06

Quang Hùng nghe Thành An nói rất thích liền gật đầu, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân mua đúng được món mà cậu muốn ăn.

Ở tình cảnh hiện tại của hai người, thật sự chỉ cần có một chút sơ suất sẽ trở nên gượng gạo vô cùng. Bởi vì anh biết không thể mãi mãi tránh né như trước, vậy nên thay vì cứ nhốt mình trong sự ràng buộc của lý trí, anh chọn cách buông bỏ mọi thứ và quay về làm một người bạn bình thường của Thành An.

Có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng đó là thứ duy nhất anh có thể làm để tương lai sau này trở nên dễ dàng hơn.

Vốn dĩ anh và Thành An cũng không có hiềm khích gì với nhau trong quá khứ, vậy nên làm bạn với người yêu cũ thì đã sao chứ?

Anh vẫn luôn cảm thấy Thành An còn nhỏ, cậu vẫn chưa thể nhận ra rằng cả hai đã không thể trở lại như ngày trước, hoặc có thể đã sớm quên đi những hồi ức ấy rồi.

Thành An khi xưa luôn như thế, vô âu vô lo và trong sạch đến khó ngờ, giống như những giọt sương long lanh đọng lại sau một đêm dài của thành phố. Thành An của hiện tại trong mắt anh vẫn là như vậy, anh không trách cậu quá ngây thơ, chỉ trách bản thân đã suy nghĩ quá sâu xa vào thời điểm đó.

Anh biết rằng mình đã gây ra không ít những tổn thương trong trái tim của cậu, nhưng anh không thể biết cậu có còn cảm thấy đau nhói mỗi khi nhớ về nó hay không. Anh chỉ muốn ở hiện tại, bản thân sẽ không gây cho cậu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.

Đứa nhỏ ngày xưa anh luôn bảo bọc và trân quý, cho đến lúc này dù không còn là người đặc biệt trong lòng nhưng vẫn luôn khiến anh phải lưu tâm.

Đặng Thành An, rời xa anh mới có thể hạnh phúc.

"Anh Hùng..." Hình ảnh Thành An với gương mặt lo lắng chen vào giữa những suy nghĩ của anh. Quang Hùng lại vô thức suy nghĩ lung tung nữa rồi.

"Anh sao thế?"

"Xin lỗi nhé, tôi đang nghĩ lại mấy thứ trong bài giảng." Quang Hùng cố gắng che giấu sự mất tập trung của bản thân khi nhận ra một nửa chiếc sandwich đã nguội vẫn còn trên tay mình.

"Không sao ạ."

Thành An thôi không thắc mắc, cậu chăm chú ăn nốt những miếng bánh kem cuối cùng trên đĩa. Quang Hùng cũng im lặng, nhìn người trước mặt đang ăn vô cùng ngon lành, hai bên má trắng hồng liên tục nhô ra như bánh bao nhỏ, ai nhìn vào chắc đều sẽ muốn đưa tay sờ lấy. Vừa nuốt trôi miếng bánh trong miệng, Thành An lại một lần nữa ngước lên nhìn anh, ngập ngừng nói.

"Anh Hùng, một lần nữa cảm ơn vì đã mua đồ ăn cho em."

"Không cần cảm ơn nhiều lần vậy đâu. Cậu ăn xong chưa?"

"Xong rồi ạ."

Thành An nở một nụ cười trên đôi môi nhỏ nhắn, tay giơ lên vỏ bánh và hộp sữa rỗng như chứng minh rằng bản thân đã thật sự ăn hết rồi.

"Vậy tôi đi nhé."

Anh không nhìn cậu nữa, cúi đầu gói gọn chiếc bánh dang dở vào vỏ giấy, liếc qua đồng hồ điện tử trên tay rồi muốn đứng dậy rời đi.

Thành An nhìn theo anh có chút tiếc nuối nhưng không giữ anh lại, ngày hôm nay của cậu quả thực quá tốt đẹp rồi. Được anh mua bánh kem cho ăn, được cùng anh trải qua bữa trưa ở canteen, nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới việc này có thể xảy ra.

Quang Hùng hôm nay vừa lạ vừa quen, vẫn là anh của hiện tại nhưng sao lại khiến cho cậu nhớ về quá khứ nhiều đến thế này?

——

Trở về phòng học sau giờ nghỉ trưa, Thành An tâm tình vui vẻ, mọi muộn phiền những ngày trước đây một lần nữa được người kia xoá đi.

Bữa trưa hôm nay cậu ăn vô cùng ngon miệng, tuy chẳng chợp mắt nghỉ ngơi được chút nào nhưng lại cảm thấy tỉnh táo đến lạ, thì ra tình yêu có thể khiến con người ta có nhiều thay đổi như thế. Đã lâu lắm rồi Thành An mới thấy hào hứng với những tiết học buổi chiều thay vì uể oải và buồn ngủ.

Cậu bước vào lớp mà trong lòng vẫn có cảm giác nhộn nhạo không yên, im lặng ngồi vào chỗ của mình.

Lớp học hôm nay không biết vì chuyện gì mà trở nên ồn ào, tiếng nói cười xen lẫn vào nhau, những nhóm học sinh bàn luận gì đó có vẻ vô cùng hứng thú. Thành An căn bản chưa thể hiểu ra vấn đề liền ngơ người, vươn tay vỗ vai cậu bạn đang nằm ngủ ở bàn trên hỏi nhỏ.

"Này Quang Anh, có chuyện gì mà mọi người ồn ào vậy?"

"Họ cứ bàn tán về lễ hội mùa hè của trường từ nãy đến giờ đấy, cậu chưa thấy thông báo à?"

Cậu bạn ngẩng đầu trả lời Thành An, không quên đưa mắt nhìn qua cả lớp một lần nữa. Nghe được câu trả lời Thành An liền lắc đầu, hai mắt mở to giống như muốn bạn tiếp tục nói cho mình nghe, cậu không nghĩ trường sẽ mở lễ hội mùa hè sớm như vậy.

"Lúc trưa hội sinh viên phát thông báo sẽ tổ chức lễ hội sớm hơn dự kiến, mọi người nghe tin xong cũng loạn hết cả lên. Nào là kháo nhau đi mua vé sớm, mấy đứa con gái thì chọn váy vóc rồi make up, lại còn tìm partner gì đó nữa, đủ thứ chuyện trên đời luôn... Cậu có định tham gia không?"

"Hả? Partner là sao?"

Thành An chăm chú nghe ngóng từ đầu đến cuối không sót một từ. Cũng chẳng có gì đặc biệt, tìm mua vé sớm để không phải tranh giành, hội con gái nói về váy áo mỹ phẩm cũng là điều đương nhiên, nhưng còn tìm bạn đồng hành là sao nhỉ? Cậu chưa từng nghe đến thứ này.

"À, thì đại loại là tìm người cùng mình tham gia lễ hội thôi. Như kiểu người yêu hay crush đó. Tự dưng năm nay bày ra cái này nên mọi người bàn tán xôm lắm, nghe bảo họ làm vậy vì có một vài ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các cặp đôi."

Cậu bạn ngả ngớn, tỏ vẻ chán ghét mà trả lời.

"Thật hả? Vậy những người đi một mình thì sao?"

"Thì không nhận được ưu đãi thôi, đúng là bất công mà. Những người cô đơn như tớ không những phải ăn cơm chó của mấy cặp đôi khác mà còn bị phân biệt đối xử công khai như này, cay thật chứ... Thành An, cậu có partner không?"

"Chắc là không có đâu..." Thành An gượng cười trả lời, xử lí gọn gàng những thông tin vừa được nghe liền thờ dài.

"Sao lại không có được? Là do cậu có muốn hay không thôi, cậu chỉ cần nói một tiếng là sinh viên xếp hàng dài từ cửa lớp đến cổng trường luôn cũng nên." Quang Anh ngồi thẳng lưng dậy, hai tai dang rộng ra như miêu tả hàng người dài đứng xếp hàng để được Thành An chọn làm partner cho lễ hội mùa hè.

"Cậu nói quá, làm gì đến mức đó."

Thành An ngại đỏ hết cả mặt, đưa tay đánh vào người bạn mấy cái. Cậu tự nhận thấy ngoại hình bản thân ở mức ưa nhìn, cũng khá được lòng mọi người xung quanh. Nhưng để nói là nhiều người theo đuổi đến mức xếp hàng thì chắc là chưa đâu.

"Tớ chỉ nói sự thật thôi. Mà cậu có nhắm được ai chưa, à không ý tớ là, cậu có đối tượng nào làm partner chưa?"

"Tớ thì... Có rồi đó, chỉ là không biết họ có muốn đi cùng tớ hay không thôi." Thành An xoa gáy e ngại, hai má phiếm hồng không giấu nổi thích thú trả lời bạn.

"Thật á? Ai mà may mắn dữ vậy trời? Tiếc ghê, tớ cứ tưởng cậu chưa có đối tượng thì ký hợp đồng với tớ, giả dạng một hôm để đi lĩnh mấy cái ưu đãi đặc biệt đó cho đã đời. Mà An cứ yên tâm, dù là ai thì nhất định cũng sẽ đồng ý trở thành partner của cậu thôi."

Quang Anh tặc lưỡi, mặt buồn bã tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn không quên động viên bạn mình.

"Tớ cũng mong là vậy." Thành An gật đầu đồng tình với bạn, hai mắt híp lại vì cười trông vô cùng đáng yêu.

Từ lúc nghe bạn kể về chương trình của lễ hội mùa hè cũng như việc tìm partner, người duy nhất xuất hiện trong tâm trí Thành An chỉ có Quang Hùng thôi.

Cậu không phải hoàn toàn tự tin về việc anh chắc chắn trở thành partner của mình, cũng không dám chắc rằng anh sẽ đồng ý nếu như cậu ngỏ lời. Chỉ là cậu không thể nghĩ đến ai ngoài anh khi nói đến người muốn cùng tham gia lễ hội.

Ký ức những ngày xưa cũ một lần nữa ùa về, viễn cảnh sân trường trung học lộng gió năm nào xuất hiện trước mắt Thành An.

Hôm đó trời quang mây tạnh, nắng cùng những cơn gió nhẹ nhàng mơn man trên tán cây cao. Có hai người sóng đôi bên nhau, tay nắm tay không rời, từng bước từng bước đi trên con đường trải đầy cỏ xanh của trường trung học. Cả hai dừng lại dưới một gốc cây lớn, ngồi xuống hưởng thụ bóng râm mát mẻ cùng trò chuyện.

"Anh, sắp tới anh muốn học trường Đại học nào vậy?" Thành An nắm chặt tay người đang lặng yên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

"Không phải anh từng nói rồi sao."

"Anh trả lời đi mà, em quên mất rồi!"

Quang Hùng quay sang nhìn em, thấy được người yêu nhỏ đang vô cùng chăm chú chờ câu trả lời từ mình. Anh nhìn đôi mắt tròn sáng long lanh như những giọt sương đêm, nhìn mái tóc mềm mượt đen óng, nhìn đôi môi nhỏ đang chu ra liền không nhịn được cười một cái thật dịu dàng.

"Anh muốn trở thành sinh viên mỹ thuật của Đại học X. Sao lại hỏi anh thế?" Quang Hùng nhìn vào mắt em nhỏ hỏi ngược lại.

"Vậy thì em cũng sẽ trở thành sinh viên của Đại học X!" Thành An hai mắt sáng ngời nhìn anh trả lời đầy quyết tâm.

"Quyết định quá sớm thường dẫn đến sai lầm đó, em vẫn còn hai năm trung học để suy nghĩ thật kỹ mà. Đừng chọn bừa theo anh."

Quang Hùng nghe Thành An nói vậy chỉ biết bất lực cười trừ, đưa tay lên nhéo cái má hồng hào phúng phính. Đây là một thói quen không thể bỏ của anh, khi ở cạnh nhau mà không sờ sờ nắn nắn hai má mềm của cậu thì chắc chắn anh sẽ không chịu nổi.

"Em không có chọn bừa, là quyết định rất chắc chắn đó! Thầy cô nói phải có định hướng cho tương lai sau này càng sớm càng tốt, em là đang nghe lời người lớn thôi. Với lại đây không chỉ là tương lai của một mình em, mà là tương lai của cả hai chúng mình, không phải sao?"

Thành An ngồi thẳng lưng, nghiêm túc phân tích cho người yêu hiểu được sự đáng tin của quyết định này.

Quang Hùng ngồi bên cạnh thấy cậu như vậy liền cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không tránh khỏi xúc động.

"Nếu không may chúng ta chia tay thì sao? Em sẽ học cùng trường với người yêu cũ hả?"

"Này Lê Quang Hùng, anh nói vậy là sao hả? Chúng ta sẽ không chia tay, mà kể cả có vậy, em cũng sẽ bám theo anh hết bốn năm đại học để anh không thể yêu thêm ai ngoài em luôn."

Thành An nghe anh đề cập đến hai chữ chia tay thì tức giận xì cả khói, như bé thỏ nhỏ giận dữ muốn nạt lại người trước mặt.

"Anh biết rồi, biết rồi mà, chỉ trêu em một chút thôi. Em như thế này làm anh cảm động lắm đó."

Quang Hùng biết mình làm Thành An không vui rồi, nhanh chóng xoay người ôm lấy vai nhỏ của cậu thì thầm. Hôm nay em bé của anh sao mà giống người trưởng thành quá vậy!

"Em quyết định rồi! Chỉ hai năm thôi, anh nhất định phải chờ em, không được bỏ lại em đâu đấy." Thành An chu môi dặn dò, biểu tình vẫn còn giận dỗi nhưng trong tim đã tràn ngập hạnh phúc rồi.

"Anh hứa không bao giờ làm vậy đâu, anh hứa đó." Quang Hùng giơ hai ngón tay lên trên trời, quả quyết trả lời cậu.

"Em nghe nói Đại học X mỗi năm tổ chức rất nhiều sự kiện, văn hoá truyền thông cũng tốt lắm luôn. Em thích lễ hội mùa hè ở đó lắm, nhất định sau này khi cả hai chúng ta trở thành sinh viên trường X sẽ cùng tham gia. Anh có đồng ý không?" Cậu giơ ngón tay đếm đi đếm lại, giọng kể lể vô cùng đáng tin.

Quang Hùng tròn mắt bất ngờ vì em người yêu lại tìm hiểu kỹ càng đến như vậy, thật lòng ngoại trừ việc đem lòng yêu thích mỹ thuật và trường X thì anh chẳng tìm hiểu gì nhiều về hoạt động của trường. Thành An trong sáng, tâm tình không chút tính toán nào lại muốn cùng anh có một tương lai vững vàng như thế thật khiến anh muốn khóc quá đi.

"Anh đồng ý mà, phải đồng ý chứ. Không chỉ là lễ hội mùa hè, anh sẽ bên cạnh em trong suốt bốn năm Đại học, kể cả sau này vẫn sẽ luôn bên cạnh em."

Quang Hùng vui vẻ trả lời, vòng tay ôm em siết chặt hơn đôi phần, tiến tới hôn một cái thật kêu lên cánh môi nhỏ hoạt động hết công suất từ nãy đến giờ.

Hai người cứ như thế bên cạnh nhau cười nói không ngừng suốt cả buổi, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất như minh chứng cho lời hứa mùa hè của tình yêu.

Thành An trở về thực tại, hai mắt từ khi nào lại mờ nhoè, vội vã đưa tay lau đi trong âm thầm. Mỗi lần nhớ về ký ức vui vẻ của cả hai cậu lại chẳng kìm nổi xúc động và tủi thân mà rơi nước mắt, xa anh khiến cậu như trở nên yếu đuối hơn gấp trăm lần.

Lê Quang Hùng năm đó hứa hẹn nhiều như vậy, nhưng chỉ mấy tháng sau liền đề nghị chia tay với cậu. Không lý do, không trách móc, anh chỉ để lại một câu chia tay rồi rời đi không một lời từ biệt.

Thành An không vì bị bỏ rơi mà chán ghét hay căm giận anh. Cậu chỉ buồn, buồn vì tình yêu mà mình luôn bảo vệ đã tan vỡ, buồn vì những lời hứa của anh chỉ là dối lừa. Bao nhiêu dự định cho tương lai của cả hai, là tất cả niềm hy vọng của cậu đã bị anh dập tắt.

Nhưng cậu không thể dễ dàng buông bỏ như Quang Hùng, không thể nhẫn tâm nói một câu liền có thể quên đi tất cả. Cậu chỉ biết thầm lặng dùng những tia hi vọng bé nhỏ nuôi lớn lại tình yêu trong lòng mình, mỗi ngày đều cố gắng thật nhiều để có thể hoàn thành mơ ước của bản thân khi trước.

Cậu vẫn muốn một ngày được trở thành sinh viên Đại học X, dù không biết anh có còn mong muốn được vào học tại đây hay không. Cậu vẫn muốn tin tưởng rằng Đại học X sẽ giúp cậu gặp lại Quang Hùng, gặp lại người mà cậu yêu bằng tất cả tâm can.

Và rồi đúng là như vậy, cậu đã gặp lại anh khi cả hai đều thực hiện được ước mơ ngày đó, chỉ là không cùng nhau.

Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, lúc này đây Thành An không trông mong anh còn yêu mình trong suốt ba năm, chỉ mong anh có thể một lần nữa để tâm đến mình.

Cậu suy nghĩ thật nhiều, rằng có nên tự cho bản thân mình đánh liều một lần hay không?

Thành An muốn được cùng anh tham gia lễ hội mùa hè của năm nhất, năm hai, năm ba và cả năm cuối. Thành An muốn được cùng anh ăn tất cả các món ngon, chơi những trò chơi mà lễ hội tổ chức, dù làm gì đi nữa cũng muốn từng giây phút được trải qua cùng anh.

Nói ngắn gọn, cậu muốn cùng Quang Hùng thực hiện lời hứa năm xưa anh bỏ lại, cho dù không còn với tư cách người anh yêu cũng khiến cậu mãn nguyện.

Cậu quyết tâm tiến lên thêm một bước, có thể đến mời anh cùng tham gia lễ hội với mình. Dù hi vọng vô cùng mong manh, nhưng nếu không thử thì sao biết thành công hay thất bại.

Lê Quang Hùng, anh còn có thể thực hiện lời hứa năm đó với em nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top