Nói (Phần của Cung Tuấn)
Note: Ai đã đọc phần này rồi thì cứ yên tâm đọc lại đi nhé vì tui viết lại gần như là toàn bộ. CP chạy nhanh hơn cả tốc độ fiction của tôi, hồi lò dò viết cái này là hai người còn chưa đi sự kiện TF với nhau, tui đã dự định viết ra một chap kể về buổi gặp mặt ngày hôm đó. Nào ngờ chap chưa viết xong thì hai người đã tiến tới cái mức mà tôi cũng không biết nói sao cho rồi =)) Ngoài đời hai người họ vẫn rất okie, chỉ có trong truyện của tôi là họ cứ "anh nói, em không nói", có tình cảm mà không nói ra thành câu nên hành nhau mãi. Hồi sáng viết lại cái này thấy thương thương cho Tuấn *Đứng từ góc nhìn đều là người u mê anh Hạn*, nhưng sau đó nhận ra Tuấn còn có ZLS của anh ta thương, còn tui thì không =))))) Nói chung là tui sẽ không để hai người này lỡ dở trong fic tôi, tui cũng sẽ gắng hoàn thành cho xong cái chap TF kia, nhưng sẽ có bối cảnh khác vì giờ mọi thứ đã khác rất nhiều từ ngày đó rùi, đời thực của họ còn ngọt ngào hơn fiction nữa. :D Vẫn là câu cũ, ai có bình luận góp ý gì xin cứ thoải mái gửi cho tui ạ, tui xin cảm ơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ ngày bộ phim võ hiệp giang hồ Sơn Hà Lệnh nhận được nhiều sự chú ý, Cung Tuấn bỗng có những chuyện muốn nói nhưng lại không dám nói ra.
Ví dụ như việc bạn diễn của cậu - Trương Triết Hạn cắt đi mái tóc dài yêu kiều của anh ấy.
Ví dụ như việc cậu đang dần trở nên giống những người đàn ông trong nhà, vào bếp nấu món ngon cho người mình để ý.
Như việc đàn anh hơn một tuổi trở nên dịu dàng cũng khiến cậu hào hứng muốn khoe khoang một hồi.
Những suy nghĩ này ấy mà, chúng sống tự do trong đầu Cung Tuấn từ rất lâu. Chúng nảy nở trong một ngày nắng gay gắt, anh dịu ngoan đứng nép dưới bóng của cậu tránh nắng. Chúng lớn lên và bùng nổ trong một trưa tháng bảy, khi cả hai đều đang mướt mát mồ hôi, chiếc quạt trên tay cũng chẳng lại được với cơn nóng, thấy gương mặt anh mệt mỏi nhưng rạng rỡ tươi cười, chưa kịp suy nghĩ, tay Cung Tuấn đã khẽ vén tóc anh. Cậu muốn kể cho ai đó nghe về bốn tháng ở Hoành Điếm của cậu lắm, nhưng cậu phải kể cho ai mới được?
Ai sẽ là người may mắn được nghe câu chuyện của cậu và Trương lão sư?
Muốn nói cho người ta nghe, cậu đã hoang mang và lo lắng như nào khi nhìn mái đầu cắt ngắn của anh Hạn. Bốn tháng trời, bao nhiêu lần đôi tay này vô tình hay cố ý vén tóc anh, bao nhiêu lần giả vờ vững tâm nhìn anh chằm chằm, để rồi lén lút ôm vào lòng chút dịu dàng ấy. Cảm giác muốn đùa tóc anh xuất hiện trước, sau đó mới là sự chiêm ngưỡng và tán thưởng. Cậu chưa bao giờ hình dung được một người con trai có thể đẹp như vậy trong mái tóc dài. Mái tóc của anh là chứng minh cho cái duyên bốn tháng của hai người, vậy mà bây giờ cái duyên đó bị cắt sạch chỉ sau một đường kéo gọn. Nhìn anh đầu đinh mắt cười rạng rỡ, bảo anh cắt tóc là để tạm biệt Chu Tử Thư, cậu đau buồn như chính cậu mới là kẻ phải nhận lời ly biệt. Anh cắt tóc vì Chu Tử Thư hay vì cậu cứ bám lấy anh vén tóc? Có bao nhiêu khoảnh khắc với cậu là niềm vui trân quý, là quý giá chỉ muốn giấu đi, với anh lại là phiền phức không thể cất lời. Anh nuôi tóc dài rồi lại cắt, bởi vì nhân vật chỉ là một giai đoạn, anh còn cuộc đời là Trương Triết Hạn phía trước, Cung Tuấn hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Có lẽ là cậu đã đặt vị trí của mình trong lòng anh cao quá, nói ra chỉ tổ người cười chê.
Muốn khoe cho người ta biết, cậu là một kẻ rất biết chăm sóc người khác. Là dân Thành Đô xa quê, những món ăn cay từ lâu đã là thứ cậu chỉ có thể nấu lại không thể ăn. Ăn hơi cay một chút là dạ dày sẽ khó chịu, nếu không vì trường hợp bất đắc dĩ, cậu sẽ chọn cho bản thân phương án dễ chịu nhất. Nhưng vì anh mà cắt ớt, vì anh mà tranh cãi xem đồ ăn ở quê anh hay quê cậu cay hơn, vì anh mà vào bếp. Người nói kẻ vào bếp là kẻ si tình, thật ra Cung Tuấn nghĩ nấu ăn cũng chỉ là một phương thức thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cho người mình thương mà thôi. Cậu luôn sẵn sàng nấu ăn cho anh, nhìn anh ăn ngon là một loại cảm giác vui sướng biết mấy. Cái người này ấy mà, anh ta chẳng biết chăm sóc bản thân một chút nào hết, lúc nào cũng ngang ngược, mạo hiểm, không khiến người bớt lo. Ngang ngược đến tàn nhẫn, đến đau lòng. Cậu nghe tim mình bể loảng xoảng khi đáp lại lời cằn nhằn "anh không biết chăm sóc bản thân mình gì cả" là câu nói nửa trêu tức nửa lạnh lùng của anh "Anh không biết thương mình thì ai thương, em à?". Trong giây phút cậu tưởng như anh vừa nói một câu không thể rõ ràng hơn "em làm gì có tư cách mà lo việc của anh!", dùng một câu mà vẽ ra ranh giới với cậu. Những tươi cười nuông chiều bấy lâu nay chỉ là sự lịch thiệp thường có của anh, là cậu hiểu nhầm rồi vọng tưởng. Nhưng kể cả có như vậy, cậu vẫn thương anh. Cậu sẽ không ngại ngùng mà nói cho to cho anh biết "Ừ, em." Mặc cho đôi tai đã nóng rẫy, đầu ngón tay đã run run. Sự thật này là vậy, cậu sẽ luôn nói ra dù không ai nghe thấy.
Trước khi đóng Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn đã có thời gian lên mạng tìm kiếm thông tin về bạn diễn của cậu - Trương Triết Hạn. Xem một vài tạo hình phim của anh, tự động ghi nhớ chấn thương anh có. Việc tìm hiểu bạn diễn để có cách đối xử phù hợp vốn là phong cách của Cung Tuấn, việc này chuẩn bị cho cậu một thái độ phù hợp, tránh những rắc rối không cần thiết trong lúc đóng phim, cũng là một cách thể hiện sự tôn nghiệp bạn diễn. Chỉ là cậu không ngờ anh Hạn trong những thước phim, những bức ảnh fan chụp lại hoàn toàn khác với bạn diễn Trương Triết Hạn đáng đứng trước mặt cậu đây. Anh tinh nghịch, cậu biết từ lúc xem hậu trường anh đùa nghịch với bạn diễn trong những tác phẩm khác. Anh thích trêu chọc, xem nhiều một chút là sẽ nhận ra được thôi. Anh thích hát, lúc nào cũng thấy anh ngân nga trong những đoạn quay hậu trường. Đầu gối anh có vết thương, lúc đóng phim phải cẩn thận không làm anh đau. Anh từng thích chơi bóng rổ, giờ đã chuyển sang chơi golf. Anh còn là một kẻ mọt sách, cái tên Phong Tử cũng chẳng phải gọi chơi, con người anh xem chừng phức tạp biết mấy. Nhưng tự tin mình đã chuẩn bị cẩn thận đến mấy, Cung Tuấn vẫn không ngờ được cậu lại gặp được một anh dịu dàng như mưa mùa xuân. Là anh một chiều kia nghiêng đầu trêu chọc cậu ăn dưa hấu. Là anh đêm mưa tháng sáu chạy vào xe của cậu, tóc tai ướt nhẹp nhưng không một chút chật vật, Cung Tuấn lén chụp anh một bức, lại không kìm lòng gửi qua Wechat cho anh. Là đôi bàn tay anh nắm lấy tay cậu trong một cảnh phim, dường như không có chút ngại ngùng hay e sợ. Là lúc hai người chạm đầu trò chuyện, giọng anh chỉ bảo, không có cảm giác của bề trên sai khiến, lại giống như một người bạn lớn thật lòng chỉ dạy. Sự dịu dàng này của anh làm Cung Tuấn thắc mắc, có phải anh vẫn luôn như vậy từ trước đến giờ? Nếu như thế thì sao ở những hậu trường trước kia cậu xem, cậu chưa bao giờ nhìn được mặt này của anh? Cậu được phép nghĩ là do gặp gỡ được mình anh mới trở nên dịu dàng như thế nhỉ? Cậu có quyền, nếu như anh không bảo đó là nhân vật Chu Tử Thư khiến anh đào ra được một phần tích cách dịu dàng của mình. May thay, may thay, cậu vẫn chưa nói anh nghe những suy nghĩ ấy.
Cậu mong có người bằng lòng nghe tình cảm của cậu dành cho Trương lão sư, nhưng thực ra người cậu muốn kể nhất lại chỉ có mình anh ấy. Chỉ là cậu không chắc anh sẽ chấp nhận cậu, chấp nhận những cảm xúc này một khi đã biết được nó.
Muốn kể anh nghe cậu hối hận vô ngần. Hối hận từ giây phút gửi đi hai lẵng hoa chúc mừng concert đầu tiên của anh, hối hận từ giây phút gửi tin nhắn thông báo cho anh mà chỉ nhận được hai chữ cảm ơn ngắn ngủi. Hối hận bám lấy cậu, ăn mòn trái tim cậu trong cái đêm Cung Tuấn thất thểu đứng ngoài nơi tổ chức concert. Cuối cùng cậu vẫn đến muộn, cái điều anh "không nói" kia cậu cũng chẳng bao giờ được rõ. Tóc dài của anh, ngón áp út đeo nhẫn, câu chuyện về hai kẻ tìm được nhau, cậu đã bỏ lỡ cả rồi.
Muốn nói anh nghe, cậu đã ganh tỵ với nhân vật Ôn Khách Hành của mình biết bao. Cậu biết anh từng mong được diễn vai Ôn Khách Hành, cậu biết giữa cậu và cái gã Cốc chủ Quỷ cốc kia chỉ có 1% tương đồng, cậu thành thật, có chút trẻ con, khác hẳn gã phong lưu, là người có tính toán. Một phần trăm cũng là nhiều, nhưng một phần trăm ấy lại rơi vào tình cảm của Ôn Khách Hành dành cho Chu Tử Thư, cũng chính là tình cảm của cậu dành cho anh Triết Hạn. Là lúc lòng còn đang nhiều rối bời, tưởng như không có đường đi tới, bỗng gặp người kia, trái tim bỗng dưng lại thấy ánh mặt trời. Nhưng chút ganh tỵ nhỏ nhoi này có đáng được nhắc đến không, khi mà hình dung về cuộc sống hạnh phúc của anh vẫn là hình ảnh Ôn Chu trong cảnh phim "bắt lấy ánh sáng". Ghen tỵ với chính nhân vật của mình, anh Hạn mà biết sẽ cười cậu ngốc nghếch làm sao.
Muốn kể anh nghe hết từng rung động, ngờ vực, xúc động và bất ngờ sau ngày hai người đi Happy Camp. Cung Tuấn tưởng những gì mắt thấy tai nghe ngày hôm đó đã đủ để cậu vui lắm rồi, nào đâu những chuyện sau này được người ta kể ra khiến cậu bất ngờ và cảm động hơn nữa. Vào những lúc như này, một cái nick weibo ảo trong siêu thoại để đi đọc tin cực kì có ích. Vì tò mò mà cậu đã biết ngày hôm đó anh cố ý chỉnh thời gian của mình cho bằng thời gian của cậu, đã biết anh cứ vô thức kéo tay cậu, luôn rủ cậu đi chơi cùng. Anh biết cậu còn nhiều tự ti, biết cậu hát nghiêm túc dù không hay như người khác. Anh biết về cậu nhiều hơn cậu nghĩ, và cậu chỉ cần như vậy mà thôi.
Anh Triết Hạn ấy mà, Cung Tuấn không biết anh có biết những tình tự này của cậu không. Cậu không dám chắc những cử chỉ hay sự quan tâm dịu dàng của anh là do tính cách anh vốn thế hay do bản thân mình may mắn được anh để tâm. Muốn biết nhưng lại không dám nói anh Hạn nghe, Cung Tuấn sợ mình mơ cao, hi vọng xa xôi quá. Liệu Cung Tuấn có góp chút nào vào sự thay đổi của anh Hạn? Liệu có một Trương Triết Hạn mới thành hình kể từ ngày hai người gặp nhau?
Nhưng anh Hạn chắc không muốn nghe những lời này, Cung Tuấn sẽ không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top