#13. Mèo Vờn Sói
Cánh cửa phòng VIP vừa khép lại, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề hơn hẳn.
Quang Hùng ngồi dựa lưng vào ghế sofa, một tay cầm ly rượu, tay còn lại đặt hờ trên thành ghế. Ánh mắt hắn vẫn không hề che giấu mục đích, cứ chậm rãi lướt từ đầu đến chân Thành An như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình.
"Ngồi đi." Hắn nhàn nhạt lên tiếng, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.
Quang Anh và Thanh Pháp không có ý định khách sáo, cả hai kéo ghế ngồi xuống, riêng Thành An thì chẳng buồn nhìn hắn, chỉ khẽ nghiêng người, ngả đầu lên vai Quang Anh.
"Mệt quá..." Thành An lười biếng than thở, giọng cậu có chút khàn nhẹ sau khi chơi nhạc suốt cả buổi.
Quang Anh bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên má Thành An, trêu chọc: "Làm DJ có tí thôi mà mệt thế à, hay là do hôm nay chơi hơi lớn?"
Thành An không trả lời, chỉ nhắm hờ mắt, môi mím nhẹ như thể chẳng có chút hứng thú nào với tình huống này.
Quang Hùng nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt thoáng tối đi.
"Làm DJ không phải dễ đâu, Quang Anh. Nhất là khi có quá nhiều ánh mắt dõi theo, phải không, Thành An?"
Hắn nhấn mạnh cái tên của Thành An, cố ý kéo cậu vào cuộc đối thoại, nhưng Thành An vẫn chẳng buồn mở mắt.
"Ừm, chắc vậy." Cậu đáp qua loa, giọng điệu thờ ơ đến mức gần như khiêu khích.
Quang Hùng siết chặt ly rượu trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười đó chẳng có chút ấm áp nào.
"Mệt vậy mà vẫn uống hết ly rượu tôi đưa, lại còn nhận tiền của tôi sao?"
Câu nói của hắn mang theo một tia trêu chọc nhưng lại ẩn ý sâu xa, khiến cả Thanh Pháp và Quang Anh đều khẽ cau mày.
Thành An cuối cùng cũng mở mắt, ánh nhìn không gợn sóng, nhẹ nhàng đáp:
"Chẳng phải sếp Hùng là người đưa sao? Tôi chỉ nể mặt anh một chút thôi."
Cậu cười nhạt, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần với Quang Anh như thể cố tình tỏ rõ thái độ.
Quang Hùng bật cười, ánh mắt sắc bén đầy hứng thú. "Nể mặt tôi sao?"
Thanh Pháp cười khẽ, chống cằm nhìn Quang Hùng đầy ẩn ý.
"Hôm trước bảo anh chọn em, anh còn kiêu căng không chịu. Giờ thì thấy chưa? Thành An còn chẳng thèm ngó ngàng đến anh."
Giọng điệu của Thanh Pháp vừa bông đùa vừa có chút khiêu khích, cố tình nhấn mạnh vào tình thế hiện tại.
Quang Anh bật cười thích thú, vỗ nhẹ lên lưng Thành An. "Này này, em làm tổn thương lòng tự trọng của Tổng Giám Đốc rồi kìa."
Thành An hờ hững nhún vai, ánh mắt vẫn lười biếng như cũ. "Tôi đâu có rảnh mà dỗ dành ai."
Câu nói vô tư nhưng lại chẳng khác gì một cú tát thẳng vào sự kiêu ngạo của Quang Hùng.
Ánh mắt Quang Hùng thoáng trầm xuống, nhưng thay vì tức giận, hắn lại bật cười.
"Thế à? Vậy để xem em có thể phớt lờ tôi được bao lâu."
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự chắc chắn đáng sợ.
Quang Anh nhận ra bầu không khí bắt đầu căng thẳng liền cười cười, cầm ly rượu lên xoay nhẹ trong tay, giọng điệu thoải mái như chẳng có gì xảy ra.
"Thôi nào, mọi người ra ngoài vui chơi cả buổi rồi, giờ vào đây không phải để đấu khẩu đâu, đúng không Tổng Giám Đốc?"
Hắn nghiêng đầu nhìn Quang Hùng, cố tình kéo sự chú ý ra khỏi Thành An.
"Dù gì hôm nay anh cũng là khách quý, chúng tôi tiếp đón nhiệt tình thế này, sếp có vừa lòng không?"
Quang Hùng nhìn Quang Anh một lát, khóe môi nhếch nhẹ. "Cũng tạm."
Hắn không vội trả lời thẳng, mà nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía Thành An đang dựa hờ lên vai Quang Anh.
Quang Anh cười nhạt, "Vậy thì tốt rồi. Bọn tôi cũng mệt rồi, nếu không có gì nữa chắc xin phép về trước."
Thanh Pháp cũng hùa theo, khoác vai Thành An như thể chẳng có gì quan trọng:
"Phải đó, đêm nay thế là đủ rồi. Sếp Hùng, nếu có gì cần thì cứ nhắn nhé, chứ ép người quá cũng không tốt đâu."
Lời nói nhẹ tênh nhưng mang hàm ý sâu xa.
Quang Hùng khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ đặt ly rượu xuống bàn, không ngăn cản bọn họ.
"Được thôi. Đi đi."
Nhìn bóng ba người rời khỏi phòng, hắn nhẹ giọng, nhưng đầy chắc chắn:
"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, xinh yêu."
Cánh cửa phòng VIP đóng lại sau lưng, ba người rời khỏi không gian đầy áp lực mà Quang Hùng vừa tạo ra. Vừa ra khỏi phạm vi tầm mắt của những nhân viên hiếu kỳ, Quang Anh ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn không còn là gã chủ quán bar nho nhã, lịch thiệp khi tiếp khách nữa mà thả lỏng toàn thân, nhướng mày cười khẽ, giọng nói mang theo chút giễu cợt:
"Mẹ nó, thằng cha đó đúng là dai như đỉa thật. Tao chưa từng thấy ai lỳ lợm như vậy đâu!"
Thanh Pháp đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hắn, nụ cười thoáng qua đầy vẻ hiểu rõ sự đời.
"Được rồi, hết diễn rồi đó mấy cưng. Giờ thì, Thành An, em có thể giải thích cho bọn anh một chút không? Vừa nãy em đã làm cái trò gì vậy hả?"
Em khoanh tay, nhướng mày nhìn Thành An đầy thích thú.
Thành An mở mắt, khó hiểu nhìn hắn: "Là sao?"
Quang Anh búng ngón tay một cái, ánh mắt tinh quái.
"Còn giả bộ ngây thơ hả? Anh đang nói đến cái màn hôn qua polime của em đấy! Ai đời lại có gan làm như thế trước mặt Quang Hùng? Biết thằng cha đó là ai không? Tổng Giám Đốc Tập đoàn, cái người mà chỉ cần hứng lên là mua đứt cả cái quán này luôn ấy!"
Thanh Pháp bật cười khẽ, khoác vai Thành An, vỗ nhẹ một cái.
"Quả thật, em liều thật đấy. Tụi anh cứ tưởng em sẽ lơ đi, ai ngờ em chơi lớn như vậy."
Thành An rũ mắt, có chút bực mình: "Không phải trong bar ai cũng làm vậy sao? Chẳng lẽ lại từ chối? Em chỉ đang làm đúng với quy tắc thôi."
Quang Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Thành An một lát rồi bật cười đầy ý vị.
"Ừ thì đúng là quy tắc quán bar... nhưng em nghĩ xem, người em vừa hôn cách một lớp polime không phải người bình thường. Đó là Quang Hùng. Mà thằng cha đó thì đâu phải kiểu sẽ để chuyện này trôi qua dễ dàng?"
Hắn vừa nói vừa chậm rãi bước quanh Thành An, ánh mắt quan sát cậu như thể đang đánh giá một món đồ quý hiếm.
"Anh còn tưởng em muốn kiếm chuyện với hắn, ai ngờ em lại hôn thật. Thế nào? Cảm giác hôn một cọc tiền trị giá gần 10 triệu ra sao? Có thích không?"
Thành An thở dài, đẩy nhẹ vai Quang Anh ra.
"Làm gì mà cứ xoáy vào chuyện này mãi vậy? Làm như em muốn lắm không bằng."
Thanh Pháp khoanh tay, nhìn Quang Anh rồi lại nhìn Thành An, lắc đầu cười nhẹ.
"Nói sao thì nói, cảnh đó vừa rồi đúng là khiến cả quán chao đảo đấy. Thành An à, em có biết lúc em cúi xuống hôn tờ tiền, ánh đèn bar phản chiếu vào mắt em trông như thế nào không? Cả quán lúc đó như nín thở luôn ấy."
Quang Anh gật gù đồng tình, híp mắt cười:
"Phải đó, lúc đó em giống như yêu tinh vậy, quyến rũ chết người. Nhưng vấn đề ở đây là, Quang Hùng không phải loại đàn ông dễ dừng lại sau một màn khiêu khích như thế đâu."
Thành An không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Quang Anh một cái rồi quay đi.
Quang Anh càng nhìn càng cảm thấy thú vị, hắn không nhịn được lại khoác vai Thành An, thì thầm:
"Chậc, không lẽ em thật sự không nhận ra à? Thành An à, cái tên Quang Hùng đó... rõ ràng là đang nhắm vào em."
Thành An cười khẩy, gỡ tay Quang Anh ra:
"Vậy thì sao? Em không quan tâm."
Quang Anh nhún vai, thả lỏng người, dựa vào quầy bar phía sau, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chậc, đúng là không quan tâm thật hay đang cố tình tỏ ra không quan tâm đây?"
Thành An không đáp. Cậu không phải không biết ánh mắt của Quang Hùng nhìn mình như thế nào. Nhưng từ trước đến giờ, những ánh mắt như thế cậu đã thấy quá nhiều rồi. Đám đàn ông đến bar này, ai chẳng có ánh nhìn đó khi đối diện với cậu?
Chỉ là... người đó lại là Quang Hùng.
Thanh Pháp vỗ vai Thành An một cái, giọng điệu vẫn mang theo chút bông đùa:
"Thôi nào, chuyện này còn dài, cứ để xem thử Quang Hùng có chịu bỏ qua dễ dàng không."
Quang Anh híp mắt, giơ tay huơ huơ xấp tiền trong tay:
"Dù sao thì, nhờ phúc của em mà hôm nay bọn anh cũng kiếm được chút ít. Quang Hùng quả là chơi đẹp ghê."
Hắn xoay người gọi bartender. "Này, cho tôi ba ly tequila, hôm nay chúng tôi có lý do để uống đấy."
Thanh Pháp bật cười: "Ừ, ăn mừng Thành An chính thức lọt vào mắt xanh của một con sói đầu đàn?"
Thành An lắc đầu, khẽ thở ra một hơi, nhưng vẫn không thể kiềm được nụ cười mỉa mai trên môi.
"Cứ uống đi. Chừng nào con sói đó dám cắn thật, hãy nói tiếp."
Ba ly tequila được đặt xuống quầy bar, chất lỏng màu hổ phách trong suốt phản chiếu ánh đèn nhấp nháy của quán. Thành An cầm ly của mình lên, khẽ lắc nhẹ rồi uống cạn một hơi, chất rượu mạnh mẽ cháy rực nơi cuống họng nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh.
Quang Anh chống cằm nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh sự thích thú.
"Giờ thì nói thật đi, Thành An, em định làm gì tiếp theo?"
Thanh Pháp cũng hứng thú nghiêng đầu nhìn Thành An, bàn tay xoay tròn ly rượu trên mặt bàn gỗ.
"Ừ, em có kế hoạch gì không? Hay cứ phó mặc mọi chuyện cho Quang Hùng muốn làm gì thì làm?"
Thành An đặt ly xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt nửa lười biếng, nửa trầm ngâm.
"Không có kế hoạch gì cả."
Quang Anh nhướng mày:
"Thật luôn? Em định chơi theo kiểu để hắn dẫn dắt à? Vậy khác gì một con thỏ non rơi vào hang sói?"
Thành An bật cười khẽ, đá nhẹ vào chân Quang Anh.
"Anh nghĩ em là con thỏ à?"
Quang Anh xoa cằm, ra vẻ suy tư:
"Cũng không hẳn... Nhưng nếu là so với Quang Hùng, thì em đúng là một con mèo nhỏ còn hắn là con sói già đầy kinh nghiệm."
Thanh Pháp nhấp một ngụm rượu, ánh mắt có chút thâm sâu:
"Nhưng mèo hoang cũng có nanh vuốt. Thành An không dễ bị nuốt đâu."
Thành An cười nhạt, ngón tay vẫn gõ đều trên mặt bàn như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, cậu nghiêng đầu nhìn Quang Anh:
"Anh nói thử xem, nếu là anh, anh sẽ làm gì?"
Quang Anh cười xòa:
"Nếu là anh à? Đơn giản thôi, mèo mà muốn sống sót trước sói thì phải biết cách khiêu khích mà không để bị bắt, phải chơi trò vờn mồi đủ lâu để con sói mất kiên nhẫn."
Hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp:
"Cơ mà... Quang Hùng không phải loại người dễ bị trêu chọc quá lâu. Hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng đến lúc hắn ra tay thì em khó thoát lắm đấy."
Thanh Pháp đặt ly rượu xuống, chống tay lên quầy bar, ánh mắt đầy hứng thú:
"Vậy nên chúng ta phải có chiến lược. Nếu đã xác định là trò chơi mèo vờn sói, thì phải biết khi nào dụ dỗ, khi nào tránh né."
Thành An cười khẩy:
"Nghe thì có vẻ dễ, nhưng mà..."
Cậu ngừng một chút, ánh mắt hơi nheo lại:
"Quang Hùng rất giỏi đọc người. Em không chắc mình có thể khiến hắn mắc câu quá lâu đâu."
Quang Anh huých nhẹ vai cậu:
"Vậy thì đừng để hắn nghĩ là em đang chơi đùa. Hãy để hắn nghĩ rằng em vô tư, không để tâm, thậm chí là không hề coi hắn là mối đe dọa."
Thanh Pháp gật gù: "Đúng, kiểu như 'tôi chẳng quan tâm anh là ai, tôi chỉ tận hưởng cuộc sống của tôi thôi'. Làm hắn khó chịu nhưng không đủ để hắn có cớ ra tay quá sớm."
Thành An mỉm cười, nhặt một lát chanh trên đĩa lên cắn nhẹ, vị chua thanh tan trên đầu lưỡi.
"Nghe cũng có lý đấy."
Quang Anh nhướng mày:
"Vậy quyết định vậy đi? Kế hoạch 'mèo vờn sói' chính thức bắt đầu?"
Thành An gật đầu, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm:
"Được thôi. Để xem con sói đó chịu nhịn được bao lâu."
12 giờ đêm.
Quang Hùng nhướng mày, ánh mắt tối lại khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Thành An áp sát vào mình.
Cậu trai nhỏ này đúng là dám chơi.
Hắn không lập tức đẩy ra, cũng chẳng lên tiếng, chỉ đứng yên, để mặc vòng tay Thành An lười biếng vắt ngang eo mình. Hơi thở cậu phả nhẹ lên cổ hắn, có chút mùi rượu thoang thoảng nhưng không nồng.
Bên kia, Thanh Pháp và Quang Anh đứng từ xa quan sát, cả hai đều nín thở.
"Con mèo nhỏ này đúng là không biết sợ ai..." Quang Anh huých nhẹ vai Thanh Pháp, giọng cười khẽ mang theo chút thích thú.
Thanh Pháp khoanh tay, nhếch môi đầy ẩn ý: "Hừm, xem thử lần này ai mới là kẻ bị dắt mũi đây."
Quay lại với hai người trước xe, Quang Hùng cuối cùng cũng động đậy.
Hắn không đẩy Thành An ra, ngược lại còn cúi đầu, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Muốn khiêu khích tôi à?"
Thành An hơi nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người lại càng rút ngắn, gần như kề sát môi hắn.
"Chẳng phải sếp Hùng thích trò chơi này sao?" Cậu cười khẽ, giọng điệu nửa trêu chọc nửa khiêu khích.
Quang Hùng bật cười. Hắn vươn tay, nhưng không phải để đẩy Thành An ra mà là siết nhẹ eo cậu, kéo sát hơn một chút.
"Sếp đây là đang hưởng ứng sao?" Thành An chớp mắt, không có chút hoảng loạn nào, ngược lại còn thoải mái tựa vào hắn, tay vẽ vẽ vài vòng lên lưng áo hắn một cách đầy cố ý.
Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu. "Thành An, em đang tự tìm rắc rối đấy."
Thành An mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như đang muốn châm thêm dầu vào lửa. "Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy... có vẻ sếp Hùng không ngại rắc rối này lắm nhỉ?"
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai người bọn họ cứ thế mà đứng đối diện nhau. Một bên là mèo nhỏ cố tình khiêu khích, một bên là sói già đầy nguy hiểm nhưng cũng không vội vã tấn công.
Quang Anh đứng từ xa, tặc lưỡi. "Chậc, Thành An đúng là lớn gan thật."
Thanh Pháp cười khẽ: "Nhưng mà... tao thấy thằng cha Quang Hùng kia còn hứng thú hơn kìa. Xem ra con mèo nhỏ này lần này đụng phải một con sói thích chơi đùa rồi."
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người bên xe cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Quang Hùng đột nhiên siết eo Thành An mạnh hơn, khiến cậu lảo đảo áp sát vào lồng ngực hắn.
"Chơi với lửa không phải là trò hay đâu, Thành An."
Hắn nói, giọng điệu có chút nguy hiểm nhưng không hề che giấu sự thích thú trong ánh mắt.
Thành An ngước lên nhìn hắn, không hề tỏ ra sợ hãi. "Vậy sao? Nhưng mà... tôi lại thấy lửa này cũng ấm áp lắm đấy chứ."
Cậu chậm rãi nâng tay, vuốt nhẹ ve áo hắn, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm.
Quang Hùng im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Rồi đột nhiên, hắn cúi đầu xuống, thì thầm ngay sát môi cậu:
"Vậy thì... thử xem em có chịu nổi nhiệt không, xinh yêu."
Lời vừa dứt, Quang Hùng chẳng cho Thành An có cơ hội phản ứng.
Hắn cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu.
Không chút báo trước. Không chút do dự.
Nụ hôn đến nhanh, mãnh liệt như một cơn sóng cuốn phăng mọi thứ. Thành An mở to mắt trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó cậu lại nhắm lại, khẽ cười giữa nụ hôn.
Cậu không đẩy ra, cũng chẳng phản kháng. Thậm chí, cậu còn đáp lại.
Tay Thành An vòng qua cổ Quang Hùng, kéo hắn sát hơn, ngón tay mơn trớn dọc theo gáy hắn một cách đầy khiêu khích.
Quang Hùng cười khẽ giữa nụ hôn, cảm nhận được sự bướng bỉnh của cậu nhóc này. Được thôi, muốn chơi? Hắn sẽ chiều.
Bàn tay hắn trượt xuống eo cậu, kéo sát hơn đến mức không còn một kẽ hở nào giữa hai người. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng tham lam hơn.
Bên kia, Quang Anh há hốc mồm. "Cái mẹ gì vậy? Hôn luôn rồi à?"
Thanh Pháp cũng có hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã nhếch môi cười đầy thú vị. "Hừm, đáng để xem đấy."
Nụ hôn kéo dài thêm vài giây nữa trước khi Quang Hùng chậm rãi rời môi Thành An, nhưng không buông cậu ra ngay.
Hắn hơi cúi đầu, trán chạm vào trán cậu, giọng trầm thấp, mang theo ý cười lẫn chút nguy hiểm:
"Sao? Chịu nổi nhiệt không?"
Thành An hít một hơi, đôi môi đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi, khóe môi khẽ nhếch. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu vừa trêu chọc vừa ngọt ngào:
"Không tệ... nhưng tôi mong sếp Hùng có thể làm tốt hơn."
Quang Hùng bật cười, trong mắt ánh lên tia nguy hiểm. "Xem ra em đúng là đang tự tìm rắc rối rồi, Thành An."
Nhưng cậu nhóc này, có vẻ như chưa bao giờ biết sợ rắc rối là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top