a.
và tất cả lại theo quỹ đạo thường ngày, seungcheol vẫn phải quần quật cái công việc. gặp cậu nhóc đó thì chào một cái rồi ru rú trong nhà tiếp.
nhưng mà chào hắn về nhà đã không có mingyu nữa rồi, đó là nó cắp mông chạy đi đâu rồi chứ ai mà dám bắt con cún đó.
"mingyu, đoè moè mày lại đi tán gái ha gì?"
seungcheol bất lực đội cái ô dưới trời mưa, cộng thêm cái tối khuya làm hắn không muốn mù cũng phải mù loà.
căn hẻm tối phía cuối đường là chỗ cuối cùng rồi, nếu không có ở đó nữa thì chấp nhận luôn, hắn mất con (ý là mingyu).
nhưng vừa đặt chân vào đầu hẻm, seungcheol biết rắc rối lại tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top