Gặp mặt (1)
Lần cuối gặp mặt là 03/04/2021. Hôm đó hai người tham gia Happy Camp với nhau, đổ tới đổ lui mấy vốc màu mà dẫn nhau lên hotsearch.
Cảm xúc của hai người sau ngày hôm đó cũng hường phấn tung tóe như bột màu, không biết là hạnh phúc hay khổ đau, không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
Nhưng đau khổ hay hạnh phúc gì đó dẹp qua một bên đi, điều cần phải giải quyết bây giờ là buổi gặp mặt ngày hôm nay cơ.
23/04/2021.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chuẩn bị livestream để quảng bá cho Tom Ford màu son hồng đất. Theo lịch trình hai người sẽ gặp nhau lúc 8h tối hôm nay, mà lúc này đã là 7:45 phút.
15 phút thì có đủ để thay đổi điều gì không nhỉ? 20 ngày còn chẳng thay đổi được thì 15 phút nhằm nhò gì. Ơ, hóa ra hai người đã không gặp nhau được 20 ngày rồi. Triết Hạn ngẩn người khi đầu anh vô thức bật ra con số 20. Anh nhẩm những ngày mà anh không thấy đứa nhóc kia đến thuộc lòng, mà anh nào có đếm, nỗi nhớ đã tự khắc vào trong lòng anh. 15 phút chẳng đủ để anh thay đổi biểu tình ngóng vọng thằng em nhỏ, nhưng 20 ngày thì đủ để con tim anh có câu trả lời.
Mà câu trả lời cho câu hỏi nào mới được chứ?
Có phải là cho câu hỏi: "Tại sao phải lớn tiếng với thầy Hà?" "Tại sao đi show mà cứ ngốc ngốc thế này, người ta sẽ bán đi đó." "Tại sao anh được thêm thời gian mà vui hơn anh nữa?"
Tại sao từ đầu đến cuối đều thật dịu dàng, đều muốn bảo vệ anh, dù anh hơn Tuấn những một tuổi? Anh đã nghĩ mình mới là hiệp sĩ của em cơ mà.
Có phải là cho thắc mắc của anh, khi anh tìm tag tên nó và anh trên weibo. Anh như một ông chú bắt trước đám trẻ chơi đùa, tỏ vẻ lây cái tính đó từ Tuấn chứ thật ra lòng anh cũng háo hức. Lướt vài ba cái topic, nhìn tầm chục cái ảnh gif, ngại ngùng ba mươi năm của Triết Hạn đã được dùng hết trong mấy phút ít ỏi này. Anh không biết nó luôn nhìn anh bảo bọc dịu dàng như thế, anh cũng không biết bản thân mình lại có những biểu cảm mà anh không ngờ đến như này. Gặp nó thì sao, hỏi nó là "Sao mày dám nhìn anh như nhìn người yêu thế à?"
Nghe có dở hơi không, Cung Tuấn chắc chắn sẽ cười chết mất.
Có phải là cho những lần nó nhắc đến anh khi anh không ở gần. Thằng nhóc này cứ làm sao đấy, lúc đầu anh bất đắc dĩ nghĩ vậy. Dính người thì cũng đâu có dính đến vậy, sao cứ treo tên anh trên mồm nó, mở ra là nói không ngừng. Thái độ của nó rõ kì lạ, nửa như xin lỗi nửa muốn lấy lòng. Anh mà hắt xì ngày nào là anh ghi lại cả, gặp nó anh sẽ tính đủ, tính hết nợ lên đầu nó luôn. Nhưng anh nghĩ vậy thôi, lòng anh nào có dám. Anh không biết nữa, tự dưng lại phải tính toán nghĩ suy.
Cứ như lũ nhóc cấp hai lần đầu biết yêu.
Lần thứ hai Trương Triết Hạn ngẩn người trong ngày. Yêu á? Yêu ai? Yêu Cung Tuấn?
Nó vẫn chưa xuất hiện mà sao đầu anh bây giờ đã dầy đặc suy nghĩ về nó rồi? Lòng anh chẳng yên nổi nữa, tí nó đến anh sẽ trách nó vụ rủ anh vào siêu thoại chơi. Tại nó mà giờ mấy cái từ ngữ, mấy cái ảnh gif nhảy tưng bừng trong đầu anh.
"Cẩu Tử yêu Công Chúa thật đó, nhìn ánh mắt Tứn đi".
"Chân tướng là thật"
"Hai người họ yêu nhau như này, tôi xứng đáng sao?"
...
Tất cả đều đọng lại ở ánh mắt của nó.
Cưng chiều, yêu thương, tôn trọng.
Đó có phải là câu hỏi anh muốn hỏi?
Anh có dám nhận câu trả lời?
"Triết Hạn"
Khônh thèm gọi anh luôn đấy. Càng ngày càng láo nháo, có sợ bị người ta nghe thấy rồi đơm chuyện không? Anh định quay lại nạt nó nhưng dừng lại giữa chừng.
Mặt anh đang đỏ lên, tai anh nóng rẫy.
Tình cảm anh chưa rõ, trái tim anh đã chắc chắn hơn rồi.
Nó gọi tên anh mà nghe như đọc ma chú, còn anh giống người bị bỏ bùa mê.
15 phút nhanh hơn anh nghĩ nhỉ, cái thằng nhóc làm rộn đầu anh đã xuất hiện rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top