1.



1. 



Thành phố A rộng lớn với thật nhiều những ngôi nhà cao tầng, những con đường nhộn nhịp người qua kẻ lại - một vùng đất phồn hoa chen chúc những thứ sang trọng cùng biết bao sắc thái của cuộc sống..


Ấy thế mà ở gần trung tâm thành phố nổi tiếng giàu có này lại có một sắc màu rất khác, rất sang trọng lại rất bình dị mộc mạc. Nó không quá nổi bật, cũng không quá mờ nhạt. Cũng chỉ bình lặng im lìm giấu mình khỏi bộn bề tấp nập xung quanh. Đó chính là cửa hàng hoa nho nhỏ ở phía đối diện phòng khám thú ý cũng nho nhỏ. Hai địa điểm này có thể coi là khá nổi tiếng với chị em bạn dì, thêm một chút là một vài người anh em. (=]] )Bọn họ thích đến đây không chỉ vì những bông hoa hay là những viên thuốc tròn tròn trắng trắng cho những em vật cưng đáng yêu, mà còn vì nam sắc !


Nhưng dạo gần đây tâm hồn anh chị em bọn họ lo lắng đến hỏng rồi.


Ông chủ tiệm hoa cao ráo khỏe khoắn thế kia mà lại đổ bệnh.


" Anh chủ Ngô bị làm sao thế ạ ?"


Cô nàng thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp với đôi mắt thật to thật ngây thơ, khoác trên mình bộ váy đồng phục một trường cấp ba nào đó ở gần đây, bàn tay nho nhỏ vòng qua ôm lấy tay ông chủ họ Ngô, nũng nịu hỏi. Ông chủ họ Ngô thì chỉ cười cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng tháo tay cô nàng. Sau đó y lại giả vờ đi chỉnh lại mấy chậu cẩm chướng có sọc trên kệ, đúng lúc người ta không nhìn thấy khẽ vuốt tay lên tạp dề màu lam.


" Chỉ cảm chút thôi."


Cô nàng nọ nghe tông giọng ôn nhu của ông chủ Ngô thì sướng rơn, đôi mắt biến thành hai đốm sáng sáng trưng dán vào lưng y. Ôi ! Bóng lưng dày rộng nam tính chết người này thật khiến người khao khát muốn dựa vào mà !!


" Em có thể mời anh đi uống nước hay không ? "

 
Cô nàng lại chạy tới ôm lấy cánh tay y, đôi mắt to tròn ngập nước  muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất, muốn bao nhiêu đáng thương có bất nhiêu đáng thương. Tiếc là ông chủ họ Ngô chỉ rùng mình. Lần này thì nụ cười trên mặt y trở nên cứng nhắc thấy rõ, còn có một vài vạch hắc tuyến nhàn nhạt.


Thật vất vả để từ chối cô nàng, y âm thầm lau mồ hôi.


Bởi vì ngôn từ của y có hạn, nói nói một hồi con gái nhà người ta đẫm nước mắt xoay lưng chạy đi.


" Anh chủ ngu ngốc, rõ ràng là người ta thích anh"


Được rồi, là y không có tiết tháo khi làm cho một cô gái rơi nước mắt. Không phải y không biết cô nàng thích mình mà là vì y cảm thấy con gái như vậy quá mức phiền phức. Sau này khi yêu nhau rồi sẽ phải lo lắng nuông chiều sợ nàng giận hờn, sợ nàng khóc, lúc đi làm mệt mỏi về mà nhìn thấy một người nũng nịu giận hờn trẻ con như vậy còn không mệt đến chết y sao?


"Khụ khụ"


Cổ họng có chút rát rồi. Y nghĩ nghĩ, y bệnh thế này mấy cô không có ai thèm quan tâm đâu, chỉ toàn quan tâm cái mã điển trai này của y mà thôi.


Bởi vậy mới nói tình cảm gì đó tốt nhất là không nên nghĩ xa vời.

Chợt có người " Ehem " một tiếng, ông chủ họ Ngô tay vẫn đều đều chỉnh lại mấy chậu hoa trên kệ.


" Tuy tôi làm bác sĩ thú y nhưng vẫn có biện pháp giúp cậu chữa bệnh, theo tôi chữa bệnh đi. "


Nghe thấy giọng nói vang lên ở cửa, y không quay đầu vẫn biết người đến là ai. Còn ai ngoại trừ cái người ở phía bên kia đường ?


" Thần kinh tôi vẫn còn tốt lắm. "


" Cậu thật không biết tôi là một người rất để tâm sao? Nói như thế không sợ tôi buồn ?"


"..."


" Ngô Thế Huân, tôi nói này, cậu không thích con nhà người ta cũng không nên làm người ta khóc như thế. Cô bé đáng yêu biết bao nhiêu.. Cậu cái đồ không có mắt nhìn."


"..."


"Anh tới khi nào ?"


"... đại khái lúc cậu gạt tay cô bé kia. "


"..."


" Ách tôi cái gì cũng không thấy !! "


"..."


Thấy bầu không khí đang dần đi vào lạnh lẽo, vị nào đó biết mình vừa nói vài lời không được logic cho lắm. Anh âm thầm lè lưỡi. Thật là, tôi thích trêu cậu thế đấy ! Ai bảo cậu nghiêm túc quá làm gì.


"Ông chủ Ngô cậu đừng giận. Xem như tôi chưa nói gì được không ?"


"..."


Ngô Thế Huân vẫn như mọi khi mà không quan tâm đến người nào đó lảm nhảm, vác cái cơ thể to lớn của mình đi quét tước mấy kệ để hoa. Từ trong gian phòng nho nhỏ tràn ngập hoa với thật nhiều màu sắc có thể nhìn thấy ngoài kia là thành phố xa hoa nhộn nhịp, mọi người vội vã bước nhanh hòa mình với dòng đời tấp nập. Ngô Thế Huân cảm thấy như bây giờ thật tốt, không cần bạn gái, không cần bận tâm gì nhiều vẫn có thể cảm thấy vui vẻ.


Biên Bá Hiền ngồi ở ghế tựa cạnh quầy thu ngân. Giữa gian phòng nho nhỏ rực rỡ thế này, có một người so với mấy bông hoa kia còn rực rỡ hơn.


Người nam nhân nọ trên người khoác một chiếc thun màu trắng  mỏng cùng quần bò vừa vặn với đôi chân thật dài, trên tay y đang nâng niu một chậu hoa, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa kính xuyên đến phủ lên người nam nhân một tầng hào quang rực rỡ.


Cảnh đẹp mà người cũng đẹp.


Nhìn nam nhân giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ đến huyền ảo khiến người ta muốn.. muốn hái xuống cất đi giữ lấy làm của riêng mình..


" Hoa này.. là hoa gì thế? Thật xinh đẹp."


Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân đến xuất thần, buộc miệng. Ngô Thế Huân nhìn hoa trên tay, rồi hoài nghi nhìn nam nhân đang ngẩn người ở phía kia, nhún vai.


" Cẩm chướng có sọc, từ chối tình yêu. "


"..."


Biên Bá Hiền cười cười hai tiếng, biết mình thất thố rồi. Trong lúc bối rối không biết nên đặt mắt ở đâu, anh vô tình nhìn vào ánh mắt họ Ngô kia, trong lòng có chút nghi hoặc. Dường như anh vừa nắm bắt được cái gì đó ?

Đôi mắt anh híp thành sợi chỉ, não bắt đầu xoẹt xoẹt hoạy động, bóng đèn trên đầu khẽ đinh một tiếng. Anh đem tay sờ sờ cằm liền kéo lên trên môi một nụ cười..


Ừm, chỉ là có chút xíu nham hiểm mà thôi.


"Thế hoa này ?"


" Bồ công anh ― Nơi gửi gắm những lời nguyện ước. "


"Hoa này?"


"Tử đinh hương ― Xúc cảm đầu tiên của tình yêu và sự hồn nhiên của tuổi trẻ. "


"Hoa này?"


"Huệ Tây ― Còn gọi là hoa Bách Hợp, tượng trưng cho sắc đẹp, sự thanh cao, quý phái, kiêu hãnh
. "

"..."


Được rồi, Biên Bá Hiền xác định. Khi nói về hoa ông chủ họ Ngô này có đôi mắt rất ôn nhu. Giống như đang nói về người yêu của mình, trông nét mặt rất thõa mãn.


Không tránh khỏi khiến anh cảm thấy có chút... ừm có chút đáng yêu ?


Đúng vậy ! Nên là đáng yêu ! Đáng yêu mới là tiểu hài tử !


" Ngô Thế Huân cậu yêu hoa."


"..." ― Cần anh nói sao ?


" Uầy, hôm nay cùng ăn tối thế nào?"


"... Ừ"


"Này này họ Ngô, cậu gọi tôi một tiếng anh Bá Hiền sẽ bị cao huyết áp sao? Cậu rõ ràng nhỏ tuổi hơn tôi !"


"... trở về đi."


Thấy Ngô Thế Huân sắp trở mặt Biên Bá Hiền vội cười cười lấy lòng.


"Đừng đừng anh bên kia không có khách. Cậu đừng đuổi anh, anh ở lại nghe cậu nói về hoa. Anh sẽ rất ngoan ~"


"..."

" Ngô Thế Huân cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ vậy làm gì ? Biên Bá Hiền anh là anh lớn nhường nhịn trẻ nhỏ chứ không phải là không có tiền đồ gì như cậu đang nghĩ đâu nha !! "

"..."

Ông chủ Ngô chỉ biết nhìn người nào đó bất lực.

" Ngu ngốc " ― Không biết ai mới là trẻ nhỏ. Rõ ràng Biên Bá Hiền người này không có tiền đồ.

" Cậu vừa nói gì ? Khen tôi đẹp trai sao ? "

"..."

Được rồi, Ngô Thế Huân lại bất lực.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top