𝐆𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞
𝐆𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞: Yêu một người,yêu đến đau lòng.
_____________
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã cập nhật trạng thái mới
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯: Cũng đành thôi.
𝐪𝐡𝐮𝐧𝐪,𝐭_𝐡𝐢𝐞𝐮 và 123,234k người khác đã thích bài này.
Nhà sáng tạo đã hạn chế bình luận.
__________
𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫_🌌
"Sao nữa rồi Gíp ơi??"-𝐀𝐭𝐮𝐬𝐬
"Mới qua còn vui vẻ mà trời,nay lên bài deep dễ sợ @𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯???"-𝐊𝐤𝐡𝐚𝐧_𝐪
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã rời nhóm
"Ơ? Con Negav sao zậy?? Gái mẹ nay dính vụ gì?"-𝐊𝐢𝐞𝐰
"Nó chia tay anh Hùng ròi💔"-𝐭_𝐡𝐢𝐞𝐮
"Eww,nói không vậy ai tin trời?? Chính chủ vào xác nhận cái@𝐪𝐡𝐮𝐧𝐪!!"-𝐑_𝐡𝐲𝐝𝐝
"Hôm qua anh Hùng bảo thay máy out nhóm rồi😭"-𝐭𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠𝐠
"Anh Hiếu ơi,anh biết lí do không? Thấy hai người kia đang hạnh phúc v ra mà??"-𝐂𝐜𝐚𝐩𝐩𝐭𝐧
"Anh chịu em ơi,nó bảo không hợp gì á☹️👍"-𝐭_𝐡𝐢𝐞𝐮
"Èo,kèo này xu rồi. Otp của toii😭"-𝐉𝐬𝐬𝐨𝐋
"Hùng giữ không được cũng có người khác lao vào ngay à,@𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐬"-𝐍𝐢𝐜𝐤𝐤𝐨
"Xái có khi á👍,trước Xái nói có thích em nó mà. Giờ nhỏ Hùng thả ẻm ra thì lấy thoi,như anh anh cũng vậy"-𝐬𝐨𝐧𝐪𝐥𝐮𝐚𝐡
"Ê trùng hợp nha,bùng binh hả? Anh Xái xóa mess kè🥲"-𝐩_𝐭𝐡𝐚𝐢𝐧𝐪𝐚𝐧𝐧
"Mọi người có suy ra cái gì không?"-𝐃𝐨𝐨
"Thôi em ơi,đừng nghĩ Gíp nó thế. Tội nó,lỡ hiểu sai chỉ tội nó thôi à🙁"𝐀𝐭𝐮𝐬𝐬
16❤️
____________
🤍
"Em đổi chủ đề rồi à.."-🤍
"Em xin lỗi,nhưng mà..."-💞
"Anh không giữ được em,anh trách ai bây giờ..."-🤍
"Gíp này,lỡ người anh ấykhông thương em nữa thì em về với anh nha?"-🤍
"Anh biết là khó,nhưng mà..anh thương em lắm."-🤍
"Em đừng bơ anh,anh biết bây giờ người ta cho em thứ tốt hơn anh. Nhưng mà,anh yêu em,yêu nhiều hơn em nghĩ..."-🤍
"Hùng,anh đừng nói nữa. Anh càng nói em càng có lỗi,em thích anh là thật thương anh cũng thật. Nhưng mà,em thấy mình không hợp nhau. Nhưng nếu có tổn thương,em sẽ về với anh mà.."-💞
"Đừng xóa biệt danh,vì nếu có lỡ...kỉ niệm vẫn còn để anh nhặt nhạnh.."-🤍
"Em không xóa đâu,làm sao em quên anh được. Hoàng tử của em..."-💞
"Em nói vậy,nhưng em chọn người ta..."-🤍(x)
𝐪𝐡𝐮𝐧𝐪 đã thu hồi một tin nhắn.
__________
Tối hôm đó,người ta thấy dưới đám đèn cháy lửa đủ màu có kẻ bần thần ngồi dưới góc nhạc ồn ào. Rượi uống đã cạn,người ta vẫn cứ ngây ngốc một chỗ dường như muốn gọi thêm ngập ngừng mãi người đó mờ miệng với ông chú già kế bên.
"Chú nghĩ thế nào về một người có tình cảm với hai kẻ khác nhau?"
Phải,là Quang Hùng nhưng tệ hơn trước..
"Nhóc,không có ai thế đâu. Một là nói dối để kẻ kia khỏi đau lòng,còn hai thì tùy vào nhóc nghĩ."
"Nhưng mà bề mặt chân thành,chẳng thể nào bên trong lại lừa dối được đâu chú à. Cháu không tin là thế.."
"Chà,vậy thì nhóc nghĩ xem...vế sau là gì?"
"Không có vế sau..."
"Cháu coi bộ lớn hơn cả chú rồi,đến tận bây giờ chú vẫn nghĩ sẽ có vế sau. Nhưng thực sự là không có... Haha,đúng là tuổi già nghĩ gì cũng sai lệch. Thôi chú mời cháu một ly,coi như lần này chú gặp chân nhân đi ha!"
"Chú,vậy cần bao nhiêu chân thành để đổi được vế sau?"
"Nhóc,hỏi vậy có liên quan lắm hay sao?"
"Cái gì không có,thì tự khắc lên. Cháu luôn sống theo quan niệm đó"
"Chân thành à? Bao nhiêu cho đủ với một người hết yêu,cháu nghĩ xem?"
"Không đủ,cần nhiều hơn một ly vang và biển nước."
"Đúng,quy lại là lời hồi đáp từ người kia. Cháu cứ hỏi thẳng,lấp liếm mãi kẻ khổ chỉ có cháu thôi!"
"Nhưng mà lỡ như?"
"Vậy thì cháu ngộ nhận rồi,ngộ nhận người ta có tình cảm với cháu."
Nốt trầm vang lên,cả hai người đàn ông không máu mủ cứ như đã quen nhau từ lâu cứ thế trải lòng. Tình yêu mà họ dành cho người trong mộng vốn dĩ luôn hiện diện,chỉ là nó quá khó để kẻ trước mắt nhận ra thay vào đó chỉ là vùi lấp của áp lực từ hai phía. Phải,anh chưa bao giờ thắng trong một ván cược nào cả...kể cả ván cược có được cuộc đời của cậu. Quang Hùng không biết ánh mắt nào của cậu làm anh yêu,Quang Hùng không biết ngày hôm đó có bao nhiêu dũng cảm mà anh dám nói lời yêu. Nhưng vòng tròn khóa mục tiêu ấy,chỉ hướng về phía cậu là cái tâm đỏ chói là khát vọng của kẻ hiếu thắng,hay là xa vời với kẻ thất bại?
Đặng Thành An,thứ mà anh đã từng chiếm được đã từng đạt được ví như thành tựu vinh hiển cả đời này anh có. Vậy mà? Vì sao tình yêu không chấp thuận?vì sao nó điên cuồng tiến đến,bao phủ trong tâm cảm anh là hình bóng của đóa hoa vô thường không thể chạm đến. Để rồi khi anh nắm được cánh hoa ấy,lại chẳng thể chăm sóc cho nó trước màu nắng đen đúa không thể thay thế mặt trời trong tim nó. Như sóng vỗ bờ,gắt gao vỗ mạnh...âm thầm rời đi. Chẳng có cơ hội,chẳng có hi vọng nào níu kéo được cậu. Chẳng ai chối bỏ được Thành An yêu tự do,mà Quang Hùng mới chính là kẻ chối bỏ anh giữ cậu trong tim mãi mãi là ánh trăng sáng ngời của anh... Đến khi anh tạc vào tim cậu một chữ tình sâu đậm đến không thể xóa bỏ,anh lại chẳng còn hi vọng bước tiếp chỉ vì không dám chạm vào vấy bẩn ánh trăng đó? Quang Hùng cho mình là áng mây,sẽ che chở cho ánh trăng ấy thoải mái tỏa sáng giữa trời nhưng anh buộc bản thân không thể chạm vào em,vì anh là mây đen là áng mây che đi ánh nguyệt sáng ngời của em..
"Hùng,anh có thực sự yêu em không?"
Quang Hùng nhớ rõ cái ngày cậu chấp nhận rũ bỏ thân xác đứng trước mắt anh. Hai mắt ngấn lệ,cậu gặng hỏi anh...
"Mặc áo vào đi em sẽ bệnh,anh không muốn thấy giọng của em khàn đặc...anh không muốn thấy em mỉm cười khi cổ họng em rát."
Quang Hùng cũng không quên ánh mắt Thành An tan rã ra kể từ khi anh khoác cho cậu một cái áo trắng giã. Nhợt nhạt,hệt như nụ cười của em lúc ấy...
"Em hiểu mà...em không nên làm mất thời gian của anh vào việc này đúng không? Anh vốn dĩ coi em là món đồ trưng bày,chỉ để ngắm...quá kinh tởm để chạm vào."
"Làm ơn,em tha cho anh. Anh thật lòng không muốn thấy em khóc,anh thật lòng không thể vấy bẩn em. Nhìn anh,nhìn vào mắt anh em chỉ có thể thấy em...nên là đừng cho rằng em kinh tởm mà. Anh không muốn bông hoa của anh tự giết chính mình."
"..."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top