Chương 5: Đột nhập


Sau 1 tuần dưỡng bệnh, Sehun giờ khỏe hơn bao giờ hết, đúng 7 ngày , tức là 22h34' hiện tại, hắn làm thủ tục xong liền chạy qua nhà Baekhyun tính sổ.

"Hyung ngốc đó, thăm mình được đúng hôm đó rồi không thèm đến nữa, không cần mình nữa sao?" Sehun lẩm bẩm.

Thấy đèn ở trong phòng Baekhyun còn sáng, Sehun liền trèo vào sân nhà, leo lên cây, với đến cánh cửa phòng của anh.

"Ây da, nhà như vầy cũng thật dễ bị trộm đi"

Baekhyun tay ngắm ngắm khung ảnh của mình và Chanyeol năm xưa, không hề biết tên biến thái Oh Sehun đã vươn đến tận cành.

Khi cánh cửa mở ra, gió lạnh ùa vào mới làm Baekhyun giật mình nhìn tới.

"Yo Byun Baekhyun!"

"Ya Oh Sehun!! Em điên rồi hả???" Baekhyun lao đến kéo Sehun vào lòng, nhưng do chênh lệch kích thước cơ thể, Sehun liền ngã lên người Baekhyun sau đó cả hai cùng ngã lên giường. Mặc dù đáng lẽ Baekhyun mới là người bị đè nhưng Sehun đã nhanh chóng lật người để lưng mình đập xuống đệm cho anh ngã trên cơ thể mình.

"Ai da! SEHUN đồ ngốc! Em vừa mới khỏi bệnh, đã định làm trò thần kinh gì vậy??!!!"

"Anh còn nhớ đến em bị bệnh sao? Không đến thăm em một lần nào cả còn dám nói ư?" Sehun lật người Baekhyun lại, khiến cho cơ thể anh giờ lại bị áp dưới thân cậu.

"Anh... anh..."

Baekhyun mặt đỏ lịm, quay mặt sang một bên không dám nhìn trực diện Sehun.

"Nói em nghe đi." Sehun vừa gặm gặm tai Baekhyun như trừng phạt, vừa hỏi.

"Là... ah... ưm...m....anh..m.." cảm giác nhột nhột ở tai buộc Baekhyun phải rên lên những thứ tiếng xấu hổ, khiến cho 1 câu nói cũng không thể phát âm hoàn chỉnh.

"Anh làm sao?" Sehun không nhịn được không khí ám muội này, đặt lên mặt Baekhyun một nụ hôn nhẹ, sau đó hỏi tiếp.

"Anh chính là ngượng a!" Baekhyun hết chịu nổi, lấy tay che khuôn mặt ửng hồng của mình, quay mặt trốn tránh ánh nhìn nảy lửa của cậu.

"Anh là đồ đểu cáng Byun Baekhyun, em nói anh nghe lại một lần nữa, em yêu anh! Còn anh thì sao?"

"Anh cũng yêu... yêu em" Baenhyun cuối cùng thè lưỡi nằm ườn ra giường y hệt chú chó con đang phơi bụng.

"Đáng yêu quá Anh yêu ơi, em không chịu nổi nữa"

Sehun tay kéo cà vạt, định làm trò đồi bại thì mẹ Baekhyun gõ cửa.

"Baekki à, có chuyện gì mà ồn thế con?"

"Ah... à... con làm rơi đồ xuống con chó nhà cô Shin thôi mẹ à, nó sủa dữ quá!"

"À ờm thế hả, vậy con mau ngủ đi, cũng muộn rồi."

"Vâng ạ!"

Baekhyun thả tay đang bịt mồm Sehun ra, lại nằm vật ra thở dốc.

"Ha.. ha... mệt quá đi."

"Anh đó, ảnh này là như nào hả?"

"Hả?"

Sehun với lấy khung ảnh trên đầu Baekhyun, nhăn mặt.

"À.. là ảnh của anh với Chanyeol..."

"Anh còn mang ra để ngắm?"

"Không có... là anh mang ra để vứt đi... trước kia luôn giứ lấy làm kỉ niệm, tối về là lại lôi ra xem. Ấy vậy mà từ lúc em xuất hiện, thỉnh thoảng mới lấy ra, có khi 3-4 ngày không xem."

"Ha! Tất nhiên! Oh Sehun em mà lại!"

"Nỡm. Em sao giờ này lại ra đây a~? Bố mẹ em có biết không?"

"Họ không a~ em định tí gọi cho họ."

"Vậy tối nay em ngủ ở đây?"

"Vậy không ở đây thì ở đâu a~?" Sehun lè lưỡi rồi nằm vật ra giường, lười biếng nói.

"Nhưng... nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết a~ em sẽ không làm gì anh hết."

"Ai tin được chứ?"

"Anh không tin em thì anh tin ai?"

"Anh tin bản thân anh a~" Baekhyun tay ôm gối ngã uỳnh lên giường nhắm mắt.

Sehun phì cười đứng dậy tắt điện, sau đó quay lại giường. Chỉnh tư thế ngủ của Baekhyun lại, sau đó trèo lên giường. Trước khi ngủ không quên hôn hôn vài cái lên mặt Baekhyun làm cho anh xấu hổ.

"Ngủ ngon Bacon đáng yêu."

"(////)"

2 tiếng sau, Baekhyun cảm thấy nóng trong người, liền mơ màng đạp đạp chăn.

"Ah..m ưm.... .nmm...m" cứ thỉnh thoảng 5 giây anh lại rên một hồi, làm Sehun không tự chủ nữa mà lăn mình về phía anh, đè lên người Baekhyun.

"Anh mau mau im miệng a.... em không chịu nổi đâu..."

Baekhyun như không nghe thấy, tay quàng lên cổ Oh Sehun.

"Sehun.... đáng yêu quá đi....."

"Trời ơi... anh mới đáng yêu ý!" Sehun nói rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.

ngắm nhìn nhan sắc vật nhỏ dưới ánh đèn ngủ mờ ảo làm kích thích vị giác của Sehun, cậu liền hôn chụt lên đôi môi mềm mại đó mấy cái.

"Sehun..... tên lưu manh!"

Baekhyun  bỗng dang hay tay ôm chặt lấy Sehun, miệng lẩm bẩm

"Ah... thật là không chịu nổi mà."

Sehun nói rồi chạy vào nhà vệ sinh giải quyết việc trọng đại.


"Sehun mình là ai mà cũng có ngày phải tự xử cơ chứ!" 


.

.

.

.

.

.




#5YEARSWITHEXO














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top