3. Thích Cái Gì?

Đặng Thành An cúi xuống nhìn đống đồ ăn bày trên bàn, những món mà chính nó vừa nằng nặc bắt anh phải mua. Lúc đầu, nó định bụng sẽ ăn sạch, như để dằn vặt chính mình hay để chứng minh điều gì đó. Nhưng rồi, cũng tại con người kia. Anh không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng lén liếc về phía nó, ánh mắt như muốn dò xét tâm trạng. Điều đó khiến nó thấy khó chịu. Mỗi lần ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, nó lại thấy lúng túng, chẳng biết phải làm gì. Cuối cùng, đôi đũa trên tay dừng lại, hứng thú ăn uống cũng chẳng còn. Nó đặt chúng xuống bàn, ánh mắt trượt đi nơi khác, tránh ánh nhìn vẫn đang hướng về phía mình. Trong lòng nó, một cảm giác khó tả đang lớn dần lên, vừa bực bội, vừa xao động.

Quang Hùng ngồi bên cạnh, anh nhìn về hướng màn hình tivi đang phát một chương trình gì đó, nhưng thật sự anh chẳng quan tâm đến nội dung, hay nói dễ hiểu hơn là anh chỉ đang để ý người ngồi bên cạnh. Anh hy vọng sự hiện diện của mình có thể xoa dịu phần nào nỗi cô đơn trong em, nhưng đồng thời lại lo lắng rằng mình chỉ khiến em thêm ngột ngạt. Đôi lúc, anh khẽ lén nhìn em. Thật sự,.. Nếu em là một bộ phim, anh nguyện xem đến hết cuộc đời. Nếu em là bài hát, anh sẽ tua đi tua lại đến khi cả thế giới thuộc lời.

"Anh đến đây làm gì?"

Nó ngồi lại ngay ngắn, ánh mắt nhìn về phía anh.

Hùng im lặng trong giây lát, rồi nhẹ giọng, anh đáp với vẻ chân thành khiến nó lay động

"Anh biết An không thích, nhưng mà... anh muốn gặp An."

"Anh, anh vì cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác hả?"

Hùng thấy nó bắt đầu gay gắt, nhưng thay vì tranh luận, anh đổi sang giọng điệu dịu dàng, như rót mật vào tai

"Tại... Anh xót An mà. Anh sợ An ở một mình, không ăn uống đầy đủ. Anh lo cho An."

...

Đôi môi mím chặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh có biết những lời nói đó có ý nghĩa như thế nào đối với nó không?

Anh biết nên mới nói, hay chỉ là vô tình vậy. 

Sau một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, cuối cùng Đặng Thành An cũng là người lên tiếng trước, nhưng giọng nó cứ như bị mắc lại trong cổ họng, khiến từng từ nó nói ra vừa khàn vừa trầm.

"Anh... Đồ tồi"

Cảm giác bất an lướt qua, Quang Hùng giật mình và vội quay sang nhìn nó. 

Em lại khóc rồi An. Anh nên làm sao mới phải đây...

Nó cố ghìm lại những giọt nước mắt đang lũ lượt chảy ra, những ngón tay gầy guộc miết chặt lấy gương mặt, đôi bàn tay chà sát muốn xóa đi dòng nước mắt không tự chủ chết tiệt. Đôi mắt nó đỏ hoe, viền mi sưng húp,.. Có lẽ, nó sắp chịu không nổi rồi. 

Quang Hùng nắm chặt lấy bàn tay run rẩy đang tự cấu xé gương mặt của nó, Đặng Thành An cố gắng mở to đôi mắt để nhìn anh qua màn nước đọng trên mi.

Và rồi... Thứ nó nhìn thấy là thứ mà nó sợ hãi nhất.

Lần đầu tiên, Đặng Thành An nhìn thấy anh khóc. Giọt nước mắt ấy, không không vỡ òa, chỉ lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông vốn mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh này, điều đó như một đòn chí mạng đánh vào trái tim nó. Trong ánh mắt ấy, có sự van nài thầm lặng, có sự đau đớn xót xa, như muốn gánh lấy tất cả nỗi đau thay cho nó. 

Thì ra đây gọi là đôi mắt biết nói.

Đặng Thành An nghĩ, hoặc là nó ảo tưởng, hoặc là.. Anh thật sự thương nó. Nhưng suy nghĩ này, cũng chỉ là thêm một lý do để nó dứt khoát hơn mà thôi. 

Anh nắm lấy tay nó, chậm rãi đưa lên, áp lên gương mặt mình. Bàn tay nó run rẩy, còn đôi mắt anh ngấn lệ, những giọt nước vẫn lặng lẽ rơi. Nhìn thấy anh như vậy, trái tim nó gần như ngừng đập, hơi thở tắt nghẽn. Nó muốn rụt tay lại, muốn quay đi, nhưng ánh mắt anh giữ chặt lấy nó. Có lẽ đây mới là giềng xích đáng sợ nhất đối với nó, Đặng Thành An im lặng, để mặc bàn tay mình ở đó, trên gương mặt người đang khóc vì mình. 

"An... Sao em lại khóc? Đừng khóc mà" anh nói, giọng khẩn thiết, cầu xin em.

Không ai có thể hiểu được cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng Đặng Thành An. Sợ hãi, bất lực, và cả niềm hạnh phúc mơ hồ, có lẽ vậy. 

"Hùng... Tôi thừa biết anh muốn làm gì. Nhưng mà Hùng ơi, không phải cứ muốn là được, tỉnh táo lại giùm tôi,"

Nó thốt lên, giọng nghẹn ngào, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn.

"Bức tranh cuộc đời của tôi đã biến thành hai màu đen trắng rồi... Không cứu vãn được nữa. Anh cố cũng vậy thôi."

Phải.. Anh cố cũng vậy thôi, thế hay là thôi đi nhé? Đừng phiền nó nữa.

Nhưng anh không buông tay. Bàn tay anh siết chặt lấy tay nó. như sợ chỉ cần buông lỏng, con thỏ trước mặt sẽ chạy mất, chạy khỏi vòng tay, khỏi tầm mắt, khỏi cuộc đời của anh. 

"Anh sẽ tô lại cho An," giọng anh khàn khàn, yếu ớt nhưng từng từ lại chắc như đinh đóng cột. "Chúng ta cùng tô đi, được không?"

Đặng Thành An sững sờ nhìn anh, trái tim vỡ vụn rồi lại được chắp vá. Nhưng mà, nó rồi sẽ chọn tự đập nát trái tim mình một lần nữa.

Có vẻ không sao, vì em đã quen với nó rồi. Phải không, Đặng Thành An?

"Anh thì biết cái gì?"

"Vậy An nói anh biết đi. Anh sẽ nghe, sẽ hiểu."

Nó nhìn anh, đôi mắt khép hờ, ắt hẳn là mệt lắm. Trên bàn, mớ đồ ăn đều đã nguội lạnh, giống hệt trái tim nó giờ đây, lạnh lẽo u buồn. 
Một hồi lâu, nó thở dài, giọng nói cất lên chậm rãi.

"Ừ. Chắc là anh hiểu đó, nhưng thế thì sao?"

"Đừng có tới nữa. Tôi đang bình thường nhưng anh đến làm tôi mệt lắm, anh tự nhận thức được mà?"

Hùng đưa ánh mắt chan chứa nỗi đau nhìn em, và nước mắt chảy xuống một lần nữa. Đặng Thành An cảm nhận được ánh nhìn ấy, nhưng không đủ can đảm đối diện. Nó quay mặt đi, cố gắng né tránh gương mặt anh. 

Từ nãy đến giờ, nó đã tự cắn vào lưỡi mình, như một cách để xoa dịu cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Nỗi đau đó quặn thắt, nặng nề, khiến nó mệt mỏi đến mức chẳng còn đủ sự cứng cỏi để nhìn thêm nữa. Mỗi giọt nước mắt của anh rơi xuống như một lưỡi dao cứa vào trái tim vốn đã đầy vết thương của nó.

"An ghét anh sao?.." Quang Hùng cất tiếng, giọng anh trầm xuống. Anh mỉm cười nhạt, một nụ cười pha lẫn đau lòng và chấp nhận.

"Ừm... Không sao. Anh cũng hiểu. Nếu mà An ghét thì anh sẽ không tới nữa..."

"Ghét."

"Nói dối," Anh lắc đầu, "Lúc trước An nói thích anh mà."

Nó quay mặt đi, giọng nói cất lên, lạnh lùng hơn cả sự im lặng.

"Giờ không thích nữa."

 "Mà.. Giờ có thích đi nữa cũng không cần anh."

"Vậy bây giờ chính xác là An có thích anh không?"

Hùng cất tiếng, ánh mắt nhìn vào nó, Đặng Thành An cũng nhìn anh. Nhưng lần này đôi mắt không hề né tránh. Không hiểu sao, trong giây phút ấy, nó lại cảm thấy ánh mắt anh chứa đựng một điều gì đó… Một sự mong đợi, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác của nó mà thôi.

"Không." nó đáp.

Quang Hùng lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi nó. "An nói dối."

"Anh kêu tôi nói mà, thì tôi nói đó," nó phản bác, giọng lạnh lùng, như muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện.

"An nói xạo anh"

"Xạo anh tôi được cái gì?"

"Vậy An chứng minh đi"

"Chứng minh cái gì?" 

"Chứng minh là An không thích anh" 

Đặng Thành An cau mày

"Không thích là không thích, không thích rồi chứng minh kiểu gì?"

"Tóm.. Tóm lại là An nói xạo anh."

Cuộc nói chuyện đêm đó chẳng đi đến đâu, chỉ toàn là những câu hỏi và câu trả lời xoay quanh vấn đề thích hay không thích. Hùng thì kiên trì đến mức bướng bỉnh, còn An thì vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, dù trong lòng thì lay động không thôi. 



------------------------------------

10 lạy xin lỗi nhà mình. Em bận quá, ngồi viết lách không được
Chúc mừng năm mới nhà mình nha 🎉
Chúc cả hai bé nhà mình sự nghiệp thành công, ngập tràn hạnh phúc 🐼🐣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top