Chapter VI: Lớp trưởng

Buổi chiều vốn là giờ tan ca của mọi người, là thời gian mà những chiếc xe che kín cả con đường, trên vỉa hè người người vội vàng về nhà.

Giữa dòng người chen chúc lại có hai người đi cạnh nhau với những bước chân rất chậm rãi giống như họ không vội về nhà mà đang cố gắng kéo dài thời gian bên nhau.

"Những năm qua em sống tốt không?"

Sehun nhận ra rằng lời nói kia thật sự khó nói giống như những nhân vật nam chính trong đống tiểu thuyết tình cảm của thằng bạn cùng phòng. Trước kia, anh khinh thường và phản bác với cậu ta rằng:

- Có gì mà khó nói, chỉ có việc mở cái mồm ra nói cũng không xong.

Anh tự giễu cợt bản thân mình, biết vậy đừng nói thế để bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh chết tiệt kia. Với con người dễ mềm lòng như cậu, anh chỉ cần như 6 năm trước - mặt dày mà bám theo năn nỉ cậu, chắc chắn ngày anh được tha thứ sẽ không xa.

Chỉ là khi nhìn thấy cậu, ánh mắt của cậu nhìn anh vào đêm đó khiến anh không thể tăng động trước cậu được.

Ánh mắt ấy, không phải tức giận, hận thù hay gì kinh khủng đâu. Chỉ đơn thuần là ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, thấp thoáng một nỗi đau, rất nhỏ, nhỏ như hạt cát giữa bãi cát vàng rộng lớn.

Bao nhiêu đó thôi đã đủ ám ảnh anh cả thời gian qua.

- Chân em đã ổn chưa?

Baekhyun cúi đầu nhìn chân mình, nhớ đến anh tỉ mỉ xoa bóp chân cho cậu.

- Không sao, cảm ơn anh.

Hình như cậu đã thoải mái với anh hơn hồi mới gặp ở bờ sông.

- Em còn thích Americano không?

Cậu nhìn xa xăm, anh làm sao biết cậu thích Americano là vì anh thích loại đồ uống đó.

- Anh muốn mời tôi?

- Đúng.

- Anh muốn mời thì tôi đâu từ chối được.

Dù biểu hiện vẫn lạnh nhạt nhưng anh chắc chắn đôi mắt cậu đã cười, lại còn rất vui vẻ.

Starbucks hiện tại trong tình trạng đông khách, chỗ ngồi đều được lấp đầy nên cậu nói anh hãy mua về, vừa uống vừa tản bộ tốt hơn nhiều. Anh đã tình nguyện vào chốn đông người bên trong gọi nước.

Cậu bên ngoài cửa hàng chờ anh, trên tay cầm chiếc cặp của anh vì cậu đề nghị để mình giữ, trong kia đã chật chội lại còn mang cặp chỉ thêm bất tiện. Không hiểu tại sao ở cạnh anh thì cậu không nhớ về quá khứ nhiều, thật chẳng hiểu bản thân. Thôi kệ, vậy cũng tốt đi, cậu cũng không muốn nhớ đến chút nào.

Khi anh mang nước ra, cậu phát hiện trên trán anh đổ rất nhiều mồ hôi, nhìn vô cùng ngứa mắt. Cậu không ngại đem ống tay áo trắng tinh chấm chấm vào nơi có mồ hôi.

Dĩ nhiên là anh bị cậu làm cho kinh động rồi. Cái người này mới hồi sáng còn hậm hực với anh, bây giờ lại ôn nhu đến khó tin.

- Đừng nghĩ xa quá, tôi sợ người ta nhìn bộ dạng của anh mà đau mắt thôi.

Anh thản nhiên gật đầu, em nói gì thì đúng là vậy.

Cậu lấy lý do muốn hít thở khí trời rủ anh ra sân chơi trẻ con gần nhà ngồi. Sở thích ngồi trên xích đu vẫn được cậu duy trì từ nhỏ đến lớn.

Tuy đối với anh, cậu rất nhỏ nhắn nhưng đối với xích đu bé bỏng kia, cậu quá khổng lồ rồi. Lúc còn ở đại học, dù đã biết điều này nhưng anh không hề nghĩ rằng cậu bây giờ vẫn còn thích.

Anh ngồi chiếc xích đu bên cạnh, nhìn cậu luôn đẩy chân mình để chiếc xích đu di chuyển.

Cái nhìn chăm chăm của anh khiến cậu khó chịu muốn chết.

- Anh đừng nhìn tôi như thế nữa.

- Anh xin lỗi, chỉ là lâu rồi mới được nhìn em gần thế này.

Cậu khẽ cười, đem tầm mắt đặt lên người anh.

- Vẫn dẻo miệng như xưa nhỉ?

- Mỗi em mới được anh dẻo miệng nhé.

- Hai người kia có biết tôi về nước không?

- Có lẽ là không, nếu họ biết rồi, em sẽ không được yên ổn thế này đâu.

- Cũng đúng.

Thoáng chốc, giống như giữa hai người không còn khoảng cách gì nữa. Chưa hẳn là trở về như ngày xưa, chỉ vừa đến mức bạn bè bình thường thôi.

- Những năm bên Anh, em sống tốt chứ?

Anh thở dài thõa mản, cuối cùng cũng hỏi được câu này.

Nhìn anh cúi gầm mặt xuống khi vừa hỏi xong. Cậu vừa thấy tội nghiệp anh vừa cảm nhận được bản thân đang sôi máu. Cậu chỉ muốn ụp hết cốc nước trên tay mình vào tên đầu đất này.

"Tốt cái đầu anh ấy, tôi không muốn phí sức để nói vấn đề này với người ngu ngốc như anh."

Tất cả chỉ là ý nghĩ, ý nghĩ thôi, cậu làm sao mà dễ dàng nói ra thế được.

- Cũng tạm được.

Anh nhanh mắt nhìn cái nắm chặt tay của cậu, chắc chắn là không tốt rồi, lẽ ra không nên hỏi thì tốt hơn.

Cậu hạ tầm mắt nhìn thứ nước uống nâu đen sóng sánh trong cốc, mơ hồ nói:

- Này, anh còn nhớ ngày học đầu tiên của tôi không?

Ký ức ngày đó vô cùng rõ ràng, cậu không nghĩ đến lại bắt gặp anh nhanh như vậy.

Đại học Quốc gia Seoul, 6 năm trước

Baekhyun một thân áo thun trắng, quần tây đen bước vào lớp, chọn nơi ít người chú ý nhất mà ngồi xuống. Đối với cậu, càng ít người biết đến sự hiện diện của mình thì càng đỡ phiền phức.

Cậu lại nhớ đến chuyện hôm trước, thật may là ngoài cái tên kia thì không ai biết danh tính của mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm, anh ta đã học năm hai rồi, khác khu học với mình nên chắc chắn không gặp lại anh ta đâu.

- Chào cậu, tôi có thể ngồi đây không?

Bỗng nhiên xuất hiện giọng nam trầm bên tai cậu, xoay đầu nhìn cái người có chất giọng này. Người đâu mà mắt to dữ vậy, lại còn cả môi hình trái tim nữa chứ.

- Được, cậu ngồi đi.

- Cảm ơn nhé, tôi tên là Do Kyungsoo, còn cậu?

- À, Byun Baekhyun.

Thoạt nhìn cái cậu Do Kyungsoo này trông trầm lặng, ít nói thế thôi nhưng thật ra cậu ta nói không ngừng nghỉ luôn chúa ơi. Hình như chuyện gì trên đời này cậu ta đều biết hết thì phải?

Cậu cả một tiết chẳng tập trung được gì, chỉ biết ngồi vò đầu bứt tóc mà nghe cậu ta nói. Tại sao cậu ta vẫn có thể nói trong khi người nghe là mình không nói gì?

Baekhyun chợt cảm thấy vui vẻ, vì đó giờ khi người khác thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của cậu là người đó đã tự động tránh xa rồi, nói chi đến việc ngồi nói chuyện với cậu.

Cậu cắt ngang một Kyungsoo đang luyên thuyên đủ thứ.

- Kyungsoo này.

- Ha... hả?

- Cậu, bộ không thấy chán ghét tôi sao?

- Tại sao tôi phải chán ghét cậu?

- Thì thường mọi người đều cảm thấy thế khi đối phương không đáp trả gì đối với lời nói của mình.

Kyungsoo vỗ vỗ cậu:

- Thật ra tôi phải là người hỏi câu hỏi kia đấy! Mọi người thường khó chịu với cái tính nói nhiều của tôi lắm nên không ai làm bạn với tôi. Vậy mà cậu vẫn ngồi lắng nghe khiến tôi cảm kích đó.

Baekhyun cười xòa, thành thật mở miệng:

- Tôi cũng khó chịu khi cậu nói nhiều lắm đó.

Kyungsoo ngượng nghịu, gãi gãi đầu, rất khiến người ta cảm thấy tội lỗi. Cậu phì cười, đánh vào bắp tay cậu ta một cái:

- Cậu không cần bày ra bộ dạng kinh khủng đó đâu, dù khó chịu nhưng tôi vẫn làm bạn của cậu, được chứ?

Kyungsoo gật đầu lia lịa, hướng nụ cười hồn nhiên đến cậu.

- Tuy nhiên, trong giờ học thì đừng nói, được không?

Kyungsoo ra dấu hiệu đồng ý thay cho câu trả lời. Sau đó, cậu thực im lặng mà nghe giảng cùng với Baekhyun.

Đến khi thầy giáo giảng xong thì vẫn còn dư một chút thời gian, thầy nói:

- Chúng ta dành vài phút để giao lưu với vài người trong hội sinh viên trường nhé các em.

Cả lớp hứng khởi đồng thanh, nghe đồn trên diễn đàn là hội trưởng với hội phó có nhan sắc không tầm thường đâu.

Baekhyun chống cằm nghe xung quanh xì xào mà chán ngấy muốn chết, cậu chỉ mong rời khỏi chỗ này sớm sớm một tí.

Đúng là rời khỏi càng nhanh càng tốt, bởi vì cái người vừa bước vào lớp cậu là Oh Sehun. Cậu khinh thường nhìn cái lớp này xao xuyến trước nhan sắc của anh ta, các người bị mù hết rồi!

- Xin chào các bạn, tôi là Oh Sehun - hội phó hội sinh viên.

Cậu nhanh chóng đem chiếc mũ đen trong cặp đội lên đầu. Trong lòng cậu thầm chửi rủa, tên chết tiệt này cũng có thể làm hội phó sao trời!

Sehun giới thiệu một chút về hội sinh viên, đưa ra những lời khuyên bổ ích, còn bảo nếu gặp khó khăn gì, mọi người trong hội sinh viên sẽ giúp đỡ nhiệt tình.

- Trước khi chúng tôi rời đi, tôi có điều muốn hỏi: lớp đã có lớp trưởng chưa?

- Chưa ạ.

Sehun hướng đến người thầy bên cạnh mình.

- Thưa thầy, em xin đề nghị người nào có điểm thi vừa qua cao nhất thì hãy chọn người đó làm lớp trưởng đi ạ.

Anh quay lại nói với lớp:

- Được không mọi người?

- Được ạ.

Người thầy cầm bảng điểm trên tay, đẩy gọng kính cận, nheo nheo mắt tìm điểm thi cao nhất rồi so ngang qua. Thầy nói lớn:

- Người có điểm thi cao nhất trong lớp mình là... Byun Baekhyun. Ồ, cậu này cũng là thủ khoa trường chúng ta năm nay.

Mọi người nháo nhào nhìn xem ai đứng lên, thật tự hào khi trong lớp mình lại có thủ khoa. Tất cả đợi mãi mà chẳng thấy ai đứng lên, truyền nhau rằng có lẽ người đó hôm nay không đi học.

Baekhyun thầm cảm ơn thầy đầu tiết đã quên điểm danh lớp, liếc mắt sang người bên cạnh khó hiểu nhìn mình.

- Sao cậu không đứng lên?

- Để từ từ tôi giải thích, cậu cứ im lặng đi.

Riêng Sehun sau khi nghe cái tên quen thuộc thì vẫn còn chút mơ hồ, hỏi lại thầy mới dám chắc chắn là có người tên Byun Baekhyun trong lớp này. Anh vốn nghĩ không còn được gặp cậu nữa, không ngờ lại được gặp cậu dài dài đó nha.

Anh biết cậu nhất định có đi học, cũng biết chắc cậu sẽ không dễ dàng lộ diện đâu, tốt nhất là đích thân anh đi kiểm tra vậy. Bước chân chầm chậm theo lối đi, đôi mắt nhìn thật kĩ từng người cho đến gần cuối lớp, anh thấy một người đội mũ đen, mặt thì cúi gầm xuống. Đoán chừng đó là cậu đi?

- Baekhyun, hội phó đang nhìn cậu đấy.

Chết tiệt, không lẽ anh ta phát hiện mình rồi? Đột nhiên, mũ của cậu bị ai đó gỡ ra, người đó không ai khác chính là Oh Sehun.

- Byun Baekhyun, nhóc đây rồi.

Anh cầm tay cậu giơ lên, nói lớn cho mọi người nghe:

- Đây là lớp trưởng của chúng ta.

Mọi người trầm trồ trước vẻ ngoài đỗi xinh đẹp của người thanh niên kia, khuôn mặt trầm tĩnh không một chút cảm xúc, xung quanh còn có khí chất rất khác biệt.

Chục con mắt dán lên người khiến cậu không thoải mái. Cậu giật mạnh tay mình xuống, cúi đầu một cái rồi nói:

- Xin lỗi, tôi không thể đảm nhận chức vụ lớp trưởng được, hãy để người nào thật sự muốn đảm nhận đi. Tôi còn có việc, tôi về trước.

Cả căn phòng im lặng nhìn Baekhyun từng bước rời đi. Đợi cậu không còn trong lớp, tất cả đều xuýt xoa, quả nhiên thần thái vô cùng đặc biệt, không thể nào đem so với người thường được.

Sehun trở về phòng hội sinh viên, anh nhếch môi, nhóc con thú vị hơn anh tưởng tượng nhiều. Chỉ có một buổi sáng mà đã gặp nhiều điều may mắn, nhất định phải hậu tạ cho tên kia rồi.

Thật ra, người đến giao lưu với sinh viên mới phải là Park Chanyeol - hội trưởng hội sinh viên mới đúng. Nhưng anh bận việc nên hội phó phải tiếp nhận công việc của hội trưởng, cũng nhờ thế mà anh biết được Baekhyun học trường này và chính xác lớp cậu học.

Chanyeol vừa xong công việc từ trường khác về, đang thẳng đến căn tin trường lại trúng phải thân ảnh nhỏ bé. Người kia vội xin lỗi anh rồi đi mất, anh nhíu mày, trông người này quen ghê.

- Byun Baekhyun?

Từ bỏ ý định đến căn tin mà vắt giò lên cổ đi tìm người. Anh chống tay trên đầu gối thở dốc trước mặt Sehun, giọng nói đứt quãng:

- Baekhyun...

- Tao biết rồi.

Chanyeol bĩu môi, đấm vào tay anh một cái:

- Đúng là hao tổn sức khỏe vô ích mà.

- Đừng giận, đừng giận, mày muốn gì tao chiều tất.

Anh đem chuyện ở lớp học kể cho Chanyeol nghe, bất ngờ Chanyeol đối với anh nói:

- Cậu ta có về đâu, khi nãy tao thấy cậu ta đi về hướng hoa viên trường mà.

Nghe Chanyeol nói thế, anh "tay chân nhanh hơn não" chạy với tốc độ ánh sáng đến hoa viên.

Chanyeol ngỡ ngàng, trước kia thích mấy cô gái khác cũng chưa bao giờ có biểu hiện thế này.

- Byun Baekhyun, em trốn ở cái xó nào rồi!

Sehun chạy đến nhìn hoa viên chẳng có một bóng người nên mới dám quăng mặt mũi nơi nào đó mà hét lớn. Anh mệt mỏi ngồi tựa vào một cây hoa anh đào cao lớn, anh nhận ra không khí ở đây rất trong lành, yên tĩnh, trong đầu cân nhắc việc nên đến đây thường xuyên hơn.

Anh nào biết có ánh mắt hình viên đạn đang hướng đến mình từ trên cao. Khi nãy Baekhyun toan đi về nhưng trong tầm mắt xuất hiện tên điên này, chắc chắn là anh ta phát hiện mình ở đây rồi. Hết đường chạy, cậu đành sử dụng tài trèo cây tốt của mình.

Thời gian trôi qua, anh ta vẫn nhàn hạ ngồi đó trong khi chân cậu đang tê dần. Thôi kệ, bây giờ gặp anh ta sớm một chút cũng không chết, trước hết cứ quăng cục tức này lên người anh ta đi.

Nghĩ là làm, cậu ném cặp mình xuống đầu anh. Vâng, không phải thả rơi tự do bình thường đâu, là dùng lực thật mạnh ném thẳng cặp xuống đầu anh, trong cặp còn có rất nhiều tập sách. Còn nữa, tính khoảng cách từ cậu đến anh có lẽ là 3m đi. Oh Sehun không bất tỉnh vài giây cũng là chuyện phi thường.

Baekhyun nhận thấy tình hình không ổn nên nhảy xuống đất, cậu thở dài, mình hơi quá tay rồi.

Cậu vỗ vỗ vào hai bên gò má anh, không tỉnh. Cậu bịt mọi đường thở của anh, thành công không tưởng luôn. Nhìn anh thở lấy thở để như cá gặp nước khiến cậu phì cười một tiếng.

- Có gì đáng cười?

Cậu lắc đầu, tay nhẹ nhàng xoa vào chỗ cậu ném trúng. Vừa chạm vào, anh đã làm một bộ mặt thật khó coi, trông anh càng khó coi hơn khi cậu nói với anh về hành động ban nãy của mình.

- Em muốn kết liễu tôi hả?

Cậu ấn mạnh xuống chỗ hơi sưng trên đầu anh, chán ghét nói:

- Nếu Đại Hàn Dân Quốc này không có luật pháp thì tôi sẽ giết anh ngay.

- Này, đau.

Cậu trở về con người ân cần, vừa xoa vừa hỏi:

- Còn đau lắm sao?

- Cũng đỡ hơn rồi.

Chứng kiến cậu ôn nhu thế này khiến anh thích muốn chết. Nhóc con đúng kiểu "ngoài lạnh trong nóng" mà.

- Sao anh cứ bám theo tôi vậy?

Đột nhiên anh nắm lấy bàn tay đang xoa, ánh mắt đầy chân tình nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Tôi thích em mà.

- Nhưng tôi không thích anh.

- Bởi vậy nên tôi mới bám theo khiến em thích tôi.

Cậu đứng dậy, cốc một cái rõ đau vào vết sưng làm cho anh la oai oái, đem ánh mắt cún con hướng đến cậu. Cậu gằn giọng, đầy khinh thường nhìn anh:

- Tôi không bao giờ thích anh, nghe chưa?

Cậu lập tức rời đi, tốn thời gian với tên điên này quá nhiều rồi.

- Tôi nhất định sẽ khiến em thích tôi.

Có chút giật mình trước sự la lớn đột ngột của anh, cậu nghiến răng, quay lại hét toáng vào mặt anh:

- Anh đừng có mà mộng mị hão huyền nữa, người như anh có cho tiền tôi cũng không thèm thích.

Seoul, hiện tại

- Hôm đó em mạnh bạo với anh quá đi mất.

- Tôi như vậy mới có thể đối phó được với tên khùng như anh.

Cậu đứng dậy, vứt cốc nước vào thùng rác, hướng đến anh nói:

- Muốn đi ăn chung với tôi không?

Khỏi nghĩ cũng biết anh muốn đến mức độ nào rồi. Cậu cùng anh đi ăn những món đường phố, không khí rất vui vẻ, anh tưởng chừng như hai người thật sự đã quay lại như lúc xưa, không muộn phiền điều gì mà bên cạnh nhau. Anh chợt thở dài, đến lúc trở về hiện thực rồi, anh biết tuy cậu ngoài mặt không có chuyện gì nhưng trong thâm tâm cậu vẫn chưa thể tha thứ cho anh.

Tại sao cậu có thể chủ động gợi lại chuyện xưa và mời anh ta đi ăn, tại sao cậu còn nói chuyện với anh ta rất phấn khởi nữa chứ? Rõ ràng là nên tránh xa người này mà, tại sao bản thân cứ xích lại gần anh vậy? Nhưng cậu không thể phủ nhận là tâm trạng hôm nay không còn nghiêm trọng như những ngày trước nữa. A, cậu thật sự bị tâm thần rồi!

Hai người mang hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau trong tâm trí, vì thế bây giờ mới có tình cảnh im lặng suốt đường về - trái ngược với sự náo nhiệt cả buổi chiều giờ.

Đứng trước cửa nhà, tự dưng cậu không muốn vào chút nào, chỉ muốn thời gian ngưng đọng ngay lúc này.

- Sao em không vào?

Thanh âm lo lắng của Sehun đem cậu quay về, không muốn anh nhìn thấu tâm tư của mình nên cậu vội cúi đầu, lịch sự nói:

- Hôm nay phải cảm ơn anh, nhờ anh mà tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều.

Cách nói chuyện cẩn thận, an toàn của cậu làm cho anh có chút phiền não. Không, không phải một chút mà là một đống.

Chẳng biết động lực từ đâu ra mà anh nắm lấy bàn tay đang đóng cửa của cậu, tuy miệng lắp bắp nhưng ánh mắt rất kiên định:

- Baekhyun, cuối tuần này... Em muốn cùng anh đi thăm hai đứa kia không?

Cậu hết chớp chớp mắt nhìn bàn tay to lớn bao phủ lấy tay mình rồi lại nhìn gương mặt trông rõ tội kia, tuy thấy cái sự tình động chạm này rất kì cục nhưng cậu vẫn không phản đối. Cậu e ngại nhìn anh đang mong chờ câu trả lời, trong đôi mắt cậu chợt lóe lên tia cười nhỏ bé.

Tên này thân xác lớn thế thôi chứ tính tình như đứa con nít, có khi còn hơn nữa cơ. Cậu lại là người dễ mềm lòng, đâu thể phật ý một đứa con nít được, đúng không?

- Ừ.

Sehun nhớ về ngày hôm nay, anh hạnh phúc không thôi, nằm lăn lăn trên giường cười tủm tỉm.

- Sehun, nhìn mày như mấy đứa con gái tuổi đôi mươi ấy.

Cái nụ cười ấy làm thằng bạn cùng phòng của anh cảm thấy quá đáng quan ngại. Trong đầu anh dự tính ngày mai có nên đưa tên này vào viện khám không?

End chapter VI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top