#17. Bật Mí Nhỏ
Quán bar chuẩn bị đóng cửa, ánh đèn neon mờ dần, nhân viên lục đục dọn dẹp sau một đêm dài.
Cánh cửa bật mở, một bóng người bước vào với dáng vẻ không chút chần chừ. Bộ vest được ủi phẳng, mái tóc gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị mang theo khí thế của một kẻ nắm quyền.
Quang Anh ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn vị khách không mời mà đến:
"Ồ, Phó Giám Đốc Dương? Hôm nay rảnh rỗi ghé bar uống ly cocktail à?"
Đăng Dương cười nhạt, ánh mắt quét một lượt khung cảnh trong quán bar rồi đáp: "Nếu thật sự rảnh thì tôi đã không tới đây."
Quang Anh chống tay lên quầy bar, ra vẻ chờ đợi. Đăng Dương hừ nhẹ, tiếp tục:
"Hôm qua, sếp Hùng của tôi đột nhiên rời khỏi cuộc họp. Không thông báo, không báo trước, cũng chẳng ai biết anh ta đi đâu."
Hắn dừng lại một chút, chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Tôi đến đây chỉ để xác nhận xem... có phải sếp Hùng nhà tôi cả đêm không về vì bận ôm ai đó không?"
Giọng điệu y hệt một chính thất đi bắt gian chồng cùng tiểu tam, khiến Quang Anh không nhịn được cười khẽ.
"Ôi trời, Phó Giám Đốc Dương, anh đang diễn phim cung đấu đấy à?"
Đăng Dương không đổi sắc mặt, chỉ đẩy nhẹ kính lên sống mũi, ánh mắt lạnh lẽo:
"Tôi chỉ cần một câu trả lời. Sếp của tôi có ở đây không?"
Quang Anh không trả lời, chỉ cười nhạt rồi ngoắc tay ra hiệu cho Đăng Dương đi theo mình.
Hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân trầm ổn của cả hai. Đi thẳng đến phòng VIP, Quang Anh dừng lại trước cửa, đẩy nhẹ ra.
Không khí trong phòng vẫn còn phảng phất mùi rượu, rèm cửa kéo kín, ánh sáng lờ mờ len qua khe cửa sổ.
Trên chiếc giường trắng tinh tươm, hai bóng người quấn lấy nhau. Thành An bị khóa chặt trong vòng tay của Quang Hùng, cả người cậu như bị siết đến mức không thể cử động nổi. Dù cả hai vẫn mặc quần áo chỉnh tề, nhưng bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì.
"Sếp Hùng." Đăng Dương lên tiếng, giọng điệu nửa trách móc nửa bất đắc dĩ.
Người trên giường khẽ động đậy, nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Ngược lại, Thành An - người bị ôm cứng ngắc - thì đang vô cùng khó chịu, gương mặt méo xệch vì tư thế giam cầm này.
"Đừng có nhìn tôi như vậy... Tôi cũng là nạn nhân mà!" Cậu rên rỉ, giọng điệu đầy bất lực.
Quang Hùng khẽ động đậy, nhưng thay vì mở mắt, hắn chỉ rút người vào sâu hơn, chôn mặt vào cổ Thành An như thể muốn trốn tránh hiện thực.
"Anh—!" Thành An vừa định vùng ra thì bị siết chặt hơn, một hơi thở nóng rực phả lên da làm cậu khựng lại.
"Đừng ồn..." Giọng Quang Hùng khàn đặc vì ngái ngủ, lười biếng như thể không hề biết trong phòng có thêm hai vị khách không mời.
Đăng Dương khoanh tay, nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi giật giật:
"Tôi thật sự không ngờ Tổng Giám Đốc của chúng ta lại có ngày trốn họp để ngủ nướng thế này."
Quang Anh khoanh tay đứng bên cạnh, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại muốn cười chết đi được.
Thành An thì tức đến đỏ mặt.
"Ai ngủ nướng?! Là tôi bị kẹt ở đây!" Cậu giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay cứng như thép của Quang Hùng nhưng lại bị kéo xuống lần nữa.
"Ngoan nào, đừng làm loạn." Quang Hùng thì thầm, giọng điệu trầm thấp mang theo một tia cưng chiều.
Quang Hùng khẽ nhíu mày, hơi thở có chút nặng nề vì bị quấy nhiễu liên tục. Hắn từ từ mở mắt, ánh nhìn mơ màng như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Thành An nhân cơ hội lập tức đẩy hắn ra, nhưng chưa kịp nhổm dậy thì một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng kéo cậu trở lại.
"Em làm loạn gì thế, hửm?" Giọng Quang Hùng khàn khàn, vẫn còn chút uể oải của người vừa tỉnh ngủ, nhưng lại mang theo chút ý cười lười biếng.
"Anh buông tôi ra!" Thành An giãy giụa, hai má hơi đỏ lên vì ánh mắt lười biếng nhưng đầy nguy hiểm của hắn.
"Buông em ra để em chạy mất à? Đừng mơ."
Quang Hùng kéo Thành An về sát mình hơn, chóp mũi gần như chạm vào trán cậu. Ánh mắt hắn lấp lóe tia hứng thú, như thể vừa tìm được một món đồ chơi cực kỳ thú vị.
Đăng Dương ho nhẹ một tiếng, cắt ngang bầu không khí mập mờ trong phòng.
"Sếp Hùng, nếu anh tỉnh rồi thì làm ơn giải thích đi. Anh có biết vì anh mà cuộc họp hôm qua hỗn loạn thế nào không?"
Quang Hùng cuối cùng cũng rời mắt khỏi Thành An, lười biếng liếc nhìn Đăng Dương một cái.
"Ồn ào quá." Hắn nhắm mắt lại một giây, rồi thở dài. "Tôi trốn họp thì đã sao? Chẳng phải cuối cùng vẫn có người xử lý hết rồi đấy thôi?"
Đăng Dương: "... Anh đúng là hết thuốc chữa."
Quang Anh nhìn một hồi, cuối cùng cũng chịu không nổi cảnh tượng này nữa.
"Sếp Hùng, có thể buông người của tôi ra được chưa?"
Quang Hùng lười biếng liếc sang Quang Anh, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc. "Sao? Cậu có quyền gì mà đòi lấy lại người của tôi?"
"Tôi không cần quyền, nhưng tôi có nghĩa vụ." Quang Anh khoanh tay, giọng điệu đầy chắc chắn. "Chủ quán của tôi không thể bị người khác chiếm đoạt trắng trợn như vậy."
Thành An lập tức bám víu vào câu nói của Quang Anh, nhanh chóng tìm đường thoát.
"Đúng rồi! Tôi là chủ quán, không phải là của anh!"
Quang Hùng híp mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm. "Ồ? Hôm qua ai là người tự bò lên người tôi nhõng nhẽo?"
Thành An nghẹn họng, suýt chút nữa thì không phản bác nổi.
Quang Anh thấy tình hình không ổn liền bước tới, kéo mạnh Thành An ra khỏi vòng tay của Quang Hùng.
"Dậy đi, cưng! Chúng ta còn một quán bar cần mở cửa."
Thành An ngay lập tức trốn ra sau lưng Quang Anh, gật đầu lia lịa như chim gõ kiến.
Quang Hùng lười biếng tựa vào đầu giường, nhìn theo bóng dáng đang chạy trốn của Thành An, khẽ cười.
"Em tưởng trốn được à, xinh yêu?"
Sau khi Quang Hùng bị Đăng Dương lôi ra khỏi quán bar một cách đầy bất đắc dĩ, không khí trong quầy lập tức trở nên rộn ràng.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Một nhân viên lén lút thò đầu ra nhìn theo bóng dáng Quang Hùng đang khuất dần. "Tổng Giám Đốc Hùng... và chủ quán của chúng ta???"
"Còn phải hỏi à?" Một nhân viên khác chống cằm, ánh mắt đầy tò mò. "Cậu không thấy sếp Quang Anh phải ra tay cứu chủ quán sao? Chắc chắn là đêm qua đã có chuyện gì đó... Chậc chậc, nhìn mặt anh Thành An đỏ bừng kìa!"
"Nhưng mà cũng lạ lắm nha," một nhân viên khác chen vào. "Chủ quán bình thường rất lạnh lùng với khách, sao lại dính với Tổng Giám Đốc Hùng như vậy? Còn nữa, sếp Quang Anh có vẻ cũng không quá bất ngờ, hình như biết chuyện từ trước?"
Cả nhóm nhân viên đều trầm ngâm suy nghĩ.
"Khoan khoan! Nhưng quan trọng nhất là..." Một người đột nhiên vỗ tay cái bốp! khiến ai cũng giật mình. "Phó Giám Đốc Dương khi nãy có ai để ý không? Sao nghe giọng ảnh cứ như... chính thất đi bắt gian vậy?"
Cả quầy bar phút chốc chìm vào yên lặng, sau đó là một trận cười không kiềm chế nổi.
Trong khi mọi người còn đang mải mê bàn tán, Thành An đã nhanh chóng lủi vào trong quầy, kéo theo Quang Anh vào một góc.
"Anh! Mau làm gì đó đi! Bọn họ sắp đặt biệt danh cho tôi rồi!"
Quang Anh cười khẩy, khoanh tay nhìn cậu. "Ai bảo cưng dám giữa thanh thiên bạch nhật trêu chọc Tổng Giám Đốc Hùng?"
Thành An méo mặt. "Anh, đừng nói với em là anh đứng về phe bọn họ nha!"
Quang Anh nhún vai, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc.
"Anh đâu có đứng về phe ai đâu, chỉ là thấy chuyện vui thì xem thôi."
Thành An tức muốn hộc máu.
"Anh còn không giúp em, lát nữa bọn họ đặt cho em biệt danh 'bà xã Tổng Giám Đốc' hay gì đó thì làm sao?"
Quang Anh bật cười. "Chứ không phải 'tiểu tam' đã là quá nhẹ rồi sao?"
"Anh!" Thành An giậm chân, siết tay thành nắm đấm. "Được lắm, em nhớ rồi!"
Quang Anh chép miệng, vẫn khoanh tay nhìn cậu một cách đầy hứng thú. "Chủ quán à, cưng không nghĩ là mình có lỗi hả? Ai bảo tối qua lại dính chặt với hắn ta như thế? Cưng nghĩ coi, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế nào?"
Thành An bĩu môi, rõ ràng cậu cũng chẳng muốn chuyện này bị làm quá lên. Nhưng mà... cũng chẳng phải lỗi của cậu hoàn toàn. Cậu chỉ... thuận theo tình huống thôi mà?
"Dù sao thì," Quang Anh vỗ vai Thành An, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo, "nếu Tổng Giám Đốc Hùng mà còn mò đến nữa thì anh không chắc sẽ cứu cưng lần thứ hai đâu nha~"
Thành An thở hắt ra một hơi, đầu óc nhanh chóng tính toán phải đối phó thế nào. Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách, ngoài quầy đã vang lên một tiếng kêu đầy hứng thú:
"Ê, ê, chủ quán tới rồi kìa!"
Một nhân viên lập tức quay sang cậu với ánh mắt sáng rực. "Anh Thành An, nói thật đi! Tổng Giám Đốc Hùng có phải rất mãnh liệt không?"
"..." Quang Anh suýt nữa phun cả nước trong miệng ra, còn Thành An thì trợn mắt nhìn đám nhân viên không biết liêm sỉ của mình.
"CÁC NGƯỜI ĐỪNG NÓI BẬY!"
Thành An tức đến đỏ mặt, quắc mắt nhìn đám nhân viên đang hí hửng hóng drama nhưng bọn họ đâu có sợ, thậm chí còn xúm lại, tò mò hơn.
"Chủ quán, vậy là thật hả?"
"Tổng Giám Đốc Hùng có phải hôn giỏi lắm không?"
"Mà khoan, rốt cuộc tối qua hai người có làm không vậy?"
"...Câm miệng hết cho tôi!" Thành An siết chặt nắm tay, gằn giọng đe dọa: "Còn nói nữa thì tôi thôi miên từng người một, khiến các người quên hết mọi chuyện!"
Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, một giọng nói lười biếng vang lên từ quầy bar gần đó:
"Gì chứ, cưng có chắc là thôi miên được không?"
Cả quán bar im lặng một giây, rồi lập tức quay sang nhìn Thanh Pháp – người đang ung dung tựa lưng vào quầy, tay cầm ly rượu, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
Thành An lập tức trừng mắt. "Em nói thế là sao?"
Thanh Pháp nhếch môi, hất cằm về phía cậu. "Tối qua cưng cũng bảo sẽ thôi miên Tổng Giám Đốc Hùng đúng không? Rồi sao? Có hiệu quả không?"
Thành An nghẹn họng.
Nhân viên trong quán bar: "Ồ... đúng ha..." Cả đám nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Thành An với ánh mắt tò mò và hóng hớt hơn gấp bội.
"Vậy rốt cuộc là tại sao cưng không thôi miên được Tổng Giám Đốc Hùng?" Thanh Pháp nhướng mày hỏi, giọng điệu cực kỳ có ý đồ. "Chẳng lẽ vì... quá nhập tâm vào nụ hôn?"
Cả quán bar nổ tung.
"Ôi trời ơi!"
"Vậy là thật hả? Tôi cảm tưởng mình còn thấy sợi chỉ mỏng như tơ nhện trong truyền thuyết."
"Chủ quán, cuối cùng cậu cũng bị khống chế rồi sao?!"
Cánh cửa quán bar bất ngờ mở ra, kéo theo một cơn gió lạnh buốt len vào. Cả đám nhân viên vẫn còn đang bàn tán sôi nổi về chuyện của Thành An và Quang Hùng thì bất giác im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía người mới đến.
Người đàn ông cao lớn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt sắc bén quét một vòng khắp quán bar. Đôi mắt anh ta sâu thẳm như ẩn giấu điều gì đó, mang theo một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến khó tả.
Phong Hào. Đã lâu lắm rồi anh ta mới trở lại.
Không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Phong Hào bước vào trong, thả người xuống chiếc ghế cao gần quầy bar.
"Hôm nay có dịp nên ghé qua chơi." Anh ta nói bằng giọng điệu nhàn nhạt, liếc mắt một vòng rồi dừng lại ở Thành An, ánh mắt lộ ra chút tò mò.
"Xem ra tôi đã bỏ lỡ không ít chuyện thú vị rồi."
Thành An lập tức cảnh giác. "Anh về khi nào?"
Phong Hào chỉ cười nhẹ, không trả lời.
Lúc này, Thanh Pháp và Quang Anh liếc nhau một cái, như có cùng suy nghĩ. Sau đó, không cần ai bảo ai, cả hai vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho Phong Hào ngồi xuống.
"Lại đây đi, có thứ hay ho muốn kể cho anh nghe đây." Thanh Pháp nhếch môi, giọng điệu đầy ẩn ý.
Phong Hào nhướng mày. "Ồ?"
"Anh biết không," Quang Anh lên tiếng, chống tay lên cằm, nở nụ cười bí hiểm. "Từ sau khi anh đi, Thành An của chúng ta đã vô tình bị cuốn vào một 'sợi chỉ đỏ' mỏng như tơ nhện."
Phong Hào híp mắt. "Sợi chỉ đỏ?"
Thanh Pháp cười khẽ. "Là nhân duyên đấy nhưng cũng có thể là nghiệt duyên đó anh à."
Phong Hào xoay ly rượu trong tay, ánh mắt trầm xuống. "Vậy người ở đầu còn lại của sợi chỉ này là ai?"
Quang Anh nhướng mày, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Tổng Giám Đốc Hùng."
Phong Hào khựng lại.
Ánh mắt anh ta lóe lên tia ngờ vực, như thể cái tên này gợi lên một ký ức xa xưa nào đó. Một khoảnh khắc sau, nét mặt anh ta trở nên nghiêm túc hơn.
"Tổng Giám Đốc Hùng?" Anh ta lặp lại. "Cậu đang nói đến... Quang Hùng?"
Sự im lặng bao trùm. Mãi đến khi thấy nụ cười đầy ẩn ý của Thanh Pháp và Quang Anh, Phong Hào mới chắc chắn rằng mình đoán đúng.
Anh ta khẽ nhíu mày. "Chuyện này... thú vị đấy."
Thanh Pháp ôm lấy cánh tay Phong Hào như đã quen. "Anh nói vậy chắc hẳn là biết hắn... Có thể bật mí không?"
Không khí trong quán bar như chùng xuống. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Phong Hào khẽ nghiêng ly rượu, chất lỏng bên trong phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Đầu ngón tay anh ta gõ nhẹ lên thành ly, ánh mắt trầm xuống như đang nhớ lại một điều gì đó xa xăm.
"Quang Hùng?" Anh ta nhắc lại cái tên một lần nữa, như muốn xác nhận với chính mình. "Cậu hỏi hắn là ai à? Thành thật mà nói... ngay cả tôi cũng không biết."
Thanh Pháp hơi nhướn mày, Quang Anh thì không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát. Phong Hào hạ ly rượu xuống, ánh mắt sâu hun hút.
"Khi tôi tiếp quản vị trí của mình, hắn đã ở đó rồi." Anh ta không nói cụ thể "vị trí" ấy là gì, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng nó chẳng phải thứ gì tầm thường.
"Hắn ở tộc Sói, nhưng trong người lại chẳng có chút bản chất nào của một con sói. Không có sự hoang dã, không có sự trung thành, không có bất kỳ đặc điểm nào của một sinh vật sống theo bầy đàn."
Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng điệu chậm rãi nhưng lạnh lẽo:
"Hắn giống như một kẻ đứng ngoài quan sát hơn là một phần của bất cứ điều gì. Giống như thể... thế giới này không thuộc về hắn."
Thành An siết chặt ly rượu trong tay.
"Ý anh là gì?"
Phong Hào nhìn thẳng vào cậu. "Ý tôi là, có thể thứ cậu đang dây vào... đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ."
Bàn tay Thành An khẽ run. Phong Hào khẽ cười, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có chút ấm áp nào.
"Cậu nghĩ một người có thể ngồi lên vị trí đó chỉ bằng năng lực kinh doanh thôi sao?"
Quang Anh và Thanh Pháp liếc nhau.
Phong Hào tiếp tục:
"Hắn có những thứ mà người khác không có. Và tôi không nói về quyền lực hay tiền bạc. Tôi nói về thứ gì đó còn nguy hiểm hơn."
Bên trong quán bar, bầu không khí chùng xuống một cách lạ thường. "Cậu có chắc là mình muốn tiếp tục dây vào hắn không, Thành An?"
Thành An siết chặt tay nhưng ánh mắt lại không hề dao động. "Em không có lựa chọn nào khác."
Phong Hào im lặng trong giây lát, rồi bật cười. "Vậy thì, chúc may mắn."
Quang Anh và Thanh Pháp dừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn Phong Hào. Thành An cũng không rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt mình, người luôn mang theo sự bí ẩn và kiến thức vượt thời đại.
"Anh có biết gì về Acatalepsy không?" Thành An hỏi, giọng điệu như một cái bẫy đang chờ câu trả lời mắc vào.
Phong Hào im lặng trong vài giây, đầu ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Ly rượu bên cạnh phản chiếu ánh sáng mờ ảo của quầy bar, tạo ra những tia sáng u tối.
"Acatalepsy à..." Anh ta nhắc lại, ánh mắt trầm xuống như đang đào bới ký ức cũ. "Đã mấy nghìn năm rồi, không ai còn nhắc về nó nữa."
Lời nói của anh ta khiến Thành An hơi rùng mình.
"Vậy là nó có thật?" Thanh Pháp bất giác lên tiếng.
Phong Hào không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. "Cậu đang hỏi về thứ gì vậy? Một khái niệm? Một thế lực? Một sự tồn tại? Hay một lời nguyền?"
Thành An nhíu mày. "Anh nói vậy là có ý gì?"
Phong Hào rót thêm rượu, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly.
"Có lẽ..." Anh ta kéo dài giọng. "Những thứ muốn lật đổ sự cân bằng của các chiều không gian đã bắt đầu rục rịch hành động."
Cả ba người trước mặt đều bất giác căng thẳng.
"Vậy... Acatalepsy là gì?" Thành An hỏi lại.
Phong Hào cười nhạt. "Nó có thể là bất kỳ ai."
Cả quán bar chợt chìm vào một khoảng lặng kỳ quái.
"Bất kỳ ai?" Quang Anh nhíu mày.
Phong Hào hạ ly rượu xuống, ánh mắt lướt qua từng người một.
"Có thể là cậu." Anh ta nhìn Thành An.
"Có thể là cậu." Anh ta liếc Thanh Pháp.
"Hoặc cũng có thể là cậu." Cuối cùng, ánh mắt rơi trên người Quang Anh.
Cả ba người cứng đờ trong giây lát.
"Đừng hiểu lầm." Phong Hào mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. "Nó không phải thứ có thể giả dạng hay nhập vào ai cả. Nhưng nó có thể... trở thành một phần của ai đó. Nó không phải một thực thể đơn thuần, mà là một khái niệm, một thứ gì đó vượt qua cả sự hiểu biết thông thường."
Quang Anh khẽ nuốt nước bọt. "Vậy... nếu nó thật sự tồn tại, thì nó là thứ gì?"
Phong Hào lắc đầu. "Tôi cũng không biết. Vì ngay cả trong những tài liệu cổ nhất, người ta cũng chỉ mô tả nó như một thứ không ai có thể nắm bắt được, không ai có thể xác định được rốt cuộc nó là gì. Nhưng nếu một thứ không biết có tồn tại hay không lại đột nhiên trở thành một sự tồn tại đáng sợ..."
Anh ta dừng lại, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng đôi mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
"Thì có lẽ, trò chơi đã thật sự bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top