Hỏi (Phần của Triết Hạn)
Disclaimer: Họ thuộc về tôi trong khuôn khổ fic này. Fic viết không theo tuyến thời gian chính xác, có mùi tình thầm lại còn thích giấu nhau (vì tôi thích thế). Yên tâm là fic sẽ HE vì em Pie bảo là không được để hai bạn lỡ dở trên bất kì không gian nào :D
Fic đã có sự chỉnh sửa, nói trắng ra là viết lại vì lúc đầu viết không có miếng hợp lý nào. Viết lại không chắc chắn là viết hay hơn, nhưng viết cẩn thận và chỉn chu hơn thì tôi đoan chắc. Các bạn có thể để lại bình luận để tôi sửa chữa, hoặc cho ý tưởng tôi phát triển thêm truyện thì tôi rất cảm kích ạ :D
-----------------------------------------------------------------
Từ ngày bộ phim võ hiệp giang hồ Sơn Hà Lệnh nhận được nhiều sự chú ý, Trương Triết Hạn bỗng nhận được những câu hỏi mà trước giờ anh không nghĩ mình sẽ phải trả lời.
Ví dụ như việc anh cắt tóc, đi du lịch thoát vai.
Ví dụ như việc anh nấu nướng, hay là sở thích ăn cay của anh.
Như việc anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều cũng khiến người ta thắc mắc.
Những câu hỏi này ấy mà, lúc anh ta vui vẻ, Triết Hạn sẽ lém lỉnh mà kể bạn ngay. Lúc anh ta không vui vẻ lắm, well, bạn nghĩ coi, anh ta vẫn sẽ kể cho bạn. Sao mà tránh được, ai bảo anh ta là người của công chúng. Chỉ là anh ta sẽ không nói hết tất cả những gì có trong lòng mình. Một nửa sự thật thì không tính là sự thật ha?
Cắt tóc là để đóng phim mới, du lịch cũng là để tạm biệt hình tượng nhân vật Chu Tử Thư theo anh đến bốn tháng trời ở Hoành Điếm này. Anh nhảy từ đầu đinh sang tóc dài không phải là chuyện mới lạ với fan theo anh lâu. Đáng nhẽ lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng có một cái gì đó khác lạ, anh thấy mình như muốn chạy trốn. Chạy trốn ngón tay người kia, chạy trốn những cảm giác vấn vương nơi đầu tóc, khi mùa hè nóng nực đến điên, anh bị bao trong lớp lớp áo quần, có làn gió lành từ chiếc quạt của người kia rơi xuống, ngón tay thon dài khẽ vén tóc anh. "Trương Triết Hạn thường hay vén tóc bạn diễn mỗi khi đến cảnh hôn." Đầu anh bỗng chạy qua một câu nhận xét của fan trong một video tổng hợp những vai diễn cổ trang anh đã đóng qua. Có điều lần này anh là người được vén tóc. Cảm giác lạ quá, nhưng anh không ghét một tẹo nào. Chính chút chờ mong khẽ nảy trong tim khiến anh sợ hãi. Anh phải cắt tóc để thoát vai, đúng. Nhưng anh còn muốn thoát khỏi điều gì, Trương Triết Hạn đã trả lời được chưa?
Nấu nướng ư, ai coi anh đi chương trình cùng Tô Tô và Tiểu Vũ cũng biết thừa anh nấu nướng chẳng giỏi, chỉ giỏi cái khoản làm ông trời con sai người ta tới lui. Anh thích ăn cay, nấu gà phải cho cả rổ ớt tươi, một túi đầy ớt bột, thêm một nửa gói tiêu vẫn chưa thấy đã ghiền. Anh muốn nấu nướng và anh nghiêm túc với việc đó, ai không chịu cũng phải chịu. Nhưng chính anh cũng ngạc nhiên khi được hỏi về chuyện ăn cay, anh đã bảo "không ăn được cay cũng ổn mà." Chắc vì lúc đó anh nhớ đến người kia, cái đứa nhóc mét tám sáu lúi húi nấu canh cá cay cho anh ăn ấy. Quê đứa nhóc ấy ở Tứ Xuyên, một vùng ăn cay cũng được, thế nhưng nó xa nhà lâu quá, dạ dày cũng chẳng còn sức chống đỡ với vị cay rồi. Chuyện chỉ có thế thôi, mà anh cảm động. Anh biết nó để ý anh, anh biết nó luôn cố gắng chiều theo anh hết mức. Canh cá nó làm, anh đếm được nguyên ba quả ớt, bánh sandwich anh làm cho nó hơi nham nhở, nó háo hức nhận lấy rồi cất đi để dành. Rồi có bữa nó hầm canh gà cho anh ăn nữa, đưa cho anh mà còn dám cằn nhằn anh không biết thương bản thân. Anh không thương bản thân mình thì ai thương đây, nó à? Lúc đấy anh ngang ngược mà trẻ treo nó như thế. Nào ngờ anh mới là người ngại ngùng lắp bắp, bởi thằng nhóc con kia đã dõng dạc trả lời: 'Ừ, em." mặc cho hai tai nó đỏ rần hết cả. Tự dưng anh bỗng thấy hay hay khi nghĩ về một tương lai có nó ở cạnh nấu cho ăn cả ngày. Tự dưng anh thấy ngại ngùng, cái bánh trung thu năm nào làm chẳng ra hình ra dạng, mì xào bóng đêm anh chỉ dám nấu không dám ăn, cái bánh sandwich đầu tiên vụng về lại được nó nâng niu đến thế.
Còn về sự dịu dàng của anh, anh không muốn nói quá nhiều. Một hai lần anh còn bảo được là nhờ vai diễn Chu Tử Thư khai phá một khía cạnh khác của anh mà anh không biết, người ta mà còn tò mò quá nhiều, anh sẽ tức giận cho coi. Bởi anh ngại ngùng. Dịu dàng vì Chu Tử Thư là có thật, nhưng dịu dàng của anh không bởi vì riêng Chu Tử Thư.Tử Thư dịu dàng với những người hắn đặt trong lòng, anh cũng thế. Giống như lưng nhím đầy gai nhưng bụng nhím mềm mại, Trương Triết Hạn chiến lang cũng là Hạn Hạn dịu dàng cưng chiều trong lời của ai đó. Nói một chút thôi thì được, càng nói anh sẽ không kiếm chế được bản thân mình. Ái tình không phải là thứ có thể dễ dàng che giấu, một nửa sự thật vẫn có rất dễ nhìn ra. Lúc này anh chưa muốn bị nhìn ra.
Thế nhưng có những câu hỏi anh luôn sẵn sàng trả lời. Sẵn sàng đến mức anh đã tập dượt hàng nghìn lần trong đầu mình câu trả lời cho những câu hỏi đấy. Chỉ cần nó hỏi, chỉ cần cái người tên Cung Tuấn mở lời, Triết Hạn sẽ không một giây chậm trễ.
Chỉ cần nó hỏi anh nó đã lỡ mất gì ở đêm concert nó không đến. Là lỡ mất một anh dịu dàng biết mấy trong vest đỏ, tóc búi cao, tay đeo nhẫn áp út, "không nói" những lời nó cần phải nghe. Là câu chuyện về kẻ cô đơn trong sách của Thôn Thượng Xuân Thụ, đào mãi đào mãi cái hố cô đơn trong lòng mình, đào cho đến khi gặp được một kẻ cũng giống mình ở bờ kia trái đất. Là nó đã lỡ mất ngóng chờ, hi vọng, lỡ mất nụ cười của anh tối đó.
Chỉ cần nó hỏi, bức tranh anh vẽ về cuộc sống sau này, anh đã vẽ ai? Vẽ Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư trong khoảnh khắc "bắt lấy ánh sáng", hay là anh và chú chó của anh an nhàn vui sống dưới ánh mặt trời. Nó cứ thử hỏi xem, anh sẽ cười nó ngốc chết. Anh vẽ Ôn Chu, nhưng anh nghĩ về Cung Trương. Giây phút được hỏi, anh đã sẵn câu trả lời trong lòng. Anh muốn cùng nó trải qua những ngày sưởi nắng như thế.
Chỉ cần nó hỏi, tại sao anh phải tinh nghịch như thế, lừa mình dối ta có nhiều thời gian làm gì, chạy tới chạy lui trong lần đi Happy Camp mà chẳng mệt mỏi chi. Anh sẵn sàng cho nó biết, anh muốn dành thời gian bên nó. Ở cạnh nó là anh vui, nghe nó hát "Vô đề" rất tẩy não, rất thích. Anh muốn nó chơi thật vui, muốn nó lên hình nhiều. Cái ước muốn đó vượt qua cả cái tính hiếu thắng của anh, nếu nó không hỏi, anh sẽ không chủ động thừa nhận.
Cung Tuấn ấy mà, đứa nhóc đó chắc chẳng bao giờ biết câu hỏi gì cũng vậy, liên quan đến nó hay không liên quan đến nó, chỉ cần nó hỏi anh thôi, anh sẽ luôn cho nó sự thật mà nó muốn. Không phải là một nửa sự thật. Anh không muốn bị nhìn ra, nhưng nếu nó nhìn ra thì sao chứ? Anh muốn nó phải nhìn ra, nhìn ra được sự dịu dàng của anh, tóc dài của anh, thói quen ăn cay của anh, "bất thuyết",..tất cả đều vì gặp nó mà thay đổi, mà biến chuyển, thành hình. Anh muốn nó phải nhìn ra, Trương Triết Hạn này thực sự đã thay đổi rất nhiều kể từ tháng sáu năm ấy khi anh và nó gặp nhau.
Nhưng Cung Tuấn không hỏi, Trương Triết Hạn sẽ không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top