cửa hàng tiện lợi
Baekhyun khoanh hai chân, tựa lưng vào thành ghế, nhịp nhàng đung đưa theo nhịp chuyển động của chiếc ghế rocking đang ngồi. Anh hướng mắt ra ngoài cửa kính, nhìn từng vạt cỏ, từng khóm hoa đung đưa trong gió. Cuối chiều mà trời vẫn đổ nắng gắt. Chiếu cả vào trong nhà thấy nóng nực. Uống một ngụm nước lớn rồi chỉnh thấp nhiệt độ điều hòa. Sehun đi từ sớm vẫn chưa về. Ngửa cổ thở hắt ra một hơi, thả điều khiển điều hòa lạch cạch rơi xuống đất. Một ngày không có Sehun quả là dài lê thê. Năm nào cũng như năm nào, cứ đến cuối hè, Sehun sẽ dành vài ngày về nhà thăm gia đình. Và trong vài mùa hè ấy, Baekhyun sẽ có những ngày thật buồn tẻ. Chẳng biết nữa, anh nghiện bạn trai mình đến mức nào. Chỉ cần trong nhà có Sehun, dù là kẻ lười nhác chỉ biết diện quần cộc áo may ô và nằm dài ở ghế sofa cả ngày, cũng tự khắc thấy hạnh phúc. Giờ thì ghế sofa trống trơn, Baekhyun lại thở dài lần nữa.
Cuối cùng Baekhyun cũng nhấc mông đi nấu một ấm nước. Ngọn lửa xanh dập dờn nhảy múa. Nhớ có lần Sehun mở nhạc, đứng ở trước bếp, uốn éo cái hông, hai tay giơ lên vẫy vẫy trên đầu, rồi nói là mình đang múa theo lửa. Vậy là Baekhyun cũng nhảy vào trước bếp uốn bên này uốn bên kia, mải mê đến nỗi hại cái xoong tội nghiệp suýt nữa hóa bom phát nổ. Nghĩ đến đây, chẳng buồn đợi nước kịp sôi, Baekhyun thở một hơi thườn thượt rồi tắt bếp. Lại trở ra chiếc ghế rocking.
Đứa trẻ con hàng xóm chạy qua, nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Baekhyun phía trong cửa kính liền dừng lại. Nhóc con áp mặt vào cửa, vẫy vẫy.
-Sao thế? Giờ anh chẳng có tâm trạng chơi với em đâu, nhóc à!
Baekhyun phẩy phẩy tay đuổi nhóc đi. Nhóc lắc lắc đầu, cau mày nhìn anh rồi tỏ cái vẻ chuyên tâm suy nghĩ.
-Anh với anh Hun giận nhau à?
Baekhyun mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, nhéo má phúng phính của nhóc con.
-Em nói cái gì vậy? Giận hồi nào?
-Thì em thấy anh Hun ngồi cả tiếng ngồi ngoài cửa kia kìa!
Nhóc nói xong rồi tung tăng chạy đi mất. Baekhyun nhìn về phía tay nhóc vừa chỉ, thò cả nửa người ra ngoài cửa sổ để nhìn. Ô kìa, bạn trai anh đúng là đang ở đó thật! Nụ cười hình chữ nhật chợt nở rộ trên môi.
🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒
Sehun ngồi xổm trước cửa nhà, tránh nắng dưới giàn hoa đủ những loại linh tinh mà Baekhyun trồng cách đâu khá lâu. Cậu với tay ngắt một cái lá, rồi cứ thế xé nhỏ ra thành từng mảnh và ném vương vãi ra hiên. Nhìn con bé hàng xóm mà mình quý nhất chạy qua cũng không buồn ới một tiếng chào. Cúi đầu trước cái nắng, đầu gối cao quá tai, thở hắt ra dài thật dài.
"Bộp!"
Sehun giật mình vì lưng mình bị đánh mạnh một cái. Baekhyun đã ngồi xổm xuống bên cạnh cậu từ lúc nào. Anh ngắt một chiếc lá, buồn tay cũng xé thành nhiều mảnh nhỏ.
-Về rồi sao không vào nhà?
Baekhyun gằn giọng hỏi. Mặc dù nhớ lắm nhưng vẫn muốn giữ giá một chút. Sehun ném mảnh lá về phía trước, ỉu xìu nói.
-Tại tự nhiên muốn ngồi ngoài này.
Baekhyun dịch dịch gót chân lại gần Sehun thêm chút nữa, khi khuỷu tay anh và cậu đụng vào nhau.
-Tưởng mai mới về cơ mà!
Sehun ngừng động tác ở tay, ngước mặt nhìn trời, khụt khịt mũi.
-Thì cãi nhau với bà già nên không ở lại nữa!
-Đã nói không được gọi là "bà già" cơ mà!
Baekhyun đánh vào vai Sehun nhưng rồi lại vòng tay ôm ngang eo cậu. Đặt cằm mình sát gần mặt cậu. Ý tứ hỏi.
-Lại chuyện cũ à?
-Còn chuyện gì nữa đâu!
Sehun rút dép lê, đặt dưới mông rồi ngồi lên. Baekhyun thấy vậy, cũng ngồi phệt xuống đất. Tựa đầu vào vai cậu, Sehun cũng khoác lên vai anh.
-Thế tính thế nào?
Baekhyun giọng buồn buồn.
-Còn tính thế nào. Nếu làm theo, em còn vác xác về đây à?
-Bị mắng nhiều không?
Anh đưa tay vuốt vuốt tóc cậu. Sehun lắc đầu.
-Thì vẫn thế. Cũng bị bố táng cho vài cái. Với lại, thẻ cũng bị khóa rồi.
Baekhyun không đáp nữa. Ngước mắt nhìn trời hồng cam. Sehun xoa xoa vai anh, cũng không dám thở dài.
-Ăn gì chưa?
-Chưa. -Baekhyun lắc đầu -Mới sớm mà. Còn chưa nấu nước.
-Lại ramyeon hả?
-Ừ. Nhưng hết màu xanh rồi. Mình đi mua đi!
-Ừ. Đi!
🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒
Tiếng chuông gió vang lên cling cling. Sehun và Baekhyun đã ở trong cửa hàng tiện lợi. Tay cậu đan vào tay anh, đường hoàng tiến vào giữa những kệ để đồ. Một số người không quan tâm, một số cũng liếc nhìn đôi bàn tay nắm chặt. Trong khu nhiều lời đồn đại. Sehun và Baekhyun biết cả. Không biện minh gì, chỉ đường đường chính chính chứng minh lời đồn là sự thật. Cho đến khi đứng trước kệ bày đầy rẫy những loại ramyeon khác nhau, họ cũng không rời tay khỏi tay.
-Ai tìm thấy màu xanh trước thì người đó thắng!
Sehun nói trong khi mắt đảo qua đảo lại từ trên xuống dưới của gian bày ramyeon. Baekhyun bĩu môi, lắc lắc đầu.
-Ai mà thèm màu xanh!
-Hôm trước anh tranh màu xanh với em mà? -Sehun gãi gãi đầu -Không thích nữa à!
-Ừ!
Baekhyun tủm tỉm cười. Sehun cũng ngừng đảo mắt.
-A! Đây rồi!
Cả hai cùng reo lên và mắt sáng rực rỡ. Sehun cúi người xuống ngăn cuối cùng rút ra một gói mì màu đỏ cuối cùng còn sót lại. Baekhyun thì kiễng chân với lên ngăn cao nhất để rút một gói mì trong đống màu xanh. Tay vẫn nắm chặt tay.
-Ta-da! Màu đỏ!
Sehun giơ gói mỳ trước mặt Baekhyun. Và anh cũng híp mắt cười khoe cậu gói mỳ. Khi cùng nhìn thấy gói mỳ trong tay đối phương cả hai cùng tròn mắt.
-Sao anh bảo không thích màu xanh?
-Sao em bảo tìm màu xanh?
Sehun híp mắt cười, lắc lắc gói mỳ.
-Vì Baekhyun thích mì màu đỏ mà!
Nói rồi, cậu kéo anh đi tìm một vị trí ngồi. Mua thêm nước sôi, xúc xích, kimchi và hai chai sữa nho để bắt đầu bữa tối.
-Lần sau ấy... -Baekhyun vừa thổi mỳ vừa nói -Về nhà thì ăn mặc tử tế một chút. Đừng đi dép lê nữa!
Sehun đang định đút miếng mỳ vào miệng thì ngừng lại, nhìn xuống chân mình. Còn cẩn thận nhấc chân lên cao nhìn lại đôi dép một lượt. Cậu bật cười, lắc lắc đầu.
-Chẳng thay đổi được gì đâu. Dù sao vẫn sẽ bị đánh.
Baekhyun nghe Sehun nói dứt lời liền ngừng ăn. Anh quay sang nhìn cậu vẫn đang thoải mái ăn những sợi mỳ nóng hổi.
-Có đau không? Khi bị bố đánh ấy.
-Đau. Nếu vạch áo lên sẽ thấy vết bầm.
Baekhyun không nói gì thêm, chỉ là nét mặt có hơi chùng xuống. Anh cắt xúc xích vào bát mỳ cho Sehun. Cậu nhiệt tình thưởng thức.
-Mà em nói này, bà già em có đòi gặp anh, thì dứt khoát không được gặp!
-Tại sao không gặp?
Sehun nhai nốt miếng mỳ trong miệng, tiện tay nhét nhét những gói gia vị vào trong vỏ mỳ rỗng. Cậu lau miệng, xoay ghế ngồi đối diện Baekhyun. Anh tò mò nhìn. Sehun ho vài tiếng.
-Cậu đang hẹn hò với con trai ta phải không?
-Vâng!
Baekhyun nghiêm mặt gật đầu. Sehun nhịn cười. Cố tỏ ra giận dữ, ném mạnh gói mỳ rỗng lên mặt bàn, gằn giọng.
-Hãy cầm lấy một tỷ won này và biến khỏi cuộc đời con trai ta!
Baekhyun nhận lấy vỏ gói mỳ, nhét vào túi quần, rồi cúi đầu.
-Cháu sẽ nhận số tiền này. Cảm ơn bác gái!
-Này!
Sehun nghe đến đây liền bất mãn.
-Một tỷ won đáng giá hơn bạn trai anh sao!? Nhận tiền rồi chia tay thật sao?
-Đồ ngốc!
Baekhyun gõ mạnh vào đầu Sehun. Cậu xoa xoa chỗ đau.
-Sao lại đánh?
-Chia tay là chia tay thế nào? Nhận được một tỷ rồi hai đứa cao chạy xa bay cùng nhau chứ! Là một tỷ, một tỷ đó! Tại sao lại không nhận? Chỉ có đồ ngốc mới từ chối thôi!
Baekhyun giải thích một hồi rồi quay vào bàn ăn tiếp tô mỳ. Sehun vẫn còn cười như tên ngốc, tay chống cằm nghĩ mông lung.
-Nếu có một tỷ, chúng ta sẽ sang Úc và đăng ký kết hôn. Thuê một căn nhà cạnh cầu cảng Sydney và một chiếc du thuyền nhỏ.
-Mở một cửa hàng tiện lợi bán đồ Hàn Quốc và thật nhiều ramyeon màu xanh và đỏ.
Baekhyun dịch ghế lại gần Sehun. Anh tựa đầu lên vai cậu và mân mê ngón tay cậu.
-Tại sao em lại chọn anh thay vì đi du học?
-Hỏi thừa.
Sehun xoa xoa mái tóc Baekhyun.
-Em bị khóa thẻ rồi. Cũng chưa tìm được việc. Giấc mơ làm thực tập sinh của anh cũng có thể vì em mà vỡ. Tại sao lại nguyện ý theo em?
-Vì Sehun có thể cùng anh ăn mỳ ở cửa hàng tiện lợi.
-Chỉ vậy thôi?
-Ừ.
-Em cũng vậy. Đi du học sẽ không thể đến cửa hàng tiện lợi cùng anh.
Baekhyun uống một ngụm sữa nho và Sehun cũng uống một ngụm từ chai đó. Hai người cùng nhìn lên bầu trời xám xanh qua tấm kính cửa hàng tiện lợi.
-Sau này mình mở cửa hàng tiện lợi nhé?
-Anh sẽ đứng thu ngân và em kiểm kho hàng.
-Không. Thuê người chứ. Còn chúng ta chỉ ngồi ăn mỳ thôi.
-Là chủ rồi vẫn ăn mỳ à?
-Thêm nhiều xúc xích hơn.
-Em sẽ mua cho anh trứng cá hồi.
-Hứa nhé, oppa!
-Oppa hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top