bí mật
dạo gần đây thành an nhận thấy quang hùng trở nên khác lạ với những biểu hiện chưa từng có, ít nhất là kể từ khi cả hai xác định gắn bó với nhau bằng mối quan hệ yêu đương.
quang hùng không còn thường xuyên ôm ấp, skinship hay có những cử chỉ thân mật với em như ngày trước.
điều này khiến thành an vô cùng khó hiểu và có chút bất mãn, bởi người ta càng yêu lâu sẽ càng trở nên thoải mái và thân mật với nhau nhiều hơn là khi mới bắt đầu. ấy vậy mà anh người yêu của thành an thì ngược lại, đã gần một năm yêu nhau và anh dần trở nên lạnh nhạt về mặt tiếp xúc thân thể với em.
nếu như khi mới yêu, quang hùng có thể thoải mái hôn em mọi lúc từ má đến đôi, sẵn sàng cùng ôm nhau ngồi xem hết một bộ phim dài tập đến tận đêm muộn, hay chỉ đơn giản là cuddle trên giường và thủ thỉ tâm sự với nhau về những chuyện trên trời dưới biển. thì quang hùng của hiện tại lại tránh né triệt để những thứ ấy, giống như hoàn toàn không muốn có những khoảnh khắc thân mật với em vậy.
thành an càng nghĩ càng bực mình, tuy em không phải là người nghiện tiếp xúc thân thể đến mức phát rồ lên khi thiếu nó, nhưng sự né tránh của quang hùng làm em thấy có phần khó chịu trong lòng.
hoặc có thể thành an thật sự nghiện skinship, nhưng chỉ là với riêng lê quang hùng mà thôi.
thành an đã rất nhiều lần thử chủ động, bởi em nghĩ chỉ đơn giản là quang hùng bỗng nhiên ngại ngùng không dám tiến đến trước, nhưng mọi nỗ lực của em đều trở về con số không — quang hùng vẫn cứ thế mà tìm hết lý do nọ đến lý do kia để tránh em, luôn kiếm cớ để rời khỏi cái ôm của em nhanh hơn một chút, hay khi hôn môi cũng giữ thái độ tỉnh bơ để không bị cuốn theo thứ cảm xúc ám muội em cố ý tạo ra.
nghĩ đi nghĩ lại, thành an vẫn không thể vẽ ra cho mình được một lý do cụ thể để anh người yêu trở nên như vậy. thành an có nhờ sự trợ giúp của google một chút, liền nhận lại kết quả làm em muốn đập điện thoại ngay lập tức.
lê quang hùng hết yêu?
không thể nào, vô cùng phi lí.
thành an dù giận đến mấy cũng nhận thức được một sự thật, dù cho có tránh né những cái chạm của em thì quang hùng vẫn hoàn toàn làm tốt thậm chí là xuất sắc nhiệm vụ của một người bạn trai.
anh vẫn thường nói lời yêu thương ngọt ngào với em mỗi ngày, đi làm về liền giúp em nấu cơm dọn dẹp nhà cửa không kêu ca mệt mỏi, mua quà cho em không vì dịp gì mà chỉ đơn giản là thích, chăm sóc em không khác gì một em bé đang ở tuổi mầm non.
và chỉ như thế thôi, sao quang hùng có thể hết yêu em được chứ?
thành an ghì ngón tay trên màn hình điện thoại đáng thương, cố gắng tìm cho mình một lý do khác thuận tai vừa mắt hơn, liền lập tức thấy một bài đăng về chủ đề này trên mạng.
anh người yêu tuy vẫn yêu em về mặt cảm xúc, nhưng mặt thân thể lại có phần không vừa ý nên mới nảy sinh ra vấn đề?
thành an lập tức chạy về phía chiếc gương to trong phòng thay đồ, xoay người đúng mười vòng để nhìn ngắm bản thân, lật áo lật quần lên để nhìn xem anh người yêu có thể không vừa ý chỗ nào.
trông cũng... cũng được mà?
thành an nhìn ngắm một lượt vẫn không nghĩ ra mình thay đổi ở chỗ nào, có phải do em đã tăng cân không? lê quang hùng từ khi yêu liền tích cực tẩm bổ, bắt em ăn hết cái này đến cái kia nên không tránh khỏi việc cân nặng có phần tăng nhẹ, nhưng chắc chắn là không đáng kể.
chưa nói đến anh vẫn hay khen em xinh, nói em dễ thương mỗi ngày. quang hùng không muốn để em giảm cân vì nói chế độ ăn uống trong quá trình tập luyện có phần hà khắc, anh không muốn nhìn em bóp mồm bóp miệng mình như thế.
vậy thì lý do gì mới được?
thành an phụng phịu bĩu môi, thở một hơi dài trước khi rời mắt khỏi chiếc gương kia.
lê quang hùng xấu tính, cứ giấu diếm em rồi trở nên kỳ lạ, làm người ta phải đau đầu suy nghĩ đủ thứ. thà là nói thẳng ra rồi cùng nhau tìm cách, hoặc tệ nhất là chia tay chứ gì?
nghĩ đến đây thôi thành an đã không chịu nổi, cố ý xua đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình, tự an ủi mọi chuyện rồi sẽ trở về quỹ đạo ban đầu thôi. em hạ quyết tâm, tối nay nhất định sẽ làm cho ra ngô ra khoai chuyện này, nếu không em sẽ không mang họ đặng nữa.
—
hôm nay quang hùng vẫn như thường lệ, chôn mặt trong phòng thu mini ở nhà cả tối. anh bận rộn với những phím đàn, những bản nhạc dang dở và những câu hát chưa hoàn thiện, hoàn toàn bỏ quên người yêu nhỏ của mình. mải mê đắm mình trong thứ giai điệu bắt tai vừa tạo ra, đôi bàn tay gầy bận rộn gõ gõ lên bàn phím máy tính của quang hùng bỗng được nắm lấy mà kéo sang một bên, cũng đồng thời kéo anh về với thực tại.
thành an đứng bên cạnh ghế anh, đôi môi hồng mím lại giống như đang ngập ngừng muốn nói điều gì đó. quang hùng nắm lại tay em, ngước mắt đoán xem người yêu đang có suy nghĩ gì, lông mày nhướn lên mà nhẹ giọng hỏi.
"an sao thế?"
thành an chân tay xoắn xuýt lại như trẻ con chuẩn bị tinh thần để vòi vĩnh thứ mình muốn, vô thức nắm chặt tay anh hơn, rũ mắt hỏi ngược lại người yêu.
"hùng sắp xong chưa? em buồn ngủ quá..."
quang hùng nghe được câu trả lời liền cười trừ một cái, không thể hiện rõ cảm xúc, thay vào đó là đưa tay xoa xoa eo của thành an mà vỗ về.
"anh dặn rồi mà, em buồn ngủ thì cứ vào phòng ngủ trước đi, một lúc nữa anh vào với em."
lại thế, quang hùng dạo này chỉ toàn bắt em đi ngủ trước còn mình sẽ ngồi ở phòng thu đến tận đêm muộn rồi mới trở về ngủ. đương nhiên anh luôn chỉ kiểm tra đắp chăn kỹ càng để đảm bảo em không lạnh, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em và ngủ, không hơn không kém.
ấm đấy, nhưng lạnh trong lòng đây này!
thành an bĩu môi tỏ ý không đồng tình, em gỡ bàn tay đang chạm vào eo mình ra, lắc đầu để phát tín hiệu thay cho câu trả lời. đã nói lần này nhất định sẽ làm ra ngô ra khoai, gạo chín thành cơm, không được bỏ cuộc rồi mà?
"ngoan nhé, anh làm một lúc nữa thôi, anh hứa." quang hùng không hề lay chuyển ý định ban đầu, kiên nhẫn xoa dịu người trước mắt có vẻ đang dần bất mãn với mình.
thành an nghe anh dỗ dành lại càng bực mình, giống như đổ thêm dầu vào lửa chứ không giảm bớt được chút nào, liền không chịu được mà đốt cháy giai đoạn leo thẳng lên ghế của quang hùng ngồi.
nói đúng hơn là ngồi lên đùi anh.
thành an mặt đối mặt, mắt đối mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh, chứng kiến ánh mắt của quang hùng xoay chuyển từ ngỡ ngàng đến bất ngờ mà trong lòng nảy sinh đắc ý. em nhẹ nhàng tựa đầu lên vai người yêu, giọng thủ thỉ như ong bướm bay qua.
"không muốn, hùng vào ngủ với em cơ."
ngủ theo nghĩa nào cũng được, thành an không quan tâm.
quang hùng lúc này cơ thể cứng như đá, chân tay lóng ngóng không biết phải đặt vào đâu mới phải, vì đây là lần đầu tiên thành an làm nũng với anh kiểu này. chứng kiến em người yêu nhõng nhẽo đòi ôm, quang hùng bất lực thở một hơi dài, nét cười có phần khổ sở mà đặt tay lên lưng em xoa dọc từ trên xuống dưới.
"nhưng mà anh chưa xong việc."
vậy á hả?
thành an nghe câu trả lời thì đá ngay dáng vẻ em bé mè nheo sang một bên, sao cái anh này cứ thích làm cho người ta bực mình vậy? em đã cố gắng kiên nhẫn lắm để không phát cáu và trút giận lên anh rồi, nhưng có vẻ quang hùng thích trêu em thật đấy.
em ngồi thẳng dậy, hai đầu lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ giận dỗi, ánh mắt không còn nhẹ nhàng âu yếm như mấy phút trước nhìn anh. đôi tay ôm lấy cổ người yêu vẫn không buông, nhưng miệng lại không kiềm được nói lời trách móc.
"công việc quan trọng hơn em hả?"
"ý anh không phải vậy..." quang hùng chật vật suy nghĩ cách để trả lời sao cho thuận tai nhất, tránh làm thành an trở nên giận nhiều hơn.
"em... em xuống trước đi đã."
anh nói xong liền dùng hai tay nắm lấy eo thành anh mà đỡ, chính xác là muốn đưa em xuống khỏi người mình. thành an thấy anh biểu hiện thay đổi kỳ lạ, nhưng chẳng rõ là lạ chỗ nào vì vừa mới mất tập trung, em giãy ra khỏi cái chạm của người yêu rồi một lần nữa nhào tới ôm lấy anh, phía dưới không tự chủ mà cọ tới cọ lui như lấy lòng.
"không! em không xuống đâu."
quang hùng trải qua một màn như vậy không khỏi sửng sốt, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu không đứng đắn — điều mà anh thừa biết là gì. anh không nể nang bế thốc người yêu xuống, bản thân cũng vội vàng đứng lên để thành an không có cơ hội tiếp tục làm càn nữa. đỡ em người yêu đứng yên vị trên nền nhà thấm lạnh, anh đưa tay xoa mi tâm, khó khăn nhắc tên em nhưng lại quên kiểm soát âm lượng của mình.
"an!"
quang hùng nhắc nhở là thế, nhưng qua tai thành an lại giống như đang quát mắng. lê quang hùng vậy mà lớn giọng quát em?
thành an giận đến mức mặt mũi đỏ ửng, đôi mắt chứa đầy vẻ uất ức phủ lên một làm sương mờ, môi mím chặt nhìn anh trân trân. khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài chưa đầy mười giây, lại bị phá vỡ bởi giọng nói nghèn nghẹn của thành an.
"anh ghét em hả hùng?"
quang hùng nhìn người yêu tổn thương, hỏi anh một câu như dao nhọn găm thẳng vào tim liền trông tránh khỏi đau lòng. anh đưa tay muốn chạm vào thành an, nhưng lại bị em tránh khỏi một cách hoàn hảo.
"không muốn thì đừng chạm vào em nữa, anh ghét việc này lắm mà?"
"an, anh không ghét."
"anh không ghét nhưng anh né tránh em? anh cứ đẩy em sang một bên mặc kệ cho em chủ động hết lần này đến lần khác, anh thừa biết mà hùng."
thành an không khóc, nhưng vì lửa giận đã bốc lên đến đỉnh đầu nên không tự chủ được mà đôi mắt trở nên đầy nước. em nhất quyết không để một giọt nước mắt nào được rơi ra, như vậy khác gì dùng sự yếu đuối để đòi hỏi níu kéo người mình yêu đâu?
"anh hết yêu hay chán ghét em thì nói thẳng ra đi, em ngu lắm, không tự mình nhận ra được suy nghĩ của anh đâu."
"ý anh không phải..."
"vậy ý anh là thế nào? do em tăng cân nên xấu xí béo ú không còn thu hút anh nữa? do anh có hứng thú bên ngoài? hay anh muốn chia tay? làm gì có ai yêu mà không muốn gần gũi người yêu mình đâu đúng không?"
thành an cắt ngang câu nói của anh, lúc nào cũng một câu "ý anh không phải vậy", hai câu "em đừng hiểu lầm" nhưng hành động thì chẳng khác nào đánh nhau với lời nói của anh cả.
thành an giận thật đấy, nhưng buồn nhiều hơn.
quang hùng nhận thấy em người yêu đang giận đến mất kiểm soát, tình hình căng thẳng khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề vô cùnh. khó khăn lắm anh mới soạn ra được một câu để giải thích với thành an, hai tay giữ chặt vai mong em bình tĩnh lại.
"an nghe anh nói, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy hết. trong mắt anh em lúc nào cũng đẹp nhất, anh thương em mà, anh cũng không chán ghét hay hết yêu em, sao anh có thể làm thế được?"
thành an sụt sùi hít một hơi dài như bình tâm lại, đôi mắt vẫn giận dữ nhìn anh tra khảo.
"nhưng anh tránh em."
"..."
quang hùng vô cùng quan ngại khi nghĩ đến việc phải nói với thành an về lý do khiến anh trở nên khác lạ, sự lo lắng và ngại ngùng như hàng rào vững chãi ngăn cản anh trải lòng với em người yêu. lỡ thành an hiểu lầm anh thì sao? lỡ sau khi biết được em sẽ sợ anh thì sao đây?
cuối cùng vẫn là phải nói ra, so với việc đoán già đoán non phản ứng của người yêu, một thành an giận đến gần như muốn khóc khiến anh lo hơn nhiều.
"đúng là dạo này anh thay đổi, nhưng không phải tình cảm... mà là cơ thể của anh."
thành an nhìn người yêu lo lắng rũ mắt trả lời mình, trong đầu nảy ra một dấu hỏi chấm to đùng chiếm chỗ của sự tức giận.
cơ thể thay đổi sao?
em chăm chú nhìn quang hùng một lượt từ trên xuống dưới, bất ngờ nhận ra một thứ mà em chưa từng nghĩ đến. chẳng lẽ quang hùng tránh né, không muốn gần gũi em vì lỡ nảy sinh phản ứng sinh lý?
quang hùng nhìn thành an, nhận thấy có vẻ người yêu đã biết được rồi liền không nhịn được vừa lo lắng vừa xấu hổ đến chín mặt. anh lúng túng nắm lấy tay thành an, như muốn phân tán sự chú ý dưới ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi riêng tư của mình.
"xin lỗi, anh không kiểm soát được... anh sợ nếu không tránh đi thì sẽ làm em khó xử. nhưng có vẻ quyết định của anh không đúng lắm thì phải."
quang hùng chính là khổ sở chật vật vì điều này, thằng em anh không biết tại sao thời gian gần đây lại nghịch ngợm đến lạ. chỉ cần một cái chạm nhẹ mang theo cảm giác gần gũi của thành an, chỉ cần anh ôm em lâu một chút hay cùng nhau môi lưỡi qua lại đều khiến anh dễ dàng sinh phản ứng.
ham muốn trỗi dậy một cách mạnh mẽ đến khó kiểm soát, điều quang hùng chưa từng trải qua từ khi quen thành an khiến anh bất lực vô cùng.
không phải lúc trước anh không có cảm giác, chỉ là hiện tại nó rất khó để kiểm soát.
anh không nhớ rõ đã bao lần phải trốn thành an vào nhà vệ sinh ngâm nước lạnh, cũng không nhớ rõ mình đã phải nín nhịn bao nhiêu lần đến phát đau chỉ để em không thấy.
thành an lúc này bỗng nhiên đơ ra như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm, hại quang hùng sợ đến đổ mồ hôi mà giải thích. đang giận dỗi kịch liệt là thế, khi biết được lý do thành an như cảm nhận được lửa giận như tan biến hết, chỉ thấy vừa thương vừa có chút buồn cười người yêu mình.
à, thì ra quang hùng thích đến mất kiểm soát khi ở cạnh mình.
em không ngần ngại tiến đến ôm lấy anh người yêu, úp mặt vào bờ vai ấm áp thân quen mà thì thầm, tựa như nói một điều mờ ám mà không muốn ai có thể nghe được.
"anh nhịn làm gì... em sẽ giúp anh mà."
quang hùng biết, anh biết thành an chắc chắn sẽ nói câu này nếu như phát hiện anh có phản ứng khi thân mật với em. thành an nhỏ hơn anh bốn tuổi, dù thực tế em đã qua cái tuổi trưởng thành từ lâu nhưng trong mắt anh vẫn luôn là một em nhỏ cần nâng niu hết mực.
chính vì thế anh tự cho mình một giới hạn khi yêu, nhất định không để ham muốn chiếm lấy lí trí rồi làm đau thành an.
em nói anh không nhịn, vậy anh phải làm thế nào?
chẳng lẽ mỗi lần như vậy lại đè em ra rồi nói rằng em làm thằng em anh cửng rồi?
quang hùng nghĩ đến thôi đã không dám, đừng nói là đòi hỏi thành an phải chiều theo mình. nhưng dường như kế sách phản tác dụng, khi anh không những không khiến thành an thấy an toàn, mà thay vào đó là khiến em buồn và suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình.
"anh không muốn để em làm vậy."
"nhưng em thì muốn!" thành an quả quyết nhìn anh, dường như không cần suy nghĩ nhiều mà lập tức trả lời một cách gãy gọn, thành công làm quang hùng cứng người mất phản ứng.
dù sao cả hai đều đã là người trưởng thành hết cả rồi, thành an không sợ thì cớ gì không làm được? em tin tưởng quang hùng, anh lớn hơn em nhiều nên suy nghĩ cũng chững chạc hơn, thừa biết điều gì nên và không nên, điều gì tốt và không tốt.
hơn nữa,
làm với quang hùng, có lẽ sẽ thích lắm...
thành an nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đậm ý tình của quang hùng, có chút ngại ngùng thật đấy, nhưng giờ mà ngại thì hỏng hết kế hoạch cho xem.
"hùng thật lòng đi, anh có muốn em không?"
"anh có..."
một giây để con tim lấn át lý trí, quang hùng lỡ lời nói ra hai chữ làm bản thân hối hận không kịp, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng rút lại được nữa.
xong rồi.
quang hùng nghĩ mình tiêu rồi.
thằng em làm khổ thằng anh quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top