Chương 2: Em thích anh.
Anh là Byun Baekhyun, một con người đã từng rất hoạt bát, đơn thuần, chân thật, đã từng rất yêu một người, đã từng có một người bạn rất thân, có lẽ.. đã từng là người hạnh phúc nhất. Vậy nhưng... tất cả chỉ là đã từng mà thôi...
Hôm đó anh và Chanyeol trở thành người yêu, anh liền trở nên có nhiều bạn hơn, tiếng tăm hơn hẳn. Nhưng đó đâu phải điều anh muốn? Điều anh muốn là có những người bạn thật sự, người yêu thật sự. Park Chanyeol đã từng khiến anh nghĩ như vậy... đã từng.
Quả thực khi mới bước vào đời, Baekhyun nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua được tất cả. Nhưng khi đó, cậu không biết rằng. Trên đời này tồn tại một sức mạnh gọi là số phận. Thứ sức mạnh đó đối với chúng ta chỉ có thể chấp nhận chứ không thể thay đổi.
Nhưng rồi anh lại gặp cậu nhóc Oh Sehun kia. Cậu nhóc với ánh mắt lạnh lùng nhưng lại không hề khiến anh cảm thấy xa lạ, mà lại thấy rất bình yên, gần gũi. Chỉ là, thứ anh sợ, chính là vì khí chất của cậu thực giống người kia...
Suốt 2 tuần qua, Sehun luôn dính lấy anh, dù là đi ăn trưa hay đi vệ sinh, cậu đều lẽo đẽo đi theo anh. Anh cũng gần như quen được Sehun ở cạnh rồi. Có lần, Sehun mắc tè đi vệ sinh, rồi anh không thấy cậu đâu, liền đi tìm khắp nơi, sau đó gọi điện cho cậu, lúc cậu bắt máy thì liền hét lên cậu bị tại nạn hay cậu chết rồi à, mấy hành động đó khiến cho Sehun cảm thấy tình cảm trong cậu càng ngày càng dâng trào.
"Baekhyun, anh có người yêu chưa?" Sau khi tan tiết học buổi sáng, Sehun lon ton chạy theo Baekhyun đến căn tin như một chú gà con, miệng liên hoàn nói.
"Cậu bị ngốc hả? Tôi mới chia tay xong, sao có thể có được chứ?"
"Tại sao? Đã được gần tháng rồi mà?"
"Chỉ là...có cố gắng, tôi vẫn không thể nào quên đi người ấy..."
"Chuyện đã qua rồi, sao anh không chịu quên đi chứ. Người ta nói tìm mối tình mới là cách tốt nhất để chữa bệnh thất tình đó!"
"Haha... có lẽ không hiệu nghiệm với tôi rồi.."
Đúng lúc đó, đi qua họ là một cặp đôi trai gái hạnh phúc.
"Sehun..."
"Ừ?"
"Đợi đến lúc em kết hôn, tôi nhất định sẽ hát cho em nghe một bài, thật đấy!"
"Em từ chối. Em chỉ sợ anh làm loạn hôn lễ của em thôi... Thà anh đứng bên cạnh em còn hơn."
"Hả??"
"À... không. Không có gì."
Nhỡ đâu anh ấy không phải gay, vậy thì cậu biết phải làm sao? Sehun thực tâm nghĩ như vậy.
"Ồ! Sehun? Em làm gì ở đây vậy?"
Một giọng nói quen thuộc khiến anh không khỏi rùng mình.
Sehun quay người lại, mắt mở lớn.
"Anh !"
...Anh?
"Sehun! Em về nước sao không báo anh một tiếng! Làm anh không kịp ra đón!" (2 tuần r mới quan tâm Chanyeol à Chanyeol ơi ) Chanyeol mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Sehun liền gạt bàn tay ấy ra
"Em lớn rồi, ngưng việc cứ xoa đầu em mãi đi! Vả lại, cho dù em có gọi, anh cũng có bắt máy đâu"
Baekhyun toan chạy trốn, định bước đi thì bị bàn tay của Sehun giữ lại, cậu nói
"Anh đi đâu? Em muốn ăn với anh."
"... Baekhyun?" Cậu bé đứng sau Chanyeol lên tiếng.
"... Chào... Kyungsoo."
"Các anh..."
"Baekhyun.."
Baekhyun nghe tên mình do Chanyeol gọi lên run rẩy, mắt đã bắt đầu ầng ậng nước...
Sehun ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, liền biết mình gây khó dễ cho Baekhyun, nhanh chóng kéo tay của anh đi.
"Em xin lỗi, có việc rồi"
.
.
.
"Sehun... ha.. ha.." Baekhyun thở dốc, vì chạy nhanh quá mà bây giờ phải đi lòng vòng cho đỡ bị sốc tim.
"Anh.. với anh trai em là người yêu của nhau?"
"Cũ."
"À... thì ra là vậy..." Sehun vò vò đầu, chân đá vài cục gạch, rồi bỗng nhiên ngồi thụp xuống.
"Sao vậy??" Baekhyun một phen hoảng loạn ngồi xuống theo, cúi đầu thấp hơn để nhìn biểu cảm của Sehun
Ya... thằng bé đang đỏ mặt...
"Em thích anh rồi, Byun Baekhyun..."
"Em...."
"Em cứ nghĩ anh không phải là gay... giờ thì em biết rồi."
"Tôi..."
"Quên anh ấy đi Baekhyun."
"Tôi... quả thực, không thể quên anh ta... cũng giống như giữa bao điều, anh ta chọn tôi để từ bỏ. Thì tôi, giữa bao nhiêu người, lại chọn anh ta để khắc cốt ghi tâm, không một điều gì có thể chạm đến được, không một nỗi nhớ nào thiết tha hơn..."
"Baekhyun..."
"Đúng là cái gì cũng theo thời gian mà dần dà phải đi, vậy tại sao nỗi đau cứ ở mãi trong lòng, càng lúc càng hằn sâu, cứa vào miệng viết thương chưa lành vậy? Nhạt quà quá khứ nhưng rõ ràng từng hình ảnh của hắn ta..."
"Đừng khóc, Baekhyun. Thực ra, trong tim chúng ta đều có một người không thể nào quên được. Anh sẽ nhớ anh ấy vào lúc rảnh rỗi, vào lúc ăn cơm, hay là đang đi dạo trên đường, hoặc trong lúc đang nghe một bài hát. Rồi sau đó anh mới dần phát hiện ra, dẫu người ấy có ở bên hay không, cuộc sống của em cũng không thay đổi, em vẫn ăn uống, vẫn ngủ, vẫn chơi, vẫn kết thêm bạn bè. Đến khi ấy anh sẽ hiểu, có những người cả đời này anh không thể quên nổi nhưng họ cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh!"
"Tôi..."
"Cho em một tháng thôi, em sẽ khiến cho anh phải động lòng."
"Vì anh cậu, tôi trở nên có xu hướng tiêu cực, mọi chuyện đều nghĩ tới trường hợp xấu, bởi vì tôi thà thất vọng trước, còn hơn đột nhiên bị thất vọng..."
"Em sẽ không làm anh thất vọng, Baekhyun!"
"... tùy cậu thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top