phần 2.

Anh có nhớ ngày đầu mình gặp nhau không?

Sehun châm một điếu thuốc. Hít một hơi rồi nhét vào giữa môi Baekhyun.

Ngày em bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh, đặt vào tay anh một tấm film.
Vậy là anh không nhớ.

Sehun lại hít thêm một hơi thuốc. Thở khói trắng hắt ra màn đêm đen tối. Tấm film về ngày đầu gặp cậu đã hoen ố. Chỉ còn lập lòe vài vệt sáng. Baekhyun là người mê nhiếp ảnh. Có những ngày cậu ra ngoài từ khi trời chưa sáng, và trở về lúc hừng đông ngày hôm sau. Baekhyun sẽ đặt máy ảnh không còn film trắng lên đầu giường, nhẹ nhàng chui vào chăn và ôm lấy anh. Sẽ thì thầm vào tai Sehun kể về những bức ảnh cậu chụp được, cho dù anh có nghe hay không. Sehun có nhớ một câu chuyện. Đó là bức ảnh chụp biển hoàng hôn. Một cô bé, thả ngửa bản thân rơi tõm xuống đáy. Và cứ thế trôi dạt ra xa.

Ngày nào đó, anh chụp cho em cảnh đó nhé ?
Cảnh gì ? Ý em là cảnh hoàng hôn ?
Cảnh em chìm xuống đáy đại dương.
Được rồi. Vậy ngày mai mình đi biển nhé ?

Sehun không nhớ Baekhyun ngày ấy có cười hay không. Nhưng anh nhớ rõ, chiếc áo trắng phập phồng trên mặt nước. Mắt cậu nhắm nghiền. Yên tĩnh đến ồn ào sóng biển.

Bức ảnh vẫn còn đó. Sehun luôn giữ trong ví như kí ức đau thương nhất. Bức ảnh từ cuộn phim ám vàng và lồng hình Sehun. Hình ảnh một Oh Sehun cười rất tươi. Và hình ảnh một Byun Baekhyun lặng im dưới đáy biển.

Em không nghĩ nó là một tấm hình buồn.
Baekhyun nói khi nhét bức ảnh vào ví Sehun.
Khi nhớ em, hãy lấy ra xem. Anh sẽ thấy một Baekhyun thật.

Một Baekhyun thật. Sehun đã quên mất một Baekhyun là một Baekhyun là như thế nào. Hằng ngày, cậu sẽ cười với anh mọi lúc. Bất kể khi vui, khi buồn, khi giận dữ. Cậu chỉ cười và lén đưa tay lau đi giọt nước mắt. Cười nhiều có thể đổ lệ. Sehun chỉ đơn giản nghĩ như vậy. Chưa một lần anh tự hỏi, tại sao Baekhyun hay nhắc đến cái chết, ngay cả khi cậu nhìn anh cười một cách bình thản. Baekhyun phát tín hiệu. Nhưng Sehun không bắt được tần số. Anh không nhìn thấy cánh tay cậu chới với giữa biển khơi, vùng vẫy đến đuối sức, rồi cứ thế chìm xuống, chìm xuống đáy vực sâu chót vót.

Anh biết 52 không?

Sehun nhún vai và giúp Baekhyun tráng bát dính đầy bọt sà phòng.

Nó là chú cá voi cô độc. Không một con cá voi nào khác nghe được tiếng gọi của nó.

Sao em lại nhắc đến nó?

Đồng cảm.

Giọng nói của Baekhyun đã từng như khúc bi thương không lời hồi đáp. Giờ lại gào thét trong chính tâm trí Sehun. Nếu anh nhận ra sớm hơn, có lẽ Baekhyun đã không tự giết mình.

Uống nốt tách trà nguội ngắt, tắt đèn, Sehun toàn thân vô lực dựa vào ghế bành. Ánh lửa khắc từng đường nhảy múa trên gương mặt xám lại vì thức đêm nhiều. Tiếng hát của Baekhyun vẫn vang lên rè rè từ stereo. Sehun nhớ có lần hỏi Baekhyun, tại sao lại thu âm vào băng cassette, so với những máy thu âm hiện đại ngày nay, chất lượng của máy thu băng cassette thực sự kém xa. Baekhyun chỉ lắc đầu. Cậu không thích những món đồ công nghệ hiện đại. Chỉ thích lối chơi cầu kỳ của những món đồ cổ. Sehun không thích những thứ lạc hậu ấy, nhưng lại yêu cái cách Baekhyun yêu chúng. Sehun thích nhìn Baekhyun cặm cụi trong căn phòng mờ mờ ánh đỏ rửa film. Sehun thích nhìn Baekhyun nhẹ nhàng hạ kim chiếc máy gramophone xuống mặt đĩa vinyl. Sehun thích nhìn Baekhyun kiên nhẫn gỡ rối sợi băng cassette bằng chiếc bút chì gỗ. Sehun cũng từng hỏi, sao em có thể kiên nhẫn hàng giờ gỡ rối sợi băng kẹt trong máy thu, chi bằng sắm một chiếc máy rẻ tiền khác. Baekhyun cũng chỉ lắc đầu. Nếu có thể, chi bằng mua được một thân xác khác. Ngày ấy Sehun không hiểu Baekhyun nói gì. Rồi lại nhớ một lần, khi đang cặm cụi gỡ sợi băng, Baekhyun buột miệng nói với anh, gỡ rối sợ băng cassette cũng chính là gỡ rối mớ cảm xúc hỗn độn của chính em. Giờ thì anh đã hiểu. Baekhyun lúc nào cũng bình lặng như thế. Ngay cả khi ngã xuống giữa vũng máu, cậu vẫn bình lặng nhìn anh. Có chết Sehun cũng không quên được đoạn ký ức ấy.

Baekhyun đã biến mất. Không một dấu tích. Sehun không biết Baekhyun đã đi đâu, còn sống hay đã chết.

Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ tìm em ở đâu?
Ở bất kì nơi đâu.
Vậy, dù có đặt ống tele, anh cũng không bao giờ thấy em.

Sehun tỉnh dậy khỏi hoạt cảnh nhòe nhoẹt sáng tối. Chợt nhận ra bản thân sáo rỗng đến nhường nào. Baekhyun nói đúng. Một kẻ hời hợt như anh, cho dù có đặt ống tele cũng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấu được cậu. Sehun quá đơn giản. Còn Baekhyun lại phức tạp.

Khoác chiếc áo măng tô dài quá đầu gối, Sehun xuống phố đi dạo. Trời mới chỉ hửng sáng và sương đông vẫn giăng. Cây cối xác xơ. Con phố xám xịt. Gió lạnh lẽo. Sehun không biết thời tiết có thể lạnh đến mức này. Nhớ ngày trước, Baekhyun sẽ chủ động nắm tay anh, đi hết con phố này qua con phố khác. Chen qua từng dòng người. Băng qua từng vạch vôi kẻ đường trắng đã ngả màu. Baekhyun vẫn nắm chặt tay anh, ở trước mắt anh. Mùa đông những năm ấy không lạnh như bây giờ.

Sehun tạt vào một quán cafe mở cửa sớm.

Gọi một tách expresso và một tách cappuccino. Chọn vị trí nhìn ra mặt đường, hai tay ôm tách cafe nóng hổi, Sehun nhìn con phố trải dài qua lớp kính trong suốt. Ống kính sáng loáng ánh sắc màu ở đối diện Sehun, anh bật cười.

Sehun đoán là Baekhyun vừa bấm máy. Anh đưa hai tay ôm lấy mặt, chỉ hé ra hai đôi mắt híp lại cười. Baekhyun ở ngoài tấm kính cũng cười. Nhưng Sehun không nhìn thấy ánh mắt cậu. Chiếc spotmatic đã che đi.

Anh đã suy nghĩ về chuyện đó chưa?

Baekhyun áp lòng bàn tay vào tách cappuccino, nghiêng đầu nhìn Sehun.

Nếu em biến mất, anh sẽ tìm em ở đâu?

Sehun không vội trả lời, đưa ánh mắt nhìn dòng người mỗi lúc một đông.

Tại sao em lại biến mất?

Anh trả lời câu hỏi của em trước đã.

Baekhyun lại cười. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ vòng quanh miệng tách. Xoay vòng xoay vòng. Sehun nhìn theo cửa động ngón tay của Baekhyun , im lặng.

Sao anh không trả lời?

Anh sẽ không để cho em biến mất.

Baekhyun bật cười. Đặt tay mình lên tay Sehun. Ngón cái mềm mại xoa lên mu bàn tay anh. Baekhyun lại lắc đầu.

Anh không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top