e.

nay chủ nhật, seungcheol được nghỉ, định ngủ tới trưa lận nhưng mà hắn quên trong nhà hắn còn có sự hiện diện của bé cún mingyu.

mingyu thề là nó không cố ý, chỉ là nhịn không nổi nhỡ ẻ bậy lên tay hắn rồi.

"yahhh, mingyu, tao bảo ẻ ra hố kia cơ mà!!"

'tại ngủ có ác mộng xí thui hà, sin lổy!"

nó giở trò làm nũng, dụi dụi vào cái cánh tay của hắn. seungcheol mềm lòng liền á.

"ừ thôi được rồi, sẵn thay ga giường luôn. xong xuôi tao dẫn đi dạo."

'choi seungcheol mansae.'

mingyu tung tăng kế bên hắn, nó thuộc khung cảnh với không khí ở đây rồi. nhưng mà mỗi sáng cứ đi dạo là vui vẻ cả ngày, chí ít thì nó có cảm giác có gì đó đang chờ mingyu khám phá ra á.

seungcheol thì ngược lại, hắn chán cái cảnh này kinh khủng lắm, bảnh mắt ra là nghe ông park đầu xỏm chửi đi chửi lại vụ đổ rác, hàng xóm thì liếc nhau và lâu lâu còn xầm xì bàn tán về hắn. ba cái vui trộm cướp thì liên miên, cảnh sát thì lang man không chịu giải quyết.

nghĩ đến mà chẳng buồn ăn sáng.

"aaa bớ người ta ăn trộmm!!!"

đấy, vừa mới nói.

mingyu nghe có tiếng la, tất nhiên là phải chạy theo rồi. mà sức của nó ghê gớm thật, seungcheol không ngăn nó lại được luôn.

chạy một lát thì thấy có cậu trai đứng thở dốc.

"này này, cậu bị trộm hả?"

"anh, anh giúp tôi với, tụi nó trộm chó của tôi!!"

rồi lên dây cót thôi, hắn ghét cái tụi trộm chó lắm, tính ra hắn có bé cún đấy chứ mà cũng do cái tụi này cướp đi này. cay thì thôi nhé luôn!

"giữ mingyu cho tôi đi, tôi quay lại ngay."

"này, cẩn thận đấy, bọn nó đi 3 đứa..."

ừ có là 10 thằng hắn cũng cho chầu ông bà.

đúng thật, mà mấy thằng yếu bày đặt đi trộm chó. thụi có mấy cái vào mặt đã lăn ra bất tỉnh.

"xấu mặt con trai quá đi, bọn mày cút đi trộm ở đâu thì trộm, né khu choi seungcheol tao sống ra nhé. tạm biệt!"

bé trai ngồi vuốt ve mingyu, trông ẻm có vẻ không lo chứ ánh mắt thì bất an lộ rõ.

'aigu cậu cứ phải lo cho ổng, yên tâm đi trâu ổng còn dám chọi chứ ba cái thằng yêu ma này.'

vừa dứt câu đã thấy hắn ôm bé cún lông nâu quay lại, trông bé còn tung tăng chạy lại chỗ cậu trai thì có vẻ là không sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top