mực nướng và bia
Buồn ngủ thật. Gần như là gục xuống bàn rồi. Giờ lý thuyết chán muốn chết. Và vị giáo sư già thích khoe khoang cũng nhàm muốn chết. Baekhyun cố mở to mắt để chống lại cơn buồn ngủ, nhưng mí mắt cứ cụp xuống, không thể phản kháng. Gật. A. Cằm đụng trúng một lòng bàn tay. Baekhyun uể oải ngẩng cao đầu, liếc mắt nhìn người bên cạnh, lẩm bẩm.
-Oh Sehun chết bầm!
Sehun lờ mờ nghe thấy, liếc mắt nhìn Baekhyun. Chưa kịp lên tiếng đôi co, lại thấy mí mắt Baekhyun cụp xuống. Cậu nhìn anh lén mỉm cười. Thấy Baekhyun nghiêng ngả gật bên này gật bên kia, liếc mắt nhìn vị giáo sư đang hăng say kể chuyện quá khứ, Sehun khéo léo đẩy chiếc laptop của mình ra trước mặt Baekhyun, chỉnh màn hình để nó che đi đôi mắt đang nhắm của anh. Nếu Baekhyun nói trước hôm nay có tiết vào sáng sớm, Sehun đã không cùng anh thức đến quá khuya, để ngày đầu tiên của kì học mới không phải mệt mỏi như thế này. Vừa giúp Baekhyun ghi chép lại kiến thức trọng tâm như đã giao ước, vừa nghĩ đến đêm qua, Sehun lại không nhịn được cười tủm tỉm.
Được rồi. Giờ học quái quỷ đã kết thúc. Chuông đã reo. Sinh viên không đợi những câu chuyện cũ rích của giáo sư đi đến hồi kết, tự giác đứng dậy rời khỏi. Lúc Baekhyun tỉnh dậy, giảng đường trống trơn chỉ còn mình anh. Vừa dụi mắt vừa cầm hộp sữa dâu lên nhìn, mảnh giấy note dán hờ có ghi. "Nhiệm vụ chép bài hộ hoàn thành. Chồng lên họp câu lạc bộ. Vợ lái xe về nhà cẩn thận." Baekhyun vẽ một nụ cười trên môi rồi lẩm bẩm "Ai là chồng ai là vợ chứ tên ngốc này!" Sau đó, tách mảnh note khỏi hộp sữa, gấp cẩn thận cho vào túi áo, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi.
Lúc lái xe về nhà, có đi ngang qua một khu chợ hải sản, trong đầu chợt hiện lên món mực nướng. Baekhyun nuốt nước bọt, nghĩ ngợi. À, cũng đã lâu rồi không cùng Sehun vừa ăn mực vừa nhậu, trời giữa thu cũng se lạnh rồi, vừa đốt lửa trại bên bờ biển, vừa nhâm nhi chút ngọt ngọt dai dai cùng vị men. Oa, quả tuyệt thật. Nghĩ đến thôi đã muốn khóc ròng rồi. Kì học mới đến sớm, chết tiệt!
Tuy là sự không dự định đi biển, trong bụng cũng đang nguyền rủa kì học mới đến thật sớm, Baekhyun vẫn thuận tay bẻ lái tấp vào bên đường, rồi xuống xe đi vào chợ hải sản. Tối nay sẽ cùng Sehun ăn món gì đây nhỉ? Vừa ngẫm nghĩ, vừa nở nụ cười.
🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻
Sehun vừa múa bàn tay trên những phím laptop, vừa chăm chú để tâm đến lời giáo sư giảng giải. Chăm chú đến nỗi, cô gái ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, cậu cũng không hề hay biết. Hoặc là cũng không mấy để tâm.
-Kang Heejin, trên mặt Oh Sehun có chữ à?
Sehun giật mình khi nghe tiếng giáo sư nhắc đến tên mình cùng tên cô bạn cùng lớp - Heejin. Xung quanh, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu và cô bạn đó. Sehun ái ngại, liếc nhìn Heejin. Cô bạn chỉ cúi đầu. Đôi gò má cao ửng đỏ. Khẽ thì thầm, chỉ đủ để Sehun nghe thấy.
-Xin lỗi vì đã khiến cậu thấy bất tiện.
Sehun vươn vai, lắc lắc cái cổ đang mỏi nhừ, rồi vừa cười vừa đáp.
-Không sao. Tôi cũng không để tâm.
Heejin mím môi, liếc mắt nhìn Sehun thêm lần nữa.
Giờ học cuối cùng kết thúc. Sehun nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều. Cậu đã ở trường cả ngày nay, và thật không thể tin được, không có một tin nhắn nào được gửi đến từ Baekhyun cả. Cậu đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc thì bấy nhiêu cuộc đều đổ chuông rồi tắt ngang chừng. Tin nhắn thì chỉ xem chứ không trả lời. Sehun hậm hực gập laptop lại. Lôi balo từ ngăn bàn ra, rồi phũ phàng ném tập ghi chú và bút vào trong ngăn. Baekhyun chết bầm! Tại sao một tin cũng không chịu nhắn? Chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện cỏn con đêm qua hại sáng nay thiếu ngủ, nên giận rồi? Hay có khi nào, lại đang vi vu xe máy cùng tên Park khổng lồ không? Trong đầu Sehun đang đặt ra vô vàn giả thuyết. Rồi bỗng nhiên, bị một cánh tay to lớn đặt lên vai, cắt ngang mớ hình ảnh hỗn độn trong đầu cậu. Sehun ngước mặt nhìn, là Lee Yool, một cậu bạn cùng lớp.
-Đi ăn không?
Sau lời nói của Lee Yool, mấy tên cùng lớp khác cũng bước tới trước mặt Sehun. Kang Heejin cũng chưa rời đi.
-Sao bỗng dưng lại đi ăn?
Sehun đáp, nét mặt không tỏ ra hứng thú . Biểu tình nhạt nhẽo ném nốt chiếc điện thoại còn xót lại vào trong balo. Căn bản, trong lòng cậu vẫn còn đang không thoải mái, vì cái lí do to đùng là "Byun Baekhyun"!
-Hôm nay là buổi đầu tiên của kỳ mới. -Cậu bạn Lee Yool tiếp tục lôi kéo - Dù sao chúng ta cũng là một nhóm, làm việc với nhau cũng được gần hai năm rồi. Giờ tụ tập cùng nhau, coi như "hâm nóng tình cảm"!
-Hâm nóng tình cảm cái đầu cậu!
Sehun phì cười rồi hất cánh tay Lee Yool ra khỏi vai mình, khoác balo đứng dậy. Cậu kiên định từ chối.
-Mọi người cứ đi cùng nhau. Tôi có hẹn rồi!
-Hẹn quan trọng vậy sao? - Lee Yool túm lấy balo Sehun, kéo lại -Hủy kèo bên kia đi. Cậu không xem trọng đám anh em này à!
-Không hủy được! Không hủy được! -Sehun nhăn mặt, vỗ vai Lee Yool -Thông cảm chút đi. Anh trai tôi mới đi du học về. Giờ này phải ra sân bay để đón!
-Cậu mà không đi, bài tập nhóm lần tới tôi xếp loại C cho cậu!
Sehun thở ra dài thượt, cố gắng len qua vòng vây của đám bạn.
-Tùy cậu. Tôi cũng không cần điểm cao!
Sehun vẫn dứt khoát từ chối tham gia buổi họp mặt. Không lưu tình mà đi thẳng một mạch. Nhưng tiếc là khi mới đi ra được đến cửa giảng đường....
-Oh Sehun!
Là tiếng của Kang Heejin. Sehun thở dài, quay người lại nhìn cô bạn ngồi cạnh mình ban nãy. Không biết từ lúc nào Kang Heejin đã đứng ngay sau Sehun, hơn nữa, bàn tay mềm mại kia đã cầm vào cổ tay cậu rồi. Aish... Sehun bối rối, cái tình cảnh này thật là bất tiện mà.
-Có chuyện gì vậy Heejin?
-Tham gia buổi liên hoan đi!
Kang Heejin cúi đầu, hai gò má đỏ cả lên. Mái tóc lòa xòa rủ xuống, Sehun cũng không nhìn rõ nét mặt của cô bạn. Cậu cũng chỉ biết gãi đầu, lặp lại câu trả lời cũ.
-Nhưng mình có hẹn rồi!
-Hôm nay là sinh nhật mình. -Kang Heejin ngước nhìn Sehun, nét mặt tuy là cố giấu, nhưng ánh mắt giống như là đang năn nỉ, khẩn thiết muốn cậu tham gia -Chỉ một lúc thôi cũng được!
-Được rồi. Mình sẽ đến.
Sehun thở hắt ra. Nhìn biểu tình tươi cười của cô bạn cùng lớp mà miễn cưỡng cong môi cười. Trong đầu lúc này hình ảnh của Baekhyun lại hiện lên chạy vòng vòng. Chết tiệt! Vẫn không một tin nhắn nào cả!
-Này, cậu và Heejin sao không thành một đôi đi!
Lee Yool huých vai Sehun rồi hât hàm về phía Kang Heejin đi phía trên.
-Sao mà thành một đôi được!
Sehun thẫn thờ trả lời rồi vươn vai. Lee Yool cười gian, thì thầm vào tai cậu:
-Cậu không thích Heejin sao? Chẳng phải tôi năn nỉ gãy lưỡi thì cậu không chịu đi, mà Heejin nói một lời thì ngoan như cún con liền gật đầu.
-Câm miệng đi. Heejin không phải gu của ông đây.
Sehun nói mà trong ngữ khí có chút cáu giận, móc điện thoại từ túi quần ra, bật sáng màn hình rồi nhìn chăm chăm vào bức ảnh Baekhyun đang cười rất tươi. Gu của ông ở đây này! Sehun nghĩ thầm và suýt chút nữa đã chửi thề vì phát hiện ra vẫn không có một tin nhắn nào từ Baekhyun được gửi đến.
-Chúng ta sẽ ăn gì vậy? -Sehun quay sang hỏi Lee Yool.
-Nhậu. -Lee Yool đập vai Sehun -Tôi đặt bàn rồi. Hôm nay sẽ nhậu tới bến. Không say không về!
Sehun khịt mũi, thở hắt ra, nhét điện thoại vào túi quần. Được rồi. Baekhyun không quan tâm nữa. Sehun này cũng sẽ đi nhậu cho say rồi mới trở về. Đồ Baekhyun mặt heo đáng ghét! Đồ hay giận dỗi đáng ghét! Đồ nhỏ mọn đáng ghét!
-Sehun, cậu lẩm bẩm cái gì đấy!
Lee Yool giật mình khi cảm thấy sát khi tỏa ra từ người Sehun. Rốt cuộc câu hỏi của cậu ta cũng không nhận được hồi đáp.
🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻
Baekhyun đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều, Sehun lúc này chắc cũng đã tan tiết. Anh đứng dựa lưng vào cánh cửa ô tô, đưa mắt nhìn vào trong sân trường đợi Sehun xuất hiện. Sáng nay có dặn cậu, buổi chiều anh sẽ đứng đợi ở bãi đỗ xe, không biết có nhớ không hay quên mất mà bắt taxi về nhà rồi. Đen đủi ở chỗ, lúc đi chợ hải sản, Baekhyun bị người ta móc mất điện thoại. Cả ngày hôm nay chưa hỏi han Sehun được câu nào, không biết buổi trưa có ăn uống đầy đủ hay không. haizz. Baekhyun thở hắt ra, cúi mặt đá đá vài chiếc lá dưới chân. Sợ rằng Sehun giờ này lại giận anh rồi cũng nên.
Chợt Baekhyun nghe thấy giọng của Sehun, vui mừng ngẩng đầu nhìn thì thấy cậu đi cùng một đám bạn cùng lớp. Sehun đang cười nói rất vui vẻ, còn khoác vai cô bé cùng lớp rất thân mật. Vốn dĩ sẽ rất hào hứng chạy về phía Sehun, khoe với cậu những gì mình đã chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trạng anh đột ngột trùng xuống, chỉ đứng đó và cất tiếng gọi.
-Sehun!
Nghe tiếng gọi của Baekhyun, Sehun bất giác khựng lại, đưa mắt nhìn về phía anh. Đám bạn của cậu cũng nhìn theo hướng đó.
-Baekhyun, sao anh lại đến đây?
Baekhyun vỗ trán, ánh mắt tỏ rõ sự thất vọng. Ra là Sehun quên mất những gì sáng nay anh nói rồi.
-Sehun, ai vậy? Bạn cậu à?
Sehun nhìn Baekhyun với ánh mắt cũng không hề dễ chịu chút nào. Sau đó khoác tay lên vai anh, nhìn về phía đám bạn rồi cao giọng.
-Đây là người anh trai đi du học mà tôi kể lúc nãy với mọi người!
"Anh trai"? Baekhyun ngước mắt nhìn Sehun, rồi chỉ nhận được nụ cười lạnh lùng từ cậu.
-Vậy thì rủ anh cậu đi cùng luôn đi!
Sehun gật đầu. Không kịp để Baekhyun đồng ý đã ngay lập tức kéo anh lên xe. Cậu ngồi ghế lái, anh ngồi ghế phụ, phía sau còn có Heejin. Suốt chặng đường, chỉ có Heejin và Sehun nói chuyện rôm rả, còn Baekhyun ngoài đưa mắt nhìn đường phố cũng không biết làm gì hơn.
Lee Yool rót bia đầy cốc cho Baekhyun rồi hỏi:
-Nghe nói anh đi du học. Ở nước nào thế?
Baekhyun giật mình khi nhận được câu hỏi, bối rối đưa mắt nhìn về phía Sehun. Cậu không biểu tình, chỉ đưa chai bia lại cốc của Heejin rồi rót đầy.
-Mỹ. Tôi học ở Mỹ bốn năm. -Baekhyun miễn cưỡng mỉm cười sau khi bịa ra một câu chuyện hoang đường.
-Vậy là anh hơn chúng em hai tuổi nhỉ. Nhìn anh có vẻ trẻ hơn tuổi đấy!
-Vậy sao? haha. Ai gặp tôi cũng nói vậy đấy!
Sehun nhìn nét mặt vui vẻ của Baekhyun khi nói chuyện với Lee Yool, liền lườm xéo anh một cái, rồi quay ra phía Heejin trò chuyện.
-Này Sehun. Vậy là không được đâu nha. Tại sao cậu lại giữ Heejin làm của riêng vậy? Phải để chúng tôi nói chuyện cùng cô ấy chứ!
-Vậy thì sao? -Sehun vênh mặt nhìn Lee Yool trong khi ôm ngang vai Heejin -Cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với tôi thôi. Được chứ.
Baekhyun nhìn sang Sehun và Heejin đang thân mật ở phía đội diện. Anh cụp mắt, lẳng lặng đưa cốc bia lên uống cạn.
-Này này, nhìn xem. Thằng nhóc Sehun này chỉ gắp cho một mình Heejin.
Baekhyun lại uống cạn cốc bia thứ hai.
-Baekhyun, anh và Sehun thường ngày có thân không? Sao hai người hôm nay không nói chuyện cùng nhau thế?
Baekhyun nhìn Sehun, ánh mắt cậu giống như đang có lửa muốn thiêu sống anh. Baekhyun cười nhạt rồi lắc đầu.
-Không thân. Thằng nhóc đó rất phiền phức nên anh em tôi không thân thiết lắm!
Nói xong, Baekhyun lại uống cạn cốc bia tiếp theo. Đó đã là phần cuối cùng của chai bia thứ hai và dường như anh đã ngà ngà say.
-Vậy anh nhìn xem, Sehun với Heejin có hợp không? Xem có thể làm em dâu anh không? Hai đứa nó cứ dính với nhau từ nãy giờ!
-Sehun? Heejin?
Baekhyun nheo mắt nhìn hai người ngồi đối diện mình. Nhếch môi cười nhạt rồi lại nâng cốc bia uống cạn.
Sehun nhìn Baekhyun đến ngồi cũng không vững nữa, trong lòng nhộn nhạo cả lên. Bình thường tửu lượng của anh rất kém. Hôm nay uống đến chai thứ ba còn chưa gục đã là kỷ lục rồi. Nhưng đáng ngại là, cứ sau mỗi lần uống say, Baekhyun sẽ bị cơn nhức đầu hành hạ vài ngày liền. Thấy Lee Yool định bồi thêm, Sehun lập tức cau mày, lắc đầu ra hiệu với cậu bạn. Baekhyun để ý thấy, liền vỗ vai Lee Yool gật đầu, lè nhè đáp:
-Tiếp đi, tôi còn chưa say!
-Thấy chưa, anh cậu còn uống được mà!
Lee Yool bỏ qua sự phản đối của Sehun, lập tức rót đầy cốc của Baekhyun. Anh không nhìn cậu nữa, cũng không muốn nhìn cảnh cậu và cô bé bạn học kia thân mật, chỉ nâng cốc rồi uống ừng ực xuống cổ họng.
-Dừng lại được rồi đấy!
Sehun bất ngờ giằng chiếc cốc của Baekhyun rồi lớn tiếng quát. Tất cả nhóm bạn đều ngạc nhiên nhìn Sehun.
-Này, sao lại lớn tiếng với anh cậu vậy? Sehun cậu cũng hỗn láo ra phết nhỉ!
Sau lời nói ấy tất cả đều nhìn về phía Sehun bật cười. Baekhyun không hiểu gì nhưng cũng cười góp vui. Chỉ có mình Sehun là nhếch môi cũng không nổi.
-Thường ngày thằng nhóc này vẫn hỗn láo với anh lắm hả?
Baekhyun không ngần ngại gật đầu, rồi chỉ thẳng mặt Sehun, hậm hực đáp.
-Sehunie... thực sự làm tôi rất khó chịu... mặc dù đêm qua cậu ta đã hành tôi phải thức trắng cả đêm, kiệt sức và đau ê ẩm...giờ thì.. cô bé kia... Kang Heejin lại là người được Sehunie ôm trong vòng tay... Tôi thực sự rất khó chịu...
Cậu bạn Lee Yool đang đưa cốc bia lên uống, nghe mấy lời của Baekhyun liền ho sặc sụa. Tất cả đều mở tròn mắt nhìn về phía Sehun và Baekhyun. Baekhyun vẫn bình thản đưa chai bia lên uống. Còn Sehun thì nhìn anh chằm chằm.
-Này, Sehun. Hình như anh cậu say quá rồi. Đến mức mói nhảm rồi.
-Anh ấy không nói nhảm đâu!
Đám bạn của Sehun ngoáy ngoáy lỗ tai mình để xác nhận bản thân mình không nghe lầm. Và vẫn chưa thể rời mắt khỏi Sehun. Lúc này cậu đã tiến đến cạnh Baekhyun, giằng chai bia khỏi tay anh, rồi ngay lập tức, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bế xốc Baekhyun lên hai tay mình.
- Giới thiệu lại với mọi người, đây là Baekhyun, người yêu của tôi.
Và ngay sau lời nói ấy, Sehun cùng Baekhyun dứt khoát rời khỏi.
Đặt Baekhyun nằm ở ghế sau, sợ anh bị lạnh, Sehun liền chạy ra phía cốp xe, hy vọng sẽ tìm được một chiếc chăn trong đống đồ lặt vặt mà hai người thường bày bừa ở đó. Khi vừa mở cốp, cậu ngạc nhiên nhìn những thứ ở trước mặt mình. Khung lều trại, bếp gas du lịch, đồ ăn đóng hộp, bia, mực khô và vài thứ lặt vặt khác.
Sehun tự vỗ trán mình. Rốt cuộc cậu đã bỏ qua điều gì nhỉ? Tiếp tục vò mớ tóc rối bung, Sehun cố nhớ về cuộc hội thoại sáng nay. Trong lúc cậu đang tắm, hình như anh có nói gì đó. Chỉ vì không nghe rõ mà ậm ờ cho qua. Là gì nhỉ? Baekhyun đã lên kế hoạch cho điều gì?
"Hay là tối nay... chúng mình ra sông Hàn cắm trại nhỉ? Anh sẽ đón em lúc tan học..."
Sehun nhìn Baekhyun rồi cụp mắt, tự dứt nắm tóc trên đầu mình rồi đấm mạnh vào thành ghế. Oh Sehun! Mày mới là thằng chết dẫm! Trong đầu cậu thét lên, tự trách bản thân mình. Cái sự ghen tức vô cớ, đúng là làm cậu mờ mắt rồi.
-Sehun...
-Em đây!
Sehun vuốt dọc khuôn má Baekhyun. Anh cựa mình, đưa tay nắm lấy tay Sehun. Bàn tay áp vào khuôn má ấm nóng, lại thấy một giọt ươn ướt chạm vào da thịt rồi vỡ tan ra.
-Anh không thích nhỏ Heejin...
Sehun lau nhẹ khóe mắt ướt của Baekhyun, cơ mặt đang nhăn lại chợt giãn ra rồi bật cười.
Đáng yêu thật.
🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻
Baekhyun lờ mờ mở mắt, kéo tấm chăn đang trùm quá mang tai xuống. Nhìn quanh một lượt rồi kéo cơ thể đau ê ẩm ngồi dậy. Là ở trong ô tô. Trời vẫn còn chưa sáng. Mình đã ngủ trong ô tô sao? 3 giờ rồi. Sehun đâu nhỉ? Aish, đầu vẫn nhức thật đấy. Còn buồn nôn nữa... Nhưng mà Sehun đâu rồi?
Baekhyun dụi mắt. Khoác chiếc chăn lên vai mình rồi mở cửa xe bước ra.
-Ah!
Anh bất ngờ cảm thán một tiếng. Gió thu lùa vào mặt, vào cổ. Bầu trời xanh xanh xám xám. Và tiếng sóng vỗ. Đây là biển sao? Anh không nhìn lầm đó chứ? Vỗ vỗ đầu lần nữa để xác định mình không mơ. Là biển thật rồi. Gió lạnh. Và hương mằn mặn của đại dương. Ahhhh. Thích thật!!
Baekhyun co người, nhắm mắt lại hít hít hương biển khơi. Rốt cuộc cũng được ra biển rồi. Và cũng sẽ được ngắm mặt trời mọc nữa. Nhưng mà Sehun đâu rồi nhỉ? Anh đưa mắt nhìn xung quanh, chợt phát hiện một chiếc lều vàng. Và ở cạnh đó là Sehun. Bóng lưng ấy không thể sai đi đâu được.
Vẫn là chiếc áo phông trắng cậu mặc sáng nay, bờ vai rộng và cái dáng ngồi thẳng lưng. Sehun quay mặt ra hướng biển, chăm chú cúi đầu nhìn thứ gì đó lập lòe sáng. Tò mò, Baekhyun tiến lại gần thì thấy phía trước mặt Sehun là ánh lửa bập bùng. Còn tỏa ra mùi mực nướng thơm phức. Oaaa. Anh cảm thán rồi ngay lập tức ngồi xuống cạnh Sehun.
-Thơm quá!
-Người yêu của em, anh dậy rồi?
Sehun dịu dàng đặt anh nhìn lên đôi mắt Baekhyun.
-Có nhức đầu không?
Baekhyun lắc đầu.
-Em đã thức cả đêm để nướng chỗ mực này à?
-Chẳng phải anh muốn ăn mực và uống bia trên bờ biển hay sao?
Baekhyun lấy con mực vừa nướng xong, thổi phù phù rồi xé thành từng miếng nhỏ. Híp mắt cười rồi đáp lại lời Sehun.
-Đúng là anh có muốn như vậy. Nhưng chưa từng nói với em mà?
-Đâu cần phải nói. Em biết anh rất thích biển. Nhưng hè năm nay lại không thể cùng nhau đi. Với lại...
Sehun trầm giọng, quay người về phía Baekhyun. Cậu đưa tay kéo lại chiếc chăn trên vai anh cho khít, rồi khẽ lùa những ngón tay vào tròn mái tóc, xoa xoa.
-Em xin lỗi vì chuyện tối qua.
-Không sao. Anh không để bụng.
Baekhyun vỗ vai Sehun, rồi ngồi sát lại gần cậu.
-Chỉ cần sau này, đừng như vậy nữa.
Sehun cong môi cười, mặc dù trong lòng vẫn còn chút áy náy, nhưng có thể cùng anh đối mặt nói chuyện thế này cũng nguôi ngoai không ít.
-Em sẽ không như vậy nữa. Chúng ta cũng đừng như vậy.
-Được rồi. Được rồi. Không nghĩ nữa!
Baekhyun lấy một lon bia, bật nắp rồi đưa cho Sehun. Định lấy lon bia thứ hai thì bị cậu chặn lại.
-Không được, anh đã uống quá nhiều rồi. Thay vào đó, uống cái này đi.
Sehun lôi từ trong chiếc túi ở cạnh mình ra một chai nước giải rượu và đưa cho Baekhyun. Anh không phản đối, lập tức nhận lấy. Dù sao thì cái dạ dày đang réo ầm ầm có lẽ không thể tiếp nhận thêm chút men nào nữa.
-Uống nước giải rượu và ăn mực cũng không tệ nhỉ?
Sehun đụng lon bia của mình vào chai của Baekhyun.
-Nhưng bia và mực nướng vẫn là tuyệt nhất!
-Anh có thể uống một ngụm bia không?
-Không!
-Một ngụm thôi mà!
-Vậy gọi em là "oppa" đi!
-Còn lâu. Anh là anh trai của em đó!
-Anh còn nhắc lại chuyện này?!
-A đừng mà! Nhột! Nhột lắm!
-Vậy gọi một tiếng "oppa" đi!
-Không đời nào!
-Vẫn không chịu sao?!
-A! Được rồi! Oppa! Oppa!
-Ngoan. Bia của em đây. Chỉ một ngụm thôi.
-Khà!! Bia và mực nướng tuyệt thật!
-Biển cũng tuyệt.
-Mùa thu cũng tuyệt.
-Cả anh cũng tuyệt, Baekhyun!
-Chúng ta cùng tuyệt!
-Em yêu anh.
-Anh cũng yêu em.
Chiếc chăn nhỏ, trùm cả qua vai người cao lớn. Tay luồn qua ôm chặt lấy eo nhau. Và. Môi khóa môi nhau.
Ah. Bình minh lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top