cuộc đời ai cũng từng phải trải qua một mối tình đơn phương, khoảng thời gian vừa hạnh phúc vừa khổ đau. Yêu đơn phương, ta chỉ dám âm thầm bên cạnh người ấy, trân trọng thưởng thức từng chút một hương vị ngọt ngào tươi mới của tình yêu.

Nhưng cảm giác yêu đơn phương chính người yêu cũ của mình là như thế nào? Là nỗi buồn chồng chất lên nhau, là cảm giác tiếc nuối vì từng ở bên nhưng lại vô tình đánh mất, là sự bất lực khi đứng nhìn họ tìm được một tình yêu mới.

Đại học X phủ một màu nắng vàng nhạt, cái nóng bức của mùa hè dường như không thể dập tắt nhiệt tuổi trẻ trong người mỗi sinh viên. Sân tường treo cờ hoa đủ màu sắc, những lều được dựng lên làm sạp bán hàng từ trêu cao giống như những cây nấm nhỏ xếp sát nhau. Sinh viên trường X hôm nay không còn dáng vẻ chán nản thường ngày, ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ đặc biệt lộng lẫy, chuẩn bị một tâm thế tràn đầy vui vẻ cho lễ hội mùa hè.

Đặng Thành An từ sáng sớm đã đến trường. Cậu mặc một chiếc áo phông cộc tay trắng cùng quần short đen, đặc biệt làm nổi bật đôi chân vừa thẳng vừa trắng khiến nhiều cô gái cũng phải ghen tị. Thành An đã tốn công suy nghĩ rất nhiều về oufit của ngày hôm nay, nhưng cuối cùng vẫn là ăn mặc thật đơn giản, bởi vốn dĩ ăn diện lộng lẫy thì cũng đâu có ai nhìn.

Người mà cậu để tâm đến đã có người khác rồi, dù có hàng trăm ánh mắt nhìn cậu thì tuyệt nhiên cũng là ngoại trừ người đó ra.

Cũng bởi vì đi một mình nên Thành An trong lòng thầm cảm thấy có chút cô đơn. Xung quanh gần như ai cũng có đôi có cặp, tay đan tay vô cùng ngọt ngào, bản thân lại chỉ lủi thủi một mình liền không tránh khỏi suy nghĩ.

Từ trước đến nay đối với Thành An, cậu luôn ghi nhớ lời hứa khi xưa Quang Hùng từng nói. Anh nói sẽ cùng cậu tham gia lễ hội trường, sẽ mua cho cậu những thứ đồ ăn cậu thích nhất, cùng chơi những trò cậu muốn chơi, sẽ luôn nắm tay cậu để khoe cho tất cả mọi người biết họ là một đôi.

Nhưng hiện tại lại khác xa với quá khứ muộn màng ấy, giờ đây Thành An chỉ có một mình giữa dòng người cứ ngày một đông đúc dần, đôi bàn tay không một ai nắm lấy vô thức nắm chặt lại.

Cậu tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ tích cực, không có ai cùng tham gia thì sao chứ, vốn dĩ mọi thứ cậu có thể tự mình thực hiện, lời hứa khi xưa của Quang Hùng cậu cũng sẽ thay anh hoàn thành. Thành An có thể tự mua đồ ăn ngon, có thể tự mình tham gia workshop hay những trò chơi thú vị ngoài kia, cũng có thể tự khoe với mọi người rằng mình đang độc thân, chẳng có partner đâu nè.

Không có Lê Quang Hùng thì sao chứ? Chẳng sao cả, Thành An có thể làm tất cả mọi thứ một mình, chỉ là không vui như khi còn bên anh ấy mà thôi.

Suy nghĩ hồi lâu, Thành An mới nhận ra lễ hội đã dần bắt đầu, khuôn viên trường đại học X lúc này rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc, tiếng đàn hát, tiếng người nói cười hoà lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh vô cùng đặc biệt.

Cậu quyết định gạt hết mớ suy nghĩ rắc rối kia sang một bên, tự tạo cho bản thân tinh thần thật thoải mái, sẵn sàng nhập cuộc vui của lễ hội mùa hè. Đặng Thành An nhất định phải ăn uống chơi bời đến quên sầu, quên luôn người yêu cũ của mình là ai mới được.

Thành An tiến tới các lều nhỏ xếp sát nhau được sinh viên dựng lên, trước mắt cậu là biết bao nhiêu thứ đồ ăn thức uống ngon mắt khó tả. Dường như có một sức mạnh nào đó thôi thúc, đôi mắt cậu hướng đến quầy bánh kem được bày bán bởi các sinh viên nữ. Món bánh mà cậu thích nhất được trưng bày gọn gàng trong tủ kính, nhìn vào nó không những không khiến cậu cảm thấy đói bụng mà còn vô tình gợi nhớ ký ức mấy ngày trước được cùng Quang Hùng ăn bữa trưa ở canteen.

Chỉ một thời gian ngắn như thế mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tâm trạng Thành An như tàu lượn siêu tốc hết lên cao rồi lại xuống thấp, từ hạnh phúc lại dần dần chuyển thành thất vọng.

Giờ đây nhìn đâu cậu cũng nhớ lại lời hứa về lễ hội mùa hè năm xưa của Quang Hùng, lòng thầm muốn tưởng tượng viễn cảnh mong ước khi đó một chút. Cũng bởi vì mong muốn mãi mãi sẽ không thể thành hiện thực, Thành An ngây người nhìn quầy bánh nhỏ, trong lòng bất chợt trùng xuống muốn rời đi.

"Đặng Thành An."

Thành An nghe được có người từ đám đông gọi tên mình, giọng nói quen thuộc dường như không thể nhầm lẫn khiến cậu mơ hồ không tin, người đó làm sao lúc nào cũng xuất hiện được chứ?

Nhưng quả thật Lê Quang Hùng lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, không nhanh không chậm tiến đến gần cậu giữa lễ hội tấp nập.

Quang Hùng là chán nản không biết nên làm gì liền đi loanh quanh cho đỡ buồn chân, nào ngờ lại bắt gặp bóng lưng nhỏ bé nào đó đang đứng yên nhìn quầy bánh kem, trong ánh mắt không lộ rõ tâm trạng nào đặc biệt. Anh biết Thành An không nhìn thấy mình, trong đầu chia ra làm hai ngã rẽ đối lập nhau, vừa muốn lảng tránh đi đến nơi khác, lại vừa muốn đi đến nói chuyện với cậu. Anh thắc mắc có phải Thành An đi một mình không? Nếu không phải thì partner của cậu ở đâu, có thể là ai chứ? Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là không cam lòng mà đi đến hỏi han.

Thành An đưa mắt nhìn đến anh, Quang Hùng ngày hôm nay thật sự đẹp hơn thường ngày rất nhiều, hoặc có thể do cậu của hôm nay lại thích anh hơn hôm qua một chút. Quang Hùng mặc sơ mi trắng cùng quần âu đen, toát ra dáng vẻ vừa năng động vừa trưởng thành ít ai có được. Nhìn kỹ càng hơn một chút, Thành An mới thầm nhận ra cả hai giống như đang mặc đồ đôi mà không hẹn trước vậy. Như thế này có phải là do Thành An ảo tưởng mà suy diễn ra không?

"Cậu làm gì thế? Sao cứ đứng đơ ra đó vậy."

Quang Hùng thấy Thành An không đáp lại cũng máy móc nói ra một câu như phần nào chống đỡ không khí gượng gạo giữa cả hai. Anh không biết từ khi nào bản thân lại là người phải nhìn thái độ của Thành An để nói chuyện, nhưng quả thật từng cử chỉ nhỏ của cậu đều để lại mối bận tâm không nhỏ với anh.

"Có muốn ăn bánh không? Tôi mua cho cậu nhé?"

Lại như vậy, Đặng Thành An nghĩ mình đã xuyên không về mấy ngày trước, Lê Quang Hùng vậy mà một lần nữa đề nghị muốn mua bánh cho cậu.

Chưa kịp lên tiếng từ chối Thành An đã thấy anh thẳng lưng tiến đến quầy bánh kem, dường như được các nữ sinh bán hàng vô cùng yêu thích cười nói liên tục, cuối cùng chọn mua một chiếc bánh kem chanh. Dáng vẻ Quang Hùng nghiêm túc chọn bánh khiến trái tim Thành An rung lên một hồi chuông lớn, đánh thức những cảm xúc đặc biệt mà cậu quyết định sẽ chôn vùi vào ngày hôm qua.

Quang Hùng phía này chọn được bánh liền quay lại vẫy cậu lại gần, trong mắt không lộ rõ ý tứ khiến Thành An chỉ biết chậm chạp đi đến. Anh đưa hộp bánh kem được gói cẩn thận lại cho cậu, giọng nói pha vẻ ôn nhu hỏi nhỏ.

"Cậu thích cái này không? Hay muốn ăn cái khác, chọn bất cứ thứ gì cậu thích cũng được."

Lời nói nhẹ nhàng đầy nuông chiều của Quang Hùng không rõ xuất phát từ con tim hay sự lịch thiệp vốn có, thành công khiến Thành An và những nữ sinh ở quầy bánh đều tròn mắt ngạc nhiên.

"Em trai thích gì cứ thoải mái chọn lựa nha, thích bánh nào để chị gói lại cho em, mấy khi có được người yêu chiều chuộng như thế này đâu nhỉ." Một tiền bối trong quầy bánh hướng về Thành An với giọng điệu vui vẻ, không chút do dự liền lập tức khẳng định hai người trước mắt mình đang trong mối quan hệ đặc biệt.

Thành An nghe được lời này cảm thấy chột dạ không ít, ngay lập tức đưa mắt nhìn Quang Hùng, cậu lo lắng điều này sẽ khiến anh khó chịu.

Cậu biết Quang Hùng trước giờ đối với mình toàn phần không có chút tình cảm nào, anh chỉ như một người cao thượng không nỡ tổn thương trái tim tình cũ như cậu. Nhưng trái ngược với những suy nghĩ ấy, Quang Hùng lúc này lại không trả lời, cũng không phủ nhận, gương mặt bình tĩnh không tìm được tia cảm xúc nào khiến anh giống như chẳng nghe được những lời vừa rồi.

"Cảm ơn chị, nhưng bọn em chỉ là bạn thôi ạ. Chúc chị bánh được nhiều bánh nha."

Thành An suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là không muốn tự lừa dối bản thân bởi thứ suy nghĩ vô thực nên lên cười nhẹ trả lời. Nói rồi cậu cũng quay lưng rời đi, trong lòng như vừa vứt bỏ được một tảng đá lớn, lần đầu tiên cậu kiểm soát được cảm xúc của mình trước anh.

Quang Hùng nghe Thành An nói vậy vẫn không phản ứng, cúi đầu chào những nữ sinh ở tiệm bánh rồi đi theo cậu đến ghế nghỉ dưới tán cây lớn. Ánh nắng cùng hơi nóng dừng chân trên những tán cây xanh, tạo một khoảng mát mẻ nơi hai người đang ngồi.

Anh im lặng nhìn Thành An cẩn thận mở hộp bánh đào, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng nâng niu với dáng vẻ trân trọng nhất. Cậu chỉ nhìn nhưng không ăn, chầm chậm quay đầu hỏi lại anh.

"Sao anh cứ đi theo em vậy, không đi với bạn ạ?"

Thành An quả thật có chút thắc mắc, tại sao Quang Hình từ nãy đến giờ đều là đi cùng cậu, còn người bạn kia của anh thì sao? Bản thân cậu chẳng làm gì sai nhưng lại lo lắng như đang làm chuyện xấu. Nếu như người đó nhìn thấy thì phải làm sao?

"Ý cậu là Đức Duy à? Đức Duy cậu ấy đang đi với người khác rồi, cậu ấy có rất nhiều bạn bè, không chỉ có một giống như tôi đâu."

Quang Hùng nhìn cậu trả lời, ý tứ hoàn toàn chân thành không hề do dự. Nói đúng ra trong ngôi trường đại học rộng lớn này, người bạn duy nhất thân thiết với anh là Đức Duy, nhắc đến từ bạn anh liền nghĩ ngay đến tên của cậu ấy. Nhưng điều này lại vô tình khiến cho Thành An suy nghĩ không ít, lời anh nói giống khẳng định trong tâm trí bản thân chỉ có một mình Hoàng Đức Duy, hoàn toàn không thừa chỗ cho cậu chen chân vào.

Thành An trước nay vẫn không bỏ được thói quen suy nghĩ quá nhiều của mình, nhưng thật lòng mà nói ai trong tình trạng này mà không suy nghĩ được chứ?

Cậu khi trước luôn lạc quan đến ngốc nghếch, người ta bỏ mình đi rồi vẫn tự nhủ rằng không phải như vậy, vẫn không biết gì mà mong đợi một ngày được gặp lại anh. Khi đã trưởng thành thì hoàn toàn trái ngược, một hành động tưởng chừng rất đơn giản nhưng trong mắt cậu lại vẽ ra hàng trăm thứ cảm xúc khác nhau. Bởi vì trải qua khoảng thời gian trưởng thành vô cùng khó khăn, Đặng Thành An của hiện tại khó lòng có thể trở về hồn nhiên như tuổi học sinh khi trước được nữa.

"Còn cậu? Cậu đi một mình sao?"

Lê Quang Hùng lúc này nhìn dòng người đông đúc của lễ hội, không tránh khỏi tầm mắt va vào những cặp đôi ngọt ngào đằng kia. Anh trước giờ đều không thể phủ nhận Thành An có ngoại hình đẹp, tính cách lại được lòng mọi người xung quanh, không thiếu gì những người muốn tiếp cận tình cảm với cậu nên hoàn toàn không nghĩ tới Thành An sẽ đi một mình.

"Ừm, em đi một mình, nói đúng hơn thì là phải đi một mình. Nghe chán thật nhỉ?" Thành An trả lời, giọng nói pha tiếng cười nhưng chẳng lấy chút cảm xúc vui vẻ nào.

"Không đâu, một mình cũng tốt. Có những thứ chỉ khi ở một mình mới tận hưởng được trọn vẹn mà."

Anh nghe được lời nói có phần tủi thân của cậu liền không kìm được lòng mà nhẹ giọng an ủi, dù cho cố gắng giấu kỹ thứ cảm xúc ấy đằng sau những tiếng cười, Thành An tuyệt đối vẫn không thể qua mắt được Quang Hùng.

Nếu nói bản thân từ trước đến nay hoàn toàn không đọng lại chút ký ức nào với sự kiện này thì là nói dối, những gì từng xảy ra anh đều nhớ rất rõ, cũng nhớ được lời mình đã nói với Thành An ngày xưa. Giờ đây nghĩ lại anh chỉ thấy bản thân là một kẻ kém cỏi, cùng với cậu vẽ nên biết bao nhiêu bức tranh tương lai nhưng cuối cùng chỉ trả lại hai từ thất hứa.

Anh không biết thời gian qua Thành An đã cảm thấy như thế nào, cũng luôn nghĩ rằng sau này có gặp lại nhất định cậu sẽ ghét bỏ anh đến cùng cực. Nhưng có vẻ Thành An của ngày đó vẫn luôn như vậy, chịu thiệt thòi nhưng chẳng nói ra, giữ lại tất cả những cảm xúc đó cho riêng bản thân mình chỉ vì không muốn người khác phải khó xử.

Cách duy nhất để dập tắt tình cảm của một người là trở nên phũ phàng hay vô cảm với họ, nhưng trước một Đặng Thành An như thế này làm sao anh có thể làm vậy được đây?

"An này, đã lâu như vậy rồi, cũng nên cho một ai đó cơ hội yêu thương và chăm sóc mình chứ."

Quang Hùng như bị thôi miên trong suy nghĩ của chính mình, vô thức nói ra lời trong lòng. Cho đến khi nhận ra những lời bản thân vừa nói ra có ý nghĩa thế nào, anh dễ dàng nhận thấy những ngón tay co cứng đặt trên hộp bánh của cậu, lập tức muốn quay về quá khứ một phút trước để ngăn cản bản thân hành động bộc phát.

Thành An từ đầu luôn im lặng trước mỗi lời Quang Hùng nói ra. Cậu suy nghĩ rất lâu, nửa không muốn, nửa không dám nói ra câu trả lời từ đáy lòng mình. Anh nói như thế này, có phải thầm khuyên nhủ cậu đừng nên cố chấp níu kéo thứ tình cảm cũ kỹ này hay không? Sao cậu có thể nói ra rằng bản thân không muốn bất cứ ai khác ngoài anh yêu thương và chăm sóc cho mình, rằng trái tim cậu từ trước đến nay đều chỉ dành cho riêng một mình anh đây.

"Em không còn nhỏ nữa đâu, có thể tự chăm sóc mình mà." Thành An nhìn anh, trên môi vẫn bày ra một nụ cười gượng gạo khó đoán, im lặng hồi lâu rồi tiếp tục trả lời.

"Tìm người khác thì có ý nghĩa gì chứ? Người em cần hình như chẳng còn cần em nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top