thầm kín
chẳng biết bằng cách nào, quang hùng và thành an đã dắt díu nhau vào phòng ngủ sau công cuộc chiến đấu nảy lửa của thành an ở studio.
trong màn đêm, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi những âm thanh ám muội từ môi lưỡi đan xen, chỉ cần nghe thấy đã khiến người ta không khỏi đỏ mặt. đây không phải lần đầu tiên cả hai trao cho nhau cái hôn sâu, nhưng lại là lần đầu tiên sinh ra thứ cảm giác rạo rực kỳ lạ này, thôi thúc đôi trẻ trở nên nồng nhiệt hơn bao giờ hết.
quang hùng nghĩ mình bị điên rồi, thật sự điên nên giờ đây mới buông thả để con thú ẩn giấu bên trong thoát ra ngoài. anh hôn người trước mặt một cách vội vã như thể chỉ rời ra một chút thôi người ta sẽ chạy đi mất, nhưng đương nhiên thành an nào có ngu mà làm như vậy.
khó khăn lắm mới khai phá thành công bí mật của người yêu, nhất định phải gạo nấu thành cơm mới được!
quang hùng ngồi nơi mép giường, cảm nhận được chăn đệm lún xuống, giống như trái tim mình dần bị nung chảy bởi ngọn lửa tình nghi ngút. anh ôm lấy thành an, kéo em ngồi lên đùi mình giống hệt như lúc nãy, chỉ khác lần này anh là người chủ động.
thành an bị ôm cũng không có vẻ bất ngờ, vòng tay qua cổ anh giữ lấy rồi tiếp tục công việc.
em tự công nhận bản thân là một người hôn khá giỏi, nhưng lần này lại cố ý trở nên chậm chạp một chút để cảm nhận sự chủ động của quang hùng.
hưởng thụ thứ cảm giác sung sướng trào dâng, quang hùng đưa lưỡi ngao du khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng em. anh mút mát đầu lưỡi trơn trượt của thành an rồi luyến tiếc rời ra tạo thành sợi chỉ bạc gợi tình, mạnh mẽ hít lấy từng ngụm không khí rồi lại lao vào hôn em tựa như một con sói bị bỏ đói lâu ngày.
thành an tự cảm thán trong lòng, sao người yêu mình lại quyến rũ vậy chứ?
quang hùng mải mê giao lưu môi lưỡi mãi không rời khiến cho thành an mất kiên nhẫn. khi bản thân không còn hơi thở để bám trụ, em mới giãy khỏi cái hôn nồng nhiệt ấy, cảm nhận sự tiếc nuối nơi anh khi níu kéo mút nhẹ lấy môi dưới đang sưng lên của mình.
thành an dần tỉnh táo sau cơn mê man mới nhận ra tư thế của cả hai hiện tại, có chút giận lẫy mà chu môi trách móc người yêu.
"nãy đẩy tui ra mà, giờ bày đặt hôn hôn nữa?"
"anh xin lỗi, tại anh thích hôn an." quang hùng híp mắt cười khi bị em bắt bẻ, ngón tay đưa lên xoa xoa đôi môi sưng đỏ vừa bị mình dày vò mà an ủi.
thành an nghe câu trả lời thuận tai vừa ý như chú mèo xù lông được xoa dịu, thôi không trách anh nữa. dù sao thì quang hùng cũng đã bù cho mình bằng cái hôn nóng bỏng vừa rồi, nhưng làm sao mà đủ được? em tự thấy thời gian qua mình uất ức hơi nhiều, nên đương nhiên quang hùng cũng phải đền đáp cho em thật xứng đáng mới hết giận.
nghĩ đến đây, em đưa tay đẩy anh người yêu ngã thẳng xuống giường, khiến quang hùng chao đảo một phen.
anh đang loay hoay không biết thành an làm sao thì đột nhiên giật bắn người khi cảm nhận được bàn tay em chạm vào đũng quần nhô cao của mình. thành an vậy mà trực tiếp tóm lấy thằng em anh, biểu cảm không mấy thay đổi chỉ có đôi tai đỏ lên như tụ máu, ánh mắt chăm chú nhìn xuống nơi đáng quan ngại kia.
quang hùng ở nhà thường thích mặt quần nỉ cho thoải mái, bây giờ lại thành vật phản chủ khi tố cáo anh không thể rõ ràng hơn. bàn tay thành an chạm đến đâu, trong đầu anh nổ pháo hoa đến đấy, hai mắt hoa lên không nhìn rõ được phản ứng của người yêu. anh như chìm vào vòng xoáy vô tận của thứ cảm giác mê muội, cho đến khi nghe được giọng thành an thủ thỉ.
"chỗ này... đang chào em đúng không?"
thành an cảm thấy thích thú trước một quang hùng nằm sõng soài bên dưới, không thể phản kháng khi bị em trêu chọc, cái cảm giác được chiếm thế thượng phong này vui thật đấy. thành an nghĩ ngợi vài giây rồi đưa ra một quyết định táo bạo nhất mình từng có, nhất định không để quang hùng có cơ hội can ngăn.
thành an trực tiếp kéo cạp quần người yêu xuống, lần đầu được diện kiến con thú giận dữ như muốn xé toạc lớp vải quần boxer để thoát ra ngoài.
và vì thành an là một người tốt mà, em quyết định sẽ giải thoát và tự mình xoa dịu cho nó mới được.
nghĩ là làm, thành an chậm rãi cởi lớp vải cuối cùng che đậy nơi tư mật nhất của người yêu. nhưng có vẻ quang hùng vội vã hơn nhiều, khi dương vật vừa thoát ra ngoài liền dựng đứng đập thẳng vào má em, truyền đến thứ nhiệt độ nóng bỏng như muốn đốt cháy mọi thứ xung quanh. anh giật mình muốn ngồi dậy, lắp bắp những từ ngữ lộn xộn không rõ ràng.
"an... em làm gì đấy?"
tuy nhiên thứ quang hùng nhận lại không phải câu trả lời cho câu hỏi vô nghĩa ấy, mà chỉ là nụ cười ngây thơ vô số tội của người yêu, kèm theo lí do hết sức bình thản mà em vừa nghĩ ra.
"anh nói muốn em mà, và có vẻ nó cũng thế."
thành an thừa biết người yêu mình chính là kiểu thích nhưng chẳng bao giờ nói ra, ngoại lệ duy nhất có lẽ là lần mạnh dạn tỏ tình em. từ những cái nhíu mày hay hơi thở gấp gáp đi theo từng chuyển động của bàn tay phía dưới, quang hùng nỗ lực giấu diếm nhưng lại vô thức thể hiện cho em thấy điểm yếu của mình ngay lúc này.
bàn tay trắng muốt chạm vào dương vật anh như phát bỏng, thành an đưa cả hai tay bao bọc lấy gậy thịt gân guốc, chầm chậm di chuyển lên xuống xoa dịu sự phẫn nộ đòi biểu tình kia. tốc độ đôi bàn tay chuyển dần từ chậm rãi đến nhanh hơn, rồi vội vã, đuổi theo những tiếng thở dốc không thể quyến rũ hơn của quang hùng.
chết rồi, nghe anh phát ra những âm thanh như thế làm thành an cũng thấy mình trở nên kỳ lạ theo.
cảm giác ngứa ngáy chạy dọc từ đầu đến chân làm thành an run rẩy, không biết quang hùng hiện tại có giống em không nhỉ? trong đầu rối tung lên như tơ vò nhưng tuyệt nhiên thành an vẫn chuyên tâm làm nốt công việc của mình, phải nhanh chóng thì mới chuyển sang bước tiếp theo được.
quang hùng bên này lần đầu tiên chịu kích thích lớn từ người yêu thì chẳng biết làm gì ngoài nằm yên để em hành sự, anh cố gắng giữ tâm mình tịnh nhưng vẫn không thể xua đi những suy nghĩ nhuốm màu dục vọng. cảm giác ấm áp bao quanh cự vật nhưng chẳng phải tay mình khiến anh chao đảo thần hồn, những cái sóc lên xuống dồn dập không báo trước quả thực quá sức chịu đựng của anh.
vốn dĩ quang hùng không thường xuyên tự mình thủ dâm, nên việc "bị" người yêu đè ra sóc lọ làm cho anh hoảng loạn vô cùng.
khi nhận thấy bản thân sắp đạt đến cực hạn, anh như bừng tỉnh khỏi dòng cảm giác sung sướng mà vội vàng ngửa người lên cảnh cáo thành an.
"an tránh ra chỗ khác, anh sắp..."
"em biết."
thành an biết vậy nhưng chẳng nghe lời anh, thay vào đó là nỗ lực tăng tốc nhanh hơn để giúp người yêu mình phóng thích đàn con cháu ra ngoài. sao mà cái anh này lâu thế, người ta cũng rã hết cả tay rồi đây?
quang hùng thấy người yêu lì lợm, anh khó chịu nhắm tịt mắt lại như trốn tránh thứ cảm giác sắp trào dâng.
xong rồi, quang hùng không kiểm soát được nữa.
chất đặc trắng đục trực tiếp bắn ra ngoài, chảy xuống đôi tay đỏ lên vì chịu ma sát mạnh, cũng không quên vương vãi một chút trên gương mặt vốn luôn dí sát vào gậy thịt của thành an. cảnh tượng lúc này toàn phần hỗn loạn, khi gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của em bị tinh dịch người yêu vấy bẩn.
quang hùng chỉ kịp thốt lên bốn chữ trong đầu.
chết mẹ, dâm quá...
thành an làm việc cật lực đến mỏi nhừ hai bàn tay, nhận lại thành quả hết sức bất ngờ nên nhất thời mất khả năng phản xạ — quang hùng bắn lên mặt em rồi.
thấy phản ứng của người yêu xịt keo cứng ngắc, quang hùng từ cảm giác sướng tê người chuyển qua hối hận vô cùng. anh vội vã ngồi dậy, với tay rút ra mấy tờ giấy ở tủ đầu giường rồi lau mặt cho thành an, vừa lau vừa liên tục xin lỗi.
"anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, anh xin lỗi an. anh đã nói với an là tránh sang một bên mà, sao an không nghe lời..."
thành an nhìn anh chằm chằm, thấy người yêu lo lắng cho mình vừa buồn cười vừa cảm động. quang hùng lúc nào cũng thế, luôn chăm sóc lo lắng cho em từng tí một, coi em như một đứa bé cần nâng niu bảo bọc, nhưng đôi khi lại chẳng cần thiết lắm.
ví dụ như lúc này, thứ thành an cần là quang hùng lập tức đè em ra làm công việc chính chứ không phải ngồi đây lau mặt và xin lỗi ríu rít như thế.
"anh chậm quá hùng ơi... em khó chịu lắm rồi á."
quang hùng ngớ người nhìn em, chưa kịp tiêu hoá được ý đồ của người kia thì một lần nữa bị đè xuống giường vô cùng gắt gao. thành an không kiêng dè ngồi lên người anh, cúi xuống cắn lên đôi môi em vẫn luôn yêu thích nhất mà trách móc.
"cứ để em chủ động hoài vậy, mất giá."
quang hùng hiểu rồi, đầu óc tối tăm như nứt ra để lộ một tia sáng chói loá lọt vào, dẫn đường chỉ lối những bước kế tiếp mà anh cần thay thành an bắt đầu. em đã giúp anh một màn dạo đầu không thể cháy bỏng hơn mà vốn dĩ đó là việc anh phải làm, vậy nên đương nhiên giờ là lúc anh để thành an được hưởng thụ trọn vẹn thứ cảm giác sung sướng ấy rồi.
anh xoay người lật ngược thế cờ, đưa thành an từ trên mình nằm xuống giường để bắt đầu công cuộc săn đuổi.
quang hùng nghĩ mãi cũng thấu tình đạt lý, thành an khao khát đến thế mà không đáp ứng em thì quả thật chẳng xứng đáng yêu em chút nào. anh lại bắt đầu bằng những nụ hôn, nhưng lần này chẳng nán lại lâu mà di chuyển đi khắp nơi trên khuôn mặt trắng trẻo ấy.
anh hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên má, rồi hôn lên tai.
vành tai đỏ ửng bị hơi thở nóng rực của anh trêu đùa, hôn lên rồi lại thở ra khiến thành an rùng mình một trận. anh biết nơi này của em vô cùng nhạy cảm, từ mỗi lần thì thầm đều khiến em giật đùng đùng lên kêu nhột, chẳng dại gì mà bỏ qua việc đùa giỡn nó một chút.
vậy nên quang hùng mới có câu,
nhắm mắt lại, hôn vào tai.
không mất quá nhiều thời gian để anh di dời môi lưỡi đến cần cổ trắng muốt của thành an, cẩn thận mút mát lưu lại những đoá hoa đỏ rực như đánh dấu chủ quyền. lần đầu tiên quang hùng công khai để lại dấu ấn trên người em, bởi anh không muốn người của mình bị người ta dòm ngó.
từng cái chạm nhẹ nhàng, mỗi lần quang hùng dứt ra khỏi dấu hôn rồi liếm lên như xoa dịu đều làm thành an cứng người.
hơi nhột, nhưng mà thích.
anh chậm rãi cởi bỏ áo quần vướng víu của thành an, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm đau em, xong xuôi cũng vội lột phăng chiếc áo phông đang mặc sang góc phòng. quần áo nằm la liệt tứ phía trên sàn nhà lạnh, đối lập với hai thân ảnh quấn lấy nhau đầy nóng bỏng trên giường — lần đầu tiên họ ngủ theo nghĩa bóng, thay vì thực sự ngủ theo nghĩa đen như thường lệ.
sự chú ý của quang hùng bị hai điểm nhạy cảm chói mắt của thành an cướp lấy, nổi bật giữa làn da trắng muốt khiến người ta không thể lơ đi.
anh như bị thôi miên, không nhịn được mà vươn lưỡi liếm lên một hạt đậu nhỏ làm thành an giật mình ưỡn cong lưng. quang hùng cẩn thận hưởng thụ báu vật ngàn năm có một, đầu lưỡi trơn trượt liên tục liếm xung quanh trêu đùa đầu ngực mẫn cảm, kết thúc một vòng lại nút lấy mà kéo theo.
hành động nhỏ này như nút kích hoạt, mỗi lần đầu ngực bị kéo căng rồi thả ra lại khiến thành an giật nảy người theo nhịp điệu anh dẫn dắt.
quang hùng cứ thế làm càn trên người em, được nước lấn tới chiếm thế thượng phong mà để lại không biết bao nhiêu dấu hôn chói mắt trải dài từ cổ đến ngực, bụng sữa bên dưới cũng chẳng phải ngoại lệ được buông tha.
thành an bị hôn đến đau người, nhưng nơi ẩm ướt khó chịu phía dưới từ nãy đến giờ vẫn chẳng được anh ngó ngàng đến khiến em có chút bực bội. thành an khó chịu vô cùng, cố gắng nén thứ cảm giác kỳ lạ xuống đáy lòng, yếu ớt nói ra mong muốn trong hơi thở đứt quãng.
"hùng... hùng làm luôn đi."
"hửm? muốn anh làm gì?"
quang hùng vô tư nhìn em mà hỏi ngược lại, giống như hoàn toàn không nhận ra người yêu đang gấp gáp thế nào. anh là không biết hay giả vờ không biết đấy?
"hùng... cắm vào luôn đi, em khó chịu."
thành an mặt đỏ tía tai, mãi mới dồn hết can đảm để đòi hỏi người yêu điều đáng xấu hổ như thế này. em thấy mình chẳng còn chút giá nào để giữ nữa, nhưng biết làm sao bây giờ, khi đại não và cả con tim cứ luôn thôi thúc em hãy nhanh chóng kiếm tìm thứ cảm giác sung sướng mình chưa từng nếm thử.
"nhưng không chuẩn bị kĩ thì em bị thương mất. an ngoan chờ anh một chút nhé?"
anh nhìn thành an cười nhạt, rõ ràng là biết người ta khổ sở cỡ nào nhưng vẫn chậm chạp như thế, thật muốn bức chết đặng thành an đây mà.
quang hùng nhìn ngắm một lượt từ trên xuống dưới em người yêu, nóng mặt khi nhìn xuống nơi trần trụi kia. mọi khi nhìn em mặc quần áo đủ đầy, giờ lại trần như nhộng nằm bên dưới khiến mọi tế bào thần kinh của anh như bị chích điện tê rần. thành an nhận được cái nhìn ấy cũng không khỏi xấu hổ, hai tay đưa lên bịt miệng mà lí nhí mấy câu.
"đừng... đừng có nhìn, em ngại mà."
"lúc nãy bạo thế mà giờ ngại là sao?"
chết dở, quang hùng đã biết trêu ngược lại em rồi. anh vừa cười vừa châm chọc, gương mặt theo đó mang theo sắc thái đểu cáng vô cùng khiến thành an chỉ muốn ném thẳng gối ngủ sau đầu vào mặt anh cho bớt ngại ngùng.
anh đưa bàn tay gầy mò mẫm đến vòng ba trắng trẻo của thành an, xúc cảm mềm mịn từ nơi ấy truyền đến quả nhiên vô thực quá mức. quang hùng hết sờ lại xoa, cuối cùng không nhịn được bóp một cái dưới cái nhìn kinh ngạc của người yêu.
rồi như nhớ ra điều gì quan trọng, anh nhanh chóng rời giường mà mở tủ quần áo, lục lọi một lúc liền đem ra một lọ gel bôi trơn còn nguyên seal nguyên tem chưa từng xuất hiện. thành an chứng kiến cảnh này há hốc miệng khó tin, lập tức cau mày chất vấn.
"sao anh có cái này? anh mua làm gì?"
"anh trưởng thành lâu rồi an, trong nhà cũng phải chuẩn bị đủ biện pháp an toàn chứ." nói rồi anh tiến về phía em, nhẹ nhàng vỗ một cái đét lên mông rồi nói tiếp.
"cái này mua từ lúc mới yêu, để cho em đó."
đùng!
thành an cảm thấy mình bị lừa.
em giãy dụa kịch liệt, ôm lấy chăn bông che thân lại như thiếu niên bị ức hiếp mà giận dữ mắng anh.
"đồ đểu! rõ ràng cũng có ý đồ vậy mà anh còn tỏ vẻ liêm khiết trong sạch lắm, để em phải làm mấy trò kì cục như vậy."
"đâu có kì, em bé của anh dễ thương chết đi được. với lại anh cũng không có ý đồ gì hết, sợ làm đau em thật mà."
không để người yêu cằn nhằn lâu, quang hùng đổ chất lỏng trong suốt ra tay rồi bắt đầu công cuộc khám phá lần đầu của cả hai. ngón tay chạm vào nơi cửa huyệt hé mở rồi đóng lại, cảm nhận từng nếp gấp hồng nhạt như một đoá hoa xấu hổ không ngừng co bóp khi gặp vật lạ.
thành an bị chạm đến nên nhột vô cùng, cả người như có một tia điện chạy qua mà bất giác rùng mình một cái, cố gắng không để bản thân rên rỉ ngay từ cái chạm đầu tiên của người kia.
quang hùng nhẹ nhàng hết mức vì sợ em đau, nỗ lực lắm mới thành công đâm một ngón tay vào bên trong hậu huyệt, cảm nhận được sự nóng bỏng tột cùng khi vách thịt bên trong không ngừng chèn ép mình. anh từ tốn ra vào từng chút một để thành an làm quen, thêm một ngón, rồi lại thêm ngón nữa khi con đường dần trở nên trơn tru hơn.
ba ngón tay nằm bên trong miệt mài khuấy đảo, đâm chọc hết mọi ngóc ngách, thi thoảng lại gãi gãi lên thành vách nóng bỏng làm thành an run rẩy thân mình.
quang hùng làm lụng một hồi cũng mỏi, đưa tay còn lại rảnh rỗi gạt những lọn tóc dính trên trán người yêu, chăm chú dò xét trạng thái của em. thành an cảm nhận được nhịp điệu phía dưới có phần giảm sút liền bĩu môi đòi hỏi nhiều hơn thế.
"đ-đủ rồi mà..."
"em đừng vội, chúng mình còn nhiều thời gian lắm."
quang hùng rút tay ra ngoài, nhìn bị nung trong huyệt động đến nhăn nheo mà lòng nảy sinh thoả mãn. sự ngại ngùng ban đầu như tan biến để lại một quang hùng vô cùng khác, khi anh dần đưa con hàng mình cất giữ hai mấy năm tiến gần đến chốn riêng tư của em
thành an có mù cũng thấy mờ mờ, tự đo đạc được kích thước chẳng phải dạng vừa của anh, so với mình có phần tự ái nhẹ. cùng sinh ra là phận nam nhi, nếu không phải em ở cái số nằm dưới thì khi nhìn thấy thứ này sẽ tự ái đến nhường nào nữa?
cảm giác vừa hào hứng vừa sợ hãi đan xen, thành an không biết quang hùng có vào nổi không đây? nó đồ sộ và hừng hực như thế kia, đâm vào liệu có rách mông luôn không?
"đừng sợ, anh hứa cẩn thận mà."
quang hùng chỉ nhìn thôi cũng biết người yêu đang nghĩ gì, cười khổ dỗ dành em mặc dù thằng em mình bên dưới cũng đang gào thét suốt từ nãy đến giờ. cho đến khi nhận được cái gật đầu tin tưởng của thành an, anh mới yên tâm cắt băng khánh thành khai trương hồng phát.
chỉ với cú nhấp hông đầu tiên, một nửa gậy thịt yên vị nằm trong vùng bí mật, nỗ lực chen chúc trong không gian nhỏ hẹp và ướt át. quang hùng cảm nhận được từng thớ thịt đang thít chặt lấy mình, anh bị ép đến khó thở mà chẳng thể nhúc nhích thêm, nhưng cũng tự hiểu rằng thành an đau chẳng kém là bao.
trán cả hai đổ mồ hôi hột giữa không khí đang nóng hơn mỗi phút của phòng ngủ, anh cúi xuống hôn lên bờ mi rũ xuống vì nhăn nhó của thành an, tay xoa đầu hỏi han người yêu nhỏ.
"an có đau không?"
"e-em đau..."
thành an khó lắm mới rặn ra được hai chữ để trả lời anh, cố nín lại cơn đau như bị xé toạc thân dưới ra vì dị vật lần đầu xâm nhập. em biết sẽ đau, nhưng chẳng biết là lại đau nhiều đến thế, khi nào mới đến đoạn sướng vậy?
quang hùng không vui khi thấy em chật vật như vậy, dù mình bị siết đến phát đau nhưng cũng dần xác định tư tưởng dừng chân rồi nhẹ giọng an ủi thành an.
"anh rút ra nhé? an đau thế này thì mình đợi lần khác, anh không vội."
không được!
thành an nghe đến đây đau đớn mấy cũng phải tỉnh táo rõ ràng. mỡ dâng miệng mèo rồi còn đánh rơi thì đến bao giờ mới húp lại được, chưa kể quang hùng chính là kiểu người cẩn thận quá mức, lần này thấy em đau như vậy chắc chắn sẽ lâu lắm mới có lần sau.
em hít một hơi rồi thở mạnh, lấy lại hô hấp của mình xong liền ôm chầm lấy người bên trên thì thầm.
"đừng rút... e-em làm được mà."
"đừng cố quá nhé? đau thì nghe lời anh."
thành an gật đầu lia lịa, chẳng chịu để quang hùng nói thêm bất cứ câu dặn dò nào mà lao đến hôn anh. nụ hôn một lần nữa kéo dài, môi lưỡi quấn quýt chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu, nhưng nó lại thực sự hiệu quả trong việc giúp em quên đi sự khó chịu ở thân dưới.
cơn đau qua đi để lại một khoảng trống rỗng ngứa ngáy, thành an khẽ vỗ vào vai quang hùng mà nhỏ giọng hối thúc.
"hùng làm đi..."
giọng mũi dinh dính nghe nũng nịu hết mức như tiếng chuông đánh vào lòng quang hùng, anh gật đầu nhận lệnh, không quên thơm lên má mềm của người yêu trước khi chậm rãi đưa đẩy. nhịp điệu chầm chậm ngay lúc này dễ chịu vô cùng, thành an thấy cơ thể chuyển biến mỗi lúc một khác lạ, bên dưới hậu huyệt như được đút no mà hả hê hút lấy gậy thịt không buông.
quang hùng thúc đến đâu, thành an nóng ran đến đấy, những dòng điện vô hình chạy qua khắp cơ thể đến mức đầu ngón chân em cũng giật lên liên hồi.
"ưm... h-hùng ơi... nhanh hơn được không?"
khoái cảm và sự sung sướng mê người ngày một tăng, khát khao đòi hỏi những cảm xúc cao trào hơn từ cơ thể khiến thành an tự muốn đánh mình một cái. mới lúc nãy còn đau phát khóc, thế mà giờ lại năn nỉ người ta đâm mình nhanh hơn thì chính xác là bị làm cho mê muội rồi.
"an đừng hối hận đấy"
quang hùng đáp lại lời năn nỉ của em chỉ bằng một câu nói tối nghĩa và nụ cười gian khó đoán, ngay năm giây sau một thúc sâu đến tận cùng, chôn chặt toàn bộ gậy thịt bên trong vách thịt ẩm ướt của em.
thành an đón nhận khoái cảm đột ngột liền giật lên một cái, người kia vừa mới đâm đến một nơi kì lạ khiến bản thân phát sốc. em sợ hãi đưa tay bịt miệng, ngăn bản thân phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ, mắt nhắm tịt lại như không muốn đối diện với cảm giác sướng râm ran trong từng tấc thịt ngay lúc này.
quang hùng thấy thế chẳng cam tâm, hai đầu lông mày bất giác nhíu lại, đưa tay lên nắm lấy bàn tay bấu chặt đến trắng bệch của thành an phản đối.
"đừng giấu, anh muốn nghe giọng em, có được không?"
nói xong như thực sự muốn chứng minh ý kiến của mình là một quyết định hoàn hảo, anh rút ra phân nửa rồi đâm vào lút cán không thể dứt khoát hơn, thành công khiến em người yêu kêu lên những tiếng rên rỉ kéo dài.
thành an mặt đỏ như gấc, sự xấu hổ lan toà khiến đầu em muốn bốc hoả ngay lập tức khi nhận ra bản thân vừa mất kiểm soát lớn tiếng rên. nhưng rồi khi từng cú thúc của quang hùng ngày một nhanh và sâu hơn, em chẳng còn để tâm tới âm thanh mình phát ra như thế nào nữa, nói chính xác là không thể ngăn chúng thoát ra ngoài.
sướng muốn chết rồi, giờ ngoài nằm đó và há miệng kêu la thì thành an chẳng thể làm gì khác được nữa.
gậy thịt vốn có kích thước đáng ngưỡng mộ giờ đây chen chúc ở nơi vừa nóng vừa ướt, nó nghịch ngợm liền không nhịn được lớn thêm một vòng. thành an hoảng hồn mở to mắt nhìn người yêu vẫn bận rộn cày cấy liên tục, giọng khàn đặc e dè lên tiếng.
"huhu sao nó.. nó to nữa rồi hùng?"
"tại an xinh quá đấy."
quang hùng ngượng ngịu chẳng biết nói gì ngoài khen em cho qua chuyện, biết sao giờ, chẳng lẽ lại nói người yêu ngon quá nên thằng em anh lớn thêm tí nữa là điều đương nhiên? dù sao thì an chưa thể quen với việc nói chuyện hư một chút khi làm tình, có lẽ em sẽ ngại đến mức lao vào đánh anh mất.
thành an được khen thì ngại chín mặt, bên dưới bỗng mất kiểm soát để dịch ruột chảy tràn xuống ga giường trắng tinh, bên trong không ngừng xối lên gậy thịt còn chăm chỉ luân động. em giật mình co thắt lối vào nhỏ hẹp, hai chân cũng run lẩy bẩy rơi khỏi bờ vai vững chãi của người yêu. loạt hành động khiến quang hùng bị siết chặt đến suýt bắn ra, không nhịn được mà vỗ nhẹ lên bờ mông xinh hắng giọng nhắc nhở.
"siết như thế là muốn anh bắn luôn à?"
"không... không có mà."
thành an nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời liên tục trải qua những cảm xúc trào dâng một cách kì lạ như thế này, đến mức mà em chẳng thể kiểm soát được cơ thể của chính mình, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. em phó mặc bản thân cho quang hùng tuỳ ý khám phá và chu du mọi nơi, những cái hôn trải dài từ đầu đến chân, những cú thúc nhẹ nhàng rồi mạnh bạo thay phiên nhau làm tâm trí rối bời.
thành an bị làm đến hoa mắt, mê man đón nhận từng đợt sóng tình đánh vào lòng mình không dứt. em nhìn thấy ba bốn quang hùng trước mặt mình, đầu óc xoay vòng vòng nhưng trống rỗng vì khoái cảm đánh chiếm.
hỏng rồi.
sướng thế này ai mà chịu được?
quang hùng say mê tận hưởng trận yêu cuồng nhiệt, cúi xuống hôn chùn chụt lên môi người yêu nhưng thân dưới vẫn chăm chỉ hoạt động hết công suất.
"an có thoải mái không?"
"ưm... huhu sướng lắm... e-em thích lắm."
cơ thể rung lên hứng trọn những thăng hoa dồn dập, thành an không nhịn được chảy vài giọt nước mắt sinh lý vương trên đôi má bị lửa tình hun đỏ. em không ngại nói ra cảm xúc của mình, lúc này còn giấu nữa thì khả năng chỉ còn nước nhét chăn vào mồm mới được thôi.
"anh yêu an lắm, an có yêu anh không?"
"urgh- em... có yêu mà... hùng mạnh hơn đi-"
"anh đã đâm đến đây rồi, an còn muốn mạnh hơn nữa à?"
quang hùng ngắt lời em, bàn tay nổi đầy gân xanh ấn lên bụng dưới người yêu, để lộ ra hình dáng hung tợn đang không ngừng đâm chọc bên trong. da bụng dưới mỏng manh như tấm vải lụa không thể che được toàn cảnh, anh có thể nhìn rõ mồn một bản thân đang đâm đến đâu của em, một chuyển động nhỏ thôi cũng sướng tận cùng.
thành an bị ấn đến cao trào liền thét lên một tiếng chói tai, dương vật dựng đứng nãy giờ chịu đả kích trực tiếp phun trào, đem dịch trắng vương vãi khắp bụng mềm. lỗ nhỏ bên dưới cũng xả lũ lần thứ hai, thấm dưới mảng ga giường vốn không còn sạch sẽ.
ngày uống bao nhiêu nước, có lẽ sau đêm nay em đã bị người yêu vắt cạn luôn rồi.
cuộc hoan ái kéo dài triền miên, thành an bị người yêu vần qua lật lại hết dáng này đến thế kia, từ đầu giường lùi xuống cuối giường vẫn chưa thể kết thúc. em thấy toàn thân mỏi nhừ, mồ hôi rũ rượi từ đầu đến chân trông đến là thảm hại, có lẽ còn tã hơn cả khi đứng trước gương sau năm tiếng tập nhảy cùng cô giáo.
giọng nói vốn khản đặc từ lâu, chỉ cần mở miệng đón nhận không khí cũng thấy đau khiến em khó chịu, cố gắng lắm mới nói được vài ba chữ năn nỉ người yêu.
"huhu... hùng bắn... bắn cho em đi-"
"hửm? em nói gì?"
"anh urgh- xin anh ra đi mà... em chịu hết.. hết nổi rồi."
quang hùng cũng chẳng khấm khá hơn là bao khi mồ hôi túa ra làm mái tóc dính lại trên trán, chịu đựng cảm giác gậy thịt ngày càng sưng to như sắp đạt cực hạn, nghe được lời van xin khẩn khoản của thành an như được tiêm máu gà mà hừng hực đâm thúc mạnh mẽ.
"urgh- an muốn anh bắn ở đâu?"
"đ-đâu cũng được... anh... anh bắn vào trong..."
một trận pháo hoa vang trời nổ ra trong đại não quang hùng, anh vội vã ôm ấy người yêu dưới thân mà thúc mạnh liên tục. khoái cảm dồn dập cứ thế xông thẳng lên tuyến tiền liệt của thành an, đánh úp khiến em khó lòng nhẫn nhịn mà lớn giọng vừa khóc lóc vừa rên rỉ cầu xin.
"huhu em sắp.. sắp ra rồi... hùng ơi."
"chúng mình cùng nhau nhé, anh cũng chịu hết nổi rồi."
nỗ lực thôi thúc anh đâm vào lỗ nhỏ trơn trượt đầy nước những cú cuối cùng, trước khi chính thức đạt cực hạn bắn thẳng vào bên trong, cảm nhận đồng thời suối nước tuôn trào không ngừng nơi hậu huyệt nóng bỏng. thành an sướng đến co giật, đôi chân trắng muốt gác lên vai anh chẳng thể trụ vững mà ngã sang một bên, toàn thân ẩm ướt chẳng chỗ nào là không bị quấn chặt bởi lửa yêu ấm nóng.
nỗi sung sướng đến dục tiên dục tử bao trùm lấy tâm trí của cả hai, chẳng ai kịp nói lời nào mà chỉ ôm lấy nhau thở dốc.
lần đầu cùng người yêu lên đỉnh mà sướng đến chết đi sống lại, đời này lê quang hùng chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.
đến khi bình tĩnh trở lại sau xúc cảm cao trào, quang hùng mới ngóc dậy hôn lên má thành an một cái nhẹ nhàng, híp mắt cười vô cùng hạnh phúc như vừa trải qua một cột mốc quan trọng.
"an mệt lắm nhỉ?"
"ừm... mệt, nhưng mà em thích."
thành an mất hết sức lực sau trận làm tình đầu tiên trong đời, chẳng thể mở nổi mắt lên mà chỉ hé miệng vô thức trả lời anh. trong đầu nghĩ gì, trong lòng thấy sao em đều thổ lộ bằng hết, nhân lúc không khí còn vương những hơi ấm đầy ái muội sau cuộc yêu.
đúng là mệt thật, nhưng cũng sướng đến điên người. thành an nghĩ lại thôi cũng đỏ mặt, khẽ cười một cái rồi gắng gượng mở mắt nhìn quang hùng, ngẩng đầu hôn đáp lại anh một cái thật kêu.
"ngày mai, mình làm tiếp nhé!"
...
quang hùng nghĩ, lớn chuyện thật rồi.
_____________________
lần đầu tiên viết pỏn trong đời 😭🫵🏻
không hiểu viết gì mà riêng chương này đã 5600 words, mọi người đọc xong cho em xin feedback có nên tiếp tục không nhíe...
ngại quá, có thể là ngủm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top