1. Không hiểu
Đặng Thành An buông mình xuống giường như thể cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào níu giữ. Mí mắt nó nặng trĩu, chỉ một khắc sau, mọi thứ trước mắt nó chìm vào bóng tối. Đầu óc trống rỗng, không muốn nghĩ, không muốn làm, không muốn tồn tại. Thực ra, nó cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, chỉ thấy bản thân mắc kẹt giữa hư không, trong màn đêm đen kịt không cách nào xuyên qua. Cơ thể nó rệu rã, từng hơi thở như rút cạn chút sức sống cuối cùng còn sót lại. Nó né tránh mọi thứ, nhất là mạng xã hội, cái nơi như một bẫy giam cầm. Nó cố bận rộn, cố nhét đầy lịch trình để chẳng còn khoảng trống nào mà đối diện với nỗi buồn. Nhưng rồi, khi tất cả lặng yên, chỉ còn mình nó, sự khó chịu lại cuộn trào, bọc lấy trái tim và tâm trí của nó. Cảm giác đó bóp nghẹt đến mức nó chỉ mong có thể buông bỏ mọi thứ, mong được giải thoát, dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Nó ghét bản thân, ghét chính mình, ghét một Đặng Thành An yếu đuối. Ghét bỏ chính nó hơn bất cứ lời chỉ trích nào từ người khác. Nếu hỏi nó ghét ai nhất thì Đặng Thành An sẽ trả lời rằng nó ghét nhất chính bản thân nó. Những lỗi lầm trong quá khứ cứ như xiềng xích, kéo nó trở lại cái khoảnh khắc đáng hổ thẹn ấy mãi không thoát ra được.
Nó mệt mỏi. Nó đã nhận sai, đã cúi đầu xin lỗi. Những gì cần làm, nó đã làm. Nhưng dường như không đủ, chẳng bao giờ đủ.
Đánh cho chừa, đừng đánh chết.
Cái cách người ta mạt sát nó, nhấn chìm nó và cả những người xung quanh vào vòng xoáy không hồi kết khiến nó càng thêm bất lực. Họ chửi rủa, không chỉ mình nó mà cả anh em, gia đình, bạn bè, những người chưa từng làm gì sai. Sự liên lụy đó như một con dao cứa sâu vào lòng, khiến Đặng Thành An ngày càng lún sâu vào cảm giác tội lỗi. Nó không dám đối mặt với ai kể cả ba mẹ, anh em trong Gerdnang, anh Isaac - người nó luôn xem như chỗ dựa, hay Pháp Kiều - người hợp cạ với nó nhất. Ngay cả Quang Hùng, người nó thầm thích bấy lâu, cũng trở thành một bóng dáng nó cố tình tránh xa.
Một tháng dài lê thê, mọi người xung quanh không biết phải làm gì để kéo Đặng Thành An trở lại. Nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời bỗng vụt tắt đi, giờ còn sót lại là những ký ức. Họ càng cố, nó càng xa. Không ai biết cách nào để đôi mắt nó khô đi, để những giọt nước mắt thôi chảy ướt gối mỗi đêm.
Thế giới trong mắt Đặng Thành An giờ đây chỉ còn một màu đen. Dù mở mắt hay nhắm lại, vẫn vậy. Nó không còn muốn đấu tranh nữa. Nó muốn mắc kẹt ở đây mãi mãi, trong bóng tối. Ở nơi này, không ai làm tổn thương nó được, không ai mắng chửi, không ai đổ lỗi. Nơi đây, nó chẳng cần phải suy nghĩ, chẳng cần mệt mỏi thêm.
Nhưng ngay khi nó hạ quyết tâm để chìm vào khoảng tối ấy mãi mãi, một tia sáng nhỏ bé bỗng len lén chạy vào. Điện thoại nó rung, màn hình sáng lên trong góc tối. Đặng Thành An không muốn nhìn, nhưng đôi mắt ươn ướt vô thức liếc qua. Một dòng tin nhắn hiện lên, đơn giản mà rõ ràng.
"Quang Hùng."
Tên người gửi làm trái tim nó khựng lại. Người nó thầm thương, người nó muốn không dính dáng gì đến nó nữa. Những ngón tay run rẩy cầm lấy điện thoại. Nó không dám hy vọng, nhưng chẳng thể dập tắt ngọn lửa nhỏ vừa nhen lên trong lòng.
"Ra mở cửa cho anh"
Đọc dòng tin nhắn, Thành An bật cười. Lê Quang Hùng... lại đến nữa rồi. Bao nhiêu lần rồi? Sao lần nào nó định từ bỏ tất cả, anh cũng xuất hiện, ngăn cản nó? Anh không thể để nó yên sao? Anh biết nó thích anh, biết rõ mà, Hùng. Vậy tại sao anh cứ từ bỏ công việc để chạy đến, ở bên nó, an ủi nó như một ngọn lửa sưởi ấm trong cái giá lạnh, dù nó đã nổi cáu, đuổi anh về không biết bao nhiêu lần? Nó đã cố gắng đẩy anh ra xa, để anh không dính líu, không bị nó kéo xuống cùng, nhưng anh vẫn cứ xuất hiện...
Nụ cười tắt, thay vào đó là những giọt nước mắt. Đặng Thành An ôm chặt chiếc gối, úp mặt vào mà khóc. Mỗi lần khóc, nó đều làm vậy, như thể đang tựa vào ai đó, mong được vỗ về. Tiếng nấc nghẹn ngào kéo dài, chẳng hề để ý đến màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục với những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Chỉ khi lòng nó dịu đi đôi chút, Đặng Thành An mới nhận ra đã là chiều. Hai tiếng trôi qua kể từ lúc nó đọc tin nhắn của Quang Hùng. Có lẽ anh đã về rồi, nó nghĩ. Nhưng ngay lúc ấy, màn hình điện thoại lại hiện lên hàng loạt tin nhắn từ anh, liên tục không ngừng.
"An, anh biết em ở nhà, mở cửa cho anh"
"Em ăn gì chưa? Anh mang qua ít cháo này, để anh hâm nóng lại cho em nha"
"Gíp oii, mo cửa cho a di"
"An, cho anh gặp em đi"
"E ngủ roi ha? Suốt ngay ngủ hoai nhe"
"A mỏi chan roi, e mo cua cho anh di"
Đặng Thành An nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhạt. "Từ chối người ta rồi mà, giờ cái này là sao?" Nó lẩm bẩm, cảm giác vừa buồn cười vừa cay đắng.
Ngày hôm đó... cái ngày nó mất đi tất cả. Những nỗ lực, cố gắng của nó suốt bao năm sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Không chỉ vậy, nó còn đánh mất luôn Quang Hùng, người mà nó yêu đến điên cuồng.
Trước buổi diễn, nó đã kéo anh ra một góc, lấy hết can đảm tỏ tình. Nhưng Quang Hùng đã từ chối thẳng thừng. Không một lời giải thích, không một chút do dự, anh chỉ quay lưng bỏ đi, để mặc nó đứng đó với sự bần thần và xấu hổ.
Giờ thì sao? Anh xuất hiện trước cửa nhà nó liên tục, mang thức ăn, mang lời an ủi tới. Là thương hại sao? Phải chăng khi nó hứng chịu mọi chỉ trích, anh bỗng dưng cảm thấy có lỗi? Thành An cười khẩy, tự hỏi bản thân nhưng rồi lại im lặng.
Nó biết, Quang Hùng không phải kiểu người đó. Anh không thương hại ai cả. Nhưng nó lại cứ ép mình nghĩ như thế, như thể đang tìm một lý do để ghét anh, để đẩy anh ra. Dù vậy, trong sâu thẳm, nó vẫn yêu anh. Từng cử chỉ quan tâm anh dành cho nó, những lần anh xuất hiện trước mặt nó đều khiến trái tim Đặng Thành An loạn nhịp. Nhưng rồi ngay sau đó, cảm giác hụt hẫng lại ập đến, vì nó biết mình phải làm những điều đáng ghét: nổi cáu, đuổi anh đi.
Nó sợ. Sợ rằng nếu cứ để Quang Hùng ở bên, anh sẽ bị cuốn vào vũng lầy mà nó đang bị nhấn chìm. Nhưng mỗi lần đuổi anh đi, lòng nó lại đau như bị xé toạc. Sau những cơn tức giận, là cả đêm dài thức trắng, nước mắt làm ướt đẫm chiếc gối.
Mỗi lần anh đến, nó thấy mệt mỏi. Nhưng mỗi lần anh đi, nó thấy trống rỗng.
Nhìn những tin nhắn dồn dập trên màn hình, Đặng Thành An đột nhiên tự tát mình một cái. Nhưng chưa đủ, nó tiếp tục tát đều cả hai bên, khiến hai má đỏ rực và nhận lấy cảm giác rát rát lan ra từng dây thần kinh. Hình ảnh Quang Hùng đứng chờ ngoài cửa hiện lên trong đầu, anh đã đợi bao lâu, đã mệt đến thế nào.. Nghĩ đến đó, nó thấy bản thân mình lại khốn nạn thêm rồi.
Lê cái thân mệt mỏi, kiệt quệ, Đặng Thành An đi ra cửa. Nó do dự, ngập ngừng trước tay nắm cửa, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng để Quang Hùng đứng chờ thêm nữa. Nó biết rõ anh sẽ không rời đi, dù trời có sập. Điều này đã lặp đi lặp lại không chỉ một lần. Chính sự bướng bỉnh, cố chấp đến lì lợm của Quang Hùng khiến Đặng Thành An vừa bực vừa đau lòng. Tại sao anh cứ xuất hiện trước mặt nó, dù nó đã cố gắng thể hiện sự "khốn nạn" với anh?
Đồ tồi. Anh tưởng làm vậy là nó vui hả? Không có đâu. Anh càng như thế chỉ càng khiến nó tự bóp nghẹt tim mình thôi..
Cánh cửa hé mở, và ngay lập tức, nó thấy anh. Quang Hùng đứng đó, đội chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, ăn mặc đơn giản. Nhưng chẳng cần nhìn rõ mặt, Đặng Thành An vẫn nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của anh. Trên tay anh là hộp cháo đã nguội lạnh. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên, nghẹn cứng trong cổ họng. Đặng Thành An lặng lẽ né sang một bên để Quang Hùng bước vào. Không nói một lời, nó đóng cửa lại, quay người về phòng, nhảy lên giường, kéo chăn kín đầu như để trốn tránh thực tại. Nó nhắm nghiền mắt, cố tìm kiếm chút bình yên trong màu đen đặc đang bao phủ.
Nhưng rồi, tiếng gọi quen thuộc vang lên, dịu dàng và ấm áp : "An"
Giọng nói ấy kéo nó ra khỏi bóng tối. Đặng Thành An mở mắt, chạm phải ánh nhìn của Quang Hùng. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu nó đều tan biến.
"Anh hâm nóng cháo lại rồi, em ăn chút đi."
Quang Hùng bước vào, mang theo bát cháo và ly nước, ngồi xuống sàn nhà, nhẹ nhàng đưa bát cháo cho nó. Đặng Thành An nhận lấy, định nói lời cảm ơn, nhưng cuối cùng lại im lặng, tiếp tục duy trì vai diễn lạnh nhạt, chán ghét anh. Nó múc một thìa cháo, hơi nóng từ bát tỏa ra khiến nó chu môi thổi mấy cái rồi mới đưa vào miệng. Một thìa thôi, nhưng vị cháo lại làm mắt nó sáng bừng lên. Hôm nay nó chưa ăn gì, mà cháo của Quang Hùng lại ngon đến mức khiến nó không thể làm theo những gì mình đã định sẵn trong đầu, nó đã định sẽ ném bát cháo xuống rồi đuổi anh đi. Nhưng, dù vậy, nó vẫn không thể bỏ lời nói, dù có cay nghiệt đến đâu, mục đích vẫn là khiến Quang Hùng ghét nó.
"Dở ơi là dở, mai mốt đừng có đem tới nữa. Cháo gì nóng muốn chết, vị chẳng ra làm sao, ẹeee"
Quang Hùng ngồi dưới sàn, ánh mắt hướng lên vẫn không rời khỏi nó. Anh nhìn thấy từng thìa cháo nó múc lên và ăn, biết rõ Đặng Thành An chỉ đang giả vờ. Trò này nó đã diễn nhiều lần rồi, lần đầu làm anh bất ngờ, nhưng những lần sau, anh đã học được cách làm ngơ, để mặc cho những lời trách móc, những câu chửi bới văng ra ngoài tai, không để tâm gì cả.
Anh nghĩ nếu anh tới gặp và bầu bạn với nó để nó không cô đơn thì có lẽ Đặng Thành An sẽ sớm trở lại như lúc trước, rồi hai người sẽ lại làm bạn. Nhưng hôm nay, khi ánh mắt anh dừng lại trên đôi mắt đỏ sưng vì khóc quá nhiều của nó, ruột gan đảo lộn lên trái tim anh như thắt lại. Mỗi lần nhìn thấy nó như thế, anh cảm thấy đau nhói, xót xa vô cùng. Nó cứ mãi né tránh anh, khiến anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc chờ đợi. Có lẽ anh tin rằng một ngày nào đó trong tương lai gần anh sẽ được nhìn thấy lần nữa nụ cười đã thắp một đóm sáng trong lòng anh.
Anh suy nghĩ đơn giản thật, Hùng à..
---
"Anh vừa ra một bài nhạc mới, em có nghe thử chưa?"
Quang Hùng hỏi nhẹ nhàng, rồi im lặng cầm lấy bát cháo mà Đặng Thành An vừa ăn hết. Anh không đợi câu trả lời, chỉ lặng lẽ quay lưng mang bát đi. Đặng Thành An nhìn theo bóng anh, nỗi buồn đan xen với niềm vui, cảm giác kỳ lạ mà nó không thể lý giải nổi. Dù lòng đau như cắt, nó vẫn cố chôn chặt những cảm xúc ấy vào nơi sâu nhất trong trái tim mình, dặn lòng phải từ bỏ tất cả. Nếu không, nếu cứ giữ mãi thứ tình cảm này, chẳng phải chính nó sẽ là người khiến Quang Hùng khổ sở sao? Nó đã suy nghĩ kỹ rồi, đã quyết tâm buông tay. Vậy mà tại sao mỗi lần anh nói chuyện với nó, trái tim nó lại như bị cuốn vào một cơn sóng dữ, đập mạnh mẽ, không thể chống lại?
Nhưng dẫu có muốn ép mình không cảm nhận nữa, thì trái tim của nó vẫn như một ổ khóa chỉ nhận một chủ nhân. Chỉ có một người có thể mở nó, và người đó chính là Quang Hùng. Nó đã khóa chặt trái tim mình lại, giấu chìa khóa đi, để không ai có thể làm nó tổn thương. Thế nhưng, thật kỳ lạ, Quang Hùng lại có thể mở được ổ khóa ấy mà không cần chìa. Có lẽ bởi trái tim nó đã mặc định anh là người duy nhất có thể chạm vào.
Đặng Thành An nhìn vào khoảng không vô định, suy tư về câu nói vừa rồi của anh. Sau vài giây lặng im, nó bỗng bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi, chua chát. Cơ hội này, nó không thể để tuột mất, nó biết vậy.
Quang Hùng là một người yêu âm nhạc bằng cả trái tim. Anh đã cống hiến không biết bao nhiêu năm tháng cho sự nghiệp, một hành trình đầy gian nan và hy sinh. Mãi đến gần đây, anh mới nhận được sự công nhận xứng đáng, nhận được sự yêu mến trên chính đất nước của mình, sau khi tham gia một chương trình nổi đình đám mang tên "Anh Trai Say Hi". Trước đó, anh vẫn bị gắn với biệt danh "con ghẻ quốc dân", một cái mác mà nhiều người nghĩ anh khó có thể vượt qua. Nhưng cuối cùng, sau tất cả những vất vả, Quang Hùng đã được đền đáp, đã nhận được sự tôn trọng mà anh xứng đáng có được. Và giờ đây, anh vừa ra mắt một bài nhạc mới, một sản phẩm chứa đựng bao tâm huyết. Nếu Đặng Thành An không nể nang mà chê bai anh, thì sao? Liệu đó có là lý do để Quang Hùng ghét nó, để anh rời xa nó mãi mãi? Đặng Thành An đã tự nhủ với mình rằng phải làm thế, phải tỏ ra lạnh lùng, phải vờ như không quan tâm. Nhưng chỉ nghĩ đến biểu cảm của anh thôi, trái tim nó đã rối bời, ngột ngạt đến mức không thể nào thở nổi.
Khi Quang Hùng quay lại, anh thấy Đặng Thành An đang đắm chìm trong giai điệu của bài hát anh vừa ra mắt. Nhìn nó chăm chú như vậy, anh không nỡ làm phiền, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, im lặng, để không phá vỡ đi cảm xúc ấy.
Đặng Thành An đã định sẽ buông những lời chê bai bài hát trước mặt Quang Hùng, mong rằng anh sẽ ghét nó, hận nó thì càng tốt, nhưng khi những âm thanh đầu tiên vang lên, những lời định nói đã tắc nghẹn trong cổ họng. Giọng hát của anh trầm ấm, êm dịu như vỗ về tâm hồn, giai điệu du dương, cuốn hút, và đặc biệt là câu chuyện trong bài hát đã khiến nó như lạc vào một thế giới khác, không thể rời đi.
Bài hát kể về hai con người xa lạ, vô tình gặp gỡ, để rồi chia sẻ với nhau những nỗi niềm, những khó khăn, mệt nhọc của cuộc sống. Chỉ qua một ánh nhìn, một nụ cười, một đóa hoa được gieo xuống, mọi thứ như bắt đầu thay đổi. Thời gian lặng lẽ trôi, và tình yêu mà họ vô thức vun đắp đã nở rộ, tỏa sáng một màu đỏ rực rỡ. Khoảnh khắc ấy, khi họ nắm tay nhau, từng bước, từng bước, tiến vào một thế giới ngập tràn màu hồng, là khoảnh khắc đẹp nhất, ngọt ngào nhất của cuộc đời.
_____________________________
Văn nonnn vãi meo 🤯
Lần đầu viết có gì nhà mình hoan hỉ nha. Tui viết vì nhớ hai đứa qá thôi
Phú quí bò viên, phú quí bò viên 🐼🐣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top