#4. Bị Trêu Ghẹo Đến Khó Chịu

Cổ tay bị giữ chặt, Thành An khẽ siết chặt ngón tay. Gương mặt cậu dần trở nên khó coi, nụ cười tinh quái thường ngày giờ đây không còn giữ được sự tự tin tuyệt đối nữa.

Hai lần. Cả hai lần phép thuật của cậu đều thất bại.

Điều đó đồng nghĩa với việc Lê Quang Hùng không phải là con mồi dễ chơi. Thậm chí, Thành An không chắc ai mới thực sự là kẻ đi săn trong cuộc đối đầu này.

Nhưng... đã không còn đường lui nữa.

Nếu không thể dùng phép thuật, vậy thì cậu sẽ dùng cách thông dụng nhất—mỹ nhân kế.

Ánh mắt cậu thay đổi ngay lập tức, thay vì sắc bén và dò xét, nó trở nên mềm mại hơn, quyến rũ hơn. Cậu không giãy ra khỏi tay Quang Hùng mà ngược lại, nhẹ nhàng rút tay khỏi sự kiềm chế, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay đối phương một cách cố ý.

Cậu cười khẽ, nghiêng người dựa gần hơn, hơi thở gần như chạm vào xương quai xanh của Quang Hùng.

"Anh phản kháng mạnh quá đấy." Giọng cậutrầm thấp, mềm mại như tơ lụa. "Hay là... thật ra anh cũng thích cảm giác này?"

Quang Hùng nhướn mày, hắn không né tránh, cũng chẳng vội đáp. Hắn chậm rãi thưởng thức từng động tác của Thành An, như đang xem một màn trình diễn đầy thú vị.

Rồi hắn bật cười khẽ, giọng điệu chẳng hề che giấu sự hứng thú:

"Phải nói là... em đúng kiểu rất vừa mắt tôi." Hắn lười biếng tựa lưng vào ghế, bàn tay lật nhẹ ly rượu. "Mà tính cách cũng hợp tôi nữa."

Thành An chớp mắt, nụ cười càng sâu.

"Ồ?" Cậu nhấn giọng, đầu ngón tay chạm nhẹ lên cúc áo trên cùng của Quang Hùng, nhưng không vội cởi ra, chỉ lướt qua như gió thoảng. "Vậy tôi nên xem đó là một lời khen sao?"

"Cứ xem như thế đi."

"Vậy thì tôi nhận thôi, khách quý mà." Thành An cười, nhưng ngay sau đó... đôi mắt cậu ánh lên một tia tính toán.

Vừa mắt? Hợp tính? Nếu đã vậy thì... bào tiền thôi!

Là một người tham tiền, đầu óc Thành An lập tức xoay chuyển. Nếu Quang Hùng có hứng thú với cậu, vậy thì sao không nhân cơ hội này đòi một chút lợi ích?

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như hồ nước trong veo, nhưng lời nói lại không chút e dè:

"Nếu tôi đã hợp mắt anh như thế, vậy có phải anh cũng nên chiều tôi một chút không?"

Quang Hùng nhướng mày, cười nhạt. "Ồ? Vậy em muốn tôi chiều thế nào đây?"

Thành An đưa tay chống cằm, cố tình tỏ ra suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:

"Thật ra... tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ là..." Cậu ngước mắt, giọng kéo dài như có như không. "Sắp tới tôi muốn mở rộng quy mô một chút. Nếu có người tài trợ thì hay quá nhỉ?"

Quang Hùng bật cười, hắn biết ngay mà.

"Em định bào tôi đấy à?"

"Bào đâu mà bào." Thành An chớp mắt ngây thơ. "Tôi chỉ nghĩ là một người 'hợp tính' như anh chắc chắn sẽ rất có lòng với những thứ khiến anh hài lòng thôi."

Quang Hùng đặt ly rượu xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn Thành An một lúc.

Sau đó, hắn đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cằm Thành An, ép anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Khoảnh khắc đó, Thành An không hề chớp mắt.

"Em muốn mở rộng chuỗi bar à?" Giọng Quang Hùng chậm rãi, từng chữ đều mang theo chút thử thách.

"Phải." Thành An không né tránh.

"Muốn tôi rót vốn?"

"Cũng có thể xem như vậy."

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, nhưng lại không hề có dấu hiệu đối đầu. Thay vào đó, nó như một ván cờ giữa hai kẻ đều không muốn là người thua cuộc.

Một bên là yêu quái tham tiền, một bên là kẻ không dễ bị thao túng.

Quang Hùng đột nhiên bật cười, buông tay, rồi thong thả nói:

"Thú vị đấy."

Hắn nghiêng người về phía trước, rút một tấm thẻ đen từ trong túi áo, kẹp giữa hai ngón tay rồi đưa đến trước mặt Thành An.

"Muốn mở chuỗi bar đúng không? Vậy cứ cầm đi."

Thành An nhìn tấm thẻ, rồi lại nhìn Quang Hùng.

Lần này, đến lượt cậu khựng lại. "...Thật á?"

Thành An nhìn tấm thẻ đen trước mặt, ánh mắt thoáng dao động.

Một phần trong cậu muốn chộp lấy ngay lập tức. Ai mà không thích tiền chứ? Nhất là với một kẻ tham tiền như cậu, lại còn là tiền mở rộng chuỗi bar của riêng mình!

Nhưng mặt khác... đây là tiền từ Quang Hùng. Cái tên cáo già này chắc chắn không bao giờ làm gì mà không có mục đích.

Câu hỏi là—cái giá đó có đáng hay không?

Thành An không lập tức đưa tay lấy, chỉ nheo mắt nhìn Quang Hùng, cố tìm ra chút manh mối từ biểu cảm của hắn. Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn giữ nụ cười thong thả, không chút gấp gáp.

Thấy Thành An do dự, khóe môi Quang Hùng cong lên đầy ẩn ý.

"Sao vậy?" Hắn nhẹ giọng, như thể đang rất thích thú với phản ứng này. "Ban nãy em còn rất quyết đoán đòi tôi tài trợ mà."

Thành An chưa kịp đáp, đã thấy hắn chậm rãi đưa tấm thẻ lên. Nhưng không phải về phía tay cậu mà là về phía môi cậu.

Tấm thẻ lạnh lẽo lướt qua khóe môi Thành An, để lại một chút cảm giác mát lạnh trên da.

"Nếu đã muốn..." Quang Hùng nghiêng đầu, giọng trầm thấp mang theo chút thách thức. "Thì cứ lấy đi, đừng chần chừ nữa."

Thành An lập tức nín thở. Tên khốn này đang chơi trò gì vậy?

Đây không chỉ đơn thuần là một trò trêu chọc. Hắn đang ép cậu đưa ra quyết định.

Lấy hay không lấy?

Nếu lấy, tức là thừa nhận mình thực sự muốn thứ này, cũng đồng nghĩa với việc đặt mình vào thế yếu trước Quang Hùng.

Nhưng nếu không lấy... thì thật quá phí phạm.

Nghĩ đến việc một chuỗi bar xa hoa, rộng lớn, trải dài trong thành phố... ánh mắt Thành An thoáng tối lại.

Tham tiền không có gì sai cả.

Vậy thì... cần gì phải do dự?

Cậu cười khẽ, không né tránh nữa mà trực tiếp há miệng, cắn nhẹ lên mép tấm thẻ.

Một động tác vô cùng gợi cảm, nhưng lại mang theo sự khiêu khích không che giấu.

Ánh mắt Quang Hùng lóe lên một tia sắc bén, nhưng hắn không nói gì, chỉ buông tay, để mặc tấm thẻ nằm giữa môi Thành An.

"Ngoan." Hắn thấp giọng cười. "Cứ giữ lấy mà dùng."

Thành An nhướng mày, đưa tay rút tấm thẻ ra khỏi miệng, vuốt nhẹ một cái rồi nhét thẳng vào túi áo mình.

"Anh rộng rãi như vậy, em cũng không khách sáo nữa." Cậu liếm môi, ánh mắt đầy ẩn ý. "Hy vọng anh sẽ không hối hận vì quyết định này."

Quang Hùng dựa lưng vào ghế, khóe môi vẫn giữ nụ cười:

"Tôi chưa bao giờ hối hận về những thứ tôi đã bỏ tiền ra."

Thành An cất tấm thẻ vào túi, cậu không ngần ngại mà bắt đầu di chuyển về phía cửa. Hắn đã cho anh tiền, bây giờ cậu sẽ rời đi — cứ thế, không chút vướng bận.

Tuy nhiên, vừa khi tay cậu đặt lên nắm cửa, một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh lại.

"Định đi thật sao?" Quang Hùng cất giọng trầm, đầy ẩn ý.

Thành An không thèm quay lại, chỉ nhếch môi.

"Không lẽ anh định giữ tôi lại?" Cậu nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy thách thức.

"Giữ thì sao? Em có quyền gì phản đối?" Quang Hùng không hề lùi bước, kéo Thành An quay lại với một lực mạnh mẽ, ép anh ngã vào người hắn.

Thành An hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

Hắn lại không thả ra, còn đẩy anh ngược lại lên ghế, giữ Thành An trong một không gian gần gũi không thể thoát ra. Quần áo hai người đều bắt đầu lộn xộn, từng cử động khiến chúng càng xộc xệch hơn.

Tuy vậy, cả hai người vẫn giữ được sự kiềm chế, dù rất gần nhưng không ai hoàn toàn cởi bỏ.

"Vậy, anh muốn làm gì em?" Thành An không tỏ ra hoảng loạn, mà trái lại, cậu nhếch môi như đang thử thách hắn.

Quang Hùng không vội trả lời, chỉ mỉm cười thâm sâu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối của Thành An ra khỏi mặt, nhưng ngón tay lại không rời đi ngay, vuốt ve nhẹ nhàng trên làn da mịn màng ấy.

"Em nghĩ tôi muốn làm gì?" Quang Hùng hỏi lại, giọng nói đầy vẻ khiêu khích.

Thành An khẽ hít một hơi, tim đập nhanh hơn một chút, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Mặc dù đối mặt với Quang Hùng, cảm giác không gian quá gần khiến cậu có chút bối rối, nhưng cậu không cho phép mình thể hiện bất kỳ sự e ngại nào.

"Em không nghĩ anh có thể làm gì em." Cậu đáp, giọng hơi khàn đi một chút, nhưng vẫn giữ được vẻ mỉa mai.

Quang Hùng nhếch môi, gần như là một nụ cười chiến thắng, kéo Thành An lại gần hơn, đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

"Không thể làm gì em sao?" Hắn nhẹ nhàng khẽ cười, rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào tai Thành An, thì thầm:

"Vậy em có muốn thử không?"

Cảm giác ấm áp từ hơi thở Quang Hùng làm tim Thành An chợt loạn nhịp, nhưng cậu không dễ dàng để lộ cảm xúc. Anh kéo người mình ra, một tay bám lấy tay Quang Hùng đang giữ chặt lấy mình.

"Anh đừng có tưởng tôi dễ bị dụ dỗ." Thành An lạnh lùng nói, cố kéo lại sự tỉnh táo.

Nhưng Quang Hùng lại không thả tay ra, chỉ thêm sức mạnh để kéo Thành An lại gần hơn. Quần áo của cậu giờ càng lộn xộn, một vài chiếc cúc áo bị mở ra, vạt áo không còn gọn gàng.

"Có khi em sẽ đổi ý đấy." Quang Hùng thì thầm, dồn ép Thành An ngược vào ghế lần nữa.

Những cử động mạnh mẽ khiến hai người gần như trở nên hòa vào nhau, không còn khoảng cách nữa. Thành An cảm nhận rõ từng cử động của Quang Hùng, nhưng không chịu yếu thế.

"Anh không thể dễ dàng thao túng em đâu." Thành An nói, nhưng giọng cậu không còn lạnh lùng như ban đầu, có chút gì đó dao động.

Nhận ra sự dao động trong giọng nói của cậu, Quang Hùng cười khẽ rồi lại tiếp tục tiến tới gần, lướt môi trên má Thành An.

"Em còn không nhận ra sao?" Hắn thì thầm, ánh mắt đậm chất chơi đùa. "Dù em có làm gì đi nữa, em cũng đã ở lại rồi."

Thành An cắn môi, lòng lo lắng càng lớn hơn, nhưng cậu biết giờ mình không thể rút lui.

Cậu không muốn bị coi là kẻ dễ dàng bị thao túng. Nhưng điều quan trọng hơn, cậu không có trách nhiệm phải ở lại.

"Anh nghĩ tôi sẽ bán thân cho anh sao?" Thành An hất nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua Quang Hùng một vòng, cố tỏ ra bình tĩnh. "Thẻ đen là anh tự đưa cho tôi, không có nghĩa là tôi phải ở lại."

Quang Hùng chỉ nhìn anh, đôi mắt sắc bén kia không hề có ý định từ bỏ. Hắn biết rõ Thành An không phải người dễ dàng bị thuyết phục, nhưng hắn thích thử thách này.

"Vậy em nghĩ anh có thể để em đi sao?" Quang Hùng khẽ cười, bàn tay nắm lấy vai Thành An, nhẹ nhàng vuốt ve, như thể muốn xoa dịu những lo lắng trong cậu.

"Chỉ ở lại một đêm thôi."

Hắn thốt ra câu nói ấy, giọng đầy dỗ dành như muốn khiến Thành An mềm lòng.

"Một đêm thôi." Quang Hùng tiếp tục, giọng điệu ngọt ngào, một chút dụ dỗ lẫn mời gọi. "Chúng ta có thể... làm những thứ em thích."

Thành An nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng dâng lên một sự dao động. Nhưng sự tỉnh táo vẫn không rời bỏ anh. Cậu không muốn bản thân mất kiểm soát, nhưng một phần khác lại không thể phủ nhận sự hấp dẫn đến từ người đàn ông trước mặt.

Cuối cùng, cậu mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hoàn toàn là sự thỏa hiệp.

"Một đêm thôi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top